5

Kim JaeJoong cười mà như không cười nhìn đám người trong phòng, động tác nhanh như tia chớp vừa rồi của Jung YunHo hắn xem không sót một chút.

"Jung YunHo!" Han Hyuk quát to một tiếng.

Nghe tiếng Han Hyuk, Jung YunHo chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hướng cửa, ánh mắt sắc bén ngoan tuyệt khiến trong lòng Han Hyuk thoáng giật thót.

Kim JaeJoong nhấc chân bước vào phòng, đi đến sofa ngồi xuống.

"Không cần biết chuyện gì mới xảy ra, nhưng giờ thì buông dao trong tay cậu xuống đi."

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong, bình tĩnh mà nhìn một hồi lâu, tên cầm đầu đã sớm bị dọa đến độ mồ hôi lạnh đầy mặt, cả người run lẩy bẩy, không ngừng nuốt nước bọt, cổ họng run run.

"Buông dao trong tay cậu xuống." Kim JaeJoong lại lặp lại lần nữa, giọng điệu trầm ổn, không một tia cảm xúc, đôi mắt lợi hại như ưng vẫn luôn nhìn chằm chằm Jung YunHo.

Jung YunHo quay lại nhìn kẻ đã bị dọa đến cả mặt trắng bệch, chậm rãi thu dao lại, ném xuống đất, mặt không biểu cảm bỏ đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Trong giọng nói của Kim JaeJoong không nghe ra cảm xúc gì, không ai đoán được hắn đang bối rối, vui vẻ hay tức giận, điều này có chút làm Jung YunHo lo lắng, dù tên kia gây chuyện nhưng y lại ra tay làm khách bị thương.

Jung YunHo dừng chân lại nhưng không nhìn lại Kim JaeJoong, cả người tản ra hơi thở tàn nhẫn ngang tàng.

Kim JaeJoong đối với phản ứng của Jung YunHo cũng không để ý, ngược lại là nhìn về tên cầm đầu kia, lạnh lùng nói: "Chỉ cần là bất kì người nào của tao, dù là một con điếm, đó cũng là người của Kim JaeJoong, mày hiểu chưa?"

Tên đó đã bị âm lãnh trong mắt Kim JaeJoong dọa đến á khẩu.

"Lôi đi, chặt tay." Dứt lời, liền đứng lên nhìn về phía Jung YunHo đang đứng trước hắn vẫn không biểu cảm, khẽ mỉm cười, "Phản ứng vừa rồi của cậu làm tôi cảm thấy như cô gái bị hại kia là người của cậu."

Jung YunHo chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười của Kim JaeJoong, "Anh nghĩ nhiều rồi, không còn gì nữa tôi còn có việc."

Kim JaeJoong nâng mi, cười nhẹ một tiếng, "Đi theo tôi thay bộ đồ khác đi."

Bị rượu làm ướt một mảng dính dính trên người đúng là làm y cảm thấy thật khó chịu nên liền cùng Kim JaeJoong vào thang máy.

Chữ số màu đỏ không ngừng nhảy lên, trong thang máy thật yên lặng, không ai lên tiếng, hai người đều thông qua gương phản chiếu trên cửa thang máy quan sát đối phương.

Người hầu mở cửa, Kim JaeJoong bước vào trước, Jung YunHo quan sát bốn phía rồi mới vào phòng.

"Phòng tắm đằng kia, muốn dùng cứ tự nhiên, quần áo tùy chọn."

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong đang rót rượu, bên môi người này vẫn luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, đôi ngươi ướt át sáng trong luôn lóe ra sự xảo quyệt, y thật không rõ hắn ta muốn làm gì. Bất quá, y nghĩ lúc này đây đi tắm một cái rồi thay quần áo là việc trước mắt cần phải làm.

Nhìn Jung YunHo vừa quay đi vừa cởi quần áo, Kim JaeJoong cảm thấy thật thích thú, chàng trai này thật sự hoàn toàn không sợ hắn, điều này khiến cho từng tế bào của hắn đều đốt cháy lên dục vọng chinh phục mãnh liệt, chàng trai cứng cỏi này làm khẩu vị hắn càng ngày càng thay đổi.

Jung YunHo vừa lau mái tóc ướt sũng vừa đi về phía Kim JaeJoong, bưng lên chén rượu ban nãy Kim JaeJoong rót uống.

"Quần áo hơi nhỏ, anh gầy quá."

Kim JaeJoong suýt bị ngụm rượu vừa uống làm sặc, "Nhiều quần áo như vậy vẫn không có đồ vừa cậu?"

Jung YunHo nhún vai ý nói không có, lập tức như nghĩ tới gì đó, nhìn về phía Kim JaeJoong, "Tên kia chắc không phải là nhân vật tầm thường, anh chặt tay gã không sợ gây phiền phức sao?"

Kim JaeJoong nhếch miệng cười, "Cậu biết gã không phải nhân vật tầm thường mà còn mang dao kề cổ ngươi ta?!"

Đột nhiên Jung YunHo cười nhạt vài tiếng, "Sao lại thích uống vodka?"

"Không vì gì cả!"

Jung YunHo nhìn ly rượu trong tay mình, ánh mắt thâm trầm, tựa như đang lạc vào hồi ức.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kim JaeJoong trầm giọng hỏi.

Jung YunHo lặng đi một chút, lập tức kịp phản ứng, nhếch cười nửa miệng, "Không có gì, vết thương của anh sao rồi?"

"Không vấn đề gì."

Trong thoáng chốc, hai người lại không hé một lời, Jung YunHo đứng lên, vừa đi vừa nói: "Thân thể chưa khỏe cũng đừng uống rượu, tôi đi có việc trước." Dứt lời, liền mở cửa ra ngoài.

Nhìn ly rượu Jung YunHo uống qua, Kim JaeJoong ngẩn ra, hoàn toàn không còn chút gì vẻ lạnh lùng uy nghiêm, lời nói của y ban nãy dù có vẻ tùy ý nhưng lại tựa như không phải đơn giản như vậy.

Moon Yeon mặc một bộ đầm ngủ khêu gợi, bộ ngực lộ ra phân nửa, tùy tay hất hất mái tóc có chút ẩm ướt, thật tự nhiên hỏi: "Nghe nói hôm nay anh chặt đứt tay thủ hạ của Knife?"

Kim JaeJoong tựa trên trường kỉ, thản nhiên ừ một tiếng.

Moon Yeon nhíu mày, "Như vậy phải chăng có hơi phô trương? Nếu chọc giận Knife thì phiền lắm."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, "Nó đến quá bar anh kiếm chuyện, đối nghịch với anh, làm sao có cái chuyện để nó tùy ý muốn làm gì thì làm?"

Moon Yeon cười, "Đêm nay muốn không?"

Kim JaeJoong quay đầu nhìn làn da mềm mịn của Moon Yeon, vươn tay vuốt má cô, khẽ mỉm cười, "Không cần, em đi nghỉ đi."

Moon Yeon trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, lập tức trở lại bình thường, "Uhm, ngủ ngon nha!" đứng lên rời khỏi phòng Kim JaeJoong. Tuy là lâu nay cũng vào vai bạn giường của Kim JaeJoong, nhưng là những lúc được hắn muốn cũng không nhiều, trước kia cũng chỉ là bình thản từ chối, dịu dàng như hôm nay là lần đầu tiên, Mooyeon suy nghĩ, Kim JaeJoong cũng có thể thay đổi?

Ngón tay của Kim JaeJoong khẽ nhịp trên chăn vài cái, khóe miệng vương một nét cười gian xảo.

Jung YunHo bị lạnh cóng trong nước tắm đã lạnh đi làm tỉnh vào lúc rạng sáng 3h, có chút bất đắc dĩ lại mở nước ấm ngâm cho hết lạnh, mới nãy lại mơ thấy giấc mộng đó, cô gái kia nửa người dưới đầy máu chết ngay trước mắt y.

Năm đó y mới 16 tuổi, vừa mới mê pha chế rượu, liền đi đăng kí một lớp học cấp tốc. Một hôm cô bé chung lớp mỗi ngày theo y đi học trên đường bị một đám chặn giữa đường, bọn chúng nghĩ cô ta là bạn gái y liền hãm hiếp cô bé, muốn làm nhục chọc tức Jung YunHo. Cuối cùng, cô bé bị cưỡng hiếp đến chết, y không phải không chống trả, nhưng thân bị thương mà đối phương lại đông, trong tình huống đó, y căn bản không có khả năng đánh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia thảm thiết khóc thét đến khi chết đi. Khoảnh khắc đó, y liền thề phải làm cho bọn chó má kia trả lại gấp bội.

Cuối cùng, tất cả bọn chúng không chết cũng điên, tóm lại không một người nào có kết cục tốt, cũng từ lúc đó về sau, Jung YunHo không bao giờ tiếp xúc với nữ giới nữa.

Chuyện này không chỉ làm thay đổi tính cách Jung YunHo cũng khiến cho người lớn trong nhà y thấy được y vốn là một đứa con ngoan hiền không ngờ cũng có thể tàn nhẫn đến như vậy, từ đó về sau dùng mọi phương pháp giáo dục y, cho đến ngày này có thể hoàn toàn làm bá chủ một phương, bất cứ cái gì y đã xưng của mình thì không có người thứ hai dám để ý. Nhưng Jung YunHo lại ghét cái loại cảm giác được người che chở như vậy, liền rời Mĩ về Hàn.

Thẩn thờ nhìn trần nhà xuất thần, giờ mới ra khỏi bồn tắm, đêm nay lại không ngủ được, mỗi khi chỉ cần nằm mơ thấy giấc mơ này y liền không thể ngủ được nữa.

Kim JaeJoong xem tư liệu về Jung YunHo, sắc mặt âm trầm, trong mắt là thần thái khiến người ta khó hiểu, đầu ngón tay theo tiết tấu không ngừng nhịp nhịp trên mặt bàn.

Một phần tư liệu thật bình thường, quá đơn giản, quá trong sách, quá rõ ràng.

Kim JaeJoong nhất định không thể tin được đây là sự thật về Jung YunHo, thân thủ cỡ này cùng gan dạ đến vậy một người bình thường sẽ có được sao? Điều này chỉ càng chứng minh Jung YunHo thật sự không đơn giản, nhưng một kẻ như vậy làm sao mới lộ sơ hở? Ở Mĩ y rốt cuộc là người như thế nào? Mĩ... Kim JaeJoong chợt có cảm giác ngoài tầm với, tuy là trước giờ có lui tới buôn bán ít vũ khí đạn dược, nhưng nếu tùy tiện hỏi người khác nhất định sẽ làm Jung YunHo càng thêm khó chịu, rốt cuộc phải làm thế nào mới biết về hắn?

Kim JaeJoong lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm