PN 3
Sảnh vườn đèn đuốc sáng trưng, giữa sảnh ngồi mấy người quản sự đắc lực dưới tay Kim JaeJoong, cả Shim ChangMin cũng được gọi đến. Kim JaeJoong đột nhiên triệu tập nên vẻ mặt của mọi người đều tương đối khẩn trương, ngồi nghiêm chỉnh, im lặng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Kim JaeJoong, dù sao đêm nay cũng ồn ào một trận không mấy thoải mái, nhất định phải nhắc nhở thủ hạ vài câu, nâng cao tinh thần, chỉ lo bên kia đột nhiên đánh đến trở tay không kịp.
"Cửu gia, tôi xin đường đột nói một câu, thật ra bọn đó không cần phải để vào mắt, có nhảy cũng chẳng cao bao nhiêu, trực tiếp giải quyết không phải êm xuôi sao." Một vị đường chủ dưới tay nói bâng quơ.
Kim JaeJoong liếc người nọ, "Nếu bọn chúng hợp sức đối phó mình ông, xem ông có nuốt trôi không? Làm cho tốt việc của ông đi."
Người đó tự thấy mất mặt gật gật đầu.
Cuối cùng, sau khi sắp xếp phân chia công việc cho mỗi đường chủ ổn thoải mới tan họp, Kim JaeJoong hắn cũng không sợ bọn đó sẽ làm gì hắn, chỉ là hắn không đánh trận nào không kế hoạch. Hắn muốn bảo đảm trả giá thấp nhất mà đổi được lợi ích lớn nhất, nếu đối phương muốn thì hắn sẽ hầu đến cùng.
Shim ChangMin thấy người đều đi hết rồi mới hỏi: "Thật tính ngồi chờ chết?"
Kim JaeJoong cong môi cười lạnh, "Mấy lão già kia ỷ mình là lớp già đi trước cứ mở miệng là giảng đạo lý, mượn cơ hội này tranh thủ xử gọn bọn đó."
Jung YunHo trầm ngâm một chút rồi nói: "Bên Choi SangWoo anh cũng đừng quá lo."
Kim JaeJoong nhướn khóe mắt nhìn y, "Nếu giải quyết không ổn, cậu đừng có đến đây gặp tôi."
Jung YunHo ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười, "Uhm... cái giá này có vẻ hơi lớn nha! Tôi nghĩ không biết có nên làm giấy cam kết theo luật hay không đây?"
Kim JaeJoong nhếch khóe môi, thâm ý mỉm cười.
Shim ChangMin nhìn hai người bất đắc dĩ thở dài, "Tôi nghĩ đã không còn việc gì nữa, hai người tiếp tục đi, tôi đi đây." Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.
Kim JaeJoong gật gật đầu, Jung YunHo đứng lên, nói với Shim ChangMin: "Tôi tiễn cậu."
Chuyện trong bang hội Kim JaeJoong không để Shim ChangMin trực tiếp nhúng tay, đó cũng xem nhưng một loại bảo vệ Kim JaeJoong dành cho cậu, hắn vẫn thấy Shim ChangMin làm bác sĩ rất tốt, ổn định lại được người ta trọng nể.
Shim ChangMin trước khi lên xe nhìn chằm chằm Jung YunHo một lúc, nhìn đến Jung YunHo không hiểu ra sao cả, cuối cùng lại không nói gì, vỗ vỗ vai Jung YunHo rồi lên xe.
Jung YunHo hai tay bỏ vào túi, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn theo chiếc xe chạy xa của Shim ChangMin, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ lấp lánh vài ngôi sao, bất giác lại đứng đếm, những ngày nhàn nhã thật đúng là chẳng bao nhiêu, không khỏi lại haha cười ra tiếng, xoay người vào nhà.
Jung YunHo lăn vào sofa, nhìn Kim JaeJoong tò mò hỏi: "Vẫn luôn thấy tò mò, ChangMin đối với anh... Uhm... Anh là vờ không biết hay là thật không biết? Anh có từng định sẽ với cậu ta...?"
Kim JaeJoong nhíu mày lại, lườm Jung YunHo vẫn đang cười híp mắt, đôi mắt lạnh lùng nói: "Cậu nhiều chuyện quá đó."
Jung YunHo nhướn mày, "Là biết mà không chọc thủng phải không? Hai người nói là anh em nhưng thật ra đâu có chung huyết thống..."
Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn Jung YunHo, mặt âm trầm, Jung YunHo biết điều ngậm miệng, lấy lòng vươn tay ôm lấy Kim JaeJoong, đặt cằm lên vai hắn, tỏ ra may mắn nói: "May mà anh không thích cậu ta."
Vẻ mặt âm trầm của Kim JaeJoong nhu hòa đi vài phần, dịch dịch người để chỉnh tư thế thoải mái hơn dựa vào mặc Jung YunHo ôm.
"Mai chúng ta đi tắm suối nước nóng đi."
Kim JaeJoong ừ một tiếng.
Jung YunHo hôn hôn cổ Kim JaeJoong, yên lặng mỉm cười.
Tắm suối nước nóng luôn là một trong những hoạt động Kim JaeJoong và Jung YunHo thích nhất, thoải mái, chỉ có thể nói là thật thoải mái, cảm giác vô cùng thích ý. Trước kia, Kim JaeJoong rất bài xích việc trần trụi đối mặt người khác, nhưng đối tượng là Jung YunHo nên cũng quen dần, mỗi lần tắm hai người đều ngâm trong một hồ, dĩ nhiên điều này tạo điều kiện cho Jung YunHo động tay động chân với hắn.
Thấy đấy, Jung YunHo lại dính lên người Kim JaeJoong giở trò, Kim JaeJoong híp mắt nhướn mi nhìn Jung YunHo đang cười xấu xa.
Jung YunHo vuốt vuốt cơ bụng cân xưng mạnh mẽ của Kim JaeJoong, tán thưởng cảm thán một câu, "Giữ dáng thật chuyên nghiệp nha!"
Kim JaeJoong đắc ý nhếch khóe môi, tay cũng lướt qua hông Jung YunHo, "Cậu cũng không tệ ha!"
Jung YunHo cúi đầu mỉm cười, trong mắt ướt át tràn đầy âu yếm.
Jung YunHo vẫn thường hay nhìn Kim JaeJoong âu yếm như vậy, mà mỗi lần như thế thì trên trán Kim JaeJoong đều bật lên gân xanh, nhưng hắn vẫn thật hưởng thụ cảm giác này, được người khác âu yếm yêu thương luôn là điều hạnh phúc.
Da thịt trắng nõn của Kim JaeJoong bị ngâm đến ửng hồng, đôi môi vốn đỏ thẫm lại càng trở nên ướt át mời gọi, híp mắt biếng nhác nhìn Jung YunHo, toàn thân toát ra vẻ gợi cảm không gì tả được, ào ạt kích thích Jung YunHo.
Jung YunHo nắm lấy tay Kim JaeJoong đặt lên vị trí tim mình, giọng điệu có chút lại nũng lại có chút dụ dỗ nói: "Nghe thấy không? Nó vì anh mà nhảy lên."
Tay Kim JaeJoong dán sát lên ngực Jung YunHo, thật rõ ràng cảm nhận được trái tim y đang nhảy lên.
Trái tim nhảy lên rất nhanh mãnh mẽ tràn đầy sức sống, xuyên qua da thịt truyền đến trái tim hắn, hắn cảm thấy máu của mình đều đang sục sôi lên. Người đàn ông trước mắt này đang gieo nguyền rủa lên người hắn, nhất cử nhất động của y đều đánh lên tim hắn.
Hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau...
Bất ngờ Kim JaeJoong bấu mạnh tay mình, cấu Jung YunHo hơi đau, nhưng y vẫn không định buông ra. Jung YunHo hơi nhíu mày, vươn tay kéo mạnh cổ Kim JaeJoong, hôn thẳng lên môi hắn.
Môi lưỡi day dưa, người tiến ta lùi, hai người nép vào một góc thầm đấu đá.
Tay Kim JaeJoong luồn vào tóc Jung YunHo, khẽ dùng sức siết lấy, buộc Jung YunHo ngẩng đầu lên, hắn thuận thế ấn xuống, đẩy lưỡi vào miệng Jung YunHo khuấy đảo.
Jung YunHo vẫn không phản kháng, tay vẫn chỉ lưu luyến dọc theo lưng cổ Kim JaeJoong, cuối cùng lại dừng ở phía sau, nhẹ nhàng ấn xoa vuốt ve trêu chọc... Cảm giác tê dại từ xương cùng ập đến lan ra toàn thân khiến Kim JaeJoong run rẩy từng đợt.
Kim JaeJoong tách mình ra khỏi Jung YunHo một khoảng thở dốc, có chút hung ác trừng mắt Jung YunHo.
Jung YunHo gian xảo cười, nhíu mày tà khí nhìn Kim JaeJoong. Thân thể Kim JaeJoong nhạy cảm thế nào Jung YunHo thật hiểu rất rõ, nhiều lần đều âm thầm không manh động không hề rối loạn mà chiếm lấy Kim JaeJoong.
"Tôi phát hiện việc vuốt ve trêu chọc những nơi nhạy cảm của anh là việc có vẻ rất tình thú." Khi đang nói chuyện, tay lại vuốt ve đùi Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong nắm lấy tóc Jung YunHo, híp mắt nhìn y, chậm rãi nói: "Cậu rất thiếu dạy dỗ!"
Tay Jung YunHo vẫn rất hư hỏng lưu luyến quanh sống lưng và hậu huyệt của Kim JaeJoong, bên môi hiện lên nụ cười xấu xa, lại oan uổng nói: "Tôi chỉ sờ soạng vài cái thôi mà..." Nói xong lại cầm lấy tay Kim JaeJoong đặt lên hạ thân của mình, "Nơi này cũng đang nhảy lên vì anh, nó rất cần anh dạy dỗ."
Kim JaeJoong cảm nhận thứ trong tay, gân xanh trên trán lại giật giật, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo lại tội nghiệp ôm lấy Kim JaeJoong, cọ cọ cổ hắn, dùng giọng nói trầm trầm dụ dỗ Kim JaeJoong "Đừng thương tiếc, cứ mặc sức dạy dỗ!"
Tay Kim JaeJoong đời này cũng chỉ hầu hạ mỗi Jung YunHo, ngay chính hắn cũng chưa dùng qua tay, đến giờ vẫn luôn là người khác hầu hắn.
Jung YunHo thỏa mãn hừ hừ, tay cũng sờ lên hạ thân của Kim JaeJoong, thấp giọng bật cười, hư hỏng nói: "Đến thế này rồi sao anh vẫn..." nửa mềm chưa lên hẳn.
Tay Kim JaeJoong dùng sức khẽ siết phân thân của Jung YunHo, đau đến hắn hít mạnh một hơi, Kim JaeJoong lạnh lùng nói: "Có tin tôi phế cậu không!"
Jung YunHo liền chịu thua, đáng thương nhìn Kim JaeJoong, "Đau!"
Kim JaeJoong tức giận trừng mắt nhìn y.
"JaeJoong... Anh..." Jung YunHo chưa nói xong, Kim JaeJoong liền tiếp lời: "Tôi khống chế tốt hơn cậu, nên cậu vẫn chưa đủ kinh nghiệm!"
Jung YunHo nghe xong trong lòng mất hứng nhưng mặt không dám biểu hiện, ngược lại lại tỏ vẻ buồn bã, "Anh đối với tôi không có khát vọng sao? Lúc này thì cần gì khống chế!"
Kim JaeJoong nhếch môi tà khí cười, dán bên tai Jung YunHo nói: "Yên tâm, tôi sẽ tận tình yêu cậu."
Vẻ mặt Jung YunHo trở nên mị hoặc, ngậm lấy vành tai Kim JaeJoong, dùng môi lưỡi quyến rũ hắn, chậm rãi trầm giọng nói: "Hôm nay anh đã đến nước này thì đừng hòng tha cho anh." Dứt lời ngón tay Jung YunHo liền cắm vào thân thể Kim JaeJoong mở rộng cho hắn.
Kim JaeJoong nhíu mày lại, hạ giọng kêu một tiếng, hai má lại ửng đỏ lên, tay không tự chủ được vòng lên cổ Jung YunHo.
"Anh muốn ở đây luôn? Hay lên bờ? Hửm?" Jung YunHo hôn lên môi Kim JaeJoong dịu dàng nói.
Kim JaeJoong còn chưa kịp trả lời, cánh cửa đóng chặt đã bị mở ra, một người mặt đồng phục nhân viên đi vào, tay cầm cái khay.
Hai người đang lúc tình cảm dâng trào thì bị người khác quấy nhiễu trong lòng liền dâng lên tức giận, Jung YunHo thật muốn rút súng bắn chết người này.
"Cút ra!" Kim JaeJoong âm trầm, giận dữ quát.
Jung YunHo lạnh lùng nhìn người đó, đang muốn mở miệng nói, chỉ thấy người nọ vứt khay trên tay xuống, nhanh chóng rút súng, họng súng chỉa thẳng vào hai người.
Jung YunHo nhanh chóng phản ứng, ngay chớp mắt đối phương rút súng mạnh mẽ kéo lấy Kim JaeJoong nhét vào sau lưng mình, nhặt lấy chén rượu nhẹ nhắm vào mắt người đó ném qua.
Ngay khoảnh khắc chén rượu đập vào mắt tên đó thì viên đạn cũng xuyên qua ngực Jung YunHo.
Máu tươi phun ra.
Jung YunHo đau hừ một tiếng, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Kim JaeJoong cũng trở nên hoảng loạn, vội đè lên miệng vết thương của Jung YunHo.
Máu tươi chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay trắng nõn của Kim JaeJoong nhuộm đỏ cả hồ nước.
Đám người Han Hyuk nghe tiếng súng, chạy vội vào, lập tức tiếng súng vang lên khắp nơi.
Tay súng kia dĩ nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, ngay lúc đám người Han Hyuk tiến vào, liền lăn vào sau cột, chỉa súng bắn vào hai người Kim JaeJoong thêm mấy phát. Kim JaeJoong hoàn toàn không đếm xỉa đến đạn xẹt qua bên người, cầm lấy khăn tắm quấn lấy Jung YunHo, đẩy y lên bờ, nước nóng sẽ tăng tốc độ máu chảy.
Máu loãng đỏ tươi, nhìn đến ghê người.
Thế công của đám người Han Hyuk càng ngày càng mãnh liệt, không hề để tay súng kia có cơ hội nổ súng.
Kim JaeJoong như vị thần đi khỏi hồ, toàn thân đẫm máu mà chiến, tiếp lấy súng Han Hyuk ném qua, trong đôi mắt sắc bén thiêu đốt bừng bừng lửa giận, cả người toát ra ngùn ngụt sát khí, tựa như Satan.
Ngay vào lúc tay súng kia hơi ló ra, một phát bắn nát đầu đối phương, khi tên đó còn chưa kịp gục xuống lại nả thêm mấy phát, bắn cho đầu kẻ đó biến thành tổ ong, đến khi trong súng không còn đạn.
Lưu loát vứt súng sang bên, ngoan lệ liếc nhìn Han Hyuk, xoay người ôm lấy Jung YunHo.
Ý thức Jung YunHo vẫn rõ ràng, có chút khó khăn tách môi cười: "Cửu gia, Cửu gia, ngầu chết được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top