28-35
CHƯƠNG 28
Sáng sớm hôm sau, hai người kéo di thể thánh thú đáng thương về nha môn.
Không bao lâu, người lóc da được truyền tin tới, cùng Mạc Thụ hai người đem con thánh thú khó có thể thấy trên Vân Lộ đại lục ra cắt xé, lớp da lấy đi xử lý, thịt thì bị người lóc da chia nhỏ ra, những phần khác được đem đi cùng thịt heo thịt cá ướp muối làm đồ trữ...
Vô luận trong mắt người trên Vân Lộ đại lục, thánh thú có hiếm quý thế nào, thì người ở Quảng Điền vẫn thoải mái xem nó như là loại thú thịt ngon lông mượt dễ săn bắt mà xử sạch...
Hai tháng sau, Nam Ca Nhi mặt áo lông dài do lớp da của thánh thú tạo thành___ tuy liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng y thực sự vô cùng rối rắm.
Y rất muốn bào trì sự bình tĩnh, nhưng vấn đề là, đây là vân thú đó, các quân vương ở Vân Lộ đại lục hể có được một con vân thú huyết thống lai tạp cũng trân trọng cùng cực đem nuôi trong viên lâm hoa mỹ, đồ ngon mỹ thực đều dân cho vân thú a!
Hiện tại, lớp da của vân thú này lại trở thành ngoại y của y....
Nói ra, cái áo lông trắng muốt của con cự thú trước kia Mạc Thụ cho y hình như cũng chưa từng gặp qua...
Lẽ nào lại là dị thú sắp sửa tuyệt chủng nào đó?
Đừng nha!
Ta cảm thấy áp lực rất lớn!
Hiện tại Nam Ca Nhi cảm thấy mình hóa ra cũng dã man như vậy.
Thôi thì ít nhất mấy chiếc áo này đều là đồ trân bảo hiếm thấy.
Được thôi, mặc trân bảo quý hiếm, nhưng lại sống những ngày bình dị như vậy, mỗi ngày không phải chi li tính toán chi phí gia dụng, thì chính là bận rộn xử lý gạo muối dầu củi...
Ta cũng coi như là người đầu tiên trên thế giới này a.
Qua hết năm, lập tức sẽ kết thúc ngày tháng bị bó buộc tại huyện nha, trưa hôm nay, Mạc Thụ làm cơm xong, ngồi trên lò ấm, mấy dĩa đồ ăn, một bình rượu, nhìn những đóa mai ít ỏi bên hòn giả sơn vừa ăn vừa uống rượu.
Cây mai được trồng vào mùa xuân này hiện tại tuy đã mọc được vài đóa nhỏ, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, chưa thể mọc um tùm, cho nên hoa nở được cũng ít ỏi hiếm hoi.
Nam Ca Nhi cùng ngồi đó ăn chút đồ, bỏ đũa xuống, cùng Mạc Thụ ngồi trong lò ấm ngây ngốc.
Tuy mở cửa sổ, nhưng vì mặc áo lông vân thú, cho nên cực kỳ ấm áp, trừ trên mặt có hơi bị đông ra, chứ ngay cả dưới chân cũng được lò nhỏ sưởi, thân thể cũng ấm áp cực kỳ.
Mạc Thụ quả nhiên từ sau lần đó xuống núi liền nhận việc ở nhà bếp, mỗi ngày cho dù là rau xanh gạo thô, đã được Mạc Thụ làm ra, thì luôn sẽ có một mùi vị khác, điều này cũng khiến cho Nam Ca Nhi có được thêm chút thịt, tình trạng thân thể cũng trở nên tốt hơn xưa rất nhiều.
Hơn nữa điều hiếm thấy nhất chính là, một năm vừa qua, Nam Ca Nhi gần như không bị bệnh gì cả, điều này khiến Mạc Thụ cực kỳ tự hào kiêu ngạo, mỗi lần khi ở chỗ lang trung nhắc tới chuyện này, rõ ràng đều cực kỳ khoa trương.
Mạc Thụ đang nhìn ngắm hoa mai chợt thấy Nam Ca Nhi buông đũa, nói: "Sao không ăn nữa."
"... Ăn không nổi nữa." Nam Ca Nhi rờ bụng nói.
Hiện tại lương thực ở nha môn so với khi y vừa tới đã cải thiện rất nhiều, tỷ lệ các loại thịt trên bàn cũng gia tăng, hơn nữa Mạc Thụ hiện tại đã xuống bếp, cũng khiến Nam Ca Nhi mỗi ngày đều ăn nhiều hơn trước một chút, nhưng dù sao thân thể sau khi sống sót khỏi ba năm trong thủy lao căn bản đã không thể nào so sánh với người bình thường, y trở nên dễ ăn cũng cực kỳ dễ no.
Mạc Thụ cũng biết thân thể này của Nam Ca Nhi trong nhất thời không cách nào điều dưỡng tốt được, cũng không cưỡng ép y ăn nhiều thêm, chỉ hói: "Ta nhu nhu cho ngươi nha?"
Gọi là nhu nhu, đương nhiên là nhu bụng, vì lương thực tốt hơn, lượng cơm gia tăng, cho nên mỗi lần Nam Ca Nhi ăn xong đều không dễ tiêu hóa, y tự mình nhu thường thì không có hiệu quả gì, nhưng Mạc Thụ đại khái chắc là vì hiểu rõ công năng khí quan của thân thể người lại thêm có nội lực, nên mỗi lần đều có thể khiến Nam Ca Nhi trở nên thoải mái một chút.
Đối với việc này Nam Ca Nhi đã hình thành thói quen, gật đầu kéo áo ra.
Mạc Thụ thò tay ra khỏi lớp chăn mỏng phủ lên lò ấm bắt đầu bận rộn nhu nhu bụng của người nào đó.
Vì vừa ăn no, lại bị lò nhỏ hung chân, trên bụng còn có Mạc Thụ đang giúp tiêu hóa, nương theo động tác tỉ mỉ của Mạc Thụ, khí tức nhàn nhạt ẩn ẩn truyền lên y phục, có tư vị như rối gỗ đón gió, Nam Ca Nhi rất nhanh cảm thấy buồn ngủ.
Y híp mắt lại ngáp dài.
"Muốn ngủ một chút?" Mạc Thụ thấy động tác của Nam Ca Nhi, cong miệng cười.
Nam Ca Nhi miễn cưỡng mở mắt, liếc nhìn Mạc Thụ: "... Bàn ăn..." Mạc Thụ làm cơm, y cũng không thể ngồi không, cho nên sẽ thu dọn bàn rửa chén này nọ.
"Ta ăn xong sẽ dọn." Mạc Thụ cười.
"Ngô." Nam Ca Nhi lại ngáp một cái.
"Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều." Mạc Thụ nói.
Để ta ăn no rồi ngủ...
Ngươi đang nuôi heo a!
Nam Ca Nhi rất muốn đáp trả một câu như vậy, nhưng thực sự là quá mức thoải mái, y rất nhanh nghiêng đầu, ngủ mất.
Mạc Thụ thấy bộ dáng buồn cười của Nam Ca Nhi nằm nghiêng trên lò ấm, kiềm không được lại cong miệng cười, vừa tiếp tục nhu bụng cho người nào đó.
Nghe nói, loài mèo khi muốn biểu thị tín nhiệm với chủ nhân, thì sẽ cho đối phương nhìn thấy bụng của mình.
Hiện tại, gia hỏa này biểu tình rất thoải mái, vẻ mặt thỏa mãn lười biếng tản mác, không phải chính là một bộ dáng an tâm sao?
Thật thú vị.
Thật vui.
Thật...
Mạc Thụ nhìn rồi nhìn, cứ cảm thấy bộ dáng của đối phương thật sự là rất đáng yêu, liền cảm thấy có cảm giác thành tựu phi thường.
Phải biết là, người làm gia hỏa này biến thành bộ dáng hiện tại, chính là ta.
Gương mặt xấu xí, rạch nát ngang dọc, cũng chỉ khiến hắn cảm thấy có chút đau đớn trong lòng.
... Rõ ràng là một người khả ái như vậy.
Tại sao lại có người nỡ tổn thương y tới mức đó chứ?
Rồi lại cảm thấy có phần may mắn.
Nếu không phải bị tổn thương nhập cốt, y làm sao lại không còn nơi muốn quay về, chỉ có thể dừng lại nơi đây?
Nếu như y không tới.
Vậy thì, ta lại sẽ sinh sống thế nào?
Cô đơn, hay là ngay cả cô đơn cũng không tự biết được?
Rốt cuộc là vì điều gì khiến ánh mắt ta dừng lại nơi này?
Rõ ràng là bình thường bình phàm như vậy.
Nhưng lại cảm thấy...
Vừa nghĩ như vậy, động tác trên tay hơi dừng một chút, cúi người, giống như không tự phát giác, lại giống như tự nhiên mà đến, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hạ một ấn ký lên đôi môi mỏng manh mang sắc nước kia.
... Thật đáng yêu.
Khiến người ta thích đến mức hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm chặt.
Hôn một cái xong, Mạc Thụ tựa hồ cũng có chút quái dị.
Dựng thẳng người dậy mà kinh ngạc.
Trên bụng thiếu mất sự xoa bóp quen thuộc, người dưới cánh tay có chút không thoải mái uốn éo thân thể.
Mạc Thụ hồi thần.
Nhìn động tác nhỏ bé khi người này đem cái bụng cọ cọ vào tay mình, hắn lại không kìm được bật cười.
Thật là...
Quá đáng yêu.
Thật muốn chọc y tỉnh, để hung hăng ôm chặt, dùng sức mà hôn y.
Nhưng hắn không làm như vậy, chỉ cúi người, hôn lần nữa lên đôi môi hơi tái đó, sau đó tiếp tục nhu bụng cho y.
Còn về sự thực bản thân cư nhiên hôn một nam nhân, hắn không hề cảm thấy có gì đáng để mình khổ sở.
Mạc Thụ cho rằng, hôn chính là hôn, chỉ cần sau khi hôn cảm thấy thật tốt, rất muốn hôn tiếp, vậy tức là mình đang làm đúng.
Cho nên, hắn không có một chút xíu mâu thuẫn nào mà thản nhiên tiếp nhận phát hiện này.
Ta thích y.
Đại khái so với ta nhận định còn thích hơn.
Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, đóa mai nhỏ bé nghiêng theo hướng gió, rồi bị thổi rụng xuống.
Hiện tại là khởi đầu của năm thứ tư, tất cả đều tốt đẹp.
CHƯƠNG 29
Nam Ca Nhi phát hiện, rất không đúng!
Chuyện không đúng này không phải là tình trạng trong huyện thành có gì không đúng, mà là thái độ của Mạc Thụ đại gia đối với mình, có chút bất đồng dĩ vãng.
Cụ thể như hiện tại, Mạc Thụ trở nên rất nhiệt tình cùng hành động chung, hơn nữa cự tuyệt bất cứ ai tiến hành các loại tiếp xúc đụng chạm da thịt với y, còn sẽ thỉnh thoảng tiến hành các loại quấy rối sờ sờ đụng đụng với y...
Tuy vẫn tỏ ra rất khinh thường Mạc Thụ, nhưng Nam Ca Nhi phát hiện bản thân không chán ghét sự đụng chạm của Mạc Thụ___ nếu như hắn có thể đừng muốn bị đánh như vậy thì càng hoàn mỹ.
Năm nay vẫn rất yên tĩnh, Nam Ca Nhi lại nhờ người đi mua mấy cây mai.
Vẫn như cũ bày sạp trà, khi rảnh sẽ cùng Mạc Thụ đi khắp nơi, sau đó thỉnh thoảng bị Mạc Thụ chọc tức đến phát cuồng, bị người của Quảng Điền chọc cho dở khóc dở cười...
Vẫn là mỗi ngày rất bình thường yên tĩnh.
Một ngày mùa thu, Tiểu Hạ tới tìm y, nói tìm y cùng đi chơi.
Mạc Thụ vì phải xem những công văn bị tích lũy lại cho nên không thể nào đi cùng, thế là dặn tới dặn lui Nam Ca Nhi không được cho phép Tiểu Hạ đụng chạm y, lại minh thị ám thị Nam Ca Nhi là người của hắn, yêu cầu Tiểu Hạ đừng chấm mút gì đó.
Cuối cùng bị Nam Ca Nhi không thể nhịn nổi triệu hoán Chu Khê ra mới chịu thôi.
Mạc Thụ đành long lanh đáng thương nhìn hai hài tử tuổi tác sấp xỉ chạy về phía bờ sông.
Chu Khê càng mát lạnh vứt lại một câu: "Lão đầu tử, ngươi ghen tỵ cũng vô dụng, bọn họ mới là người đồng trang lứa."
Gia hỏa bình thường luôn chọc giận người cuối cùng bị người chọc tức đến nói không nên lời, vẻ mặt thất vọng lo lắng nhìn hai người kia đi khỏi đại môn nha môn.
Hạ Gia Phú tiểu bằng hữu luôn thích chạy ra bờ sông nhặt người, đương nhiên, hôm nay hắn vẫn sẽ tới bờ sông, vẫn, nhặt được người.
Nam Ca Nhi ngồi xổm trước mặt nam nhân mất đi ý thức, vẻ mặt không nói nên lời nhìn Tiểu Hạ.
... Ngươi rốt cuộc có từ trường gì vậy!
Tiểu Hạ một chút cũng không thấy quái dị, vui vẻ ngồi xổm xuống theo, không biết từ đâu biến ra một cành cây, khều khều: "Lại một người." Biểu tình của hắn nhìn rất hạnh phúc.
Điều này càng khiến Nam Ca Nhi đơ ra.
"Ngươi tính xử lý thế nào?" Suy nghĩ nửa ngày, Nam Ca Nhi hỏi.
"Xử lý thế nào?" Tiểu Hạ tựa hồ cảm thấy vấn đề của Nam Ca Nhi rất kỳ quái, ném một ánh mắt quái dị cho y, "Đương nhiên là đẩy lại."
"Đẩy lại?" Nam Ca Nhi không hiểu.
"Quảng Điền không cần người ngoài." Tiểu Hạ cười vô cùng vui vẻ.
"... Ta mới đầu cũng là người ngoài." Nam Ca Nhi nhắc nhở.
"Ân, nhưng là bộ dáng đó của ngươi, so với người chết không khác gì." Tiểu Hạ cười, "Nghĩ tất trước kia người ngươi gặp phải không chỉ hy vọng ngươi chết, mà còn muốn giày vò ngươi đến chết."
Nghiêng đầu nhìn Nam Ca Nhi, "Cho nên, cho dù cứu sống ngươi, ngươi đối với thế giới bên ngoài đã mất đi hứng thú rồi."
Tuy biết rõ thảm trạng của mình lúc đó, nhưng bị Tiểu Hạ nói thẳng ra như vậy, y vẫn cảm thấy có chút đè nén.
... Thì ra, ta lúc đó, đã bị bức bách thành bộ dáng cho dù có sống tiếp cũng mất đi ý chí sao?"
Y vẫn nhớ bản thân là vì nguyên nhân gì mới tới nơi này, vẫn nhớ rõ ngày tháng không thấy ánh mắt trời trong thủy lao âm lạnh ẩm ướt đợi tròn ba năm, thậm chí còn nhớ mình từng là thân vương của Bắc Quận, chỉ nhớ ngày tháng lúc đó đều cực kỳ hắc ám khó chịu, nhưng dần dần đã không còn nhớ sự thống khổ tuyệt vọng khi đó nữa.
Có lẽ là bản năng không nguyện ý nhớ tới hoàn cảnh đáng thương lúc đó cho nên đại não đã đem những ký ức đó chôn vùi đi.
"Cho nên, Nam Ca Nhi là người thuộc về Quảng Điền." Tiểu Hạ cười nói, sau đó khép mắt nhìn nam nhân hôn mê bên bờ sông: "Người này, trên thân thể tuy rằng có ngoại thương, nhưng cũng không chí mạng, tuy hôn mê, nhưng cũng không có nội thương gì, lưu lại, sẽ không tốt cho Quảng Điền."
"Sẽ đem sự tồn tại của Quảng Điền nói ra ngoài?" Nam Ca Nhi hỏi.
Tiểu Hạ mỉm cười: "Nam Ca Nhi quả nhiên biết rồi."
"Ân." Nam Ca Nhi gật đầu.
Thật ra, y sớm đã đoán được sự tồn tại của Quảng Điền đại khái là bốn quốc gia trên đại lục này không biết tới, nếu không mọi người ở Quảng Điền không thể sinh sống an dật như thế, vì thực lực tàng giữ của Quảng Điền thực sự không phải là nơi có thể khiến cho các quân chủ yên tâm.
Đại khái bờ sông này là nơi duy nhất có thể tự do thông ra ngoài, cho nên Tiểu Hạ mới chuyên môn phụ trách mảng này, mỗi ngày đến đây tuần tra.
Tiểu Hạ suy nghĩ, sau đó lấy ngón tay chọt chọt Nam Ca Nhi: "Ngươi thích nơi này không?" Tiểu Hạ hỏi y, "Thích chúng ta không?"
Nam Ca Nhi ngưng trệ một lát, sau đó hỏi: "Nếu như ta nói không thích thì sao? Ngươi sẽ đẩy ta xuống sông sao?"
Tiểu Hạ mở to mắt: "Làm sao có thể." Cười nói, "Vì chúng ta thích ngươi a, cho nên nếu như ngươi nói không thích, vậy thì điều đó nói rõ là chúng ta còn chưa phấn đấu đủ, cần phải cố tốt với ngươi hơn nữa, để ngươi thích nơi này, thích chúng ta mới thôi."
"Hả?" Nam Ca Nhi ngạc nhiên.
"Lẽ nào không phải chính là đạo lý này sao?" Tiểu Hạ hỏi y, "Thích một người, liền muốn chiều chuộng người đó. Nương ta chính là nói với ta như vậy."
Nam Ca Nhi trầm mặc một lúc, sau đó cười: "Ân."
"Ân là ý gì?" Tiểu Hạ vẫn là một tiểu oa chậm chạp, câu trả lời của Nam Ca Nhi càng khiến hắn nghi hoặc.
"Ta là nói, ta cũng thích nơi này, thích Quảng Điền, thích các ngươi." Nam Ca Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cười trả lời.
Bắt đầu từ hiện tại, ta đã có thể hiểu rõ rồi.
Cũng may, còn chưa muộn.
Hoặc nên nói, vì sự chiều chuộng của mọi người, cho nên ta mới có thể hiểu được những điều này.
Đứng thẳng dậy, sau đó nói với Tiểu Hạ: "Vậy thì đẩy xuống thôi."
Tiểu Hạ ngạc nhiên một lúc, nói: "Ta cho rằng ngươi sẽ không đồng ý chứ."
"Tại sao?" Nam Ca Nhi buồn cười hỏi hắn.
"Khi ngươi nhìn thấy người này, ánh mắt mở to mất một lúc, ta nghĩ hắn đại khái là người quen của ngươi." Tiểu Hạ nói.
Nam Ca Nhi gật đầu: "Đã từng." Cười cười, "Hiện tại người quen của ta chỉ có các ngươi thôi." Nam nhân này là một quân quan của Bắc Quận, y đã từng gặp qua.
Ngay cả quan viên cao cấp cũng bị thương trôi dạt tới đây, có thể thấy, Bắc Quận tựa hồ quân sự khẩn cấp?
Tiểu Hạ cũng đứng lên, thò tay rờ đầu Nam Ca Nhi: "Nam Ca Nhi đáng thương, nhớ tới những ký ức chết tiệt rồi." Hắn cao hơn Nam Ca Nhi một chút, cho nên rất dễ rờ đến đầu Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi đen mặt: "Ta một chút cũng không hiếm lạ sự đồng tình của ngươi." Bị một gia hỏa không bình thường đồng tình, ta rốt cuộc còn chịu bao nhiêu khổ sở đây!
Tiểu Hạ một cước đạp gia hỏa xui xẻo kia rớt lại xuống sông, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Thái độ dứt khoát nhanh gọn, khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn rất quen thuộc với việc này...
Chỉ là, một cước đó, đại khái lực đạo không nhẹ, có thể sẽ tăng thêm trọng thương....
Nam Ca Nhi híp mắt nhìn gia hỏa đang trôi trong dòng sông, nghĩ nghĩ, nói: "Kéo hắn lên."
"Hả?" Tiểu Hạ đã đi được hai bước, nghe Nam Ca Nhi nói như vậy, có chút quái dị quay đầu.
"Vừa rồi ta nhìn thấy đầu ngón tay hắn cử động." Nam Ca Nhi nhàn nhạt nói.
Tiểu Hạ ngạc nhiên một chút: "Giết hắn?"
"Ân." Nam Ca Nhi không chút chậm trễ.
"Được không?"
"Đương nhiên." Nam Ca Nhi lộ ra nụ cười, "Quyết định như vậy ta đã làm rất nhiều rồi." Năm đó khi ở Bắc Quận, không biết có bao nhiêu người đều vì một lời sai khiến của ta mà chết dưới dao mổ, hiện tại ta cũng có thể làm được.
Nếu như sự tồn tại của Quảng Diền bị lộ ra ngoài, thì sự bình lặng hiện tại sẽ bị thổi bay, thậm chí sẽ có người vì thế mà chết.
Người nói thích ta, vì sự lơ là của ta mà chết.
Tuyệt đối không thể để như vậy.
Ta không biết hắn có thể sống sót không, nhưng ta không dám cược, ta vẫn luôn không phải người giỏi đánh cược, trước giờ đều không làm chuyện gì không nắm chắc.
Bất luận là vương cung hay Quảng Điền, điểm này ta sẽ không có bất cứ thay đổi nào.
Nghe Nam Ca Nhi nói như vậy, Tiểu Hạ không còn nói gì nữa.
Trực tiếp nhảy lên không, đạp qua mặt nước, nhấc hàn đao trong tay, đâm đao xuống, nam nhân đã bắt đầu giãy dụa đó chỉ trong thoáng chốc đã bị trảm thành mấy đoạn, thậm chí ngay cả kêu thét cũng không kịp phát ra nửa chữ, chỉ có dòng máu bị nước sông cuốn đi.
Tiểu Hạ thu đao, không nhiễm một giọt máu, đạp nước đi về.
Thấy biểu tình ngưng trọng như vậy của Tiểu Hạ, Nam Ca Nhi có chút bất đắc dĩ cười một tiếng: "Có phải là cảm thấy, ta và Nam Ca Nhi yếu đuối trong tưởng tượng của ngươi không giống lắm? Rất đáng sợ?"
Tiểu Hạ đi tới đụng vai Nam Ca Nhi, nghiêng đầu nhìn y.
Tuy trên y phục vẫn sạch sẽ, nhưng vì vừa mới giết người, cho nên khó tránh nhiễm lên khí tức máu tươi.
"Không có." Tiểu Hạ lắc đầu, "Chuyện như vậy, ta làm rất nhiều rồi." Nghĩ rồi nghĩ, lại nói: "Thật ra ta cũng nhận ra người đó tỉnh rồi, khí tức của hắn ta cảm nhận được, ta vốn muốn chờ người trôi tới hạ du mới giết."
"Không muốn ta nhìn thấy?" Nam Ca Nhi cười hỏi.
"Ân." Tiểu Hạ gật đầu, nhét đao vào thắt lưng, sau đó giơ tay sờ đầu Nam Ca Nhi: "Trước đây Nam Ca Nhi nhất định gặp phải rất nhiều chuyện chết tiệt, cho nên mới giống chúng ta."
Nam Ca Nhi ngây ra.
"Muốn bảo hộ gì đó, mới sẽ trở nên tàn khốc, kết quả còn bị trôi dạt tới đây?" Tiểu Hạ mang theo chút cảm thán nói.
Tuy Tiểu Hạ không tinh tường nói ra, nhưng đích thực đã đoán được tám chín phần.
Nam Ca Nhi cười cười, không nói.
"Sau này, không cần làm chuyện như vậy nữa." Tiểu Hạ sờ sờ đầu Nam Ca Nhi, cười, "Chúng ta sẽ làm, ngươi không cần làm nữa."
Thân thể Nam Ca Nhi chấn động, có chút ngốc nghếch nhìn Tiểu Hạ.
"Ta nghĩ, mọi người đều hy vọng như vậy." Tiểu Hạ cười, "Ngươi chỉ cần yên tâm sống ở đây, bầu bạn cùng Mạc Thụ tiên sinh, sau đó đến nhà hàng xóm láng giềng tán doc, khi nhàn rỗi đến nha môn kể chuyện, như vậy là được rồi."
"Những chuyện này, không phải chuyện ngươi cần làm, ngươi yếu như vậy, thân thể cũng không tốt, không thích hợp làm chuyện này, ngươi cần chiếu cố tốt bản thân."
"Chuyện khác thì không cần lo lắng nữa, chúng ta đều sẽ làm tốt."
"Nam Ca Nhi có thể yên ổn sống ở đây, chính là kỳ vọng của chúng ta."
Nam Ca Nhi ngây ngây ngẩng đầu, nhìn gương mặt non trẻ của Tiểu Hạ, tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ.
Có lẽ, ta vẫn luôn mong đợi có người có thể nói với ta như vậy.
Không cần phải liều mạng như vậy vì muốn làm chút gì đó, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần tự do tự tại mà sống, là được.
"Cho nên mới nói a, ngươi thích thế nào thì cứ thế nấy, không cần lo nghĩ tới chúng ta đâu, vì chúng ta mới là người nên bảo hộ ngươi a."
"Ngươi muốn sống như thế nào cũng được, chúng ta cũng cảm thấy Nam Ca Nhi thích hợp với cuộc sống bình thường, thích hợp cười híp mắt chào hỏi cùng mọi người."
"Ân, chính là như vậy, cho nên... Hả? Này! Tại sao lại khóc!"
"Ô a, đừng khóc a, ta vừa rồi không có ức hiếp ngươi mà, ngươi đừng khóc a!"
"Chết rồi chết rồi, Mạc Thụ tiên sinh nhất định sẽ tìm ta tính toán đó!"
"Này này, Nam Ca Nhi đừng khóc a, ta sai rồi, không thì sau này cái gì, ta cũng không giành đồ ăn với ngươi nữa, được không?"
"A, ta, ta, ta nghe nói ngươi thích ăn cá, ta lập tức xuống sông bắt, đợi nha, đừng khóc đừng khóc a, đại gia!"
"Hỗn đàn, con sông mới giết người, cá đó ta ăn nổi sao?" Nam Ca Nhi chảy nước mắt ào ào như cuồng phong, nhưng vẫn đen mặt.
CHƯƠNG 30
Thời tiết hôm nay thật tốt.
Nam Ca Nhi ngồi trước bàn tùy tiện cầm một quyển sách lật xem.
Ánh mặt trời ngày xuân từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh lên mặt bàn, cây mai trước cửa sổ đã mọc rất nhiều lá, khiến ánh mặt trời bị chia cắt ra từng mảnh, hễ gió thổi, tia sáng đó cũng sẽ từng mảnh nhảy múa.
Trên người mặc y phục ấm áp, vừa rồi lại ăn bữa sáng mỹ vị do Mạc Thụ làm, còn được tắm ánh sáng mặt trời, Nam Ca Nhi cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hiện tại đã là cuối xuân.
Hôm nay Mạc Thụ dự định đến một chỗ nào đó khá xa, sợ Nam Ca Nhi không chịu được đường dài, cũng không cho y cùng đi. Chuyện trong nha môn thì từ sáng sớm Mạc Thụ đã làm xong phần lớn, Nam Ca Nhi chỉ giải quyết hết những chuyện vụn vặt lon con còn lại xong, thì không còn gì làm, thế là vui sướng nhẹ nhõm chạy tới đây tìm sách đọc.
Thư phòng của Mạc Thụ y cũng có thể tùy tiện ra vào, chỉ là phần lớn sách trong đó đều là nội dung mang tính học thuật, là thứ mà cả đời này Nam Ca Nhi đều không muốn lại nhìn đến, thế là y tìm sang nhà hàng xóm mượn quyển truyền kỳ về giết thời gian.
Thuận tiện nói một câu, vì mỗi ngày đều kể chuyện, nên nhiều năm như vậy, các loại tiểu thuyết phim truyền hình mà Nam Ca Nhi nhớ được đã không còn lại cái nào, từ mùa thu năm ngoái y đã bắt đầu tự biên soạn ra truyện mới.
Cũng không biết có phải do chính mình biên soạn ra nên càng lưu loát tự nhiên, ngôn ngữ càng dễ hiểu hơn không, mà ngược lại đạt được đánh giá rất tốt của người ở đây....
Lại thêm y cũng đã đem câu chuyện của mình dung hợp từ cổ chí kim, kết hợp những cảnh sến súa đông tây, danh tiếng kể chuyện của Nam Ca Nhi càng thêm được toàn huyện biết đến.
Vì thế, Nam Ca Nhi cũng sẽ thỉnh thoảng tìm vài quyển truyền kỳ xem, để bổ sung thêm đề tài.
Xem một hồi, cảm thấy câu chuyện trong sách thật sự không có chút hứng thú nào, thế là Nam Ca Nhi bỏ xuống, nằm bệt ra bàn, nhìn cây mai ngoài cửa sổ ngây ngẩn.
Đã năm năm rồi sao.
Tựa hồ mỗi ngày đều bận rộn túi bụi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thì lại phát hiện chẳng qua mỗi ngày chỉ lập lại những sinh hoạt bình thường, chứ không hề có gì khác.
Mà thời gian, cứ như thế nhanh chóng trôi đi, sau đó đợi đến khi mình tỉnh táo lại, phát hiện cư nhiên đã được năm năm rồi.
Một năm càng nhanh hơn so với một năm.
Y phát hiện, bản thân đã dần dần bắt đầu không còn tưởng niệm tới cuộc sống ở thế giới kia nữa.
Chuyển biến này, rốt cuộc là vì sao?
Y cũng không nghĩ ra được nguyên do.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, thổi mái tóc lất phất lên mặt, có chút ngứa ngáy, nhưng lại rất thoải mái.
Trong gió mang theo khí tức đặc trưng của mùa xuân, là loại khí vị mang theo mùi hương của hoa cỏ lá cây, mùi tanh của đất, và không khí ẩm ướt.
Y ngồi đó, bất giác bắt đầu khe khẽ ngâm nga.
Không có giai điệu đặc trưng gì, chỉ là nghĩ tới đâu ngâm tới đó.
Loạn cào cào, không có chút âm luật nào đáng nói.
Mà y lại vui sướng tự đắc.
Nhưng chỉ ngâm nga được mấy câu, liền cảm thấy cổ họng có chút sưng lên nhói đau, hát cái gì cũng không suông.
Y ngừng ngâm nga, chậm chạp sờ cổ họng.
Sau đó đột nhiên nghĩ tới, bản thân tựa hồ rất lâu rất lâu rồi, không hề ngồi ở một nơi nào đó, không có việc gì làm như thế này, an tâm thoải mái ngâm nga.
Cứ luôn không ngừng suy nghĩ muốn bảo vệ cái gì, trông nom cái gì, kết quả, ngay cả chính mình cũng không biết đã thất lạc ở đâu.
Ngay cả chuyện tự ngâm nga cơ bản này cũng đều đã quên.
Trước đây, khi mình còn là một học sinh hạnh phúc, bên cạnh có người thân yêu thương, có bạn bè, cũng sẽ luôn đột nhiên bắt đầu khẽ hát như vậy.
Ta đại khái, kỳ thật, vẫn là ta đúng không.
Y tự nói với mình như vậy.
Mạc Thụ vì có chuyện nên lại quay về, đứng ở bên bậc cửa, nhìn người đang ngồi giữa ánh mặt trời mang theo biểu tình chậm chạp có phần vụng về, đột nhiên cảm thấy nội tâm một mảng ấm áp, lại có chút ẩn đau.
Hắn không bước vào làm phiền người đang tự ngâm nga đó, chỉ đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn y.
Còn Nam Ca Nhi, sau khi ngâm nga khẽ hát ngây ngẩn xong, cuối cùng cũng phát hiện Mạc Thụ đang đứng ngoài cửa, quay đầu nhìn hắn, chớp mắt: "Sao lại quay về rồi?"
Mạc Thụ cười cười, đi vào: "Có chút chuyện, nên về trước."
Nam Ca Nhi gật đầu, sau đó tiếp tục ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi đang hát cái gì." Mạc Thụ đi ra sau lưng y, hỏi.
"Không biết a." Nam Ca Nhi trả lời rất đương nhiên___ Trên thực tế, y cũng chỉ tùy tiện ngâm mà thôi.
"Rất có ý nghĩa nha." Mạc Thụ cười, sau đó lấy cái gì đó ra từ chiếc tủ đằng sau.
"Đừng lấy hết như vậy, đây là phần cho hôm nay và ngày mai của ngươi." Nam Ca Nhi không cần quay đầu cũng biết Mạc Thụ đang lấy đồ ngọt trong tủ ra.
"Ngày mai lại làm thêm đi." Mạc Thụ không lưu tâm.
"Đồ ngọt ăn nhiều sẽ bị đau răng, còn sẽ mập lên." Nam Ca Nhi phô ra khẩu khí 'ta là vì tốt cho ngươi'.
"Không sao, ta không sợ." Mạc Thụ rất nhàn định trả lời.
"... Hôm qua ta bị nước nóng làm phỏng." Nam Ca Nhi cũng rất nhàn định vứt ra một chiêu sát thủ. Cho nên ngày mai không cách nào cung ứng đồ ngọt cho ngươi.
Quả nhiên, Mạc Thụ lập tức quay lại, đi tới trước mặt y, "Sao lại không cẩn thận như vậy. Tay."
Nam Ca Nhi giơ tay ra.
Ngón trỏ có một vết bỏng, nổi lên một bóng nước to, bị Nam Ca Nhi lấy kim chích chảy ra rồi, nhưng cũng không phải là phi thường nghiêm trọng, chỉ là khi nhìn thì có hơi chút dọa người.
Mạc Thụ nhăn mày: "Sao lại để thế này? Không phải ta đã bảo ngươi đừng tùy tiện vào nhà bếp sao." Hắn có chút lo lắng nhìn rồi lại nhìn, "Thân thể ngươi không tốt, lại luôn làm việc mà không chịu để tâm. Bôi thuốc chưa? Lang trung nói thế nào?"
Trước khi mùa xuân này trôi qua, Nam Ca Nhi lại bị bệnh một trận, hơn nữa không có nguyên nhân, đột nhiên liền phát sốt, ói mửa, không ăn được cái gì, bệnh so với lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn, chút thịt không dễ dàng gì mới dưỡng được liền teo hết, nguyên cả lúc mừng năm mới đều trải qua trên giường, lang trung nói Nam Ca Nhi nếu không phải đang ở Quảng Điền, nếu không phải được ông trị bệnh cho thì đã chết chắc rồi, dọa cho Mạc Thụ không bao giờ dám để mặc Nam Ca Nhi tự mình hành động nữa, chỉ hận không thể đem y đặt lên điện thờ dâng cúng, cái gì cũng không làm mới tốt.
"Không khoa trương như thế đi." Nam Ca Nhi dở khóc dở cười. Chỉ bị phỏng một chút, ngươi cần gì phải làm như ta bị gãy xương không bằng.
"Không phải khoa trương, tình trạng thân thể của chính ngươi ngươi tự mình còn không rõ ràng sao!" Mạc Thụ hiếm khi rất nghiêm túc trừng mắt nhìn y một cái, sau đó tiếp tục cẩn thận nghien cứu vết bỏng của Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi không nói gì nữa.
Ánh mặt trời rọi lên mặt Mạc Thụ, khiến làn da trắng ngà đó gần như trong suốt, mày mắt lưu chuyển một khí sắc thoát tục tuyệt trần, bờ môi bình thường luôn mang theo rất nhiều ý cười nhàn tản hiện tại cũng bị dùng sức vung lên, cứ như người bị phỏng là hắn vậy.
"... Mạc Thụ, ngươi nói xem, có phải ta ngày mai sẽ chết không." Cho dù không có ai nói, bản thân y cũng hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, hoàn toàn là dựa vào vị lang trung y thuật cao minh ở Quảng Điền này treo lại, tuy không biết bình thường thuốc được kê cho mình rốt cuộc có thành phần gì, nhưng y biết thân thể này của mình với thuốc bình thường thì căn bản không có chút tác dụng nào.
Không có ai mới đi đường được năm phút đã thở dốc không ra hơi, cũng sẽ không có ai vào đêm xuân mà còn mặc y sam dày kín, càng sẽ không có ai ăn mới nửa chén cơm đã không tiêu hóa được, thậm chí còn ói ra.
Toàn bộ thân thể này cứ luôn ở trong trạng thái vô cùng kiệt quệ, ngủ không ngon, lại còn ngủ không đủ.
Y thậm chí hoài nghi mình có thể nào sang ngày hôm sau sẽ không còn mở mắt được nữa.
"Sẽ không." Mạc Thụ chém đinh chặt sắt trả lời.
"Trước đây rõ ràng là dưới tình huống hỏng bét đó mà còn có thể sống được, hiện tại sao lại trở nên yếu ớt hơn được."
Nam Ca Nhi có phần bất đắc dĩ than thở.
Có phải con người thì đều như vậy. Sống gay go thì không có vấn đề, nhưng một khi được an ổn, ngược lại đủ mọi bệnh tật đều đổ tới.
Mạc Thụ đột nhiên lại cười: "Đây là chuyện tốt."
"Sinh bệnh là chuyện tốt?" Nam Ca Nhi liếc hắn một cái.
"Vì hoàn cảnh sống gay go, cho nên cả người đều ở trong trạng thái căng cứng, bản năng sẽ điều tiết các cơ năng cố gắng cung ứng cho nhu cầu sinh tồn, như vậy mới có thể sống tiếp được, nhưng nếu đã vượt qua cực hạn, thì sẽ nháy mắt vỡ nát, và không còn cách nào vãn hồi." Sau khi xác nhận tay của Nam Ca Nhi chỉ đơn thuần bị phỏng, không phải chuyện lớn gì, Mạc Thụ mới yên tâm, thả lỏng lực đạo đang nắm chặt tay y, giải thích: "Hiện tại ngươi vì được sống trong hoàn cảnh nhẹ nhõm, cho nên cơ năng của thân thể đang từ từ hồi phục, cho dù có bị bệnh cũng đều có thể điều chỉnh được, sẽ không thể dễ dàng chết đi như thế."
"Nhưng nếu như không phải ở Quảng Điền, ta nhất định đã chết rất lâu rồi đi." Nam Ca Nhi lại không dễ dàng bị cho qua như thế, trực tiếp nói.
Mạc Thụ ngưng trệ một chút, nói: "Ân."
"Kỳ thật, ta cũng không cảm thấy chết rồi có gì không tốt." Nam Ca Nhi thầm thì.
Mạc Thụ có phần dùng sức nắm lấy tay y.
Cánh tay bị siết đến phát đau nhắc nhở Nam Ca Nhi hiện tại móng vuốt của y đang nằm trong tay người nào đó, thế là y rất thức thời bồi thêm một câu: "Nhưng mà, hiện tại ta cảm thấy chết rồi sẽ có chút đáng tiếc."
Mạc Thụ không nói gì.
Nam Ca Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thụ cười nói: "Cho nên, ta không muốn chết."
Mạc Thụ nhìn nụ cười của Nam Ca Nhi, mới chậm rãi thả lỏng lực đạo trong tay.
"Còn nữa," Nam Ca Nhi dùng cánh tay rảnh rang, chỉ chỉ vào tay đang bị Mạc Thụ nắm: "Sẽ đau."
Mạc Thụ ngạc nhiên một lúc, sau đó giãn ra cười: "Biết cảm thấy đau, không phải rất tốt sao?"
Nam Ca Nhi suy ngẫm, cũng cùng cười theo.
Luôn cảm thấy, được rồi, ân, Mạc Thụ hiện tại không còn như thường lệ dễ dàng khiến người ta tức giận nữa rồi sao?
Đại khái đã quen với vị Mạc Thụ bại não rồi?
Tính thích ứng thật đáng buồn a!
CHƯƠNG 31
Một ngày nào đó khi mùa hạ sắp tới, Xuân Kiều cô nương đột nhiên nhờ nha dịch ở nha môn đưa tin, nói muốn mời Nam Ca Nhi đi một chuyến.
Vì Mạc Thụ thường xuyên tới phố hoa, cho nên Nam Ca Nhi cũng đã rất quen thuộc với người tại phố hoa, thế là sắp xếp vài thứ ở nha môn xong, y liền đi tới đó theo lời mời.
Xuân Kiều cô nương hôm nay không có khách, ngồi bên bàn cầm kim đang thêu gì đó.
Thấy Nam Ca Nhi đi tới, cười híp mắt vẫy tay: "Nam Ca Nhi, nhìn thử uyên ương ta thêu này."
Nam Ca Nhi thò đầu lại nhìn một cái, nhất thời trầm mặc.
"Đẹp không?" Xuân Kiều tràn đầy chờ đợi nhìn y.
"Ách, đẹp." Nam Ca Nhi nghĩ một đằng nói một nẻo.
Xin lỗi, y thật sự không nhìn thấy uyên ương, chỉ thấy một đám đường thêu xanh xanh đỏ đỏ...
"Ta nga, chuẩn bị gả cho người ta rồi." Xuân Kiều cười hi hi, có chút xấu hổ nói.
"Hả!" Nam Ca Nhi mở banh mắt.
"Ngươi cũng quen biết đó, là A Phương ca ở tiệm vải đường bắc." Xuân Kiều cười, "Vừa rồi hắn đã mời thím Chu tới đây đề thân rồi."
Thím Chu là mẫu thân của Chu Khê, cũng là bà mối nổi danh nhất trong huyện thành này.
Nghe nói các đôi phu thê được kết hợp trên tay bà không tới hàng ngàn cũng tới hàng trăm.
Nhưng, trọng điểm không phải là cái này, mà là, Xuân Kiều nói, đề thân!
Nếu như không nhớ sai, nơi làm việc của Xuân Kiều là phố hoa mà, người của phố hoa muốn bước ra, lẽ ra không phải dùng từ đề thân mới đúng, chắc phải gọi là cái gì mà...
"Chuyện này, Xuân Kiều tỷ, A Phương ca muốn chuộc thân cho ngươi sao?" Nam Ca Nhi tỉ mỉ ngẫm nghĩ, nói.
Xuân Kiều ngây người.
Hả?
Nam Ca Nhi cũng ngây người.
Chết rồi, sẽ không phải là không có đi!
"Chuyện này, ách, ta là nói, ách..." Rốt cuộc đây là chuyện gì a!
Nam Ca Nhi muốn giải thích lại không nói nên lời.
"Phụt..." Xuân Kiều đột nhiên vùi đầu, cười lớn.
"Hả?" Nam Ca Nhi mắt càng banh bự, sẽ không phải là chịu kích thích quá lớn, nên phát cuồng rồi chứ?
"Ngốc nghếch Nam Ca Nhi a a ha ha ha!" Xuân Kiều ngẩng đầu lên, điên cuồng cười lớn, vừa dùng sức vỗ lên vai y.
"Hả!" Nam Ca Nhi suy tính hình như mình đại khái, lại nhận định sai chỗ nào rồi, hai mắt càng banh ra tròn thêm.
"Trời ơi, sao lại có một hài tử như ngươi vậy a!" Xuân Kiều cười điên cuồng, gần như ngay cả nước mắt cũng muốn trào ra.
Trong lòng Nam Ca Nhi có dự cảm bất hảo, nhưng y vẫn giả như can đảm hỏi: "Có phải là ta lại nhận định sai chuyện gì rồi không?"
Xuân Kiều một bên nín cười không thôi, một bên còn đang dùng sức vỗ vai Nam Ca Nhi: "Ta nói a, ngươi thật sự cho rằng xuân lâu này của chúng ta chính là bán nghệ lẫn bán thân sao?"
"A?" Này, lẽ nào thanh lâu không phải là nơi có tính chất công việc như vậy sao?
Được thôi, ta coi như đã hiểu rồi, tại sao các thanh lâu trong Quảng Điền này đều mở rộng cửa làm ăn, tuy cũng có tiếp xúc cơ thể chút ít, nhưng lại không hề có thanh âm bị kìm nén nào xuất hiện.
Đây hoàn toàn là vì mọi người căn bản không phải đang làm chuyện đó a!
Xuân Kiều không dễ dàng gì mới ngừng được cơn cuồng tiếu kia, mang theo nét cười sáng rỡ vuốt mặt Nam Ca Nhi: "Mặc dù cho rằng chúng ta là người trong chốn phong trần, ngươi cũng không hề xem thường chúng ta, không phải sao?"
"Ách, chuyện này, ngươi không tức giận?" Bình thường mà nói, nếu như bản thân không phải là người làm công việc đó, nếu bị người ta hiểu lầm thì đại khái sẽ rất tức giận đi.
Được thôi, hiện tại y đã biết, từ trước tới giờ, mình vẫn luôn hiểu lầm rất xa...
"Tại sao lại tức giận?" Xuân Kiều vẫn không kìm được cười, "Cho dù chúng ta là người phong trần, cũng không hề bị ngươi xem thường, càng không cần phải nói gì khi chúng ta không phải."
"Ách..." Nam Ca Nhi co giật khóe miệng, "Vậy các ngươi làm gì."
"Cũng là làm ăn thôi." Xuân Kiều cười nhẹ, "Bán tin tình báo gì đó, ngươi biết ở nơi thế này, tình báo rất dễ nắm được."
"Nhưng, nhưng mà..." Đây không an toàn lắm mà? Dù sao gia hỏa tới đây đều là những nam nhân có mục đích khác.
"Tại Quảng Điền, mọi người đều đến đây mua tin tình báo gì đó, cho nên không tồn tại vấn đề gì." Xuân Kiều cười, "Nếu ở bên ngoài," Chớp chớp mắt, "Ngươi không biết sao, không ăn được mới là thứ tốt nhất, nam nhân nữ nhân ở Quảng Điền đi ra ngoài đều là hoa khôi đó."
Nam Ca Nhi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ, cũng đích xác như thế, phố hoa ở Quảng Điền, trên cơ bản nam tử nữ tử y gặp đều có tướng mạo xuất sắc, ở bên ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy chất lượng cao như vậy.
"Vậy nếu như người khác dùng sức mạnh cường thì sao?"
Xuân Kiều lộ ra nụ cười âm trầm, tay hướng về dưới chém qua: "Ai dám ức hiếp người Quảng Điền?"
... Thật đáng sợ.
Nữ nhân mới là tồn tại đáng sợ nhất ở Quảng Điền đi!
"... Ngươi biết võ công?" Nam Ca Nhi vô cùng cẩn thận hỏi.
"Đương nhiên." Xuân Kiều mỉm cười, "Người ở phố hoa trên cơ bản đều biết võ."
Trời a!
"Vậy, rất lợi hại phải không?"
"Tại Quảng Điền thì cũng coi như tạm được đi, không thể so nổi với Mạc Thụ tiên sinh." Xuân Kiều thản nhiên cười, "Dù sao phải thường xuyên ra ngoài dọ thám tin tức mà, không có năng lực tự bảo vệ thì làm sao mà được."
Người của cả con đường này cư nhiên đều là cao thủ võ lâm!
Người của Quảng Điền đa số đều biết võ, hơn nữa tựa hồ trình độ bình quân không hề thấp, hiện tại, Xuân Kiều nói với mình, phố hoa tính ra là nơi có võ công cao nhất...
Bản thân cư nhiên không hề nhìn ra!
Quả nhiên là do trình độ cách biệt quá lớn, cho nên hoàn toàn không phát giác ra sao?
.... Quả nhiên ta là người yếu nhất.
Nam Ca Nhi bị sự thật này đả kích.
"Thì ra Nam Ca Nhi thật sự cái gì cũng không biết a." Xuân Kiều buồn cười nói, "Mạc Thụ tiên sinh không nói gì với ngươi sao?"
"... Không có." Hoặc nên nói, ta căn bản không tỉ mỉ suy nghĩ.
"Vậy tỷ tỷ tới nói cho ngươi nghe." Xuân Kiều cười híp mắt nói: "Trên cơ bản đều là chuyện liên quan tới vấn đề phòng vệ tại Quảng Điền, mọi người đều có chuyện của riêng mình, sau đó lại lo phòng vệ, nghe ngóng tin tức đồng thời cũng phải phân tích tin tức thật giả này nọ, có người tuần tra, còn có người ra ngoài vận chuyển vật tư, ân, đúng rồi, không phải mỗi năm đều có tiểu hài tử ra ngoài sao? Cho nên, còn có người bên ngoài tiếp ứng, nếu như muốn trở về, có lúc còn cần đến Mạc Thụ tiên sinh đích thân ra ngoài đón."
"Muốn Mạc Thụ ra ngoài?" Nam Ca Nhi ngạc nhiên.
"Đúng a, nếu như người đó có thân phận tương đối vướng chân." Xuân Kiều cười.
Tuy vẫn là Xuân Kiều tuyệt diễm, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự lạnh lùng khinh bỉ không nói nên lời: "Người của Quảng Điền, ở bên ngoài đa số đều là đối tượng mà các quốc quân tranh đoạt, đạt được rồi, sẽ lo lắng không cách nào khống chế, không đạt được, sẽ lo lắng trở thành thanh kiếm kề cổ, tóm lại, đều không tránh khỏi cảnh ngộ thảm thương, nên mọi người cuối cùng đều trở về, nhưng những người có thân phận tương đối lợi hại, chỉ có Mạc Thụ tiên sinh có thể đích thân đón người."
Lời nói của Xuân Kiều có chút mơ hồ, nhưng Nam Ca Nhi là người từng trải thì ngược lại rất rõ ràng, gật đầu: "Mọi người ở Quảng Điền, thật lợi hại."
Đại khái ai cũng là những nhân tài khó có được, cho nên mới khiến người ta vừa muốn vừa sợ tiếp cận.
Xuân Kiều có chút quái dị nhìn Nam Ca Nhi: "Ngươi không phải cũng là người Quảng Điền sao?"
Nam Ca Nhi ngạc nhiên, sau đó ngây ngây nói: "Nhưng ta không có lợi hại như các ngươi."
"Gì?" Xuân Kiều tỏ vẻ không tán đồng, "Ta cảm thấy một Nam Ca Nhi có thể khiến nha môn rực rỡ như mới, còn có thể có cơm ăn no mỗi ngày, sau đó còn cung ứng đồ ngọt cho Mạc Thụ tiên sinh mới là người lợi hại nhất đó."
Nam Ca Nhi trầm mặc nửa ngày, sau đó trầm trọng nói: "... Đó đều là bị bức ép thôi."
Xuân Kiều đồng tình an ủi.
"Nói ra, ta mời Nam Ca Nhi đến, là muốn để Nam Ca Nhi giúp ta coi thử giá y mà ta thêu như thế nào." Xuân Kiều đột nhiên nhớ ra, đứng lên, lục lọi trong tủ đồ bên cạnh lấy ra một bộ y sam màu đỏ.
"Tại sao không nhờ mọi người ở phố hoa xem giúp?" Nam Ca Nhi không hiểu lắm, dù sao họ vẫn là tỷ muội của nàng, vậy mà lại nhờ một nam nhân như ta đến thưởng thức giá y thì giống cái gì chứ.
"Những nữ nhân đó, ai ai cũng đều không giỏi nữ công." Xuân Kiều tỏ vẻ khinh thường, "Tay chân vụng về lại còn hung hãn hơn cả nam nhân. Ta còn sợ các nàng làm hỏng giá y của ta kìa."
Nam Ca Nhi không nói nên lời nhìn những đường thuê chỉ vàng loạn cào cào nhìn không ra được là thứ gì trên chiếc giá y đỏ thẫm này, trong lòng thầm phỉ nhổ: Ta không cảm thấy nữ công của ngươi giỏi giang gì cho cam Xuân Kiều tỷ a.
"A Phương ca đối với ta rất tốt." Nhìn Nam Ca Nhi đang 'thưởng thức' giá y của nàng, Xuân Kiều vui hớn hở cười nói: "Hắn nói với ta, sau này thành thân rồi, mấy việc thủ công gì đó, đều không cần ta phải làm, sợ tay ta bị thô."
... Ta nghĩ A Phương ca chỉ không muốn mặc y sam theo trường phái trừu tượng ra ngoài thôi, Xuân Kiều tỷ.
"Không cần ta làm cơm."
Sợ bị ngươi độc chết đó!
"Không cần ta quét dọn."
Sợ ngươi làm nát hết gia cụ trong nhà đó!
"Ngay cả chén bát cũng không cần ta phải rửa nữa kìa."
Sợ ngươi đem chén bát trong nhà đập bể không sót cái nào đó tỷ tỷ!
Nam Ca Nhi không thốt nên lời phỉ nhổ nửa ngày, cuối cùng rất thâm trầm nói: "Xuân Kiều tỷ, ta cảm thấy, A Phương ca thật sự rất thích ngươi, mới mời thím Chu tới đề thân đó."
Phải là tình yêu sâu nặng thế nào, mới dám hy sinh đến như vậy a!
A Phương ca, ngươi cực khổ rồi!
Xuân Kiều rất vui vẻ, "Đó là đương nhiên," Cười vỗ vỗ đầu Nam Ca Nhi: "Đúng rồi, Nam Ca Nhi, mấy ngày trước ta nhờ người ra ngoài mua chút điểm tâm kiểu mới, mời ngươi ăn nga, đợi chút." Vừa nói vừa uốn lượn đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại, để tiện cho Nam Ca Nhi 'chuyên tâm' 'thưởng thức' giá y tỉ mỉ thêu nên của nàng...
CHƯƠNG 32
Nam Ca Nhi nhìn nửa ngày, thực sự vô pháp từ trong những đường thêu theo trường phái trừu tượng này nhìn ra được đồ án thích hợp nào, chỉ thấy cả người đều đầu váng mắt hoa, sắp trở thành nhan hung muỗi.
Vì để không ngược đãi con mắt của mình, y quyết định bỏ thứ trong tay xuống, nghỉ ngơi dưỡng mắt, nằm bệt ra bàn, nhìn phong cảnh đối diện.
Thời tiết đang lúc ấm áp, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy con chim nhỏ đang không ngừng nhảy nhót hót vang trên cành cây, trên căn lầu đối diện còn có thể nhìn thấy có người đang cùng các cô nương nói gì đó___ ách, quả nhiên, hoàn toàn không giống như khách đến phiêu kỹ!
Ta rốt cuộc có lé mắt hay không mà tự cho rằng những gia hỏa dũng mãnh này là người trong chốn phong trần!
Đột nhiên ngoài cầu thang truyền tới tiếng bước chân.
Nam Ca Nhi chỉ nghĩ là Xuân Kiều đi rồi trở về, nhưng tỉ mỉ lắng nghe, lại phát hiện có hai tốc độ bước chân không giống nhau, hơn nữa không hề giống với tiếng bước chân nhỏ nhẹ của một nữ tử như Xuân Kiều.
"... Nghe nói chuẩn bị phải trở về... đón..." Tiếng nói thấp thoáng truyền tới.
"... Biết... đi?" Là hai người quen thuộc.
Nam Ca Nhi vừa nghe liền biết là tiếng bước chân của Mạc Thụ, nghe giọng nói thì bên đang nói chuyện với hắn là Chu Khê.
Tiếng bước chân của Mạc Thụ rất nhẹ, nhưng lại rất ổn trọng, từng bước từng bước, cảm giác giống như không có một chút xíu do dự nào.
Tiết tấu hai người bước đi không tính là nhanh, giọng nói cũng thấp, bộ dáng không nhanh không chậm.
Nam Ca Nhi híp mắt lại nghe, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.
Bên tai lờ mờ nghe thấy hai người tựa hồ đi đến trước cửa phòng Xuân Kiều, nhưng lại không bước vào, chỉ đứng trước cửa nói chuyện, tựa hồ là Mạc Thụ phải đi tiếp vì có chuyện tìm Nha Nhi, nhưng Chu Khê chỉ là đang thương lượng gì đó với hắn, rồi còn phải đi làm việc khác, cho nên hai người liền đứng ở trước cửa phòng Xuân Kiều tùy tiện nói vài câu.
"... Tiểu Nam... khỏe?"
"A, cũng vậy."
Ân? Nói tới ta rồi?
Nam Ca Nhi hơi nỗ lực mở to mắt, lờ đờ lắng nghe hai người nói chuyện.
Cuộc đối thoại của hai người, dần dần rõ ràng hơn.
"Lang trung đã xem nói là cần từ từ tĩnh dưỡng." Đây là lời Mạc Thụ.
"Vậy sao." Giọng của Chu Khê, "Cái này cũng không cách nào."
Đang nói tới tình trạng thân thể của ta sao?
Vừa nghe tới đây, Nam Ca Nhi gần đây trở nên khá quan tâm tới tình trạng cơ thể mình mới hơi dậy được chút tinh thần để lắng nghe.
"Nói ra." Chu Khê nhẹ cười, "Ngươi không dám nói sao?"
"Cái gì?"
Cái gì?
Bên này Nam Ca Nhi cũng có chút hiếu kỳ dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
"Toàn Quảng Điền đều biết rồi, chỉ có Tiểu Nam là không biết mà thôi."
"Rõ ràng đến thế sao?" Mạc Thụ lẩm bẩm, "Tự bản thân ta cũng là gần đây mới phát hiện ra đó."
Phát hiện cái gì vậy?
"Người trong cuộc mê mù." Chu Khê trêu đùa, "Hơn nữa, ngươi vốn là bất đồng so với người thường, làm sao mà hiểu được thất tình lục dục của người bình thường."
"Ta sao lại bất đồng với người thường." Mạc Thụ nhẹ cười, "Chỉ có ngươi nói như vậy."
"Chỉ có lập trường của ta bất đồng, mới hiểu được ngươi là người thế nào." Chu Khê nhàn nhạt nói, "Không chuẩn bị nói với y sao?"
"Ân?"
"Giả ngốc cái gì." Chu Khê bất mãn, "Ngươi không phải rất tâm duyệt y sao?" (Tâm duyệt: yêu thích, thương mến)
Nam Ca Nhi ở trong phòng, nghe câu nói của Chu Khê, lập tức ngây dại.
Tâm duyệt?
Không phải chứ!
Nhưng mà, hình như cảm thấy cũng đúng.
Tổng hợp lại tất cả những biểu hiện của Mạc Thụ trước đó, tựa hồ cũng có chút là thật.
Nhưng mà, ta có cái gì đáng để Mạc Thụ yêu thích chứ?
... Cứ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hình như lại không ngạc nhiên gì lắm.
Rốt cuộc là chuyện thế nào đây?
Nam Ca Nhi âm thầm nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì thỏa đáng, mà đến khi tỉnh táo lại, cuộc đối thoại của Mạc Thụ và Chu Khê đã muốn kết thúc.
"Tự ngươi tìm cách đi." Chu Khê hừ cười, "Khó thấy được ngươi sôi nổi như vậy, ta không có hứng giúp đỡ."
"Không cần." Mạc Thụ cười nhẹ, "Không cần làm cái gì, để tự y từ từ đến đi. Bất luận đợi chờ bao lâu đều đáng giá."
"Nhìn không ra ngươi cư nhiên lại có sự nhẫn nại như vậy."
"Chỉ vì một người mà thôi." Mạc Thụ nhàn nhạt nói, "Cho dù người khác vứt bỏ như miếng giẻ rách, ta vẫn xem như là trân bảo." Ngừng một chút, lại nói: "Tiểu Nam của ta, đã chịu quá nhiều tổn thương, ta không nỡ tiếp tục bức ép y, không muốn gia tăng thêm một chút không vui nào cho y."
"Không ngờ Mạc Thụ tiên sinh cư nhiên lại là người si tình như thế." Chu Khê không chút lưu tình trêu chọc.
"Chúng ta không có kết quả đâu." Mạc Thụ rất nhàn định nói, "Ngươi tán thưởng ta cũng vô dụng."
Chu Khê tựa hồ bị câu nói của Mạc Thụ làm nghẹn tức thở không nổi.
Nửa ngày, mới nhẹ gầm: "Mạc Thụ, ngươi có tin là ta sẽ lập tức đẩy ngươi xuống lầu không."
"Vì yêu sinh hận cũng vô dụng." Mạc Thụ tiếp tục nhàn định, "Dưa hái xanh không ngọt, không ngờ sư gia cư nhiên là người si tình như thế." Đem nguyên xi lời của Chu Khê vứt trả lại.
"Mạc Thụ!" Lần này, sư gia Chu Khê đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn cái tên gia hỏa bại não đến cực điểm mà lại luôn trưng vẻ mặt nhàn định này ra nữa, gầm thét, "Lão tử phải chém chết ngươi!"
"Ta nói rồi, sư gia, chúng ta không có kết quả đâu." Mạc Thụ rất thản nhiên một lần nữa 'cự tuyệt' Chu Khê.
Kèm theo tiếng bước chân vang lên là tiếng quyền cước va chạm của hai người___ đoán chừng là vừa đánh vừa chạy xa rồi.
Để lại Nam Ca Nhi đỏ mặt, ngồi trong phòng Xuân Kiều, đủ loại tâm tình phức tạp trào lên.
Kinh ngạc, cảm động, đen mặt, 囧...
Y từ Bắc Quận, theo dòng nước trôi tới đây, tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân thương tổn, tựa như kẻ chết rồi dạt tới Quảng Điền này.
Vốn cho rằng cả thế giới này đều đã vứt bỏ mình, cũng có lẽ mình bị cả thế giới ghét bỏ.
Nhưng không ngờ, ở đây, mắt thấy một cõi nhân gian khác, hoàn toàn bất đồng so với những gì mình thấy trước kia.
Cuộc sống bất đồng, phong cảnh bất đồng, con người bất đồng.
Linh hồn đã phân thành từng mảnh nhỏ, cũng từng chút từng chút từ từ được sự ấm áp dung hóa, sau đó từ từ ngưng động lại tạo thành một hình dạng mới, một màu sắc mới.
Không phải cố ý, cũng không chút giả vờ.
Sự chân thật, huyên náo, sau đó là dịu dàng, làm bản thân được dung nhập vào đây.
Sau đó, hiện tại, có người nói, bất luận chờ đợi bao lâu đều đáng giá.
Cho dù muốn đem những vết thương trước kia làm cho khép miệng thì cần rất nhiều thời gian, hắn cũng nói là đáng giá.
Hắn nói, cho dù người khác vứt bỏ như miếng giẻ rách, hắn vẫn xem như là trân bảo.
Tuy là một tên gia hỏa không thể dựa vào, cá tính cũng rất có vấn đề, nhưng mà, hắn đã rất chân thành mà nói.
Ta cảm thấy, rất vui.
Nhưng cũng có chút, muốn khóc.
Ta không biết ta có phải cũng thích hắn không, nhưng mà, ta cảm thấy rất cao hứng.
Có người, trân trọng ta như thế.
Ở nơi mà ta không phát giác, cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ ta, chỉ sợ ta lại bị một chút tổn thương.
Xem ta như bảo vật quý hiếm trên thế gian, cẩn thận chăm sóc ta, không nỡ để ta có chút nào khó xử.
Sau đó, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt đơn thuần nhìn sự trân trọng này, cảm thấy rất thỏa đáng mà cười.
Ta...
Ta không biết.
Nhưng, ta nghĩ, có lẽ, ta sẽ càng nỗ lực để bảo vệ thân thể của mình, sau đó tiếp tục mà sống.
Nam Ca Nhi ngơ ngẩn, sau đó mặt càng lúc càng nóng.
Giống như sợ người khác nhìn thấy, y nằm sấp lên bàn, vùi đầu xuống.
Mặt đỏ hồng, tươi mới, sáng ngời như chiếc giá y.
CHƯƠNG 33
Xuân Kiều vào trung tuần mùa hạ, cuối cùng cũng gả đi, giá y đỏ thẫm giống như sự nhiệt tình của mùa này, rõ ràng vô cùng náo nhiệt.
Nam Ca Nhi cũng đến tham gia hỷ yến của Xuân Kiều.
Quảng Điền không giống những chỗ khác, tân nương tử đầu độ châu hoa, mặc giá y xinh đẹp, nâng ly, cười vui sướng kính rượu tân khách, trong hành động mang theo anh khí sảng khoái, nhưng lại cực kỳ yêu kiều xinh đẹp.
Nam Ca Nhi cảm thấy bộ dáng của Xuân Kiều, là đặc biệt xinh đẹp.
Giống như đóa hoa kiêu ngạo nở rộ, không có bất kỳ loài hoa nào có thể tươi diễm mỹ lệ, và tràn đầy sinh khí như nàng.
Đương nhiên, nếu như bỏ qua những đồ án theo trường phái trừu tượng trên chiếc giá y của Xuân Kiều, thì sẽ là hoàn mỹ.
Chỉ có ở Quảng Điền, những nữ hài tử mới có thể sáng lạn mà lộ ra nụ cười hạnh phúc như thế, vui vẻ không cố kỵ, không có cái gì có thể che giấu được hào quang của các nàng.
Thật xinh đẹp.
Nam Ca Nhi quay sang vị A Phương ca cũng đang rất hạnh phúc tỏ vẻ kính nể, ăn cơm xong, liền theo Mạc Thụ trở về.
Vì tâm tình không giống, lại thêm đang là mùa hạ, Nam Ca Nhi kiên quyết phản đối ngủ chung với Mạc Thụ___ Y không biết gia hỏa đó liệu có nhân lúc mình ngủ mà động tay động chân không.
Tỉ mỉ mà nghĩ, kỳ thật hoàn toàn ngược lại đi!
Mạc Thụ tướng mạo tuấn mỹ bất phàm, mà bản thân lại là bộ mặt bị hủy dung, thân thể loạn cào cào, rốt cuộc có cái gì đáng để Mạc Thụ dòm ngó?
Nhưng suy nghĩ rất lâu, dựa trên những biểu hiện thỉnh thoảng động tay động chân của Mạc Thụ, Nam Ca Nhi vẫn thông minh mà chọn lựa tạm thời cách Mạc Thụ một chút.
Y không ghét Mạc Thụ, nhưng, cũng không biết mình có phải thích Mạc Thụ không.
Đích xác mà nói, y không biết mình hiện tại có còn năng lực để thích một người hay không.
Càng huống hồ đối với y mà nói, thích nam nhân chính là một sự khiêu chiến mới, y cảm thấy mình căn bản không có tâm lý chuẩn bị như thế.
Thế là, trong sự oán niệm của Mạc Thụ, mùa hạ trôi qua, mùa thu cũng trôi qua.
Ngày lập đông, Mạc Thụ cực kỳ kích động cực kỳ phơi phới.
Đợi xử lý công sự xong hết, gần như phi tới trước mặt Nam Ca Nhi đang chỉnh lý hầm rau: "Tiểu Nam, thời tiết lạnh rồi, đại phu nói ngươi ngủ một mình không thích hợp."
Nam Ca Nhi quay đầu nhìn bộ dáng của Mạc Thụ.
Mặt của hắn, rất thản nhiên, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, nhãn thần rất kỳ vọng.
Tỉ mỉ suy nghẫm, kỳ thật Mạc Thụ đây cũng là thuộc loại mặt tê liệt đi.
Chỉ là bình thường mặt liệt đều theo thói quen diện vô biểu tình nên mới cảm thấy rất băng lạnh, còn vẻ mặt liệt của Mạc Thụ thì lại tuấn dật xuất trần nên nhìn thì thấy rất có tiên phong đạo cốt?
Xem cái ánh mắt mong đợi của hắn kìa...
Giống y như con chó con đang đòi cục xương vậy.
Thấy Nam Ca Nhi chỉ nhìn nhìn mình, chứ không trả lời, Mạc Thụ lại tiếp tục cố gắng: "Ngươi không hy vọng sẽ lại sinh bệnh chứ? Sinh bệnh rất khó chịu đúng không? Ngươi không hy vọng năm nay lúc qua năm mới vẫn không kịp chuẩn bị đồ dùng chứ đúng không?"
Điều này, đối với Nam Ca Nhi mà nói, không kịp chuẩn bị đồ dùng qua năm mới mà dẫn tới một năm đạm nhạt thật sự là chuyện khó có thể chịu đựng.
Mắt thấy nhãn thần Nam Ca Nhi đã có chút buông lỏng, Mạc Thụ lại vội vàng nói: "Ta có nội công." Ý trong đó chính là, ta có nội công, cho nên thời tiết có lạnh thế nào cũng có thể tỏa nhiệt, thuận tiện còn có thể nhu bụng cho ngươi, có thể chuẩn bị ổ chăn ấm cho ngươi, lại thêm lò sưởi ấm loại lớn không bao giờ tắt, đây là đạo cụ mà những vị đi lữ hành hay kẻ sát nhân phóng hỏa tất phải chuẩn bị.
Nam Ca Nhi nhịn không được bật cười, "Được thôi, nhìn ngươi thành ý như thế mà."
Mạc Thụ thấy được thỏa nguyện, thế là cũng vui vẻ, thò tay rờ rờ đầu Nam Ca Nhi: "Hôm nay làm tôm hương cay mà ngươi thích."
Nam Ca Nhi không đáp lời, chỉ cười một cái, tỏ vẻ đã biết.
Mạc Thụ cũng không để ý phản ứng của Nam Ca Nhi, tự mình vui vẻ vội vàng chạy đi làm chuyện của mình.
Cho nên mới nói a....
Bất kể ta muốn thế nào, hắn chính là cứ như vậy đi?"
Vô luận ta phản ứng hay không, Mạc Thụ sẽ không vì điều đó mà thay đổi đúng không.
Ta nên nói hắn quá mức chuyên chú, hay là nên cảm thán hắn căn bản chính là quá mức tự kỷ đây?
Người này, thực sự là, biết sủng người quá mức?
Nếu như hắn bắt đầu nghiêm túc, không nói tới ta, tùy tiện là ai cũng sẽ bó tay với hắn.
Quả nhiên cao thủ chính là không giống người thường!
Nam Ca Nhi thở dài một tiếng, tiếp tục tự làm việc của mình.
Ở Quảng Điền này càng lâu, y càng hiểu rõ Quảng Điền hiện tại này đã cần phải bỏ ra nỗ lực lớn bao nhiêu mới có thể đạt được cảnh tượng hiện có.
Không phải chỉ là người một thế hệ, cũng không phải nỗ lực của riêng ai là có thể đạt thành.
Khẳng định là đã trải qua sự nỗ lực của vô số người Quảng Điền, mới có thể bảo toàn sự mỹ hảo nhất trên thế gian, mảnh đất thanh tịnh cuối cùng.
Mà trong đó, sự cực nhọc của Mạc Thụ, hoặc nên nói, sự cực nhọc của các lãnh đạo Quảng Điền, là không thể nào chôn vùi.
Tùy tiện đi trên một con đường ở Quảng Điền, tùy tiện gặp một người qua đường, người bán rau, thậm chí là kẻ trộm, đều có thể là nhân tài xuất sắc mà các quân vương bên ngoài cầu cũng không được.
Mà bọn họ, đều an tâm, yên tĩnh sinh sống ở đây.
Hưởng phú quý không có gì là khó, thanh tịnh không tham mới là đáng quý.
Nói thêm, bọn họ tự mình ai cũng đều có năng lực riêng, biết cách nhờ vào năng lực bản thân để đạt được biết bao vinh hoa phú quý.
Đây, chính là Quảng Điền.
Họ tự ẩn giấu chính mình, không phải là vì nhỏ bé, mà là vì lớn mạnh.
Mà Nam Ca Nhi cũng dần dần cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân mình sống ở đây.
Y cũng hiểu rõ tại sao khi nhắc tới mình là người Quảng Điền, mọi người đều vô pháp che giấu sự kiêu ngạo của họ, và trước giờ cũng không bao giờ có ý định che giấu.
Vì chúng ta đều là người ưu tú nhất thế gian, cho nên, chúng ta mới có thể ở bên nhau, xây dựng nên, một đào hoa nguyên tốt đẹp nhất.
Buổi tối khi đi ngủ, Mạc Thụ sớm đã đem bản thân thu xếp thỏa đáng, ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Tiểu Nam."
Nam Ca Nhi đang cời tim đèn, quay đầu nhìn Mạc Thụ, co giật khóe miệng: "Ta hình như không có nói là muốn ngủ chung một đầu với ngươi đi."
"Lẽ nào ngươi không dự tính ngủ chung một đầu với ta sao." Mạc Thụ hơi mở to mắt, dường như Nam Ca Nhi đã nói cái gì không thể tin tưởng nổi.
"Phí lời." Nam Ca Nhi đen mặt, "Ta tại sao phải ngủ chung đầu với ngươi."
"Nhưng mà, hiếm khi có thể ngủ chung." Mạc Thụ hơi có chút bất mãn.
"Còn cả mùa đông." Nam Ca Nhi nổi sấm a nổi sấm riết cũng nổi quen rồi, y dần dần càng lúc càng trấn định.
"Nhưng ai biết ngươi lúc nào đó lại làm mình làm mẩy." Mạc Thụ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nam Ca Nhi không đáp lời, chỉ giơ ngọn đèn lên.
"Ta sai rồi." Mạc Thụ lập tức nói.
"Câm miệng." Nam Ca Nhi bị giày vò cả ngày, cũng mệt rồi, không muốn nháo loạn cùng hắn, trực tiếp thổi tắt đèn, mò mẫm đi về phía giường.
Kết quả...
Mò được một vật gì đó rất có tính đàn hồi, xúc cảm khá tinh tế.
Nam Ca Nhi lần nữa trấn định nói: "Dịch cái đầu bự của ngươi ra cho ta, nếu không ta liền cầm cây đèn dầu tới chào hỏi với ngươi."
"Đừng nhỏ nhen như vậy mà." Mạc Thụ cười nói, một tay thì kéo Nam Ca Nhi lại, cuộn vào trong chăn: "Đứng ở bên giường không biết lạnh sao?"
"Hoàn toàn không biết." Nam Ca Nhi hừ hừ, "Ngươi không biết người ta nếu như tức giận đến phát cuồng thì sẽ phát nhiệt sao?"
"Tức giận không tốt đâu." Mạc Thụ ôm chặt Nam Ca Nhi, để tránh gió luồn qua khe hở trên chăn mà thổi lên người y, "Thân thể ngươi không tốt, nếu như cứ mãi tức giận, sẽ giảm thọ."
"Nếu như ta đoản thọ, thì đó nhất định là nhờ công lao của ngươi." Nam Ca Nhi không khách khí nói.
Nhiệt độ của nhân loại là tốt nhất, ấm áp nhất.
Nhiệt độ của lửa quá mức nóng cháy, nhiệt độ của nước quá mức băng lạnh, nhân loại là tốt nhất.
Là vì trong thân thể đang dâng tràn dòng máu ấm áp nhất sao?
Hay là vì được ôm, cho nên mới sẽ không cảm thấy được hàn lạnh?
Thân thể nằm trong trong hoàn cảnh ấm áp, Nam Ca Nhi rất nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ, không đến một khắc, ý chí đã trầm sâu.
"Nói cho ngươi nghe một bí mật." Mạc Thụ chặt chẽ ôm lấy Nam Ca Nhi, nhẹ giọng nói.
Vì giọng nói của Mạc Thụ rất nhẹ nhàng, mà vốn giọng của hắn vô cùng dễ nghe, cho nên nghe vào tai Nam Ca Nhi không khác nào khúc ru ngủ.
Y mơ mơ màng màng lắng nghe, mí mắt lại rất trực tiếp mà buông rũ xuống.
"Ta chỉ nói với một mình ngươi." Mạc Thụ cười nhẹ.
Giống như làn gió, trong lành mát mẻ và cũng rất dịu dàng.
Nam Ca Nhi mơ hồ suy nghĩ như vậy.
"Cho nên, ngươi phải tỉ mỉ lắng nghe."
Thật ấm áp, thật buồn ngủ...
"Nhưng, tốt nhất vẫn là đừng nghe thấy."
.... Ngô, ngủ ngon....
Cảm giác được người trong lòng đã ngủ say, trong bóng tối, Mạc Thụ nâng khóe môi, có chút bất đắc dĩ, lại có chút thư thái.
Sau đó, cúi đầu, hôn lên trán Nam Ca Nhi.
CHƯƠNG 34
Có lúc, không cần phải cố ý suy nghĩ xem muốn làm cái gì, chỉ là bất tri bất giác trải qua mỗi ngày, sau đó, vào một ngày, lại đột nhiên phát hiện, tất cả những gì mình đã trải qua, hữu tâm hoặc vô tâm, toàn bộ đều là vì giờ phút này.
________
Sáng sớm một ngày hàn đông, Nam Ca Nhi bị tiếng reo kinh hỉ của Mạc Thụ đánh thức, vẫn còn mơ màng mở mắt ra.
"Tiểu Nam, hoa mai nở rồi."
Hả?
Nam Ca Nhi còn chưa hiểu rõ, chỉ theo bản năng quay đầu, nhìn về phương hướng trồng mai ở bên ngoài cửa sổ.
Lập tức liền mở to mắt.
Chỉ trong một đêm, tất cả hoa mai, giống như được hẹn trước, toàn bộ nở rộ.
Từ bên này nhìn qua, giống như đã rơi vào tầng tầng lớp lớp tuyết trắng.
Cánh hoa dày nặng, um tùm, xây đắp lên một cánh rừng nhỏ.
Làn gió nhẹ thổi, liền thật sự tựa như tuyết rơi, háo hức rầm rộ phiêu bay.
Gió cuốn hoa mai tuyết trắng, giống như cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt trong ảo mộng.
"Đi thưởng mai đi." Mạc Thụ vui vẻ không thôi.
"Được." Lần này, Nam Ca Nhi rất phối hợp, dù sao phải mất mấy năm mới có thể đạt được thành quả lao động này, hơn nữa trong một lúc lại tới phong phú như vậy, cho dù là một Nam Ca Nhi luôn luôn lãnh tĩnh, cũng không tự giác được mà vui sướng kích động.
Hôm nay vừa khéo lại không có gió lớn, Nam Ca Nhi bọc trong một tấm trường bào trắng tuyết, đứng dưới cây mai, ngẩng đầu nhìn lên ngây ngẩn.
Mạc Thụ bê một tiểu án ra, còn cầm theo một chai rượu, một đĩa điểm tâm, gọi Nam Ca Nhi: "Qua bên này đi, ta cản gió cho, đứng dưới cây cũng hơi lạnh đó."
Nghĩ tới hiếm khi mới được thưởng mai, nếu lại sinh bệnh, vậy chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu rồi.
Nam Ca Nhi nghe vậy liền ngồi xuống phía dưới Mạc Thụ.
Mạc Thụ rót một ly rượu, thấy Nam Ca Nhi đang nhìn mình, nâng đầu: "Muốn sao?"
Nam Ca Nhi lắc đầu, năm đó uống rượu đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến y không bao giờ dám tùy tiện chạm vào cái thứ mang tính kích thích này nữa.
"Vậy ăn bánh đậu." Đẩy đẩy đĩa điểm tâm trên bàn.
Nam Ca Nhi gật đầu, lấy một miếng, nghĩ rồi nghĩ, bản thân lại không yêu thích đồ ngọt như Mạc Thụ, thế là bẻ một nửa miếng bánh đậu đó đặt trở về, lại nghĩ tiếp, xong liền bẻ đôi một nửa còn lại bỏ lại vào đĩa.
Mạc Thụ uống một ngụm rượu, nhìn động tác của Nam Ca Nhi, nhịn không được cong môi cười.
Nam Ca Nhi chuyên chú đem miếng bánh đậu tỉ mỉ chia ra, không muốn để rớt quá nhiều vụn bánh, thế nên cũng không nhìn thấy nụ cười của Mạc Thụ.
Cuối cùng, cầm một phần tám miếng bánh đậu, bỏ vào trong miệng.
Vì gió đã được Mạc Thụ chắn lại, lại thêm y phục trên người cũng cực kỳ ấm áp, Nam Ca Nhi cho dù ngồi trong gió bẻ bánh mất một lúc, cũng không bị lạnh tay chân.
"Muồn lò ấm không?" Mạc Thụ lại hỏi.
Nam Ca Nhi suy nghĩ, ngậm miếng bánh trong miệng, lắc đầu, sau khi nuốt xuống, mới nói: "Lửa không thể đến gần hoa mai, hơn nữa, thưởng mai phải hơi lạnh một chút, mới có thể ngửi được hương thơm."
Ngồi trong một phiến rừng mai nhỏ, lỗ mũi ngửi rõ được hương thơm thanh nhã của mai, khiến Nam Ca Nhi cảm thấy mình trở nên tao nhã hẳn lên.
Y không giống Mạc Thụ, cho dù y từ nhỏ đã học đủ loại lễ nghi quý tộc, cũng mang theo cả ký ức tiền thế, nhưng trong xương cốt lại không phải là người tao nhã gì, cho nên mấy năm ở Quảng Điền, y rất nhanh đã từ một thân vương biến thành bách tính bình dân mà không một chút áp lực nào.
Ngược lại Mạc Thụ, ngồi nghiêm chỉnh uống rượu trong rừng mai, mi mục như họa, bạch y tựa tuyết, tóc đen như mực, góc áo bay bay, sau lưng thỉnh thoảng lại có cánh mai trắng rơi xuống, thật sự là một cảnh đẹp đặc biệt.
Thấy Nam Ca Nhi không biết tại sao, lại bắt đầu phát ngốc, Mạc Thụ nghiêng đầu, nhìn y, "Sao vậy?"
Chỉ có lúc này, ánh mắt Mạc Thụ mới sáng rực như lợi đao vừa tuốt khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.
Bị nhìn chăm chú như vậy, giống như bị thanh kiếm mang sức mạnh to lớn kề vào cổ, khiến người run rẩy, nhưng lại khiến người không cách nào chuyển tầm nhìn.
"Mạc Thụ, từa tựa như hoa mai trắng." Nam Ca Nhi bất giác nói ra cách nghĩ trong nội tâm.
Mạc Thụ trước tiên là kinh ngạc sau đó mỉm cười: "Vậy sao."
Đích xác, cảm giác Mạc Thụ gây ra cho y giống như những đóa mai trắng nở rộ trong thời tiết hàn lạnh này.
Tuy nói kỳ thực hoàn toàn là những vật bất đồng, nhưng Nam Ca Nhi chính là cảm thấy như vậy.
Có lẽ, là vì cả hai đều tỏa ra sự siêu phàm thoát tục? Hoặc là cả hai đều trong sáng phiêu dật như nhau? Hay có lẽ, bản thân Mạc Thụ rất xứng với hoa mai trắng?
Bản thân Nam Ca Nhi cũng không thể làm rõ tại sao lại thốt ra được lời đó.
"Đẹp không?" Mạc Thụ uống ngụm rượu, hỏi y.
"Ân." Không biết Mạc Thụ hỏi là hoa mai đẹp, hay hỏi người đẹp.
Nhưng vào phút này trong mắt Nam Ca Nhi, cả hai đều là mỹ cảnh.
Nam Ca Nhi chân thành trả lời, khiến Mạc Thụ rất hưởng thụ, mỉm cười càng sâu.
Gió nhẹ thoảng qua, cành mai nhẹ run, cánh hoa trắng tuyết phiêu phiêu rụng xuống, y sam trắng thuần và mái tóc đen nhánh của Mạc Thụ cũng phất phới theo.
Khi nhìn, quả thật thanh tuấn ưu mỹ như bức tranh thủy mặc.
"Tay hơi lạnh đó." Không biết từ lúc nào Mạc Thụ đã thò tay qua, rờ rờ tay Nam Ca Nhi, hơi chau mày, "Lạnh không?"
Nam Ca Nhi lắc đầu.
Kỳ thật cũng vì nguyên nhân thân thể không tốt cho nên mới dễ bị lạnh tay chân, nhưng trên thực tế, thân thể vẫn ấm áp.
"Cũng không biết phải điều dưỡng bao nhiêu năm." Mạc Thụ than nhẹ, thò tay tới sờ đầu y, "May mà ngươi chẳng bao giờ oán trách."
Nam Ca Nhi chỉ cười, "Ta có cái gì cần phải oán chứ." Hiện tại mỗi ngày đều trôi qua rất tốt, ta nếu còn oán trách, vậy không phải quá mức đòi hỏi sao.
"Tiểu Nam thật là hài tử biết nghe lời." Mạc Thụ cười vuốt tóc y, sau đó thay y kéo áo sát lại.
"Ta không phải là hài tử gì hết." Nam Ca Nhi không nói nên lời nhìn hành động cứ như đang chăm sóc cho tiểu hài tử của Mạc Thụ.
"Đúng đúng đúng." Hiển nhiên, Mạc Thụ hoàn toàn không đem kháng nghị của Nam Ca Nhi để vào mắt.
Không cách nào, Mạc Thụ bình thường bại não thì Nam Ca Nhi có thể không chút chậm trễ mà giày vò hắn bằng ngôn ngữ một trận, nhưng nếu như Mạc Thụ dùng biểu tình hơi mang chút sủng nhược này nói chuyện, Nam Ca Nhi lại hoàn toàn bế tắc.
Y thật sự không có cách nào áp dụng thủ đoạn phản kháng mạnh bạo với người đang áp dụng chính sách dịu ngọt.
Huống hồ hiện tại thời gian mà Mạc Thụ như thế này càng lúc càng nhiều....
Vừa nghĩ, trong lòng Nam Ca Nhi ẩn ẩn có dự cảm những ngày sau đại khái không tốt chút nào, than thở nói: "Sau này, chỗ của chúng ta cũng có hoa mai rồi, vậy không cần ngóng sang cây mai trọc lóc của nhà kế bên mà phát ngốc nữa." Ta đã trồng mấy năm rồi đó.
Lời vừa nói xong, Mạc Thụ còn chưa đáp lại cái gì, Nam Ca Nhi đã tự mình phát ngốc trước.
Di?
Thì ra, những cây mai này, đều là do bản thân ta mỗi năm mỗi năm giúp Mạc Thụ gom về, trồng xuống.
Là bắt đầu từ lúc nào đã làm chuyện thế này rồi?
Ta lại bắt đầu từ lúc nào bắt đầu để tâm đến câu nói đó của Mạc Thụ rồi? Có thể là vẫn luôn ghi nhớ, sau đó mới quyết tâm vì hắn làm chút gì đó?
Thì ra, cây mai mỗi năm ta trồng vào mùa xuân, đều là vì người này.
Nhưng mà, bản thân ta lại không hề phát hiện.
Nam Ca Nhi vừa cảm thấy quái dị, vừa cảm thấy có niềm vui diệu kỳ, liền quay đầu nhìn Mạc Thụ.
Này, ngươi có phát hiện chưa?
Chuyện ta làm.
Mạc Thụ chỉ mỉm cười, không nói gì.
Ngây dại nhìn Mạc Thụ nửa ngày, Nam Ca Nhi cảm thấy bản thân có chút nghi hoặc, nhưng tựa hồ lại có chút hiểu rõ.
"Phát ngốc cái gì?" Mạc Thụ nhẹ cười, nhặt cánh mai rơi trên đầu Nam Ca Nhi xuống.
Có lẽ Nam Ca Nhi tự cho rằng mình hiện tại có thể trở nên phong nhã, nhưng trong mắt Mạc Thụ, chỉ nhìn thấy một quả cầu trắng tròn vo ngồi đối diện mình, đám lông màu trắng toàn thân còn nhẹ phiêu bay theo gió, bộ dáng rõ ràng cực kỳ buồn cười mà....
Khả ái.
Nam Ca Nhi nhăn mặt, không nói gì, y cảm thấy có chút hỗn loạn, thế là nghĩ muốn mượn việc ăn để bình tâm một chút, cúi đầu cầm một miếng bánh nhỏ mà vừa rồi mình đã bẻ ra.
Trong đĩa cũng bị hoa rơi che kín một màu trắng, tản phát ra hương thơm thoang thoảng.
Y trân trân nhìn những cánh hoa màu trắng đó, nửa ngày, đột nhiên đặt miếng bánh đậu xuống.
Sau đó nhặt một đóa trong đó lên, đặt bên môi, nhẹ nhàng chạm vào, sau đó cong người, nằm úp lên bàn, nâng đóa mai lên, đặt lên môi Mạc Thụ.
Môi bị cánh hoa dịu mềm lại mang xúc cảm non mịn nhẹ chạm một cái, Mạc Thụ trước tiên là kinh ngạc, nhất thời còn chưa kịp phản ứng với ý tứ của Nam Ca Nhi. Nam Ca Nhi nhìn nhìn hắn, mở lòng bàn tay ra, đặt đóa mai trắng đã được hai người hôn vào lòng bàn tay, sau đó đỏ mặt, mỉm cười có chút lúng túng với hắn.
Nụ cười của Nam Ca Nhi giải khai ma chú đang làm Mạc Thụ ngưng trệ, hắn nhìn nụ cười xấu hổ đó của Nam Ca Nhi, ánh mắt dần dần càng lúc càng sáng rực, nhưng lại trở nên dịu dàng như nước.
Vào giờ phút này trong mắt Mạc Thụ, cánh mai bay đầy trời cũng không bắt mắt bằng vẻ mặt phơn phớt hồng của người trước mắt.
Hoặc nên nói, cả thế giới này đều chỉ có một mạt hồng này, mới có thể thu hút tầm mắt của hắn.
Cẩn thận thu chặt cánh tay vẫn chưa rời khỏi lòng bàn tay, nhẹ nhàng kéo nó về.
Gió thoảng chưa từng ngừng thổi, cuốn những cánh mai trên cành phiêu phiêu như cơn mưa màu trắng.
Cách một chiếc bàn đá, nam tử tuyệt trần thoát tục như hoa mai trắng, thân hình thon dài, bạch y phiêu lượng hơi hơi khom người qua, cánh môi phiếm đỏ còn vương lại chút rượu, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi sắc nước, luôn luôn trắng bệch của người đối diện.
Kỳ thực, ta vẫn không mấy rõ ràng, nhưng hiện tại đã rất tốt, rất tốt rồi.
CHƯƠNG 35
Mạc Thụ tiên sinh gần đây tâm tình đặc biệt đẹp đẽ, nói chuyện đặc biệt hòa hợp, nhân khí càng lúc càng thịnh vượng.
Tuy gương mặt thản nhiên như không đó nhìn không ra một chút gì khác biệt, nhưng khi đang nói lại bất giác xuất thần, lộ ra ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, nên không lừa nổi ai.
Nam Ca Nhi gần đây tâm tình đặc biệt ủ ê, nói chuyện đặc biệt chán nản, khí thế càng lúc càng...
Khiến người tiếc thương?
Sự tung tăng của Mạc Thụ hoàn toàn có thể lý giải, vì hắn coi Nam Ca Nhi như là vật phẩm tùy thân của mình, ví như dây thắt lưng, ví như nhuyễn kiếm ở thắt lưng, ví như một túi hương chứa đầy hoa mai.
Một ngày trọn hai mươi bốn giờ tùy thân mang theo, một khắc không rời.
Mà Nam Ca Nhi dưới tình huống bình thường, đều luôn ở trong nha môn không hề ra ngoài, nên đã gián tiếp dẫn tới Mạc Thụ tiên sinh cũng liền ngoan ngoãn ở lại trong đó không còn nhắc tới chuyện muốn đi.
Đương nhiên, tác động tiêu cực vẫn có một ít.
Ví dụ, Mạc Thụ tiên sinh nhất định cứ cách một phút là phải nhìn Nam Ca Nhi một cái, nhìn xem y đang làm gì, xem y có lạnh hay không, xem y có chiếu cố tốt bản thân hay không...
Vô số đủ điều, đều giống như vậy.
Nam Ca Nhi, Chu Khê, toàn bộ đều bị làm cho rối tinh rối mù.
Chu Khê rất bực bội, vì tuy Mạc Thụ vốn thích lười biếng len lén trốn đi, nhưng hiệu suất vẫn không tồi.
Vậy mà hiện tại tuy thành thành thật thật chịu ở lại nha môn, nhưng vẫn lười biếng, hơn nữa mức độ còn phi thường nghiêm trọng, việc công đã trở thành việc riêng, công việc chủ yếu là đưa mắt di chuyển theo Nam Ca Nhi....
Nam Ca Nhi càng buồn bực.
Gặp được một người quen, liền không kìm được than khổ: "Ta khổ a...."
Ai có thể bị người khác nhìn chăm chăm suốt hai mươi bốn tiếng mà còn hành động tự tại được? Ai có thể chịu đựng mỗi một phút liền bị kéo qua rờ rờ đầu rờ rờ tay thử độ ấm? Ai có thể tiếp nhận cho dù là đi nhà xí cũng bị người ta ngồi xổm ngoài cửa mà chờ? Ai có thể chịu đựng khi ăn cơm người đối diện cầm muỗng a a đòi đút trong khi bên cạnh là một đám người đang nhịn cười đến mức muốn phế công?
Y đã sắp phát cuồng lên rồi!
Sao lại là sắp?
Vì y vẫn luôn ở trong trạng thái muốn bùng nổ này.
Gần đây y bi kịch rồi, gần đây y phát hiện bản thân đã bó tay với Mạc Thụ, gần đây y phát hiện sự yêu thích của Mạc Thụ đã thay đổi rồi...
Hiện tại đồ ngọt là sở thích đứng thứ ba của Mạc Thụ, sở thích đứng đầu chính là nhìn y ngây ngẩn, cuối cùng mỉm cười dịu dàng như nước, sở thích thứ hai chính là thỉnh thoảng lại kéo y tới hỏi han ân cần thuận tiện sờ sờ ôm ôm...
Bại não dễ đối phó, đứt dây cũng không khó nhằn, vấn đề là, người ta đối với ngươi yêu thương quyến luyến, ngươi có thể tát qua một bạt tai được không?
Ít nhất Nam Ca Nhi làm không được.
Nếu như Mạc Thụ ngứa tay ngứa chân thì cũng được a, vấn đề là người ta chân thành biết dừng đúng chỗ, các hành vi quan tâm tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn, quy cách đến mức không thể quy cách hơn, tiếp xúc cơ thể nghiêm chỉnh tới mức không thể nghiêm chỉnh hơn...
Y phát hiện, trước mắt bản thân coi như triệt để hết cách.
Hơn nữa, việc chấp nhận hết cách này, có lẽ sẽ còn duy trì thời gian khá dài...
... Kỳ thật ta sai rồi.
Ta thật sự là sai rồi!
Tại sao ta lại cho rằng gia hỏa này là tên bại não chứ?
Nam Ca Nhi lại lần nữa oán niệm.
Không phải bại não a, hoàn toàn không phải!
Kỳ thực tên khốn này là hoa si mà!
Vì Mạc Thụ hiện tại đang mang triệu chứng hoa si cực kỳ nghiêm trọng, Chu Khê nghiêm túc cẩn thận tìm Nam Ca Nhi nói chuyện một lần___ Đương nhiên, bên cạnh vẫn có một vị hoa si tinh nhân hễ một phút không nhìn thấy người liền không có tâm tư làm việc ngồi nghe.
Thuận tiện nói một câu, chỉ cần là nơi có Nam Ca Nhi, sự tồn tại của những người khác, họ nói, thanh âm họ phát ra, hoàn toàn bị Mạc Thụ bỏ lơ.
Mắt của hắn chớp cũng không chớp, nhu tình như nước nhìn Nam Ca Nhi phát si...
Nội dung cụ thể mà Chu Khê tìm Nam Ca Nhi nói chuyện là liên quan tới hai mùa xuân hạ, vấn đề công vụ của Mạc Thụ tiên sinh.
Hiện tại bên này, hoa si tinh nhân không thể tách khỏi Nam Ca Nhi trên một phút, xuân hạ Mạc Thụ tuần tra trong thành còn tốt, mang y đi cùng là được, vậy vạn nhất đi tới thôn trấn xa một chút thì sao? Vậy vạn nhất quãng đường điều kiện không tốt thì sao?
Với tình trạng thân thể này của Nam Ca Nhi khẳng định là không thể chịu nổi giày vò, cứ như vậy, Mạc Thụ khẳng định cũng không thể đi.
Như thế, kẻ bận rộn xui xẻo đương nhiên là sư gia hắn rồi.
Chu Khê cùng Nam Ca Nhi trịnh trọng phân tích tính trầm trọng của tình huống trong tương lai, sau đó nghiêm túc nói: "Tiểu Nam, ta cảm thấy hiện tại ngươi nên nhìn vào sự việc khẩn cấp, mau bảo Mạc Thụ đừng phát ngốc nữa."
Nam Ca Nhi đen mặt: "Cho dù ngươi nói với ta như vậy, ta cũng không có cách nào khác a." Ta có thể ngăn cản người nào đó bại não, nhưng là ta vô pháp khống chế tên hoa si."Ngươi cũng không có biện pháp, vậy chúng ta phải làm sao đây." Chu Khê càng sầu não, "Hiện tại ta vừa nghĩ tới ngày tháng trong hai mùa xuân hạ, ta liền ngay cả ngủ cũng ngủ không được." Hắn rất ai oán chỉ khóe mắt: "Có nhìn thấy không, đây là cái gì?" Hai mắt lộ ra một vòng đen thui a!
Nam Ca Nhi tiến sát lại.
Còn chưa tỉ mỉ nhìn rõ, Mạc Thụ đã một tay kéo Chu Khê lùi lại, ngăn cản hai người tiếp cận trong vòng một mét.
...Trong lúc này ngươi lại hồi thần rồi?
Nam Ca Nhi và Chu Khê cùng ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mạc Thụ.
Đương nhiên, Mạc Thụ vẫn chọn lựa bỏ lơ sự tồn tại của Chu Khê, cũng bỏ lơ sự khinh bỉ trong mắt Nam Ca Nhi, cười mị mị nói: "Bụng đói rồi chưa, muốn ăn cái gì."
"Chúng ta một canh giờ trước đã ăn điểm tâm rồi." Nam Ca Nhi đen mặt nhắc nhở.
"Đúng a, Tiểu Nam trí nhớ thật tốt." Mạc Thụ mỉm cười rờ rờ đầu Nam Ca Nhi, "Có lạnh không?"
Nam Ca Nhi đã triệt để không nói nên lời.
Đích xác mà nói, chính là y ngay cả chửi cũng vô lực rồi.
Nhìn lại Chu Khê đang đứng bên ngoài một mét.
Rất tốt, hắn so với ta càng không nói nên lời, cảm tạ thiên cảm tạ địa, tóm lại ngươi đã hiểu ta cũng không thể thay đổi tình trạng hiện tại, vì ta càng ủy khuất hơn cả....
Nam Ca Nhi và Chu Khê hai người trầm mặc rất lâu.
Vẫn là vị sư gia có tố chất tâm lý tốt nhất là người đầu tiên tỉnh táo lại trong không khí vô lực này, nhẹ ho một tiếng: "Chuyện này, Mạc Thụ, ngươi còn nhớ chuyện mấy ngày nữa phải đi đón người chứ?"
Khi nói đến chuyện chính đáng, Mạc Thụ cũng coi như bình thường, gật đầu, sau đó lại nhìn Nam Ca Nhi.
Chu Khê nhìn biểu tình của Mạc Thụ, hơi nhăn mày, nhưng cũng không nói gì.
Nam Ca Nhi nhìn phản ứng hơi kỳ diệu của hai người, có phần khó hiểu nhìn họ.
"Ta cáo từ trước." Chu Khê tựa hồ than thầm một chút, sau đó phất tay đi lấy người.
Nam Ca Nhi càng không hiểu.
Mạc Thụ bên này, tựa hồ cũng chậm chạp một chút, nói: "Tiểu Nam." Vỗ vỗ bên cạnh mình: "Qua đây ngồi."
Nam Ca Nhi thấy biểu tình Mạc Thụ tựa hồ như có chuyện gì muốn nói với mình, suy nghĩ một chút, đi tới, ngồi xuống.
"Trước năm mới có thể ta phải ra ngoài một chuyến." Mạc Thụ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định cứ nói đúng sự thật.
Mạc Thụ sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đã không còn là chuyện gì kỳ quái nữa, Nam Ca Nhi không hiểu tại sao lần này hắn lại phải nói với mình, thế là không hiểu lắm nhìn hắn.
"Nơi phải tới là Bắc Quận, thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, có thể phải qua năm mới ở bên ngoài..." Mạc Thụ vừa tỉ mỉ nhìn biểu tình của Nam Ca Nhi, vừa một hơi nói hết toàn bộ những gì mình muốn nói: "Tuy đường đi mệt nhọc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi cùng."
Dưới tình huống bình thường, Mạc Thụ trước giờ đối với Nam Ca Nhi không có yêu cầu gì, cũng không nói mấy lời như là 'ta hy vọng ngươi như vậy'.
Hắn đích thực làm được như đã nói với Chu Khê ngày đó, trước giờ chưa từng bức ép gì y, vẫn để tùy ý y làm tất cả mọi chuyện theo sở thích của mình.
Nhưng hiện tại hắn lại yêu cầu như thế.
"Kỳ thật, chuyện lần này, cũng không nhất định phải do đích thân ta đi một chuyến, nhưng ta hy vọng cùng đi với ngươi." Mạc Thụ lại nói, "Cho nên mới nói với Chu Khê là ta sẽ đích thân đi đón người về."
Nam Ca Nhi nội tâm hỗn loạn, nghe Mạc Thụ nói như vậy, chỉ theo bản năng ngẩng đầu lên, hỏi: "Tại sao?"
"Tuy nhìn thì ngươi tựa hồ rất không tồi, nhưng ta biết tâm kết của ngươi chưa tiêu." Mạc Thụ rờ đầu y, nói: "Cho nên, muốn cùng ngươi đi."
Nam Ca Nhi tuy không nói ra thân thế của mình, nhưng y nghĩ người ở Quảng Điền này đại khái đều ít nhiều biết được, càng huống hồ, mỗi một quốc gia có khẩu âm khác nhau, y từ lúc bắt đầu đã không cố ý che giấu cái gì.
Cho nên, đối với việc Mạc Thụ tự nhiên nói như thế, y cũng không lấy gì làm kinh ngạc ngoài ý muốn.
Y chỉ là không muốn đi lắm thôi.
Thấy Nam Ca Nhi do dự, trên mặt lộ ra vẻ không cam nguyện, Mạc Thụ cười cười: "Kỳ thật, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi đi, chỉ là, như vậy được không?"
Nam Ca Nhi ngẩng mắt nhìn hắn.
"Không phải đã quyết định lưu lại Quảng Điền sao, lưu lại bên cạnh ta sao?" Mạc Thụ mỉm cười, "Nếu đã như thế, giải quyết hết những chuyện trước đây vẫn tốt hơn."
"Ức chế kìm nén sẽ chết rất nhanh, ta không hy vọng ngươi sẽ chết trước ta."
"Càng huống hồ, ta sẽ cùng đi với ngươi, không có gì đáng phải sợ hãi cả."
"Chỉ là sự cáo biệt cuối cùng."
"Sẽ không bao giờ có gì thay đổi nữa."
"Chúng ta hai người cùng đi, sau đó, hai người cùng trở về."
"Thế nào?"
Nam Ca Nhi cuối cùng ngẩng đầu, câu môi, cười: "Da mặt thật dày, ta lúc nào thì nói muốn lưu lại bên cạnh ngươi."
Mạc Thụ thấy Nam Ca Nhi cười, cũng liền nở rộ tiếu dung mỹ lệ, duỗi ngón tay ra, đặt lên ***g ngực Nam Ca Nhi, nhẹ nhàng đâm chọc: "Nơi này, thông qua nụ cười của ngươi, đã nói cho ta biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top