Amnesia
- Tuấn Anh, tôi mệt quá!
Xuân Trường làu bàu, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, trùm chăn quanh người. Ánh mắt dịu dàng vẫn luôn hướng về cậu trai đối diện.
- Tuấn Anh! - Xuân Trường kéo dài giọng, tỏ vẻ giận dỗi khi người kia không thèm để ý tới mình. - Cậu không trả lời là tôi ghì xuống hôn đấy nhé.
Tuấn Anh lừ mắt nhưng vẫn bật ra nụ cười yêu thương. Cậu bước lại gần tới Xuân Trường, quyết định cuộn tròn nằm trong lòng anh, còn tiện thể nhón mấy miếng snack trên tay anh. Chỉ chờ có vậy, Xuân Trường hôn cái chóc lên trán cậu người yêu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người trong lòng.
- Vẫn chưa trả lời. Phạt!
Tuấn Anh cười tinh nghịch, dụi đầu vào lòng Xuân Trường, nhỏ giọng:
- Sao nào?
- Tôi mệt, Tuấn Anh.
- Tên ngốc này! - Tuấn Anh đấm nhẹ vào bụng Xuân Trường - Cậu là người lặn lội cả trăm cây số giữa đêm muộn để tới đây cơ mà. Là do cậu chứ đâu phải tại tôi.
- Nhưng nếu tôi không đến, có người lại không ngủ được vì nhớ tôi thì sao?
- Tôi ghét cậu!
- Ghét thật không?
- Ghét!
- Còn tôi thì yêu cậu.
*
- Tuấn Anh! Xe hỏng mất rồi!
Xuân Trường cười ngốc nghếch, bàn tay vò tóc sau gáy đến là đáng thương. Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm có của hai người. Anh đã lái xe đưa cậu tới ngọn đồi thông trên núi, tận hưởng một ngày thật thoải mái. Hai người rong ruổi trên đường, tạt vào quán ăn nào đó rồi lại tiếp tục hành trình. Tới rừng thông, Xuân Trường cùng Tuấn Anh đi dạo, hít thở không khí trong lành, lưu giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất bên nhau và trở về khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng tới cuối ngày thì xe lại hỏng giữa chừng, chắc khó mà quay về trong hôm nay rồi.
- Tên ngốc! Thế thì làm sao mà về được hả?
- Đằng nào cũng không về được. Thôi thì ngồi lên nóc xe ngắm trời đêm không?
Tuấn Anh tủm tỉm, nhảy phóc lên nóc xe ngồi, Xuân Trường cũng ngay sau đó nhảy lên ngồi sát người yêu. Trời về đêm quang đãng, ánh trăng rọi sáng cả một vùng trời, Tuấn Anh dựa đầu trên vai Xuân Trường, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên thế này. Cậu ngẩng đầu dậy, thấy Xuân Trường đang đăm đăm nhìn mình. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Tuấn Anh vòng hai tay qua cổ Xuân Trường, kéo anh vào nụ hôn sâu. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng nói với người yêu:
- Đúng là ngốc! Lần sau phá xe thì làm cho kín, đừng để tôi thấy nữa nhé!...
Nhưng mà, tôi vẫn thích được ở bên cậu thêm chút nữa, nên tôi sẽ không phàn nàn đâu.
*
- Giáng Sinh an lành! Tuấn Anh!
- Gọi cậu là ngốc đâu có sai. Hơn hai tuần nữa mới là Giáng Sinh, hôm nay mới là mùng 7 thôi mà. - Tuấn Anh lắc đầu, trên môi vẫn lấp lánh nụ cười.
- Chả biết. - Xuân Trường thảy cho cậu một hộp quà nho nhỏ, nháy mắt một cái.
Trong lòng ngập tràn ấm áp, Tuấn Anh nhanh tay mở món quà mà Xuân Trường tặng. Bên trong hộp quà, là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản, mặt trong có khắc hai chữ XT. Xuân Trường dịu dàng ôm Tuấn Anh vào lòng, giơ ngón tay áp út lên khoe với cậu.
- Đây nhé, tôi cũng có một cái nên cậu không cần phải tị đâu. - Anh ghé vào tai Tuấn Anh - Chúc mừng ngày kỷ niệm của bọn mình.
**
- Đặc binh mã hiệu 14, báo cáo tình hình!
- ...
Lời nói phát ra khô khốc, như vết dao găm giữa không khí đặc quánh. Tiếng đầu ngòi bút máy di chuyển lạnh lẽo trên nền giấy trắng tinh, người nọ vẫn chăm chú ghi chép, dẫu cho kẻ đối diện vẫn chưa lên tiếng.
- Đặc binh mã hiệu 14, báo cáo tình hình!
Thêm một lần ra lệnh, song biểu tình gương mặt chẳng có gì thay đổi. Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu, gỡ cặp kính màu xám nhạt trên mắt xuống. Cái thằng này vẫn cứng đầu y như xưa vậy, chẳng thay đổi gì cả... Chỉ là, mọi thứ bây giờ đã không còn như trước nữa rồi.
- Xuân Trường, đừng để anh nhắc lại lần thứ ba.
Người đối diện, Xuân Trường, tới bây giờ mới có phản ứng. Anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt chăm chăm về phía trước dường như chẳng có tiêu cự. Trên môi bỗng bật ra nụ cười chua chát, rồi nhanh chóng tắt lịm.
- Mọi thứ, tan biến cả rồi anh Hải. Cuối cùng, em chẳng làm được gì hết. Trận chiến cuối cùng ở Núi Trắng, em đã sai, em là đội trưởng, nhưng em đã hành động sai rồi.
Xuân Trường gục đầu xuống hai bàn tay, đôi mắt anh hoen đỏ và anh chẳng thể nào ngưng nhớ về trận chiến kia. Xung quanh là một biển máu, và nằm ở kia là đồng đội của anh, là con người đã vào sinh ra tử với anh, là người anh yêu thương nhất.
- Ngày mùng 7 tháng 12, cuộc trinh sát tại Núi Trắng, hãy báo cáo lại...
- Anh Hải ạ, em và Tuấn Anh. - Xuân Trường ngắt lời - Đội trinh sát 2 người ngày hôm ấy là em và Tuấn Anh. Chỉ có em trở về. Chỉ như vậy thôi anh biết không? Lẽ ra ngày hôm đó em nên tính toán cẩn thận hơn, em đã quá tự mãn. Anh muốn em báo cáo cái gì? EM ĐÃ GIẾT HẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH RỒI ANH BIẾT KHÔNG? EM ĐÃ GIẾT TUẤN ANH RỒI...
Xuân Trường đứng phắt dậy, như con mãnh thú bị tổn thương mà gào lên thật lớn, nước mắt anh trào ra theo từng câu nói. Đúng vậy! Anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra tại Núi Trắng cả, không chiến thuật cũng chẳng có phòng bị. Và trận phục kích, chỉ một trận phục kích thôi đã khiến người ấy bỏ mạng nơi chiến trường.
Ngọc Hải lặng thinh, gương mặt cúi gằm xuống tờ giấy ghi chép. Cơn thịnh nộ của Xuân Trường, Ngọc Hải đương nhiên hiểu được. Tuấn Anh là người em mà Ngọc Hải vô cùng trân quý. Mất đi cậu, Ngọc Hải cũng đau đớn vô cùng.
- Trường! Không phải lỗi của em. Tổ chức... có gián điệp. Hắn chính là Tổng tham mưu, kẻ đứng sau mọi chuyện, sắp đặt mọi thứ để tổ đội trinh sát của ta đi qua Núi Trắng, và cũng chính hắn đã chỉ định hai đặc binh xuất sắc nhất tham gia nhằm lên kế hoạch tiêu diệt. Sau khi... thì đội đặc vụ đã phát hiện ra những điểm nghi vấn và tìm tới hắn. Toàn bộ tay sai của hắn cũng đã được trừ khử ngay trong đêm. - Ngọc Hải thở hắt ra.
- ... Anh nói gì cơ?
Đôi tai Xuân Trường lùng bùng, mọi chuyện dường như đi quá tầm kiểm soát của anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, chân tay bủn rủn chẳng còn cảm giác gì, cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng, lồng ngực cũng trở nên đau đớn gấp bội. Trước đôi mắt anh là một màn sương bao phủ, trong màn sương ấy là máu, rất nhiều máu, và cả ánh mắt cuối cùng của Tuấn Anh trước khi cậu ra đi ngay trong vòng tay anh.
- Hắn làm việc cho Tổ chức được hơn 20 năm rồi. Chúng ta đã không đề phòng.
- Tại sao khi Tuấn Anh chết đi rồi thì mọi chuyện mới sáng tỏ? Tại sao cậu ấy lại phải hy sinh? Mạng sống của Tuấn Anh đối với Tổ chức là gì? Anh nói cho em đi! TẠI SAO?
- Trường...
- Đấy là Tuấn Anh! Là Tuấn Anh đấy anh biết không? Em chẳng có bố mẹ, cũng chẳng có thân thích, chẳng ai cả.. em chỉ có Tuấn Anh. Em chỉ có Tuấn Anh thôi anh Hải ơi...
Dường như không chịu đựng được sự đả kích quá lớn, Xuân Trường ngã xuống, ngất lịm đi, trước khi mất hoàn toàn ý thức, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ Ngọc Hải.
**
- Trường! Có chỉ thị từ cấp trên, hai chúng ta sẽ tới Núi Trắng để trinh sát, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng ở Rừng Bắc. Phải đi ngay bây giờ đấy, nhanh nhé!
- Ừ. Nay là ngày gì Tuấn Anh nhớ không?
Tuấn Anh hơi ngây người, nghiêng đầu một cái, xem ra chẳng nhớ gì cả. Xuân Trường cốc nhẹ lên trán cậu người yêu một cái rồi nhanh chóng cúi xuống đặt môi vào đúng nơi mình vừa gõ tay lên.
- Ngày kỷ niệm của bọn mình đấy. Chưa gì đã quên rồi à?
- Quên rồi đó. Dỗi không?
- Không dỗi đâu. Tôi còn phải đưa người yêu tôi đi ra ngoại ô chơi chứ, dỗi thì mất miếng à?
Đôi mắt Tuấn Anh sáng lên rực rỡ, nụ cười kéo cao trên khuôn miệng không cân đối. Rất lâu rồi họ mới trở lại nơi này. Vùng ngoại ô, là nơi gặp gỡ đầu tiên của hai người, là nơi tuyển binh của Tổ chức.
- Hứa nhé! Sau khi trở về từ Núi Trắng thì cậu và tôi phải đi luôn đấy!
- Rồi mà! Tôi đã thất hứa với cậu điều gì chưa?
*
Người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng. Ông đẩy cặp kính lên cao, soi xét lại hồ sơ bệnh án, những nếp nhăn trên gương mặt ông xô lại vào nhau, lâu lâu lại thở dài. Ngọc Hải chầm chậm tiến đến, đôi mắt anh hằn rõ nét mệt mỏi vì không ngủ trong thời gian dài. Anh lên tiếng khẽ gọi người đàn ông:
- Anh Thuỷ... Sao rồi?
- Không khả quan lắm. Cậu ấy đã ngủ một tuần rồi. Những chấn động liên tiếp xảy ra khiến thần kinh cậu ấy không ổn định. Có thể sẽ ngủ mãi như vậy, nhưng cũng có thể sẽ tỉnh lại.. nếu như cậu ấy muốn. Nhưng những phân tích của tôi chỉ ra rằng, Xuân Trường nếu tỉnh dậy, có lẽ sẽ mất đi ký ức, dòng ký ức mà cậu ấy luôn muốn quên đi. Ngọc Hải, tôi rất tiếc.
Vị bác sỹ rời đi, để lại Ngọc Hải đứng chôn chân giữa hành lang bệnh viện. Chỉ một nhiệm vụ, đã khiến Tổ chức mất đi hai đặc binh xuất sắc nhất, khiến Ngọc Hải mất đi hai cậu em mà anh yêu thương nhất, khiến anh mất đi gia đình duy nhất của mình. Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt, trong lòng anh quặn lên từng cơn đau đớn. Hai người đó, đã làm gì để phải chịu một kết cục đau thương đến như vậy chứ?
Trong khoảng không lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đến nao lòng của người thanh niên đã phải chịu quá nhiều mất mát chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi.
**
Núi Trắng là nơi có địa hình hiểm trở, rừng cây bạt ngàn với những loài cây đã tồn tại hơn trăm năm. Tiết trời vào tháng 12 nên tuyết phủ xuống trắng xoá cả một khu vực rộng lớn. Muốn đi tới Rừng Bắc, đương nhiên phải đi qua Núi Trắng, đây là con đường duy nhất. Quân ta sẽ giành chiến thắng nếu như có sự chuẩn bị chu toàn nhất thôi.
- Tuấn Anh! Đi qua vùng thung lũng kia đi, có vẻ là một địa điểm rất tốt để tiến hành phục kích. - Xuân Trường kéo Tuấn Anh đi, bản đồ trên tay đã vạch sẵn dấu đỏ để báo cáo lại cho Tổ chỉ huy.
- Nơi này ẩm thấp, tuyết rơi không tới được, xung quanh có rất nhiều lùm cây có thể ẩn nấp nữa. Chắc hẳn anh Hải sẽ có kế hoạch hay ho với chỗ này. - Tuấn Anh cười lớn, đưa mắt phóng xung quanh.
- TUẤN ANH!
Xuân Trường hét lên, nhảy tới đẩy Tuấn Anh ra khỏi chỗ cậu đang đứng. Có mũi tên bắn tới! Trúng bẫy mai phục?
- Mẹ kiếp! Mình chậm một bước rồi!
Tuấn Anh bật chửi, quay lại gật đầu với Xuân Trường một cái, hai người đồng loạt rút súng quan sát hiện trường, chờ đợi hành động tiếp theo. Từ trong những bụi rậm ban nãy Tuấn Anh nhắc tới, lao ra những kẻ mặc đồ đen tuyền, trên tay lăm le là những cung tên, dao găm và súng ngắn. Xuân Trường lặng lẽ quan sát, tầm khoảng 50 tên, anh gằn giọng qua từng kẽ răng:
- Mẹ nó, sợi vải màu xanh than buộc quanh thắt lưng, là bọn lính đánh thuê.
Bọn chúng trao đổi qua ánh mắt, đồng loạt lao vào trận chiến, mục tiêu là giết chết hai tên đặc binh trước mặt và phần thưởng cho chúng sẽ vô cùng hậu hĩnh. Từng toán người phối hợp đè ép sự chống cự của Xuân Trường và Tuấn Anh, chúng có kỹ năng đánh cận chiến hoàn hảo và cung thuật cũng chẳng kém gì. Hai người bọn họ dù đã được huấn luyện gắt gao hơn mười năm nay, bản thân đã trở thành những vũ khí xuất sắc nhất của Tổ chức, nhưng cũng phải rất vất vả mới tránh được những miếng đòn hiểm hóc của bọn chúng. Xuân Trường một tay nhấn nút báo động về cho Tổ chức, một tay tránh đòn dao găm tiến tới từ kẻ thù. Trong một thoáng bất cẩn khi quay đầu nhìn về Tuấn Anh, anh bị một kẻ từ đằng sau dùng súng bắn triệt hạ. Viên đạn găm thẳng vào bả vai trái, máu chảy ra lênh láng từ vết thương.
Tuấn Anh hét lên một tiếng, dùng khẩu súng ngắn bắn vào quân địch. Cậu rút phi tiêu từ trong ống giày, mạnh mẽ phi thẳng vào cổ họng kẻ đã bắn lén Xuân Trường.
- Tuấn Anh! Cậu sao rồi? - Xuân Trường hốt hoảng, nhìn vào phần hông đang rỉ ra chất lỏng đỏ tanh nồng của cậu.
- Không sao. - Tay cậu ghì chặt vào vết thương ngăn nó chảy máu - Bọn chúng đều được huấn luyện gắt gao, khác hẳn với lần trước ta giao chiến.
- Kết liễu bọn chúng rồi trở về thôi. - Xuân Trường gằn giọng.
Hai người bọn họ lại tiếp tục bắn phá. Xuân Trường nhảy lên mô đất cao hơn, tập trung xử gọn bọn lính từ trên cao, âm thầm bảo vệ Tuấn Anh đang ở dưới. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bọn lính đánh thuê đã gục xuống nền đất lạnh. Xác chết chất ngổn ngang, máu chảy thành dòng tại nơi hai người bọn họ đang đứng. Cuộc phục kích của bọn chúng đã thất bại, Xuân Trường cười khẩy. Anh nhảy xuống bên cạnh Tuấn Anh, vỗ vai nhè nhẹ:
- Về thôi!
Ngay khoảnh khắc Xuân Trường quay đầu bước đi, Tuấn Anh phát hiện một kẻ đang nằm giữa đống xác đang cố gắng ngắm bắn, viên đạn trong họng súng lao nhanh hơn bất kỳ điều gì. Họng súng lúc ấy, hướng thẳng về phía Xuân Trường.
Tuấn Anh không nghĩ đến giây thứ hai, cậu đẩy anh ra đằng sau, đứng chắn cho Xuân Trường. Nghe thấy tiếng nổ súng, Xuân Trường giật mình quay lại, nhìn thấy người yêu đổ gục ngay trước mặt, viên đạn găm thẳng vào nơi trái tim đang đập. Anh điên cuồng rút súng xả thẳng vào tên lính khốn kiếp, biến hắn trở thành miếng bọt biển người thực sự.
Xuân Trường ôm lấy một Tuấn Anh đang gục xuống, trong lòng chộn rộn một nỗi niềm lo lắng khôn tả. Đôi tay anh nắm lấy tay cậu đầy run rẩy, nước mắt cũng trào ra không kiểm soát được. Cả người anh run lên vì giận dữ, đau khổ và sợ hãi.
- Tuấn Anh! Tôi đây rồi! Có tôi ở đây rồi.
Tuấn Anh ngắm nhìn gương mặt đang nhem nhuốc mồ hôi, nước mắt và máu của người yêu. Cậu đưa tay lên sửa lại lọn tóc loà xoà trước trán của anh.
- Cậu có bị thương nặng không? - Giọng Tuấn Anh thều thào qua từng hơi thở.
- Tôi khoẻ, tôi rất khoẻ. Cậu cũng vậy, cậu sẽ không sao hết.
Xuân Trường nói giữa những tiếng nấc của bản thân, anh áp tay Tuấn Anh lên gương mặt mình, hình ảnh cậu trong mắt anh nhoè hẳn đi vì dòng nước mắt bao phủ.
- Tôi... có lẽ không ổn rồi Trường.
- Không! Không phải như thế. Bọn họ sắp tới rồi, tôi sẽ đưa cậu về, chúng ta sẽ tới ngoại ô, Tuấn Anh.
- Xin...lỗi...
Nhịp thở của Tuấn Anh đang dần chậm lại, Xuân Trường có thể cảm nhận rõ điều đó. Anh sợ hãi, ghì xuống ôm người kia vào lòng, đôi mắt anh mở to, giọng nói cũng chẳng còn giữ được nét trầm ổn thường thấy.
- Ở lại đi Tuấn Anh! Ở lại với tôi.. Cậu mới là đồ ngốc, sao cậu lại làm thế? Cậu là đồ ngốc nhất trên thế giới này!
- Nhưng tôi phải cứu... cậu. - Tuấn Anh thều thào những thanh âm cuối, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Xuân Trường, trên môi cậu là nụ cười hạnh phúc nhất
- Làm ơn Tuấn Anh! Anh đã hứa với em rồi mà, ở lại với anh, đừng đi. Xin em...
- Em... yêu...
Bàn tay Tuấn Anh buông thõng, nụ cười trên môi cậu tắt lịm, thân thể cậu nhẹ bẫng trong lòng Xuân Trường. Đôi mắt anh vô hồn, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa. Anh gục đầu xuống ngực Tuấn Anh, giữa đất trời tại nơi Núi Trắng bạt ngàn gió thổi.
**
- Trường này!
- Ừ?
- Nếu như tôi chết, cậu sẽ thế nào?
- ...
- Nói đi, tôi muốn nghe!
- Có lẽ tôi sẽ quên.
- Vậy à?
- Tôi sẽ quên đi cậu, quên đi cả chính mình.
.
.
Tặng sinh nhật chị Y 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top