Chương 24: Lời xin lỗi của Song Tử.
Ngày hôm nay lớp 2 - F đang chứng kiến một việc lạ. Cự Giải, người thường ngày luôn là kẻ cầm đầu cho những trò mỉa mai Xử Nữ, bây giờ lại thả xuống bàn cô một gói bánh quy.
- Cho cậu, cảm ơn vì lần trước.
Xử đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Giải, nhưng chỉ kịp thấy cậu đã quay mặt đi. Cô nhẹ gật đầu, cậu cũng quay về bàn. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng của cậu, hành động này có nghĩa là cậu chấp nhận làm bạn với cô có đúng không?
- Chị!
Nhân Mã nhìn thấy tình huống đó lập tức chạy ra, phát hiện Xử Nữ cô vẫn đang nhìn theo Cự Giải thì nheo mắt. Tên này khẩu phật tâm xà, lòng dạ khó đoán, không biết được lần này hắn ta lại định bày ra trò quái quỷ gì. Cộng thêm với kế hoạch lần trước của nhóm Ma Kết, khiến cậu không khỏi lòng để phòng và lo lắng nhiều hơn vài lần. Nhân Mã nhíu mày, nhìn theo Cự Giải đến mãi khi cậu ta ngồi xuống chỗ mới khó chịu cất tiếng hỏi Xử Nữ.
- Vì sao hôm nay tên đó tốt vậy? Bánh không có tẩm gì độc hại đó chứ?
[ Không đâu, cậu ấy cảm ơn chị thôi. ] Trước thái độ của Nhân Mã, Xử Nữ mỉm cười. Cô nhanh chóng giải thích cho cậu nghe, phòng việc cậu hiểu lầm.
- Cảm ơn? Vì việc gì chứ? - Cậu tò mò hỏi tiếp.
[ Chuyện dài lắm. Tối về chị kể. ]
Mã gật đầu. Hai chị em trò chuyện với nhau. Khi chỉ còn năm phút nữa là vào tiết đầu thì Song Tử xuất hiện. Nhìn thấy Song, Mã liền cảnh giác hơn, Xử cũng vô thức mà co người.
- Nhân Mã, Xử Nữ, trưa nay hai người rảnh không?
- Nếu muốn đánh nhau nữa thì nhấn nút biến. - Mã cau mày khó chịu đáp.
- Không phải, tôi có chuyện muốn nói với hai người.
Nhân Mã nhíu mày, đang định nói thì bị Xử Nữ kéo tay áo. Cậu dừng lại, cô đứng lên đối mặt với Song Tử:
[ Tụi tớ rảnh. Nhưng xin cậu hãy đảm bảo là chỉ nói chuyện. ]
Sau việc Mã bị thương, Xử cũng đã cảnh giác với Song không ít. Cậu hiểu điều đó, nên chỉ có thể thở dài gật đầu. Xử nói tiếp:
[ Nếu vậy trưa nay hẹn trên sân thượng nhé. ]
Song gật đầu thêm lần nữa rồi trở về chỗ, Mã quay sang hỏi cô:
- Sao chị lại chấp nhận lời đề nghị của tên đó? Em vẫn cảm thấy có gì khả nghi ở đây.
[ Tuy chị không thích cậu ấy đánh em, nhưng mà Song Tử là người tốt. ]
- Chị lại tin người quá rồi.
Tuy nói như vậy nhưng Nhân Mã cũng trở về chỗ, không đả động gì đến chuyện này nữa. Xử Nữ ngồi xuống, trong lòng đầy khó hiểu, không biết Song có mục đích gì. Nhưng cô vẫn luôn tin cậu ấy là một người tốt. Vì vậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm học bài.
Năm tiết nhanh chóng trôi qua, giờ nghỉ trưa đã đến. Hôm nay Xử Nữ ăn cùng với nhóm Nhân Mã để sau đó tiện đi đến chỗ hẹn hơn. Hai người ăn xong, thấy đã gần đến giờ thì rời đi. Khi lên đến sân thượng, Song Tử đã chờ sẵn.
- Sao cậu đến sớm vậy? Không ăn gì à?
Nhân Mã hỏi, không phải vì cậu quan tâm đến cậu ta, chỉ là vì thuận miệng hỏi mà thôi. Song đáp:
- Tôi ăn luôn trên sân thượng.
- Ra là vậy. Thế tính nói gì với bọn tôi?
Mã cọc cằn hỏi tiếp, kì thật cậu chỉ muốn mau chóng về lớp thôi. Khó khăn lắm mới có thời gian ở bên cạnh Xử Nữ, cậu không thể nào để lãng phí giây phút quý báo nào cho tên đáng ghét này được!
Song Tử bước lên vài bước đến trước mặt hai người, sau đó cúi người xuống. Xử Nữ vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, mà Nhân Mã thì đã trực tiếp nhảy lên trước.
- Này Song Tử, làm gì vậy hả?!
- Nhân Mã, Xử Nữ, xin lỗi. Lần trước là tôi quá đáng, đã giận quá mất khôn làm Nhân Mã bị thương.
Song Tử đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Cậu thừa nhận bản thân rất ghét Mã vì cậu ta là em của Xử Nữ mà lại không chịu an phận, có tình cảm trái với luân thường đạo lí, hơn nữa vì cậu ta còn là tình địch cũng như đối thủ tranh chức vị trùm trường với cậu. Cậu rất không ngần ngại làm cậu ta bị thương. Nhưng khi cô đẩy cậu, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy cậu, cậu biết mình đã sai rồi. Dù có tức giận Nhân Mã đến đâu đi nữa, thì Song Tử cậu cũng không thể làm cậu ta bị thương được, vì Xử Nữ cô ấy sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm tổn thương đến người em họ quý giá của cô. Vì thế, sau nhiều lần cân nhắc, cậu đã quyết định sẽ xin lỗi cả hai người.
Nhân Mã gãi đầu, tình huống này cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu biết Song Tử ghét cậu, cậu cũng ghét cậu ta, vì thế cậu tính để chiến tranh lạnh xuyên suốt như thế này. Nhưng ngày hôm nay cậu ta đã xin lỗi, cậu cũng không thể cứ làm ngơ như thế được.
- Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Ngẩng đầu lên đi, tôi không quen việc được ai đó trịnh trọng như vậy đâu.
Song gật đầu, khi cậu đứng thẳng người dậy lập tức chuyển ánh mắt sang Xử Nữ, chờ đợi câu trả lời của cô.
[ Đương nhiên là tớ chấp nhận rồi. Tớ biết Song Tử là người tốt mà. ]
Kì thật Xử đã sớm hết giận Song, chỉ là cô chờ đợi một lời xin lỗi của cậu. Lí do cô luôn tin cậu sẽ làm vậy, vì hơn cả Nhân Mã, cậu là người đầu tiên bảo vệ cô. Một phần ân tình đó cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng cho đến tận bây giờ.
Song thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi cong lên, sau đó nói với cô:
- Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu, có thể chứ?
- Không thể!
Nhân Mã lập tức ngắt lời, xin lỗi xong rồi thì để cậu đưa cô về, đâu ra cái chuyện ở lại nói chuyện riêng chứ?! Cậu lập tức kéo tay cô đi, nhưng cô lại nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
- Chị! - Cậu thật sự rất không cam lòng!
[ Không sao đâu. Chị ở lại nói chuyện với cậu ấy một chút. Em về lớp trước đi. ]
Nhân Mã dù cực kì không thích, nhưng Xử Nữ đã mở lời thì cậu không thể không làm theo. Ôm tâm trạng bực tức rời đi, cậu không quên cho Song Tử một ánh mắt cảnh cáo.
Trên sân thượng lúc này chỉ còn Song và Xử. Cô mở lời trước.
[ Có chuyện gì ư? ]
- Cậu còn nhớ cái này không?
Song lấy từ trong túi áo ra một đồ vật. Đó là một chiếc vòng tay được tạo từ những mảnh vỡ của vỏ ốc, ở giữa là một vỏ sò màu trắng tuyệt đẹp. Cô nhíu mày, sau đó ngạc nhiên nhìn cậu.
[ Là cậu...! ]
Nhiều năm về trước.
Khi đó, Song Tử chỉ mới bốn, năm tuổi. Cậu sống cùng với mẹ ở một thôn xóm nhỏ gần biển. Cậu chưa từng gặp ba và cũng không biết mình là ai. Tuy chỉ có mẹ, nhưng với cậu đó là quãng thời gian đáng quý và hạnh phúc nhất.
Lúc đó, nhà cậu cũng được coi là khá giả hơn những người dân sống ở đó, mẹ cậu kiếm được nhiều tiền. Do đó, cậu không thể nào hiểu được nỗi khổ của những người nghèo khó hơn mình. Cậu đã từng thử rất nhiều lần làm người nghèo, nhưng mỗi lần đều thất bại. Cậu bực tức hỏi mẹ, mẹ chỉ xoa đầu cậu nói:
- Khi con gặp một người như vậy, con đồng cảm với hoàn cảnh của người đó, con mới có thể hiểu.
Vì vậy cậu đã từ bỏ việc làm người nghèo, ngược lại đi ra ngoài để tìm một người có thể khiến cậu đồng cảm. Và cậu đã tìm thấy một cô bé, người mà sau này cậu không thể nào quên được.
Cô bé đó ngồi trong công viên, xây lâu đài cát. Cậu cảm thấy kì lạ, những bé gái tầm tuổi này đều sẽ có bạn chơi cùng, cớ sao cô ấy lại một mình cô độc nơi đây?
Để giải đáp thắc mắc của mình, cậu đã đến hỏi thăm cô bé ấy, nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ có cái lắc đầu, gật đầu của cô, cùng một cặp mắt to tròn luôn nhìn cậu.
Về nhà, cậu khó hiểu kể cho mẹ nghe, mẹ bảo cô bé ấy bị câm, sống ở căn nhà cách mình một con phố. Tên cô bé ấy là Xử Nữ.
Đó là lần đầu tiên Song Tử gặp Xử Nữ.
Nhiều ngày sau đó, dường như cảm thấy cô rất thú vị, cậu đã đi theo cô. Có lúc ngồi ở công viên nhìn cô xây lâu đài cát, chơi bập bênh, có lúc lại đứng trước cửa nhà cô, ngẩng đầu nhìn cô ngồi chơi búp bê trên tầng. Sau nhiều ngày như vậy, cậu rút ra kết luận: Vì cô là người câm nên mọi người đều không có ai muốn chơi cùng cô.
Vì vậy, cậu đã quyết định trở thành người bạn đầu tiên của Xử Nữ!
Nhưng biến cố ngay sau đó xảy ra khiến Song Tử không thể nào thực hiện được quyết định của bản thân.
Mẹ cậu lại ra đi đột ngột, cuộc sống ngọt ngào của cậu bỗng chốc hóa thành tro tàn. Người cha không rõ tung tích hơn năm năm bỗng nhiên xuất hiện muốn đưa cậu về thành phố để bù đắp tình thương.
Song Tử tuy còn nhỏ, nhưng suy nghĩ có phần lớn hơn so với tuổi. Khi đó cậu nhìn người cha không quan tâm đến hai mẹ con cậu sống ra sao ngần ấy suốt thời gian đang đứng trước mặt mình mà lòng không khỏi sinh ra cảm giác căm hận, ghét bỏ.
Mẹ cậu một mình vất vả nuôi cậu khôn lớn, thức đêm làm việc để cho cậu được một cuộc sống dư dả. Bà không màng tới những lời đàm tiếu và dị nghị của hàng xóm xung quanh, vẫn luôn mỉm cười và mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Song Tử không rõ lí do vì sao ba mẹ lại xa cách nhau. Nhưng dưới suy nghĩ vẫn còn khờ dại của một đứa trẻ, cậu cho rằng, người đã khiến mẹ bỏ cậu mà đi chính là người cha này! Nếu ông ta không để mẹ về đây sống, mẹ sẽ không phải một mình nuôi cậu khôn lớn, mẹ cũng sẽ không qua đời vì bệnh tật!
Và cậu càng thêm căm hận cha mình khi biết được rằng, ông ấy chưa từng muốn đón cậu về để bù đắp tình cảm bao nhiêu năm như ông đã từng nói, mà chỉ vì ông muốn có một người nối nghiệp ông sau này!
Vì thế, Song Tử nhất quyết không chịu theo cha về thành phố, càng không cho ông mang tro cốt của mẹ đi.
Trong lúc cậu đau khổ nhất vì mất mẹ, vì nghĩ rằng cha không yêu thương mình, chỉ coi mình là người thừa kế và ông ấy có nghĩa vụ phải nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ thì Xử Nữ cô đã đến bên cạnh cậu. Thật may mắn, vì lúc đó cô đã xuất hiện, cứu vớt cuộc đời cậu.
Ngày ấy cậu ngồi bên bờ biển, cố gắng kiềm chế không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cậu.
Song ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc thấy Xử đứng sau cậu.
Cô lúc này mang theo một cuốn tập và bút viết, hơn nữa cũng đã học chữ nên đã viết cho cậu xem.
[ Cậu có thể đứng lên không? ]
- Để làm gì?
[ Tớ muốn lấy cái vỏ sò, mà cậu ngồi đè lên mất rồi. ]
Cậu gật đầu, sau đó đứng dậy. Xử Nữ lập tức cúi người nhặt chiếc vỏ sò ấy lên. Đó là một chiếc vỏ màu trắng, xoắn ốc rất đẹp. Khi ghé tai vào sẽ nghe thấy âm thanh từ đại dương sâu thẳm. Trông cô mừng lắm, cứ ôm mãi cái vỏ sò đó.
[ A đúng rồi, cậu là người hay đi theo tớ đúng không? ]
Song Tử giật mình khi Xử Nữ bất ngờ hỏi cậu. Cậu gãi đầu, sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Hỏi như vậy có nghĩa là cô biết quá rõ rồi, cậu chối làm gì nữa.
Nhưng lời nói sau đó của cô lại khiến cậu càng bất ngờ hơn.
[ Cảm ơn cậu. ]
- Cảm ơn tớ? Vì cái gì chứ? - Cậu hỏi, cậu nhớ mình không làm việc gì ngoài theo dõi cô.
[ Vì cậu đã chú ý đến tớ, dù biết tớ là một người câm. ]
Xử Nữ ngồi xuống bờ biển, làn váy trắng kết hợp với mái tóc trắng khiến cậu sinh ra một cảm giác không thực. Cậu đã vô tình nghĩ cô là một tiểu thiên thần, sẽ biến mất ngay khi cậu chạm vào.
[ Tớ ấy, từ nhỏ tuy cha mẹ họ hàng luôn yêu thương, nhưng tớ vẫn thấy cô độc lắm. Vì không có bạn bè cùng tuổi nào chịu chơi cùng tớ cả. ]
- Cậu không ghét họ sao? Vì họ đã để cậu cô đơn chơi một mình mà. - Song dồn dập hỏi, cậu cảm thấy mình hình như đã hiểu ra điều gì đó.
[ Không hề. Họ muốn chơi với ai là việc của họ. Họ có lí do để không chơi với tớ. Có thể là do chính họ kì thị, cũng có thể là bị cha mẹ ngăn cấm. Nhưng tớ không quan tâm, việc của tớ là sống thật tốt. Bởi vì tớ tin, chỉ cần mỗi ngày tớ luôn mỉm cười, sẽ có ngày bạn bè đến bên tớ. ]
Cô quay đầu nhìn cậu, mỉm cười. Song Tử cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Cậu...rốt cuộc cũng đã hiểu ra.
Cậu không oán hận cha. Không, phải nói là không thể oán hận.
Cuộc sống là sự lựa chọn của mỗi người, trong cuộc sống đó, sẽ có những người tác động vào, nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về bản thân người đó. Có thể, vì lí do nào đó mà cha mẹ phải rời xa nhau. Nhưng mẹ cậu đã chấp nhận một cuộc sống như thế, đến lúc ra đi bà vẫn mỉm cười, nên cậu không thể trách bất cứ ai được.
Cậu vẫn nhớ, có những lần tỉnh dậy giữa đêm khuya, thấy mẹ ngồi bên chiếc bàn nhỏ, vuốt ve bức ảnh mà cậu chưa bao giờ được nhìn hay chạm đến, trên môi là nụ cười bình an, hạnh phúc.
Cậu còn nhớ, có những lúc khi cậu hỏi về cha, mẹ chỉ cười, nhìn về hướng thành phố, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói " Khi cha xong việc, sẽ về đón chúng ta. ".
Có lẽ, cậu chợt nhận ra, cha đã đau khổ thế nào khi nhìn thấy di ảnh của mẹ. Trên ánh mắt nghiêm nghị của ông lấp lánh những giọt sương.
Có lẽ, cậu đột nhiên nhớ lại, khi cha nhìn mình, ánh mắt của ông có sự dịu dàng, yêu thương xen lẫn với sự nghiêm khắc, lạnh lùng.
Và cho tới tận bây giờ, khi cậu đã lớn rồi, mới chậm chạp nhận ra rằng bản thân đã trách lầm cha đến mức nào. Cậu không nghe hết cuộc hội thoại mà đã tự phán xét sự việc lại không biết rằng cha cậu ân hận đến chừng nào vì không trở về sớm hơn. Không biết rằng, cha thật lòng muốn bù đắp cho cậu.
Cậu thật không ngờ mình lại suy nghĩ ngốc nghếch đến như vậy....
Cảm giác xúc động đến quá mức đột ngột khiến Song Tử không thể kiềm chế nước mắt. Xử Nữ nhìn thấy, vội vàng ôm cậu vào lòng, dù cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Cậu không hiểu cô ôm cậu vì điều gì, chỉ là lúc này cậu không kìm được nữa, cậu rất muốn khóc. Vì vậy, cậu đã gục xuống vai cô mà khóc.
Khóc chán chê, cậu mới giật mình buông cô ra. Đường đường đàn ông con trai ai lại khóc như vậy chứ. Cậu điên cuồng lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy cô giơ cuốn tập với cậu.
[ Có lẽ cậu buồn lắm đúng không, mẹ cậu mới mất mà. Nhưng tớ tin bà ấy sẽ ở trên trời cầu nguyện cho cậu, vì thế cậu cũng phải sống thật tốt. ]
- Cảm ơn cậu, Xử Nữ, tôi nợ cậu rồi. Phải rồi, tên tôi là Song Tử.
[ Tên đẹp thật đó. Tặng cậu! ]
Xử Nữ giơ ra một chiếc vòng, cậu nhận ra phụ kiện ở giữa chính là chiếc vỏ sò ban nãy. Cô đã xâu chuỗi nó trong lúc cậu đang ngẩn ngơ.
[ Tớ nghĩ cái này sẽ giúp cậu khá lên. Vì nghe âm thanh của biển dễ chịu lắm. ]
- Cảm ơn cậu.
Song Tử nhận lấy, siết thật chặt chiếc vòng, trong lòng không ngừng biết ơn Xử Nữ, mà cũng vào lúc đó, hạt giống tình yêu đã được gieo xuống ...
Sau đó cậu đồng ý theo cha chuyển lên thành phố sống, từ đó mất liên lạc với Xử Nữ, chỉ có một chiếc vòng này làm kỉ niệm.
[ Thật không ngờ nhiều năm như vậy rồi, người đầu tiên giúp tớ vẫn luôn là cậu. ]
Xử Nữ cảm khái khi nhớ về ngày nhỏ. Cô không nhớ rõ gương mặt Song Tử, chỉ là vẫn luôn biết được, ngày ấy có một người đã khiến cô xúc động vô cùng, cho cô cảm giác được một người lạ trân trọng.
- Cậu cũng vẫn luôn là người đầu tiên an ủi tôi.
Song Tử đáp, sau đó đặt chiếc vòng vào tay cô, nói tiếp:
- Những năm qua, nhờ có nó mà tôi yên bình, nay trả lại cậu.
[ Tớ đã tặng thì cậu cứ nhận đi. Tớ nghĩ cuộc sống sau này của cậu sẽ áp lực không kém, vẫn nên giữ lấy nó. ]
Xử Nữ đẩy lại cho cậu, cậu cũng không tiện từ chối nữa, vì thế cất lại vào trong túi. Thấy cậu vẫn còn muốn đứng trên sân thượng, cô quay người về trước, không quên nói với cậu.
[ Chỉ là tớ cũng không ngờ cậu còn nhận ra tớ. ]
Xử Nữ mở cửa, đã thấy Nhân Mã đứng ngay bên dưới cầu thang chờ mình. Cậu không an tâm để cô một mình, vì vậy giữ khoảng cách nhất định canh chừng. Cô cũng bất lực với cậu em này, đành mỉm cười với cậu rồi theo cậu về lớp.
Song Tử nhìn theo bóng hai người rời đi, tay siết chặt chiếc vòng. Cậu đương nhiên nhận ra Xử Nữ, vì ngày ấy cô đã cứu cậu ra khỏi bóng tối, cũng gieo trồng hạt giống tình yêu vào trong cậu.
Tình cảm từng ấy năm, cậu nhất quyết không buông tay. Nhất định cậu sẽ khiến cô về lại bên cạnh cậu.
Chỉ là một lần nữa vẫn phải nói rằng, hành trình này còn rất gian nan.
---
- Hai người nói chuyện gì vậy? - Thấy Xử Nữ vui vẻ bước ra, Nhân Mã không khỏi tò mò hỏi.
Nhưng Xử Nữ chỉ cười, không có ý định tiết lộ chuyện này cho Mã nghe. Có những chuyện cô muốn giữ làm bí mật cho riêng mình. Và hơn nữa, nghe kể xong, liệu với tính cách của Mã, không muốn cô thân thiết với những cậu con trai khác mà thêm ghét Song Tử hay không? Cả hai đều quan trọng với cô, cô không muốn vì mình mà khiến cho quan hệ giữa hai người càng thêm thù hận.
Không nhận được cậu trả lời mà mình mong muốn, Mã lại ghét Song thêm một chút, vừa xin lỗi cậu xong mà lại có ý đồ với Xử Nữ. Không biết cậu ta làm gì mà khiến cô cười tươi đến thế nhưng cậu biết tên Song Tử này có ý định cướp chị họ của cậu đi. Và cậu nhất định sẽ không cho cậu ta làm vậy!
Đang bận lên kế hoạch dè chừng một tình địch đáng gờm, Nhân Mã không biết rằng mối nguy hại lớn nhất đang tiến gần đến chỗ hai người.
- Xử Nữ? Cậu cũng lên sân thượng ăn hả? - Tiếng nói nam sinh cất lên.
Xử Nữ giật mình quay lại, thấy San Phong đang chạy về phía mình. Cậu ấy đứng gần cô, mặt mày hớn hở. Thấy cậu, Xử cảm thấy khuôn mặt mình bất giác như đang nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.
Người mình thầm thích tự nhiên gọi tên mình, còn cười tươi với mình thì cảm giác như nào? Xử không diễn tả được.
[ Không. Có việc nên tớ lên sân thượng ấy mà. ] Xử lúng túng đáp lại, gương mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ. Đứng cạnh crush với khoảng cách gần như này thật sự khó mà bình tĩnh được nha!
- À. - Trương San Phong chỉ đáp lại có thế, trên đôi môi vẫn hiện hữu nụ cười.
Nhân Mã lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của San Phong. Trong lòng dâng lên sự căm ghét vô cùng. Khác với Song Tử, tên này được coi là người bạn đầu tiên ở trường học của Xử Nữ. Tính tình hòa đồng thân thiện, hay cười, chu đáo ân cần với các bạn gái. Chẳng cần đoán mà chỉ nhìn vào khuôn mặt thẹn thùng của Xử Nữ là cậu đủ biết cô chị họ của cậu có tình cảm với tên khốn này.
Nhân Mã đau khổ, người thích Xử Nữ cậu có thể quản nhưng người cô thích thì cậu không thể xen vào, cậu vẫn luôn mong cô được hạnh phúc. Chỉ là, cậu tuyệt đối không muốn giao Xử Nữ cho Trương San Phong!
Đáng tiếc Xử Nữ không hiểu cho cõi lòng đang gào thét cùng phản đối quyết liệt của người em họ, cô vẫn cười đùa vui vẻ với San Phong. Và sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy!
Trương San Phong là người đầu tiên kết bạn với cô khi ở trường, cùng cô bỏ chạy khi bị nhóm Ma Kết bắt nạt. Cậu tựa như ánh nắng vàng rực rỡ soi sáng tâm hồn cô, cho cô biết như thế nào là rung động. Rồi tình cảm cứ thế dần dần rồi dần dần, ngày một lại tăng thêm ít nhiều, Xử Nữ không biết mình rốt cuộc là đã yêu cậu từ khi nào. Nhưng cô biết mình muốn nói cho San Phong biết, muốn cho cậu biết cô đã lỡ yêu cậu mất rồi. Và cô cũng mong rằng, San Phong cũng có tình cảm với mình, chỉ là cậu ấy ngại mà thôi.
Nhưng, liệu rằng mọi thứ có như cô mong muốn hay không?
Author: Aki ( Kaoru ), Mika.
Writer: Aki ( Kaoru ), Mika.
Beta - er: Mira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top