Tạm biệt người tôi yêu!
Tiệc đã tàn. Ánh đèn giữa kháng phòng đã chập tắt từ bao giờ, chỉ còn lại những ánh đèn ngoài hành lang rọi vào. Dòng khách bắt đầu thưa đi,chỉ còn Sư Tử và cô nàng Lớp phó và vài thành viên tiễn khách ngoài đại sảnh.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng dư đọng lại sảnh chờ, bóng hình mệt mỏi của Xử Nữ vẫn còn ở đó. Cô vẫn đang chờ cậu-Ma Kết, cô vẫn cảm thấy không yên tâm, lòng cô rất khó chịu. Cảm giác này chưa bao giờ cô được trải qua cả, hay phải chăng cô còn chưa nhận ra rằng cô lo lắng cho cậu, quan tâm đến cậu, thứ tình cảm này thật sự rất khác lúc trước, cô đã thích cậu!
______________________________
Hôm nay cậu không cùng cô đi học. Cô chạy đến nhà cậu cũng không gặp được cậu. Lòng ngực cô như muốn nổ tung. Cô tức giận và đi đến trường một mình.
Hành lang trường vẫn xôn xao và ồn ào như mọi ngày, nhưng đối với Xử Nữ lại khác mọi ngày. Hôm nay cậu không đến lớp. Thời gian trôi thật chậm đến lạ, Xử Nhi thả hồn ra ngoài cửa sổ. Những án mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời trong xanh, chốc lát lại có đàn chim bay khuất sau những dãy núi đen kia. Gió từ cửa sổ đẩy nhẹ làn tóc cô, lòng cô hôm nay thật rối bời.
Ánh sáng của màn hình điện thoại vẫn sáng với những dòng tin nhắn gửi cho cậu, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại thở dài.
'Này Xử Nữ!'
Là giọng nói của Sư Tử đánh thức cô. Xử Nhi giật mình, quay về phía Sư Tử.
'Từ qua giờ tớ thấy cậu thất thần lắm đấy. Cậu có ổn không đó?"- Cậu tỏ ra lo lắng
Dĩ nhiên là cô không muốn ai biết được tình trạng cô như thế này, dù có nói dối đi nữa thì nó cũng hiện rõ lên gương mặt của cô thôi: "...à.ừm...không sao! Tớ ổn mà, cậu không cần phải bận tâm đâu."- Rồi cô nở một nụ cười gượng gạo. Thật ra là cô muốn Sư Tử đi đi,hay là không muốn cho cậu hay bất cứ ai khác biết..
"Vậy sao! May quá rồi."-Cậu thở dài nhẹ nhõm-"Có cần gì thì nói tớ nhé đừng ngại! Lớp trưởng luôn giúp tất cả mọi thành viên trong lớp mà."
Cậu mỉm cười nhẹ, rồi quay đi. Tất nhiên là cậu biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì lời hứa với Ma Kết nên cậu ấy không thể nói với cô.
------------------
Một tuần lặng lễ trôi đi, cũng là lúc những cơn gió buốt mùa đông tràn về.
Lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày, và sự nín thở chợt đến khi thông báo đến lớp, đến tai Xử Nữ từ giáo viên chủ nhiệm: 'từ bây giờ Ma Kết sẽ không đến trường nữa'.
Hai tay cô nắm chặt, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt không kìm nén được, cô liền chạy đi gặp Sư Tử để hỏi rõ. Anh thừa nhận là đã biết chuyện này, những chuyện về Ma Kết nhưng không thể nói cho cô biết vì Ma Kết đã nhờ anh không được nói cho cô biết.
Xữ Nữ tức giận đến mức mặt cô đỏ ửng lên, nước mắt như muốn trào ngược vào trong. Cô chạy thật nhanh tới nhà Ma Kết,dù biết không thể gặp được anh nhưng cô ấy vẫn sẽ tìm anh.
'Gia đình cậu ấy đã bị..phá sản. Mẹ cậu ấy bỏ đi và ba
cậu ấy đã bị bắt. Nhà cậu ấy lại bị siết nợ và cậu ấy bỏ học là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng vì cậu ấy không muốn làm liên lụy đến cậu nên cậu ấy đã không nói cho cậu biết. Cậu ấy đã nói 'khi mọi chuyện đã ổn cậu ấy sẽ tới gặp cậu'...
Xử Nữ vừa chạy, chạy thật nhanh, nước mắt cô không ngừng tuôn. Cô chỉ nghĩ đến hình bóng cậu. Cô đến nhà cậu, vẫn không tìm thấy cậu. Còn nơi nào cậu có thể đến đây, có còn nơi nào chứa hình bóng cậu đây! Bỗng một tia sáng chợt loé lên trong đầu cô, cô liền chạy ngay đến đó. Đó là nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, căn nhà khu ngoại ô thành phố khi gia đình cả hai đang đi nghỉ dưỡng.
Khi đến nơi thì trời cũng chập tối, bước chân cô mỏi nhừ, mắt vẫn hướng đến ngôi nhà chỉ còn cách vài bước chân nữa. Cô bước qua bụi hoa dâu trước nhà, đi qua khỏi cổng tiến vào cửa chính, trong nhà không sáng đèn, xung quanh đều tối om. Cô thất vọng, tay cô vô thức đưa lên gõ cửa như níu lấy cơ hội cuối cùng.
Cô chầm chậm quay lưng lại, nhưng cô không thể đi tiếp được nữa rồi vì đã quá mệt mỏi, cô ngồi úp mặt xuống đầu gối. Trời đã ngả tối và cô không biết đi đâu để tìm cậu nữa đây..
Cạch - Cánh cửa chợt mở ra, chạm phải lưng cô. Xử Nữ giật mình quay đầu nhìn lại, vì quá tối nên cô vẫn chưa định hình ra là ai. Bỗng ánh mắt cô sáng lên vì nhận ra đó là người cô đang đi tìm-Ma Kết! Cô liền đứng phắt dậy.
Ma Kết thấy cô, anh ta tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn bất ngờ ' làm sao cô có thể tìm đến đây?' ,chân cô thì bẩn, đầu tóc rối bời hết cả lên, mắt thì đầy cả nước. Anh ôm chầm lấy cô nhưng một suy nghĩ vừa chặn anh lại. Cô không nên thấy anh như thế này.
-''Cậu không nên ở đây."-Cất lời, anh liền quay lưng đóng cửa, nhưng bị cô ngăn lại-"Cậu đang làm gì vậy!?"-
_"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Tại sao cậu không nói cho tớ biết những chuyện đã xảy ra với cậu, với gia đình cậu?..."-Vừa nói, nước mắt cô cứ tuôn rơi, cô không thể kìm nén cảm xúc của mình.
-"Cậu về đi! Thật phiền phức."-Cậu ngoảnh đi dù cho cô cứ khóc, dù cậu đau đớn đến nhường nào.
-"Tại sao chứ? Tại sao? Hay sợ tớ sẽ thương hại cậu? Hay xa lánh cậu? Chắc chắn tớ sẽ không như vậy đâu!!"-Cô níu lấy tay áo cậu-"Xin cậu, đừng đẩy tớ ra xa cậu..Tớ xin cậu!"
Tim cậu thắt lại, cậu đau đớn không nói nên lời. Cậu biết mọi chuyện rồi sẽ thành như thế này, nhưng còn đau đớn hơn là mất cô. Cậu lấy hết sức lực để đẩy cô ra.
-"Nếu như nói với cậu thì làm được gì cơ chứ?"-
Lời nói ấy của Ma Kết làm cho Xử Nữ đơ cả người, cô bủn rủn hết cả chân tay.
-...Tớ..có thể...giúp cậu mà..! Tại...sao,..cậu lại nói..như vậy..?- Cô run, đây không phải là Ma Kết, đây không phải là người bạn thân thanh mai trúc mã của cô bấy lâu nay.
-"Giúp sao? Cậu sẽ làm được gì chứ? Cho tôi mượn tiền sao? Hay sẽ cưu mang tôi? Thương hại tôi chăng??.. Ôi thôi đi, làm ơn, cô biết tôi mà, tôi sẽ không để bất kì ai xía vào chuyện riêng của tôi cả! Làm ơn,hãy đi khỏi đây giúp tôi."
Nói rồi cậu quay đi, cánh cửa đóng lại,rồi sự yên ắng lúc ban đầu lại quay trở lại, Xử Nữ như chôn chân mình khi nghe những lời Ma Kết nói. Cô như người mất hồn, Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, nhưng cô không còn đủ sức lực nữa. Xử Nữ lê từng bước chân đi. Cô không biết nên đi đâu, cô không muốn về nhà lúc này. Cô bước đi, bước đi mãi trên những con phố vắng, đèn đường đã chập sáng, những con đường ướt nhẹp vì cơn mưa lúc chiều. Xung quanh cô yên ắng như tâm trạng cô lúc này-trống rỗng.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa to như trút nước ướt hết mái tóc cô, cô cứ mặc trời mưa, đảo bước trên đường mà cho tất cả. Băng qua con đường bên kia. Vạch kẻ đường bị mưa làm ướt mờ. Đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh cho xe. Và màu xanh vừa chuyển sang đỏ. Mưa rơi ngày càng to, tiếng mưa rơi trên những mái hiên càng lớn. Đôi chân cứ lê thê trên đường. Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa.
...
Cô gái không nghe tiếng xe cộ qua lại vì tiếng mưa.
Chiếc xe đột ngột dừng lại.
Mưa làm ánh đèn nhoè đi.
Máu chảy ra,hoà trong mưa.
Cô gái đang nguy kịch!
---------------------
Đêm đó tiếng mưa lấn át cả tiếng xe cứu thương, ướt nhoè cả mi mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top