Chương 84

Chương 84: Mộng cảnh đào hoa (84)

Trong mơ, Tề Thiếu Phi lơ mơ không rõ mình đang ở nơi nao. Cậu chỉ khát khao tìm kiếm Việt Việt. Ấy vậy mà, Việt Việt trong mơ lại không nghe lời cậu, chỉ nghe lời a nương và gia gia.

Ngay cả cha cũng không còn nữa.

Gia gia đưa tiễn cậu ra khỏi trấn, lệ nóng tuôn rơi, vẫy tay chào từ biệt. Cha đứng phía sau, miệng mấp máy nói gì đó, nhưng ngồi trong xe, cậu không nghe rõ. Cảnh vật sau lưng ngày càng xa, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

"Tam thiếu gia, ngồi cho vững." – Ngoài xe, bác Ngưu đánh xe lên tiếng.

Trong xe, một người tên Mặc Ngọc nói: "Tam thiếu gia cứ yên tâm, với tài trí của người, sang năm quay về ắt sẽ làm nên chuyện lớn."

Người này thật lạ lùng, cậu chưa từng gặp qua. Tề Thiếu Phi nghĩ, nhưng cậu biết người này tên là Mặc Ngọc, vừa rồi Lưu mama đã giới thiệu, là người sẽ chăm sóc cậu trên đường đi.

Cậu muốn nói "Có thể thả ta về được không, ta muốn đến thôn 岑 tìm Việt Việt", nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

"Tam thiếu gia chăm học quá. Ngài cứ đọc sách đi, tôi ra ngoài ngồi." – Mặc Ngọc nói rồi bước ra ngoài, ngồi trên thùng xe.

Tề Thiếu Phi ở một mình trong xe ngựa, lắc lư, lắc lư.

Cậu không muốn đọc sách, cậu chỉ muốn Việt Việt thôi.

Tề Thiếu Phi phiền muộn vô cùng. Bao giờ mới có thể rời khỏi nơi này đây?

Nửa đêm, Sầm Việt mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sờ soạng tìm kiếm A Phi bên cạnh, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy, sáng ngời trong đêm.

"Việt Việt! A Phi rốt cục cũng gặp được Việt Việt rồi."

Giọng nói của Tề Thiếu Phi tràn ngập vui sướng. Sầm Việt nghe vậy, cảm thấy giọng A Phi có vẻ khỏe hơn so với lúc trước một chút, trong lòng cũng phần nào an tâm. Y không giấu nổi vẻ dịu dàng, đáp: "Tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Ta đã nấu chút cháo, A Phi ăn một chút nhé?"

"A Phi không muốn ăn cháo, A Phi muốn nhìn Việt Việt. Nếu không, lát nữa sẽ không thấy Việt Việt đâu." – Tề Thiếu Phi vươn tay muốn sờ Sầm Việt. Sầm Việt đưa tay về phía cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Sầm Việt khẽ gọi Mai Hương.

Mai Hương đang ngủ trên chiếc giường ở gian ngoài. Trước đây, Sầm Việt và Tề Thiếu Phi không cần người hầu hạ ban đêm. Nhưng từ khi A Phi bị bệnh, một mình Sầm Việt không thể xoay sở hết được, liền để Mai Hương ở lại trông nom mấy đêm.

Ngoài kia đã thắp nến. Ánh nến le lói khiến Sầm Việt an tâm phần nào.

"Việt Việt, A Phi phải đi thi đây."

Sầm Việt thu hồi tầm mắt: "Thi gì cơ? A Phi đang ở đây mà, làm gì có kỳ thi nào."

"Hình như là mơ." - Giờ thì Tề Thiếu Phi đã phân biệt được, cậu ôm lấy Sầm Việt, nghe Sầm Việt nói, như vậy mới là thật. Cậu gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói: "Thật tốt quá! Là mơ thôi."

Sầm Việt mỉm cười, xoa đầu Tề Thiếu Phi, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ con: "Đừng sợ, ta luôn ở đây mà. Bây giờ dậy rửa mặt, súc miệng rồi ăn một chút gì đó nóng nóng nhé?"

"A Phi muốn nhìn Việt Việt ăn."

"Được, chúng ta cùng nhau ăn. Ta cũng đói rồi."

Tề Thiếu Phi vui vẻ hẳn lên.

Ở gian ngoài, Mai Hương khẽ gõ cửa, Sầm Việt cho phép vào. Tiểu Cúc bê chân đèn vào trước, Mai Hương bưng nồi cháo thịt ấm lên. Tiểu Cúc đi lấy bát, thìa, chẳng mấy chốc đã bày biện đầy đủ.

Bởi vì Tề Thiếu Phi hầu như cả ngày chỉ chìm trong giấc ngủ, Sầm Việt sợ cậu không đủ dinh dưỡng. Lúc trên đường đi, việc ăn uống không được thuận tiện, Sầm Việt đã phải dùng nước suối không gian và nhân sâm nấu cháo, hoặc cho thêm chút trứng gà. Giờ đã về đến nhà, có thể dùng thịt băm rồi.

Sầm Việt nấu cháo thịt mặn.

Sầm Việt giúp Tề Thiếu Phi mặc quần áo tử tế. Tề Thiếu Phi toàn thân không có chút sức lực. "Mai Hương, mang bàn nhỏ vào đây, chúng ta ăn trên giường nhé."

"Vâng." – Mai Hương vội vàng đi lấy bàn nhỏ.

Tề Thiếu Phi lại chìm vào trạng thái mơ màng, lẩm bẩm nói: "Tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện. Tố Di Đắc, hành hồ Di Đắc. Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. "

"..." - Sầm Việt ngẩn người, nhìn Tề Thiếu Phi, nhẹ nhàng gọi: "A Phi?"

"Việt Việt, đó là "Trung dung thập tứ chương", nói về chữ "Quân tử".

Sầm Việt hoàn toàn mù tịt, cảm thấy kỳ lạ, nhưng y vẫn gật đầu, nói: "Vậy đợi lát nữa A Phi giải thích cho ta nghe nhé?"

"Vâng." – Tề Thiếu Phi gật đầu.

Sầm Việt lau mặt, lau tay cho Tề Thiếu Phi, đưa cốc nước súc miệng lên. Sau khi Tề Thiếu Phi đã súc miệng xong, Sầm Việt nói: "Ta đút A Phi ăn nhé?"

Tề Thiếu Phi hơi ngại ngùng, lầm bầm nói: "A Phi lớn rồi, A Phi là Quân tử..."

"Quân tử cũng phải ăn cơm chứ." - Sầm Việt bưng bát cháo lên.

Tề Thiếu Phi mắt như phủ một lớp sương mù, nghe thấy giọng nói của Việt Việt liền sáng bừng lên, cậu gật đầu: "Việt Việt đút cho A Phi."

Há miệng một cái, nuốt một ngụm cháo.

Sầm Việt đút cho Tề Thiếu Phi ăn hết nửa bát cháo, trong khi đó không ngừng trò chuyện với cậu. Nhưng càng về sau, lời nói của Tề Thiếu Phi càng lộn xộn, lúc thì đọc sách, lúc lại gọi Mặc Ngọc. Cuối cùng, khi đã ăn gần hết nửa bát, Tề Thiếu Phi cố gắng mở to đôi mắt đang trĩu xuống, nói với Sầm Việt: "Việt Việt, A Phi muốn đi ngủ."

"Súc miệng đã, nếu không sẽ bị sâu răng đấy." – Sầm Việt đưa cốc trà lên miệng Tề Thiếu Phi.

Tề Thiếu Phi ú ớ súc miệng, vừa làm xong, đã buồn ngủ đến mức mí mắt như muốn dính chặt lấy nhau. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Sầm Việt, miệng liên tục gọi Việt Việt, tiếng thều thào rất nhẹ.

Sầm Việt cúi đầu, ghé tai lại gần, nghe thấy A Phi đang lẩm bẩm về giấc mơ, nói không sợ, nói về Việt Việt.

Y vỗ vỗ lưng Tề Thiếu Phi, cẩn thận xốc lại chăn cho cậu.

"Lang quân, ngài ăn một chút đi ạ. Ngài đã chăm sóc Tam thiếu gia cả buổi tối rồi." - Mai Hương bưng một bát cháo mới đến.

"Đem ra ngoài đi." - Sầm Việt nhẹ nhàng đứng dậy, Mai Hương và Tiểu Cúc đã bưng bàn nhỏ ra gian ngoài, Sầm Việt mặc quần áo đàng hoàng, cầm theo cây nến đi xa một chút, tránh làm lóa mắt Tề Thiếu Phi.

Ra đến gian ngoài, Sầm Việt vài ba lần là ăn xong bát cháo, súc miệng sạch sẽ. Trên đường về, y không ngủ được ngon giấc. Về đến nhà rồi mặc dù vẫn lo lắng cho Tề Thiếu Phi, nhưng rốt cuộc cũng được ngủ một giấc tương đối yên ổn. Trong lòng cũng được an ủi phần nào, nên bây giờ ăn xong khuya, tinh thần cũng khá hơn.

"Bây giờ là giờ nào rồi?"

Mai Hương nhìn ra bầu trời đêm, ước lượng: "Thưa Lang quân, chưa đến giờ Tý ạ."

"Ta sang viện bên xem một chút." - Sầm Việt nghĩ đến những lời Tề Thiếu Phi vừa nói khi tỉnh dậy, y có chút suy nghĩ, muốn sang bên đó hỏi han Tôn đại phu một chút.

Nếu như Tôn đại phu đã ngủ, y sẽ quay về.

Trong lòng còn nhiều nỗi lo lắng, Sầm Việt không sao ngủ được. Y bèn bước ra khỏi phòng khách. Mai Hương gọi Tiểu Cúc ở lại gian ngoài trông chừng Tam thiếu gia, bảo không cần dọn dẹp bát đũa vội, cô vội vã theo sau, nói muốn đi cùng.

"Ừ, đi cùng ta đi." - Sầm Việt bước vội vàng, đến cổng viện bên cạnh, hai cánh cửa nhỏ hình tròn thường ngày không đóng, chỉ khép hờ lại.

Mai Hương cầm theo đèn lồng, đẩy cửa bước vào, thăm dò vài bước, quay đầu nói: "Lang quân, phòng Tôn đại phu vẫn còn sáng đèn ạ."

Sầm Việt bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Tôn Trường Thanh vào buổi chiều.

Tuy rằng lúc đó không nói rõ ra, nhưng tâm trạng của Sầm Việt cũng bộc lộ phần nào. Tôn Trường Thanh chắc cũng hiểu, Sầm Việt đang cảm thấy bất lực vì các vị đại phu y thuật kém cỏi, không thể chữa khỏi bệnh cho A Phi.

Lúc này nhìn ánh nến le lói từ phòng Tôn Trường Thanh, Sầm Việt không khỏi cảm thấy áy náy và hối hận.

"Lang quân, để tôi đi gõ cửa." – Mai Hương nói.

Sầm Việt cùng đi theo. Mai Hương vừa gõ cửa, bên trong liền vang lên giọng nói trầm thấp của Tôn Trường Thanh: "Ai đấy?"

"Tôn đại phu, tôi là Mai Hương, Lang quân nhà tôi có chút việc muốn hỏi ngài."

Bên trong phòng vang lên tiếng quần áo loạt xoạt, kèm theo giọng nói của Tôn Trường Thanh: "Đợi một lát, ta ra ngay."

Mai Hương định đi cùng Sầm Việt, nhưng y đã hiểu ra. Hiện giờ y đang trong thân phận phu lang, phải tránh hiểm nghi. Mai Hương làm vậy cũng là muốn giữ gìn danh tiếng cho cả hai bên, trong phòng, Tôn Trường Thanh cũng cẩn trọng như vậy.

Sầm Việt lui về phía sau vài bước, đứng lại trong sân.

Chẳng mấy chốc, Tôn Trường Thanh đã mặc quần áo ngoài bước ra, hai người đứng cách nhau vài bước chân, nói chuyện ngay tại sân. Sầm Việt kể lại chuyện Tề Thiếu Phi vừa tỉnh dậy, nói về đoạn "Trung dung thập tứ chương" cho Tôn đại phu nghe.

"Sầm lão bản, ý ngài là sao?" – Tôn Trường Thanh hỏi.

Sầm Việt không vòng vo mà hỏi thẳng: "Ta nghĩ rằng A Phi đã nhớ lại chuyện trước kia phải không? Trên đường từ quận thành về đây, A Phi thường xuyên mê man, chìm trong giấc ngủ. Ban đầu, ta nghĩ A Phi bị thương ở đầu, có thể là chấn động não, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn cho não bình phục."

"Cũng không phải chỉ có tối nay. Hôm nay nghe A Phi nói, ta lại nghĩ đến một vài điều kỳ lạ xảy ra từ lúc về đến giờ. Trước kia, A Phi thường ngủ say, thi thoảng tỉnh dậy, ánh mắt hơi lạ, nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Có lúc nói chuyện cũng giống như người lớn."

Nhưng Tề Thiếu Phi kể từ lần đó trở về từ thôn 岑 đã biết giả vờ chững chạc, giống như người lớn.

Chính vì vậy Sầm Việt không hề nghi ngờ gì, cho đến tối nay... "Tối nay A Phi nói mình nằm mơ, mơ thấy mình phải đi thi, nói đến a nương, gia gia và cha, Tôn đại phu cũng biết rồi đấy, ba người họ đều đã qua đời. Còn nói đến cả Mặc Ngọc nữa."

"Mặc Ngọc?" – Tôn Trường Thanh nhíu mày.

"Là thư đồng trước kia của A Phi." – Sầm Việt giải thích.

Tôn Trường Thanh nhíu chặt lông mày: "Nếu như lời Sầm lão bản nói, Tam thiếu gia nhớ lại chuyện trước kia, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

"Ta cũng mong là chuyện tốt. Chỉ sợ..." - Chỉ cần chưa thấy A Phi khỏe hoàn toàn, Sầm Việt vẫn không thể yên tâm được. Mong muốn của y chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôn Trường Thanh nói: "Không biết bây giờ ta có thể sang xem tình hình của Tam thiếu gia được không?"

"Mời đại phu."

Trở lại chính viện, Tôn Trường Thanh bước vào gian trong, bắt mạch cho Tề Thiếu Phi. Một lát sau, ông bước ra gian ngoài, nói: "Mạch tượng hơi nóng vội."

"Vừa nãy trán cậu ấy nhíu lại, không biết là nằm mơ thấy gì nữa."

Tôn Trường Thanh cảm thấy bất lực và xấu hổ. Ông vừa định cúi người xin lỗi, Sầm Việt đã lên tiếng trước: "Chuyện hôm qua..."

"Ta không nên trút giận lên người Tôn đại phu, bệnh tình của A Phi rất kỳ lạ, cảm ơn ngài đã tận tâm tận lực chữa trị cho A Phi." – Sầm Việt thành khẩn cúi đầu.

Tôn Trường Thanh ngẩn người ra, rồi nới lỏng lông mày: "Không sao. Tất cả là do ta y thuật kém cỏi."

"Nói ra thì hơi vô duyên, nhưng lúc sinh thời thúc phụ của ngài cũng bất lực, bệnh của A Phi, dựa vào ông ấy, dựa vào Tôn đại phu cũng chẳng ăn thua." – Sầm Việt nói thẳng, "Bây giờ chỉ có thể từ từ điều dưỡng cho A Phi đã. Ta quyết định sẽ đưa A Phi lên kinh thành xin thầy thuốc giỏi chữa trị."

Giờ thì, A Phi có nhớ lại chuyện trước kia hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Mai Hương cầm đèn, tiễn Tôn đại phu ra khỏi viện, Sầm Việt trở vào trong phòng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhìn Tề Thiếu Phi đang nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, y chậm rãi vươn tay xoa nhẹ.

"Tiểu tử ngươi nằm mơ thấy gì mà lại nhíu mày như vậy hả?" – Sầm Việt nhẹ giọng hỏi.

Trong mơ...

Bác Ngưu vừa đánh xe, vừa tìm nơi nghỉ ngơi. Họ thường chọn nghỉ chân ở các quán trọ, nhà dân ven đường. Lúc nghỉ ngơi ở nhà dân, Mặc Ngọc sẽ lo liệu mọi việc từ trải giường nệm đến chuẩn bị bữa ăn cho Tam thiếu gia.

Nhìn thấy dân làng đang lao động trên cánh đồng, Tề Thiếu Phi tò mò hỏi người phụ nữ đang làm ruộng kia là đang làm gì. Trong lòng Tề Thiếu Phi thầm nghĩ, chuyện này mà cũng không biết, cậu biết chứ! Họ đang bẻ ngô. A Phi và Việt Việt cũng từng bẻ ngô rồi, còn tự tay tuốt ngô nữa. Lúc đó Việt Việt còn khen A Phi thông minh, học một hiểu mười.

Cậu đã giúp ca ca, tẩu tẩu làm rất nhiều việc. A Phi làm nhiều một chút, Việt Việt sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. A Phi làm việc giỏi lắm.

Sau đó, xe ngựa đi qua thị trấn, phủ huyện. Mặc Ngọc đi bên cạnh xe hoặc ngồi trên thùng xe, vừa đi vừa giới thiệu cho Tam thiếu gia đây là nơi nào.

Tề Thiếu Phi nhận ra mình đã từng đến những nơi này với Việt Việt để bán hàng rồi!

Cửa hàng này, Việt Việt từng mua bánh nếp cho A Phi ăn. Cửa hàng kia, Việt Việt từng mời A Phi uống trà, nghe kể chuyện. Quán phở cá này ngon lắm.

Tất cả đều là những nơi mà A Phi và Việt Việt từng đi qua.

Cái tên Mặc Ngọc này, nói linh tinh! Hắn ta cứ nói: "Tam thiếu gia lần đầu đến đây sao? Nơi này nhộn nhịp lắm. Tam thiếu gia xem kìa, bánh đường này làm thế nào mà to đến thế?"

Rõ ràng cậu đã từng ăn rồi!

Ngồi trên xe rất lâu, qua bao thành thị thôn xóm. Một ngày kia, bác Ngưu dừng xe, quay đầu nói: "Tam thiếu gia, chúng ta đến kinh thành rồi."

Mặc Ngọc đặt ghế nhỏ xuống, dìu Tề Thiếu Phi xuống xe.

Cậu chưa từng đến kinh thành. Tề Thiếu Phi ngẩng đầu, nhìn cánh cổng thành cao ngất, trên đó khắc ba chữ "Thịnh Đô Thành".

Thịnh Đô Thành hay còn gọi là kinh thành.

Mặc Ngọc nhìn lên tấm biển trên cổng thành, hỏi: "Đã là Thịnh Đô Thành rồi thì sao lại gọi là kinh thành?"

Cả A Phi cũng không biết nữa!

Tề Thiếu Phi nghe giọng nói của mình: "Thánh Tổ năm xưa đặt kinh đô ở đây, sau này mới đổi tên."

A Phi lại biết sao?

"Tam thiếu gia, chúng ta qua cổng kiểm soát trước đã. Vào đó rồi tìm quán trọ nghỉ ngơi một lát. Để tôi hỏi đường đến trường thi xem sao..."

Lần này A Phi đến kinh thành là để tham gia kỳ thi Hội.

Vượt qua cổng thành, lính gác kiểm tra xe ngựa và giấy tờ tùy thân. Sau khi vào thành, họ tìm đến một quán trọ. Bác Ngưu hỏi giá phòng, nói muốn thuê một gian phòng tốt nhất.

"Phòng tốt nhất sao?" – Chủ quán nhìn bác Ngưu từ trên xuống dưới, há miệng nói: "Thiên tự gian, một đêm ngần này bạc." – nói xong lão ta giơ năm ngón tay ra.

Bác Ngưu cười ha hả, lấy ra một thỏi bạc từ trong người, nói: "Nửa lạng bạc chứ gì?"

"Ai bảo với ông là nửa lạng? Năm lạng cơ!"

"Cái gì?! Một đêm mà tới năm lạng bạc?" – Mặc Ngọc đứng bên cạnh nhảy dựng lên, hét lên: "Nơi khỉ ho cò gáy nào mà lại đắt cắt cổ như vậy? Chẳng lẽ giường được làm bằng vàng sao?"

Chủ quán phẩy tay, nói: "Bọn nhóc con các ngươi, mau cút đi cho rộng chỗ. Các ngươi biết đây là nơi nào không? Nơi này là kinh thành đấy. Quán trọ của ta nằm ngay gần trường thi, các vị cử nhân giỏi giang khắp nơi đều nghỉ chân tại đây cả đấy. Ba người muốn tìm phòng rẻ thì sang chỗ khác mà tìm."

Bác Ngưu vội vàng giải thích: "Chủ quán, Tam thiếu gia nhà ta cũng là cử nhân đấy."

"Cái gì?! Cậu ta sao? Cử nhân?" - Chủ quán sửng sốt, mắt trợn tròn: "Nhìn bộ dạng như vậy, chắc vẫn còn hít mùi sữa mẹ thôi!"

A Phi không nhỏ nữa rồi. Cậu nghe giọng nói của chính mình vang lên: "Năm nay ta mười ba tuổi rồi."

Hít mùi sữa mẹ? Đó là cách nói với trẻ con mà thôi!

Nghe vậy, thái độ của chủ quán liền thay đổi hoàn toàn, lão ta vội vàng bước ra khỏi quầy, mắt trợn tròn nhưng vẫn có chút không tin: "Chưa bao giờ ta thấy cử nhân nào trẻ như vậy..."

Bác Ngưu lấy sổ danh tính của Tề Thiếu Phi cho chủ quán xem, nhưng ông không cho lão ta chạm vào: "Ngươi chỉ được xem thôi, không được động tay động chân!" Chủ quán vừa nhìn thấy quyển sổ kia liền kinh hãi, vội vàng cúi đầu, liên tục xin lỗi: "Thật có lỗi, có mắt mà không tròng, tiểu lão sống đến ngần này tuổi chưa từng thấy vị cử nhân nào trẻ tuổi như ngài cả, mong ngài đừng giận."

Chẳng lẽ "ngài" ở đây là đang gọi A Phi? Giống như kiểu gọi cha vậy, nghe già lắm.

Tề Thiếu Phi thầm nghĩ, đợi lúc tỉnh dậy phải kể ngay cho Việt Việt biết. Trong mơ cậu được gọi là "ngài", nghe oai phong lắm.


Lúc này Tề Thiếu Phi biết rõ mình đang nằm mơ, còn có cả Việt Việt ở bên cạnh, cậu không còn sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy giấc mơ này rất thú vị, chưa từng đến kinh thành bao giờ, phải kể cho Việt Việt nghe ở đây có món gì ngon.

Đáng tiếc, bác Ngưu và Mặc Ngọc đều không thể nghe thấy lời cậu nói.

Thật ra ngay cả bản thân Tề Thiếu Phi cũng không thể nghe thấy chính giọng nói của mình. Nghĩ đến đây, cậu bực bội vô cùng.

"Mong Tề lão gia thông cảm, vì quán trọ này nằm ngay gần trường thi nên chúng tôi chỉ nhận các vị cử nhân đến kinh thành dự thi Hội thôi. Ngài tới sớm như vậy, vẫn còn phòng trống nhưng tiểu lão định để lại cho những người đến sau. Vừa rồi, tiểu lão báo giá cao cũng vì muốn khuyên mọi người sang chỗ khác tìm phòng..."

Cuối cùng, họ vẫn được ở lại quán trọ này. Gian phòng đắt nhất ban nãy chủ quán nói nay giảm xuống còn ba lạng bạc một đêm, chủ quán nói đây là ưu đãi đặc biệt cho họ, càng về sau, càng gần đến ngày thi, giá phòng sẽ càng tăng. Đợi qua Tết năm mới, mười lạng bạc một đêm cũng không có phòng đâu.

Nghe vậy, Mặc Ngọc hít hà một hơi, bác Ngưu cũng có chút ngại ngùng.

"Chỉ cần phòng bình thường thôi là được rồi." - Tề Thiếu Phi lên tiếng.

Bác Ngưu vội vàng nói không cần, làm vậy lãng phí bạc tiền lắm. Tính ra, từ giờ đến lúc thi Hội vẫn còn ba tháng nữa, tiền trọ đã tốn gần một trăm lạng rồi, chưa kể đến tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Cả ông và Mặc Ngọc đều mang theo chăn gối, cứ ngủ dưới đất là được rồi.

"Thuê thêm cho ta một gian nữa đi." – Tề Thiếu Phi nói.

"Nhưng..." - Bác Ngưu chưa kịp nói xong, đã bị cắt ngang.

"Cứ thuê đi!"

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này Tề Thiếu Phi lại tỏa ra khí chất trững chạc, không giống như những đứa trẻ cùng tuổi.

Thấy vậy, trong lòng chủ quán thầm đánh giá. Lão ta có ý muốn tạo điều kiện thuận lợi, bèn nói: "Vừa hay quán trọ của ta vẫn còn một gian phòng khách nhỏ. Gian phòng này nằm ngay mặt đường, ban ngày hơi ồn à một chút, nhưng ban đêm trong thành có lệnh giới nghiêm, sẽ rất yên tĩnh. Hay là ta ưu đãi cho Tề cử nhân, một lạng rưỡi bạc một đêm, ngài thấy sao?"

"Vậy làm phiền chủ quán." - Tề Thiếu Phi nói.

Thế là họ quyết định thuê gian phòng kia. Nó nằm ở tầng hai, ngay mặt đường. Tuy nằm ngay mặt đường, nhưng vị trí này lại thuộc trong cùng của hành lang, nên tuy ồn à nhưng cũng không đến mức quá tệ. Gian phòng đó có hai phòng ngủ nhỏ và một gian ngoài có giường ngủ đơn giản, bác Ngưu và Mặc Ngọc có thể ngủ tại đây, vừa hay tiện để trông chừng Tam thiếu gia luôn.

Thật ra lúc này cũng không coi là tới sớm, họ vẫn chưa phải là người đến đầu tiên. Sau này bác Ngưu mới biết, những người tới từ rất sớm chỉ mất nửa lạng bạc thuê một căn phòng bình thường thôi, Mặc Ngọc liền lẩm bẩm than phiền, kêu chủ quán gian xảo, hét giá cắt cổ... Lúc chưa biết Tam thiếu gia của họ là cử nhân thì lão ta khinh thường ra mặt, nay thì lại giả lả thân thiện... cái gì mà ưu đãi, cái gì mà sợ họ tìm không được quán trọ cơ chứ! Rõ ràng là coi thường ba người họ đến từ nơi xa!

Bên trong phòng, Tề Thiếu Phi vừa đọc sách vừa lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, nghe xong, cậu liền gọi Mặc Ngọc vào mài mực.

Biết rằng Tam thiếu gia đang giận, Mặc Ngọc không dám nói linh tinh nữa, vội vàng bước vào mài mực. Tam thiếu gia rất dịu dàng, không đánh cũng không mắng hắn, nhưng đây là cách Tam thiếu gia trừng phạt hắn đấy.

Trong lòng Mặc Ngọc thật sự không phục chút nào, cậu cảm thấy Tam thiếu gia còn xuất sắc hơn cái tên họ Dương kia gấp trăm lần, nhưng Tam thiếu gia lại ít khi ra ngoài, cũng không thích giao thiệp với người khác.

Vậy nên mới để lợi thế rơi vào tay cái tên họ Dương kia!

Dương Thiện Chi nổi tiếng, đương nhiên sẽ có người ghen ghét. Mặc dù chỉ là thư đồng nhỏ bé, nhưng Mặc Ngọc vẫn thường lén lúc nói xấu Dương Thiện Chi hoặc bàn tán chuyện này với bác Ngưu. Dù nói thế nào, cuối cùng, hai người vẫn luôn khen ngợi Tam thiếu gia, coi như là kết thúc câu chuyện.

Nhưng mà những người khác – những cử nhân khác lại không đối xử với Dương Thiện Chi như vậy.

Nam phương nhiều nhân tài, những người đến từ cùng một quận thì tình cảm sẽ gắn bó hơn.

Trong đám người đó, có một người đến từ Phạm Dương quận, ông nội của hắn ta là quan, năm nay mười chín tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong số các vị cử nhân đến kinh thành dự thi năm nay, tuổi trung bình của họ đều ngoài ba mươi hoặc bốn mươi tuổi, có người thậm chí năm nay đã gần sáu mươi tuổi rồi.

Người đó tên là Dương Tùng, tự Thiện Chi, là do ông nội của hắn ta đặt cho.

Dương Thiện Chi là người hiền lành, lại khéo léo, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác. Có người đến muộn, quán trọ lại tăng giá, Dương Thiện Chi sẵn sàng đi cùng người đó tới gặp chủ quán, xin cho họ thuê với giá rẻ hơn.

Chính vì vậy mà Dương Thiện Chi rất được lòng mọi người, tất cả mọi người đều nể phục hắn ta. Thậm chí họ còn ca ngợi hắn ta hết lời, nói rằng Dương huynh tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ trúng trạng nguyên năm nay, mọi người có thể không phục ai nhưng không thể không phục Dương huynh.

Dương Thiện Chi cũng là người khiêm tốn, nghe vậy, hắn ta luôn nói: "Trên đời này thiên tài còn rất nhiều, mọi người quá khen cho ta rồi!"

Mặc dù ở liền quán trọ với Dương Thiện Chi được nửa tháng nhưng Mặc Ngọc không hề có chút thiện cảm nào với hắn ta. Cậu ta luôn lén lút hóng hớt chuyện của mọi người xung quanh, không chăm chỉ học hành nhưng lại rất thích nghe ngóng chuyện bề nhau. Lúc ngồi trong đại sảnh nghe ngóng mọi người bàn tán, nếu có ai đó ca ngợi Dương Thiện Chi, cậu ta sẽ lập tức chạy về học theo, nói với Tam thiếu gia như vậy.

Tề Thiếu Phi lắc đầu ngán ngẩm, khuyên nhủ Mặc Ngọc nên tập trung học hành, đừng có ngày nào cũng hóng gió bắt bóng như vậy.

Vốn dĩ Mặc Ngọc đã theo Tam thiếu gia học tập từ năm năm tuổi nên rất hiểu tính cách của Tam thiếu gia. Cậu chủ nhà cậu ta là người yên tĩnh, chững chạc, thông minh hơn người từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nên chắc chắn Tam thiếu gia sẽ không vì chuyện này mà mắng cậu ta đâu.

Mặc Ngọc bỏ mực xuống, thản nhiên nói: "Tam thiếu gia, tôi không có hóng hớt. Mọi người nói chuyện ngay giữa đại sảnh, ai biết đâu mà tránh, tôi nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Còn chuyện tôi nghe lén ở phòng bên cạnh là do họ nói chuyện to quá, cứ như sợ người khác không nghe thấy ấy, cứ ngày nào cũng ồn ào như vậy, làm sao mọi người tập trung học hành được, cứ như thể trên đời này chỉ có mỗi mình hắn ta đi thi không bằng."

"Mặc Ngọc, mài mực đi!" – Tề Thiếu Phi lạnh lùng nói.

Tam thiếu gia lại giận rồi. Mặc Ngọc bĩu môi, tiến lại mài mực. Trong lòng cậu ta thật sự không phục chút nào! Theo như lời Mặc Ngọc thì Tam thiếu gia của họ tài giỏi hơn cái tên Dương Thiện Chi đó gấp trăm lần! Nhưng cậu chủ nhà cậu ta lại ít khi bước chân ra ngoài, cũng không thích kết giao với ai!

Để rồi cái tên họ Dương kia nổi tiếng hơn cậu chủ! Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Ngọc lại càng thêm phần bất bình!

Dương Thiện Chi xuất thân từ gia đình danh giá, lại được mọi người tung hô nâng đỡ, dĩ nhiên sẽ có không ít người bất mãn. Thân làm thư đồng như Mặc Ngọc, tuy rằng không thể nói gì quá đáng, nhưng thi thoảng cậu ta vẫn lén lúc nói xấu Dương Thiện Chi hoặc là bàn tán về chuyện này với bác Ngưu. Tuy rằng hai người bác cháu nói rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn luôn là ca ngợi Tam thiếu gia của họ.

Nhưng những vị cử nhân khác thì lại không nể mặt mũi của Dương Thiện Chi cho lắm. Những vị cử nhân này đến từ khắp nơi trên đất nước, tất nhiên ai cũng có lòng tự trọng riêng. Mặc dù trong lòng họ rất bất mãn nhưng hầu như mọi người đều chọn cách nhẫn nhịn. Cho đến một ngày kia...

Hôm đó, nhóm cử nhân của Phạm Dương quận lại tụ tập tại đại sảnh bình phẩm văn chương như mọi khi, họ nói chuyện rất sôi nổi, hăng say đến mức khiến cho những người ngồi bàn bên cạnh cảm thấy khó chịu. Ngồi bàn bên cạnh là bốn vị cử nhân của Sơn Nhai quận. Sơn Nhai quận là vùng núi ít người, kinh tế khó khăn, năm nay chỉ có vẻn vẹn bốn người họ thi đỗ cử nhân mà thôi.

Bốn người họ đã sớm không ưa nhóm người của Phạm Dương quận từ lâu rồi!

Một vị cử nhân của Sơn Nhai quận lên tiếng: "Dương gia của Phạm Dương quận ta biết chứ, chẳng phải là gia đình có ông nội đang nắm chức quan chính thất phẩm hay sao."

Dương Thiện Chi vội vàng khiêm tốn lên tiếng: "Chức quan của gia phụ ta quả thực không cao. Nhưng ông luôn thanh liêm ngay thẳng, tận tâm tận lực vì dân vì nước. Ta cho rằng làm quan không phân chức vụ lớn hay nhỏ, chỉ cần biết tận trung trách nhiệm là được."

Nghe vậy, mọi người xung quanh liền lên tiếng ca ngợi Dương Thiện Chi: "Dương huynh quả nhiên là người độ lượng, tâm lượng rộng lớn!"

Bốn vị cử nhân của Sơn Nhai quận thấy mình bị cô lập, bèn im lặng, nhưng trong lòng vẫn rất bất bình. Khi chuẩn bị rời khỏi, một người trong số đó bực tức lên tiếng: "Văn chương thì làm sao có thể phân cao thấp? Đừng nói là toàn kinh thành, chỉ tính riêng trong quán trọ này, ngoài Dương huynh ra vẫn còn có một vị tuổi còn trẻ hơn nhưng học vấn uyên thâm, đó mới gọi là thần đồng chứ! Còn nhóm người các ngươi đây, đúng là rắn mà lại coi là rồng, ngày nào cũng tụm ba tụm bảy, tự tung tự tác, nịnh nọt lẫn nhau, thật nực cười!"

Nói xong, nhóm người đó liền rời khỏi đại sảnh.

Nhóm người của Phạm Dương quận liền khuyên Dương Thiện Chi bình tĩnh, đừng để bụng chuyện vừa rồi, chỉ là lời nói gió bay của những kẻ g

hen ăn tức ở mà thôi.

Còn Mặc Ngọc đứng hóng hớt từ nãy đến giờ, lúc này đang vui mừng ra mặt, hai mắt sáng rực rỡ. Nhóm người kia vừa mới đi khỏi, Mặc Ngọc đã nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán xôn xao:

"Vừa nãy nhóm người của Sơn Nhai quận kia nói ai vậy?"

"Chẳng lẽ ngoài Dương huynh ra thì ở đây còn có người xuất sắc hơn sao?"

Mặc Ngọc thầm nghĩ, đó chính là cậu chủ nhà cậu ta, người đẹp lại còn thông minh, thần đồng nổi tiếng khắp thôn 岑.

Vị cử nhân của Bắc Yến quận lên tiếng: "Đúng vậy, quán trọ này còn có một vị rất trẻ tuổi tên là Tề Thiếu Phi đến từ Bắc Yến quận chúng tôi, năm chín tuổi đã thi đỗ tú tài, mười ba tuổi đỗ cử nhân, toàn bộ đều là đỗ đầu bảng!"

Cả đại sảnh ồn ào, kinh ngạc trước trí tuệ của Tề Thiếu Phi, bọn họ hết lời khen ngợi, gọi cậu là thiên tài, thần đồng. Họ không biết rằng cậu chính là Tề Thiếu Phi nổi tiếng khắp Bắc Yến quận mấy năm nay.

Mọi người đều báo rõ cậu tại sao không lên tiếng phản bác.

Toàn bộ đều đỗ đầu bảng? Vậy chẳng phải năm nay sẽ thi đỗ trạng nguyên, lại còn là trạng nguyên thần đồng sao?

Mặc Ngọc vừa nghe thấy họ nhắc đến cậu chủ nhà mình liền hớn hở chạy ngay lên tầng hai, kể cho Tề Thiếu Phi nghe hết tất cả, nói bây giờ Tam thiếu gia đã nổi tiếng rồi, trước kia thì chỉ nổi tiếng ở phủ thành, rồi thành tài nổi tiếng khắp Bắc Yến quận, và giờ thì cả kinh thành này sẽ biết đến danh tiếng của cậu ấy.

"Tam thiếu gia xem, tôi đã nói mà, trên đời này kẻ có tài như ngài nhiều vô số kể! Chẳng qua họ chưa có cơ hội thể hiện mà thôi. Cái tên họ Dương kia hừ, sớm muộn gì cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả tạo mà thôi!"

Ai ngờ Tề Thiếu Phi lại thờ ơ nói: "Hắn ta nói không sai, làm quan không phân lớn nhỏ, miễn làm việc tốt là được."

"Nhưng mà Tam thiếu gia, tôi thấy cái tên Dương cử nhân đó rất giả tạo, hắn ta không phải là người tốt."

"Sao lại nói như vậy?"

"Chẳng phải lúc nãy những người kia cũng nói rồi sao. Hắn ta rõ ràng là muốn nịnh danh kiếm lợi rồi còn giả vờ hiền từ, chẳng qua hắn ta muốn được người ta chú ý mà thôi. Tam thiếu gia, người đừng có tin lời của hắn ta!"

"Được rồi, đủ rồi đấy, mau mài mực cho ta đi."

Thấy Tề Thiếu Phi có vẻ không vui, Mặc Ngọc lập tức ngậm miệng, lẳng lặng mài mực cho Tề Thiếu Phi.

Cứ thế, Tề Thiếu Phi ru rú trong phòng, ngày nào cũng cầm quyển sách trên tay, đọc mãi, đọc mãi. Trong khi đó, A Phi lại cảm thấy rất là buồn chán, ngày nào cậu cũng phải chứng kiến cảnh này! A Phi biết rõ trong đầu của Tề Thiếu Phi đầy ắp kiến thức rồi nên những quyển sách này chắc hắn đã đọc thuộc lòng từ lâu rồi, sao cậu ta vẫn còn ham học như vậy chứ? Mặc dù Tề Thiếu Phi luôn miệng nói là đang đọc sách nhưng thật ra toàn bộ tâm trí của hắn đều đang dồn vào những câu chuyện bề nhau của Mặc Ngọc. Bởi vì Tề Thiếu Phi rất thích nghe chuyện bề nhau.

Thật nhiều người quá!

Mỗi ngày, sau khi thu thập được một rổ "tin tức nóng hổi", Mặc Ngọc liền hớn hở chạy về kể cho Tề Thiếu Phi nghe. Hôm nay, Mặc Ngọc kể xong chuyện của Dương Thiện Chi, buổi chiều đã có người đến gõ cửa phòng của bọn họ. Bác Ngưu mở cửa tiếp khách, nghe giọng nói rất quen tai, Mặc Ngọc liền biết đó chính là Dương Thiện Chi! Hắn ta đến rồi sao!

"Ta nghe chủ quán nói gian phòng cao nhất ở đây có một vị Tề lão gia. Lúc đó, ta còn tưởng là người lớn tuổi nên thích yên tĩnh. Hôm nay mới biết là ta nhận sai người rồi, thì ra Tề lão gia ở đây lại là một vị thần đồng đấy! Ha ha..."

"Tại hạ là Dương Tùng, tự Thiện Chi."

Vừa nãy nghe Mặc Ngọc kể chuyện của Dương Thiện Chi, A Phi đã không có chút ấn tượng tốt đẹp gì với hắn ta. Lúc này nhìn thấy hắn ta đứng ngay trước mặt, trong lòng A Phi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu... A Phi không thích người này chút nào.

...

Sáng hôm sau...

Sầm Việt dậy từ rất sớm. Vừa mới mở mắt ra, y đã thấy A Phi đang nằm úp mặt lên gối của y từ lúc nào. Cảnh tượng này khiến cho Sầm Việt hết hồn, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, A Phi đã khỏe hoàn toàn.

"Việt Việt, Việt Việt... Người dậy rồi à! Nghe A Phi kể chuyện này! Đêm qua A Phi nằm mơ thấy rất nhiều chuyện hay, gặp gỡ rất nhiều người, lát nữa A Phi sẽ kể hết cho Việt Việt nghe." - Tề Thiếu Phi vừa nhìn thấy Sầm Việt tỉnh dậy liền hớn hở nói liên tiếng.

Nghe giọng nói hồn nhiên, tràn đầy sinh khí của A Phi, trong lòng Sầm Việt cảm thấy vui vẻ và xúc động vô cùng. Dù trong lòng rất nôn nóng nhưng A Phi vẫn không quấy rầy y nghỉ ngơi. Sầm Việt liên hỏi: "Ừ, A Phi nói đi, ta đang nghe đây." Thật ra y muốn hỏi A Phi đã ăn sáng chưa, có đói bụng không, hôm nay muốn ăn gì...

"Đêm qua A Phi nằm mơ... A Phi mơ thấy mình bắt đầu lên đường đến kinh thành dự thi, a nương, gia gia và cha đều đến tiễn A Phi ra khỏi trấn... sau đó A Phi có uống một chút cháo."

"À..." - Sầm Việt gật đầu hiểu ra: "Ý A Phi là trước khi tỉnh dậy đã mơ thấy giấc mơ đó. Sau khi tỉnh lại uống cháo xong lại tiếp tục nằm mơ tiếp phải không?"

"Đúng vậy, Việt Việt thông minh quá đi! Hi hi..."

Sầm Việt cầm lấy một chiếc gối nhỏ đệm sau lưng cho Tề Thiếu Phi, sau đó kéo chăn lên cẩn thận. Tề Thiếu Phi nghĩ ngợi một chút, sau đó vội vàng kể tiếp: "Việt Việt, trong mơ A Phi nhìn thấy bác Ngưu trẻ ra trông thấy, trên mặt ít nếp nhăn hơn nhiều. Còn cả Mặc Ngọc nữa, ngày nào cậu ta cũng ồn ào náo nhiệt. Lúc đó trong giấc mơ, A Phi cũng thích hóng chuyện bề nhau lắm đấy! Nhưng Tề Thiếu Phi lại ngồi im trong phòng đọc sách cả ngày."

"Là quyển "Trung Dung Thập Tứ Chương" hôm qua A Phi đã đọc sao?" - Sầm Việt bỗng nhiên nhớ đến câu nói lẩm bẩm của Tề Thiếu Phi vào đêm qua.

Nghe Sầm Việt hỏi vậy, Tề Thiếu Phi liền đọc vanh vách toàn bộ nội dung của "Trung Dung Thập Tứ Chương" mà không hề vấp váp chút nào. Sầm Việt ngạc nhiên nhìn Tề Thiếu Phi. Thấy Sầm Việt nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Tề Thiếu Phi bỗng nhận ra gì đó: "Hì hì, A Phi không đọc nữa đâu, A Phi sẽ không như Tề Thiếu Phi trong giấc mơ đâu! Suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách thật là buồn chán. Việt Việt thích nghe chuyện bề nhau cơ mà!"

"Ta..." - Sầm Việt vừa định giải thích thì lại thấy A Phi vẻ mặt hăm hở, nôn nóng muốn kể chuyện tiếp. Biết rằng cậu nhớ lại "chuyện phiếm" trong mơ, y liền không ngắt lời nữa mà kiên nhẫn lắng nghe.

Hôm nay tinh thần của Tề Thiếu Phi rất tốt, Sầm Việt yên tâm hơn một chút.

"Trong mơ A Phi có một thư đồng, ngày nào cậu ta cũng chạy xuống lầu chơi, còn A Phi thì ngồi im trong phòng đọc sách, đọc quyển này xong lại đến quyển khác, trong khi A Phi nhớ hết nội dung rồi. Mặc Ngọc ngày nào cũng chạy lên kể về chuyện bề nhau cho A Phi nghe, thật ra lúc đó A Phi vừa đọc sách vừa lén lút nghe lén lút nghe."

"Còn có một người họ Dương, tên là Dương Tùng, tự Thiện Chi đến từ Phạm Dương quận, còn có cả nhóm người của Sơn Nhai quận nữa. Hôm đó họ cãi nhau một trận long trời lở đất! Lúc A Phi tỉnh lại, Dương Thiện Chi đang đứng gõ cửa phòng, nói là muốn làm quen với A Phi, rủ A Phi xuống dưới lầu bàn luận văn chương."

"Vậy A Phi có xuống không?" – Nghe Tề Thiếu Phi kể, Sầm Việt cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ trong giấc mơ của cậu lại có thể nhớ rõ tên tuổi, địa danh đến như vậy?

Tề Thiếu Phi gật đầu: "Có chứ, A Phi có xuống lầu mà. Thật ra Tề Thiếu Phi của chúng ta rất thích hóng chuyện bề nhau, chỉ là phải nghe lời người lớn, cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn, chững chạc mà thôi."

"Việt Việt, A Phi buồn ngủ quá đi! Chuyện còn lại để hôm nào A Phi kể tiếp cho Việt Việt nghe nhé?"

"Ừ, được." - Sầm Việt đồng ý, sau đó liền hỏi: "A Phi có đói bụng không?"

Tề Thiếu Phi lắc đầu, nói: "Không đói ạ."

Nghe Tề Thiếu Phi nói vậy, Sầm Việt lại bắt đầu lo lắng, chỉ thấy Tề Thiếu Phi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Việt Việt, đầu A Phi cứ thấy choáng váng, nặng trịch khó chịu quá..."

Bởi vì đầu óc cứ cảm thấy nặng nề, choáng váng nên A Phi mới không cảm thấy đói bụng.

"Vậy A Phi dậy ăn sáng với ta đi, ta đói rồi nè." - Sầm Việt dỗ dành.

Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm... Đã lâu rồi A Phi chưa được ăn sáng cùng với Việt Việt!"

...

Hôm nay, Tề Thiếu Phi tỉnh lại được hơn một canh giờ. Tính ra là được hơn ba tiếng. Sau khi ăn sáng xong, A Phi còn đi ra ngoài đi dạo với Sầm Việt một lát. Tôn Trường Thanh đến kiểm tra cho A Phi xong, nói mạch tượng của cậu rất ổn định.

Nhưng gần đến giờ Dần, Tề Thiếu Phi lại bắt đầu ngủ gật.

"Vậy A Phi cứ ngủ đi, ta ngủ cùng A Phi." - Sầm Việt ôm lấy Tề Thiếu Phi, nhẹ nhàng vỗ về cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôn Trường Thanh lại được mời đến kiểm tra cho Tề Thiếu Phi. Vừa bắt mạch xong, ông lắc đầu khó hiểu: "Thật là kỳ lạ! Mỗi lần tỉnh lại, tuy rằng mạch tượng có hơi yếu, nhưng lại rất ổn định. Vừa rồi lúc kiểm tra, mạch tượng lại trở nên lúc nhanh lúc chậm..." Ông cảm thấy rất bối rối và bất lực, không biết phải làm sao nữa.

Lúc này, Sầm Việt ngược lại bình tĩnh hơn nhiều: "Không sao, chúng ta cứ từ từ. Sáng nay A Phi ăn được nửa chiếc bánh bao, còn có thể đi ra ngoài đi lại, cũng đã tỉnh lâu hơn hôm qua rồi."

"Để ta về nhà xem lại sách y một chút, xem có cách nào không." – Nói xong, Tôn Trường Thanh liền xin phép rời đi.

"Mai Hương, bác Ngưu đã về chưa?"

"Dạ rồi ạ. Sau khi Tam thiếu gia bị thương, Nhị Miêu đã xin cho bác Ngưu ở lại giúp việc cho nhà chúng ta rồi, bây giờ không phải chạy xe chở hàng nữa. Có xe ngựa rất thuận tiện." – Lưu mama vội vàng trả lời.

"Vậy cô hãy mời bác ấy đến đây, ta có chút chuyện muốn hỏi." - Sầm Việt nói.

"Vâng." – Lưu mama liền gọi Tiểu Cúc chạy đi mời bác Ngưu.

Không bao lâu sau, bác Ngưu đã vội vã chạy tới. Trên mặt ông toát lên vẻ lo lắng rõ rệt. Sầm Việt vội vàng lên tiếng trấn an: "Bác Ngưu, bác yên tâm, hôm nay A Phi tỉnh rất lâu, tinh thần cũng rất tốt, tốt hơn hôm qua rất nhiều."

Bác Ngưu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!"

"Ta mời bác đến đây là muốn hỏi bác một chút, trước kia lúc bác đưa A Phi lên kinh thành dự thi có phải đã từng ở trong một quán trọ có một vị Dương cử nhân tên là Dương Tùng, tự Thiện Chi không?"

Bác Ngưu nghe xong liền ngẩn người ra: "Sao lang quân lại biết chuyện này?"

"Trong quán trọ đó có một người tên là Dương Tùng, tự Thiện Chi, lúc trước Mặc Ngọc cứ ngày nào cũng nhắc đến hắn ta, còn kể hết chuyện của hắn ta cho A Phi nghe nữa!"

"Đúng là có một người như vậy. Hồi đó ta cũng từng gặp qua Dương cử nhân, ta thấy cậu ta hiền lành nên định giới thiệu cậu ta với A Phi, sau này có thể cùng nhau bàn luận văn chương."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của Tề Thiếu Phi – Ngày thứ 34: Phải nhớ kỹ mới được, lát nữa phải kể ngay cho Việt Việt nghe. Việt Việt thích nghe chuyện bề nhau lắm!

Sầm Việt: "???" Từ bao giờ thì y lại thích nghe chuyện bề nhau vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top