tre

- Chia tay đi!

Cao Nhật Vũ cứ thế mà lạnh lẽo buông ra câu nói đầy vô tình ấy mà chẳng quan tâm tới cảm xúc của cô gái trước mặt, rồi liền quay gót bỏ đi

Với vội lấy nắm chặt vào cổ tay người thương sắp sửa đi xa khỏi tầm mắt, Hoàng Xử Nữ lôi hết can đảm của mình ra mà hỏi câu nói thường gặp nhất trong mỗi một bộ phim truyền hình, hay là một cuốn truyện ngôn tình đầy cẩu huyết là

- Tại sao?

- Ta vốn không xứng, số mệnh chẳng hợp, sao cứ phải níu kéo? - Cao Nhật Vũ gã ta đáp, cứ thế mà vô tình bỏ đi

Trời bỗng tối dần rồi mưa lớn. Từng hàng nước cứ thế mà trút lên thân hình của cô gái mong manh yếu ớt Xử Nữ vẫn đang ngây ngốc đứng ở dưới gốc cây trên sân trường

Vậy là người cô thương nhất, người cô dành cả thanh xuân để yêu cũng đã thực sự rời xa cô rồi!

Cô có gì không xứng?

Chỉ vì cô là một giáo viên trường mầm non, hàng tháng được 5 triệu lấy làm tiền lương, ở trong đại học chỉ vỏn vẹn bốn năm thôi ư? Cô như vậy là thấp kém hơn cái kẻ hơn mình hai tuổi trời vẫn đang bù đầu làm luận văn cho trường đại học Y, để sau này đi làm vị lương y cứu giúp cả nhân loại nhỉ?

Đau khổ quá, hóa ra những lúc quan tâm săn sóc, những phút giây yêu thương gắn bó, những lần hi sinh hết mình bao năm nay là công cốc. Cô thấy tiếc làm sao, khi mà từng cắc bạc cô dành ra cho gã để làm luận án, để đi giải trí, để mua quà biếu các giáo sư cũng chỉ là một mối làm ăn bị lỗ

Thôi cũng thông cảm đi, người ta là học sinh tỉnh lẻ lên thành phố chịu khó học hành. Tiền ấy mình để ra cũng chỉ là bố thí giúp đỡ cho những con người có hoàn cảnh khó khăn thôi mà!

Nghĩ vậy, Xử Nữ cười một tràng thật dài đầy sung sướng. Nhưng trên khóe mắt vẫn luôn tuôn chảy một dòng lệ dài thật dài, hòa lẫn cùng nước mưa tháng 6 của mùa hè

- Đồng ý, chúng ta vốn chẳng xứng với nhau. Dẫu sao anh cũng chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố đào mỏ con gái. Còn tôi thì là một con người thành phố thật thà, có văn hóa và điều kiện hơn anh thôi. Cho nên tôi đây không chấp anh, kẻ hèn hạ Cao Nhật Vũ anh!

Xử Nữ cào xé mái tóc dày vốn đã ướt đẫm của mình. Bàn chân dẫm đạp liên hồi lên dòng nước giờ đã dâng cao quá mắt cá chân, khiến cho nước mưa bắn lên tung tóe. Gương mặt hiện lên vẻ đau đớn bi ai vô cùng

Sân trường Đại Học Y Hà Nội giờ là một mảng trống vắng, không một bóng người ngang qua. Thanh âm duy nhất vang lên chỉ là tiếng mưa và tiếng khóc của một người con gái thất tình

________________

Khi những tán cây bàng bỗng trở nên xanh mát và um tùm tới lạ, và khi hàng loạt cành cây phượng bình thường chỉ là một màu xanh nay đã khoác thêm tấm áo đỏ rực thì ai ai cũng đã, đang và sẽ biết được một sự thật vô cùng hiển nhiên đang diễn ra:

- Hè về!!! - Lũ trẻ con trường mẫu giáo tư thục bỗng hò hét lên loạn xạ trong lớp học nhỏ, khiến cho người làm giáo viên như Hoàng Xử Nữ một phen bấn loạn

- Các con bình tĩnh nào - nhẹ nhàng, cô nói - Cho dù các con sắp được nghỉ hè rồi nhưng mà không cần phải loạn vậy đâu nhé

- Dạ vâng thưa cô Xử Nữ

Tiếng lũ nhóc hô vang lên nghe thật dễ thương. Xử Nữ cười tươi nhẹ nhàng, mái tóc ngắn lất phất bay theo làn gió hạ lén lút đưa qua khe cửa

Rinh rinh

Tiếng chuông trường mẫu giáo vang lên liên hồi, làm cho lũ trẻ đã náo loạn nay lại thêm phần phấn khích. Chúng nó nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, chạy loạn lung tung ở chỗ này chỗ kia và còn làm đủ trò quậy phá nữa

- Các con à, hãy đón một mùa hè vui vẻ nhé!

Xử Nữ hét toáng lên theo mấy đứa nhóc 4 tuổi đang nhao nhao chạy ra tứ phía từ cổng trường mà lòng khẽ nao lên một thứ cảm xúc không biết nên gọi là gì

Cái cảm xúc đó của Xử Nữ cũng là hợp tình, khi ở một ngày hạ như này, trời nắng ấm, một người con trai mà cô dùng trọn tâm can để yêu đã rời xa cô mãi mãi. Để rồi bỏ mặc người con gái nhỏ bé này cô đơn dưới làn mưa lạnh buốt.

Đã là một năm rồi, nhưng cái cảm xúc bồi hồi của lần đầu mới yêu đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Xử Nữ. Dù cho cố tới nhường nào cô vẫn không tài nào quên được cái ký ức ấy.

Có người từng nói với cô, khi Xử Nữ còn là một cô gái chập chững bước vào cấp III, giai đoạn đẹp nhất của thanh xuân rằng: "Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất của chúng ta. Dù cho ta có thể trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm, duyên số khác vẫn không thể quên được nó. Đôi khi, ta sẽ gặp lại nó trong những giấc mơ, những ký ức. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là thương nhớ, xót xa, căm hận mà là tha thứ, trân trọng, để rồi quên đi"

Phải, có lẽ Xử Nữ cũng phải học cách tha thứ cho người đó, và chính bản thân cô thôi

_____________

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top