PN 2

Kim JunSu với vẻ mặt mệt mỏi bước nhanh ra cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn trời, thở hắt một hơi, từ tối qua sau khi bắt giữ thì vẫn luôn ở cục cảnh sát, một ngày một đêm không chợp mắt, cuối cùng cũng cạy được miệng của phạm nhân kia, cho nên công việc làm cảnh sát này không phải người thường có thể làm được.

Nhìn quanh một vòng cũng không thấy xe của Shim ChangMin, trong lòng thầm mắng, tên chết tiệt này, không phải nói tới đón mình sao? Lấy điện thoại di động ra gọi cho Shim ChangMin.

"Bác sĩ Shim, xin hỏi xe quý của ngày ở đâu?"

"Tới liền, không biết kẹt xe hả? Gấp cái rắm!" Cũng không thèm quan tâm Kim JunSu có còn nói chuyện hay không, thẳng thừng cúp điện thoại.

Kim JunSu thấy điện thoại cúp đột ngột, vẻ mặt hiện lên bực bội. Từ sau khi vào sinh ra tử, quan hệ của họ đã trở nên kì lạ, nếu nói là bạn, Kim JunSu thầm nghĩ đừng có để tôi bắt được chứng cứ phạm tội của anh, còn Shim ChangMin thì nghĩ tên cảnh sát chết tiệt này ngày nào cũng nghĩ cách còng mình, sớm muộn gì cũng phải xử hắn. Nhưng hai người lại cũng không phải hoàn toàn là địch, vẫn có thể ngồi cùng bàn, ăn cơm, uống rượu, tám chuyện.

"JunSu..." Park YooChun ngồi cạnh ghế lái ngoắc Kim JunSu.

Kim JunSu tiến vài bước đi tới, ngồi vào xe lại châm chọc Shim ChangMin một hơi.

Shim ChangMin cuối cùng nổi đóa, "Họ Kim kia, anh có tin giờ tôi khử anh luôn không."

"Trước khi tôi chết, tôi nhất định sẽ còng anh."

Park YooChun muốn cười lại không dám cười, nhìn cảnh vật chạy lùi bên ngoài cửa sổ, khổ sở nhịn cười.

"Cả ba chúng ta đi ăn cơm?" Kim JunSu cảm thấy cứ cãi nhau với Shim ChangMin thế này rất phí sức.

Park YooChun gật đầu, "YunHo tối nay có buổi xã giao, gần đây y đang chuẩn bị việc đấu thầu."

"Định làm gì?"

Jung YunHo từng bước xâm nhập vào công việc làm ăn hợp pháp, Kim JunSu cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, cậu vẫn không hề muốn có ngày phải chính tay mang còng vào cổ tay Jung YunHo.

"Định xây dựng một khu vui chơi." Nói rồi lại cười cười, "Cũng là tặng cho Kim JaeJoong."

Kim JunSu nhất thời nghẹn họng, Kim JaeJoong, một tên trùm xã hội đen, lại đi tặng người này khu vui chơi? Bộ hợp hình tượng lắm sao?

Park YooChun thấy sắc mặt của Kim JunSu, "Thật kinh sợ phải không?"

"Không thể tưởng nổi, để tôi từ từ tiêu hóa một chút."

Shim ChangMin và Park YooChun cùng ha ha bật cười, thật ra thì lúc bọn họ biết được chuyện này cũng có phản ứng như vậy. Ngay cả Kim JaeJoong cũng có chút cứng họng, tặng hắn cái gì chẳng được, lại đi tặng khu vui chơi? Hắn lấy khu vui chơi làm cái gì?

Jung YunHo khoác một thân âu phục đen cổ điển, bên trong mặc sơ mi trắng làm nền, bảnh bao lại không mất lịch lãm, một chiếc khăn choàng lụa màu xám ửng hồng lại tăng thêm cho y một phần lãng mạn tình tứ. Kim JaeJoong thì mặc một bộ âu phục đơn giản, áo sơ mi bên trong tùy ý mở cổ, nhìn cả hai người vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ.

Nhìn hai người vào cửa, Choi SangWoo đi ra nghênh đón với vẻ mặt tươi cười.

"Hoan nghênh, mời vào trong."

Jung YunHo lễ phép gật đầu xem như đáp lại, thoáng cười, nghiêng người ý bảo Kim JaeJoong đi trước.

Kim JaeJoong nhìn qua Jung YunHo, lại chào Choi SangWoo, cùng lão đi vào đại sảnh buổi tiệc, hỏi tiệc rượu này là vì dịp quan trọng gì.

Choi SangWoo cười nói: "Đâu có chuyện gì, cũng chỉ là mời mọi người đến tụ họp vui vẻ, thoải mái đi."

Vô duyên vô cớ tụ họp, lại mời nhiều người có mặt mũi như vậy, đa phần là người trong xã hội đen, làm thế quái nào mà không có chuyện gì. Kim JaeJoong không biểu lộ gì, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú không cảm xúc.

Jung YunHo khóe môi khẽ cười, bộ dạng tỏ ra thần bí khó lường, "Ngài Choi thật chu đáo."

"Đâu dám, hai người cứ thoải mái, bên kia có khách, tôi qua tiếp đón."

Hai người gật đầu, ý bảo lão cứ tự nhiên.

Jung YunHo tiện tay cầm hai ly rượu từ người phục vụ, đưa cho Kim JaeJoong một ly, "Từ lúc chúng ta bước vào, vẻ mặt mọi người đều rất hứng khởi lại như rất chờ mong gì đó."

Kim JaeJoong nhận lấy rượu từ tay Jung YunHo, đôi mắt sắc lạnh híp lại, "Yên lặng xem động tĩnh gì, xem bọn chúng có thể diễn trò gì."

Jung YunHo khẽ nhún vai, vẻ mặt miễn cưỡng, "Tôi nghĩ bọn chúng nhịn không được bao lâu sẽ kiếm chuyện làm khó ngay thôi." Nhìn quanh bốn phía, "Có vẻ người đến cũng đầy đủ rồi." Tư thế điệu bộ tùy ý nhàn nhã vô cùng.

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo hoàn toàn thả lỏng, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh, đột nhiên có chút muốn cười, người này có một loại ma lực khiến tâm trạng của hắn có thể biến trở nên vui vẻ. Trời có sụp xuống Kim JaeJoong hắn cũng chẳng để ý, hắn không ưa nhìn nhất điệu bộ của cái loại người mà mới có chút chuyện căng thẳng lại sợ như sắp chết đến nơi, sẽ khiến hắn cảm thấy thật đáng ghét và bực mình. Jung YunHo lâm nguy không hoảng, tư thế tùy ý ngạo nghễ là điểm hắn thưởng thức nhất. Người của Kim JaeJoong hắn làm sao có thể là cái loại sợ đầu sợ đuôi được.

Thiếu chủ The Hunting đi về phía hai người, hạ giọng nói: "Bọn họ sắp buộc tội anh."

Kim JaeJoong nghe vậy thấy rất buồn cười, bọn chúng có tư cách gì chỉ trích hắn?

"Nực cười." Vẻ mặt Kim JaeJoong tàn khốc nói.

Thiếu chủ The Hunting đương nhiên cũng thấy vậy, một đám ăn no rửng mỡ tự tìm phiền toái.

Jung YunHo nhíu mày nhìn thiếu chủ The Hunting, "Sao thấy anh có vẻ như đang xem kịch vui thế."

Thiếu chủ The Hunting nghe lời Jung YunHo cũng cười cười nói: "Thật thú vị, không phải sao?"

Kim JaeJoong thoáng híp mắt, vẻ mặt mang chút tàn nhẫn.

Jung YunHo ngầm hiểu, đây là một kẻ muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, "Thật cảm ơn tin tức của anh." Nâng ly hướng thiếu chủ The Hunting tỏ ý.

Thiếu chủ The Hunting cùng hai người chạm ly, "Tôi cảm thấy hai người nên báo cho người của mình chuẩn bị trước đi, phòng bất trắc, không ai biết được bọn chúng có hành động gì khác không, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác."

Jung YunHo khẽ nhíu mày, gật đầu. Kim JaeJoong siết chặt ly rượu, hắn thật muốn xem coi bọn người này muốn làm gì.

Mọi chuyện diễn ra quả nhiên như những gì thiếu chủ The Hunting nói, chủ đề nói chuyện của đám người rất tự nhiên đều bắt đầu hướng đến một chuyện, hơn nữa những người khác trong thương giới đều bị dẫn tách ra, còn lại ở đây chỉ có những người trong giới xã hội đen.

Kim JaeJoong và Jung YunHo chỉ ngồi trên ghế, ngạo nghễ nhìn đám người kia, trong đôi mắt lạnh lùng sắc bén toát ra anh ánh sát khí, nụ cười lạnh hiện bên môi.

Một người trong số đó thấy đám người có vẻ muốn lùi lại, vội nói: "Tôi xem như lớn tuổi hơn cậu, nên gọi cậu một tiếng JaeJoong đi, hôm nay mạo muội muốn nói mấy lời, khó được tất cả mọi người đều đông đủ, cũng không có ý gì, chỉ là có vài vấn đề cảm thấy nhất định phải nói ra."

Jung YunHo ngồi một bên gương mặt lạnh băng im lặng nhìn đám người.

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng: "Không cần vòng vo, có gì nói thẳng đi."

Đám người đó liếc nhìn nhau, vẫn là người kia nói: "Là thế này, trước đó không lâu, đàn em của cậu với đàn em của lão Yang xảy ra chút xung đột, đàn em của cậu ăn hàng của lão Yang, việc này hẳn là cậu cũng biết phải không?"

Kim JaeJoong nhướn nhướn mày, "Phải, đúng là có chuyện đó." Ánh mắt dời về phía lão Yang, "Đàn em của ông gây chuyện ở địa bàn của tôi trước, anh em của tôi chỉ là làm theo luật thôi."

"Vậy chuyện cướp hàng thì giải thích thế nào?" Lão Yang trầm mặc nói.

Kim JaeJoong không chút để tâm nói: "Là vậy à? Chuyện này sao không giống những gì tôi biết vậy, chuyện này để tôi điều tra lại rõ ràng đã."

Lão Yang bị thái độ ngạo mạn tùy ý của Kim JaeJoong chọc giận, đứng bật dậy, người bên cạnh ra dấu bảo lão ta bình tĩnh, lúc này mới tức giận không cam mà ngồi xuống.

Người ban nãy lại nhanh chóng nói tiếp: "Mấy lão già bọn ta cũng không phải làm khó cậu, chính là trong giới cũng có quy củ, thế hệ đi trước như bọn ta đều tuân thủ..."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng ngắt lời lão, "Quy củ trong giới? Kim JaeJoong tôi chỉ làm việc theo quy củ của mình."

Đám người kia không khỏi nhíu mày lại, bộ dáng kiêu ngạo của Kim JaeJoong khiến bọn họ thẹn quá hóa giận, "Ý của cậu là gì? Ai lăn lộn trong giới cũng phải tuân thủ quy củ, nếu không sẽ khiến mọi thứ rối loạn, riêng vụ của Knife cậu một mình độc chiếm, bọn ta đều nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua."

Kim JaeJoong cười to vài tiếng, vẻ mặt buồn cười nhìn đám người nọ, "Tôi xem các người đều là người lớn nên lễ phép chút, đừng thấy cho mấy người chút màu thì có thể mở phường nhuộm, đừng có tự đề cao mình quá, không phải nghĩ việc quản chuyện của tôi, quản cho tốt chuyện của mình đi."

Có người vỗ bàn nhảy dựng lên, "Kim JaeJoong, mày đừng quá kiêu ngạo."

Kim JaeJoong lạnh lùng cười, nhíu mày nhìn người nọ, "Lăn lộn trong giới cái đáng nói là thực lực, khi liều mạng không phải dùng mồm mép, đừng có cậy già lên mặt. Kim JaeJoong tôi làm việc bằng chính năng lực của mình, mấy người có tư cách gì chỉ trích tôi, điều Kim JaeJoong tôi để ý chỉ có một, đó là người không động ta, ta không phạm người."

Bầu không khí căng thẳng, như sợi dây đàn kéo căng, tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần xoẹt một tia lửa, có thể nổ tung tại chỗ.

Jung YunHo chuyển mắt nhìn về phía Choi SangWoo vẫn yên lặng ngồi một bên, lần vấn tội này chỉ sợ là lão già này giật dây, muốn hợp mọi thế lực trong giới áp chế Kim JaeJoong, dù sao một đám người hợp sức, Kim JaeJoong nhất định chống không nổi. Trong làm ăn đầu nào cũng chống đối y, giờ lại muốn nhằm vào Kim JaeJoong, tuy là một lão phiền toái, nhưng tài lực và thế lực sau lưng lão không dễ lung lay, việc này rất khó giải quyết.

Choi SangWoo cảm giác được ánh mắt Jung YunHo nhìn về phía lão, bốn mắt nhìn nhau, sát ý rõ ràng trong mắt Jung YunHo khiến trái tim lão không khỏi run rẩy, do dự một chút lại đứng lên mỉm cười dàn xếp, bắt đầu giảng hòa.

"Mọi người bình tĩnh, đừng làm hỏng hòa khí, có chuyện gì cứ bình tĩnh bàn bạc, chỉ là buổi họp mặt nhẹ nhàng mà, đừng nghiêm trọng quá như vậy."

Kim JaeJoong cười lạnh nhìn Choi SangWoo. Mọi người thấy có người bắc thang, cũng liền nghe theo, đều làm như không thèm cãi với Kim JaeJoong, giải tán đi.

"Cửu gia, thật sự rất xin lỗi, tôi không biết sao lại thành ra thế này."

Sắc mặt Kim JaeJoong trở nên lãnh khốc, "Ngài Choi không cần phải lo ngại, chuyện này đâu liên quan đến ông, không phải sao?"

Jung YunHo đứng lên xin lỗi nói: "Thật ngại quá, xin phép chúng tôi đi trước."

Choi SangWoo cảm thông gật gật đầu, "Tôi tiễn hai vị ra ngoài."

Trước khi Kim JaeJoong lên xe, Choi SangWoo lại biểu hiện ý xin lỗi một lần nữa, "Tôi thật sự xin lỗi, mọi chuyện xảy ra thật đáng tiếc, vốn chỉ là một cuộc tụ họp bình thường, thật không ngờ lại diễn biến thành thế này. Vẫn hi vọng Cửu gia ngài đừng tức giận và để trong lòng."

Kim JaeJoong chẳng sao cả hạ khóe miệng, "Ngài vốn không phải người trong giới, bọn họ làm gì cũng không liên quan đến ngài, điều này tôi rất rõ."

Jung YunHo gật đầu nói: "Ngài cũng không cần phải áy náy như vậy, không có chuyện gì lớn, cũng khó tránh chút bất đồng quan điểm nhỏ mà gây chút mâu thuẫn, chuyện này rất bình thường."

Choi SangWoo thấy hai người cũng không có ý trút chuyện này lên đầu lão nên cũng an tâm hơn.

Kim JaeJoong và Jung YunHo trong lòng tự sáng tỏ, tiếp theo nên nói những gì, làm những gì đều rất rõ ràng, giờ cũng không phải thời điểm nên trở mặt với Choi SangWoo.

Sự việc lần này, Choi SangWoo xem như đi một nước cờ đẹp, xem như không khiến Kim JaeJoong tổn thất gì, ít nhất cũng khiến Kim JaeJoong và đám người đó kết một mối thù càng sâu. Vốn người trong giới đều ngấp nghé thế lực lẫn nhau, mọi lúc đều nghĩ cách diệt trừ đối phương sao cho sạch sẽ, tuy bề ngoài vẫn thể hiện không xâm phạm lẫn nhau, mờ ám bên trong lòng ai cũng hiểu nhưng không ai nói. Hơn nữa, ai lại không cho mình là cao nhất, đặc biệt những lớp đi trước, về mặt uy nghiêm là không chấp nhận được bất kì ai khiêu khích, dáng vẻ ai cũng không để trong mắt của Kim JaeJoong, tư thế nhìn xuống hết thảy, đều chọc những người này tức giận không ít, mấy lão này nhất định lại càng muốn cái địa vị của Kim JaeJoong.

Bản thân không phí nhiều sức, lại lôi đến cho Kim JaeJoong một đám kẻ thù, Choi SangWoo quả thật không phải chỉ là cái gai nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm