47
Ngay sau khi Kim JaeJoong tung tin, tin này bắt đầu lan nhanh trong giới, người trong giới đều giữ thái độ chờ xem kịch hay, Kim JaeJoong gióng trống khua chiêng kiểu này khẳng định chuyện này không đơn giản. Jung SungHo dĩ nhiên cũng rất sớm nhận được tin tức này, gã thừa biết quan hệ của Kim JaeJoong và Jung YunHo, cũng hiểu được hiện tại Kim JaeJoong muốn hợp tác với gã nhất định có mục đích không mấy sạch sẽ, nhưng lại luyến tiếc bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Gã nghĩ Kim JaeJoong không phải cái loại làm việc theo tình cảm này, huống hồ hắn còn có con tin trong tay, đến phút quyết định có thể sẽ trở thành đòn trí mạng của gã, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi gặp Kim JaeJoong, cược thử một lần. Nếu có thể hợp tác thành công với Kim JaeJoong, ít nhất có thể củng cố vị trí của gã, dù sao gã đã phản bội cha mình mới được ngồi ở đây, rất nhiều lão già từng theo ông ấy vào sinh ra tử tạo dựng cơ ngơi không phục, nhưng cũng không thể trực tiếp khử đám người đó, sợ lại gây thêm hỗn loạn.
Không nỡ bỏ con tép làm sao bắt con tôm, thành ngữ vốn không sai.
Jung SungHo cũng không phải kẻ ngốc, không hề khinh địch mà cho Kim JaeJoong cơ hội, xem như lên mặt với Kim JaeJoong chút, nếu muốn hợp tác cũng phải tỏ vài phần thành ý. Kim JaeJoong buộc phải cho gã rất nhiều ưu đãi, còn giúp gã thông rất nhiều mối quan hệ, dâng hết quà ngon bánh ngọt cho Jung SungHo. Qua vài lần gặp mặt qua video call cuối cùng cũng quyết định gặp Kim JaeJoong, gã cậy vào việc Kim JaeJoong lo ngại mấy người gã nắm trong tay... và xưởng sản xuất vũ khí kia.
Kim JaeJoong hạ mình nể mặt gã đến vậy, khiến cho lòng hư vinh của gã thỏa mãn vô cùng.
Gần một khu du lịch biển nổi tiếng với phong cảnh và chất lượng phục vụ, có một sân golf tiện nghi tối tân nhất, là nơi các đại gia và các quan chức tai to mặt lớn ưa thích đến giải trí nhất, cũng là một phần nhỏ trong vô số những nơi kiếm tiền của Jung MyungWon.
"Nghe nói Cửu gia rất thích nơi này, nên đặc biệt chọn gặp mặt Cửu gia ở đây, thích chứ?" Jung SungHo nói.
Kim JaeJoong mặt không biểu cảm, giọng điệu bình thản nói: "Được lắm."
Jung SungHo cười cười, ngón tay không ngừng nhịp nhịp trên mặt bàn, nhìn qua Kim JaeJoong vẫn lạnh lùng ngạo mạn ngồi trên sofa đối diện, "Cửu gia định tính toán hợp tác thế nào?"
"Cho anh những gì anh muốn, nhưng anh cũng phải cho tôi những gì tôi muốn."
Jung SungHo mỉm cười, "Xem ra Cửu gia cũng đã biết rồi, ông già đó một ngày chưa trừ, chỗ ngồi này của tôi cũng ngồi không chắc, năm đó Cửu gia cũng thế mới như hôm nay, tôi nghĩ anh hẳn là hiểu rõ."
Kim JaeJoong khẽ híp mắt lại, trong lòng dâng lên một tia sát lạnh.
"Một là ông già, còn có Jung YunHo nữa..." Jung SungHo nói đến đây rồi im lặng, nhìn chằm chằm về phía Kim Jaejoong, "Hắn ta mới là phiền phức lớn nhất."
Kim JaeJoong khẽ nhếch môi cười lạnh, "Chuyện anh và ông già họ Jung đó tôi sẽ không xen vào, nhưng Jung YunHo anh đừng hòng chạm đến một sợi tóc, ngoài cậu ta ra thì cái gì cũng thương lượng được."
"Ah... Trong giới đồn rằng Jung YunHo là nhược điểm của Kim JaeJoong anh xem ra là thật rồi." Jung SungHo tỏ vẻ không thể tin được.
Kim JaeJoong bực bội nhíu mày lại, lời nói của Jung SungHo đã chạm vào giới hạn của Kim JaeJoong, giọng điệu của gã làm hắn cảm giác điểm yếu bị tên này nắm giữ.
"Anh nên chú ý cách nói chuyện của mình, nếu không chúng ta không cần bàn nữa."
Jung SungHo gật đầu mỉm cười ra vẻ biết điều, "Anh có cách khống chế Jung YunHo không? Hắn cũng không phải con mèo nhỏ chỉ biết uống sữa, lúc nào cũng có thể nhe nanh cắn anh một phát. Anh hợp tác với tôi không phải rõ ràng là đang đối đầu với nhà họ Jung sao?"
"Mấy chuyện này cũng không phải là vấn đề anh nên quan tâm, quản cho tốt chuyện của mình là được rồi, mấy chuyện khác tôi tự biết kiểm soát."
Jung SungHo cười cười, "Được, tôi muốn mạng của ông già đó, tôi tin anh cũng muốn khử ông ta, chỉ cần thành công, tôi sẽ lập tức rút khỏi thị trường vũ khí hạng nhẹ bên Trung Đông ngay. Còn về Jung YunHo..."
Cửa phòng đang đóng đột nhiên bị mở ra, Jung YunHo cười như không cười xuất hiện ở cửa, bước vào phòng nhìn Jung SungHo nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Tôi không phiền anh phải nhớ đến."
Jung SungHo đứng bật lên, tức giận chất vấn: "Kim JaeJoong, anh muốn gì? Dám chơi xỏ tôi?"
Kim JaeJoong cười lạnh nói: "Đúng là chơi anh."
"Cũng biết trốn ghê, không phải nhờ JaeJoong ra mặt thật sự cũng không tìm được anh." Jung YunHo vờ như tán thưởng nói.
Sắc mặt Jung SungHo thoắt xanh thoắt trắng, đầu óc nhanh chóng phán đoán tình thế hiện tại, "Chỉ cầu cậu liên thủ với anh thì giang sơn này anh với cậu mỗi người một nửa."
Jung YunHo lạnh lùng ha một tiếng bật cười, "Đáng lẽ đều là của tôi, vì cớ gì lại muốn chia cho anh một nửa?"
Jung SungHo chưa từng gặp qua một Jung YunHo ngạo nghễ lại tràn đầy tham vọng như thế, vẻ thờ ơ đó, ý muốn phải chiếm được trong mắt y, gã bất ngờ cảm thấy rối rắm.
"Kim JaeJoong, mày đừng có quên, ông già đó muốn giết mày, mày hợp tác với nó đối phó tao không có lợi gì cho mày." Lập tức lại nhìn về phía Jung YunHo, "Mày nghĩ mày là con của ông ta thì mày có thể vô tư sao? Ông ấy là loại mất hết tính người, mày tự mình tạo dựng thế lực bên Nhật, vì Kim JaeJoong mà bỏ bê địa bàn bên này, mày cho rằng mày đã làm mấy chuyện này rồi ông ta vẫn có thể tha cho mày sao?"
"Anh sai rồi." Jung YunHo mạnh mẽ phản bác gã, "Anh là ông ấy nhận nuôi, tôi là ông ấy sinh ra. Dù làm gì đi chăng nữa tôi cũng không thương tổn ông ấy, ông ấy hiểu rõ điều này hơn bất kì ai. Nhưng còn anh, ông ấy nuôi anh nên người, anh lại đối với ông ấy như vậy sao?" Vẻ mặt của y có chút khổ sở.
Những lời Jung YunHo vừa nói, Kim JaeJoong tai nghe mắt thấy, trong lòng chợt thấy vô vị, trong lòng Jung YunHo từ đầu đến cuối vẫn rất yêu người cha đó của y, đây chính là tình cha con đây mà? Kim JaeJoong thoáng mỉm cười, đứng lên khỏi sofa. ( editor: =A= Cửu gia, ngài hết người ăn giấm chua rồi sao =)).)
"Tôi mệt rồi."
Một câu này nhất thời khiến Jung SungHo khẩn trương lên, "Kim JaeJoong, mày không quan tâm sự sống chết của Shim ChangMin sao? Còn thằng cảnh sát kia nữa."
Kim JaeJoong híp mắt nhìn Jung SungHo, trong mắt mơ hồ ánh lên tia sát khí, "Giao người ra, có lẽ mày dễ sống hơn một chút."
Jung SungHo trong lòng hiểu rõ, Jung YunHo đang đứng ở đây thì hôm nay gã cũng nhất định không thể nào bình an rời khỏi khu du lịch này, "Muốn lấy lại người cũng được, nhưng phải thả tao."
"Mày không đủ tư cách đặt điều kiện với tao." Kim JaeJoong lạnh lùng nói.
"Vậy thì mày cũng vĩnh viễn đừng mơ có thể gặp lại thằng đó." Jung SungHo vừa nói, vừa chớp nhoáng kéo hộc tủ ra, cầm lấy khẩu súng, hướng Kim JaeJoong bóp cò.
Jung YunHo thấy vậy bật người lấy thân che chở Kim JaeJoong né qua một bên, viên đạn bắn nát bình hoa, tiếng thủy tinh vỡ nát thanh thúy vang lên bên tai, mà Jung SungHo mượn cơ hội đó nhảy khỏi cửa sổ rồi ném thêm một quả bom mini vào.
Jung YunHo che chở Kim JaeJoong nằm rạp xuống đất, ném gạt tàn thuốc vào quả bom, bom lăn vào góc tường rồi lập tức nổ mạnh, cửa sổ bị chấn động phá nát, vãi đầy lên người Jung YunHo và Kim JaeJoong, cũng may uy lực không lớn, chỉ là sóng nhiệt do cú nổ làm cháy da truyền đến cơn đau từng đợt.
Đám đàn em của Kim JaeJoong và Jung YunHo đang canh ở cửa đều tràn vào phòng, Han Hyuk theo lệnh dẫn người nhảy qua cửa sổ đuổi theo Jung SungHo.
"Không sao chứ?" Jung YunHo gấp gáp hỏi.
"Không sao." Kim JaeJoong bực mình vung mảnh thủy tinh trên người xuống.
Lúc này Jung YunHo mới yên tâm, bắt lấy súng từ một tên đàn em đưa đến.
Kim JaeJoong lộ ra biểu cảm tàn khốc: "Bắt sống."
"Chờ tôi quay lại." Jung YunHo lập tức nhảy khỏi cửa sổ.
Kim JaeJoong nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hiện lên tia lo lắng. Đạn không có mắt, ai có thể bảo đạm bản thân có thể an toàn bước ra khỏi mưa đạn.
Khu du lịch tuy lớn nhưng địa hình đơn giản, ngoài vài căn nhà ra cũng chỉ có cây cỏ, căn bản không có nhiều nơi để lẫn trốn, mà nơi bọn họ đang ở là tận cùng bên trong của khu du lịch, muốn thuận lợi chạy xuyên qua khu du lịch vây quanh thì còn khó hơn lên trời.
Jung SungHo hay tay cầm súng, không ngừng nã vào những người đang bao vây gã, giết đến đỏ cả mắt, vẫn không ngừng chạy như điên...
Jung YunHo lách qua một lối khác chớp mắt nhảy ra trước mặt Jung SungHo, ngay khi Jung SungHo đang phân tâm đối phó những người khác, giơ súng, bóp cò một phát súng bắn vào cổ tay Jung SungHo, một phát nữa bắn vào đầu gối.
Jung SungHo dù bị thương vẫn mặc kệ mà ra sức phản kháng, lách mình trốn vào bên bồn hoa, lớn tiếng hô lên: "Thả tao đi, tao sẽ nói cho mày biết Shim ChangMin và Kim JunSu ở đâu, nếu không thì chờ nhặt xác của bọn chúng đi."
"Đi theo tôi, tôi bảo đảm anh sẽ không chết."
Jung SungHo cười to vài tiếng, như than khóc, "Jung MyungWon sẽ tha cho tao? Đừng đùa."
Dứt lời, gã bất ngờ vọt ra khỏi bồn hoa, liều mạng nổ súng, mấy người đi theo Jung SungHo cũng nổ súng, mong có thể mở ra một đường máu. Viên đạn vun vút bay qua...
Một viên đạn lướt qua cánh tay Jung YunHo, máu tươi theo đó phun ra, vội xoay người dựa sát vào tường ẩn nấp, chờ đến khi tiếng súng của Jung SungHo hoãn lại một nhịp, bắt ngay thời cơ nhắm kĩ bắn ra một phát.
Đây là Jung YunHo, đã bắn tuyệt đối không trật.
Jung SungHo đau đớn kêu lên một tiếng, vai trái trúng một phát, nhưng gã vẫn quật cường nâng súng, quyết chết cũng không đầu hàng, ném qua phía Jung YunHo một quả bom mini.
Han Hyuk vội che lấy Jung YunHo gục xuống lăn một vòng, bom nổ mạnh, khói đặc cuồn cuộn.
Jung YunHo bị sặc ho khan vài tiếng, theo bản năng nâng tay huơ huơ trước mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng súng, Jung YunHo và Han Hyuk vội trốn qua một bên, rồi lại phát hiện đạn không bay về phía bọn họ.
Jung SungHo thừa dịp bom nổ, liều mạng chạy như điên, hướng đến xe golf gần đó, mà lúc này, Kim JaeJoong đáng đứng trên cao gác một khẩu bắn tỉa, nhắm vào một chân còn lại của Jung SungHo bắn một phát, rồi bắn thêm một phát vào vai phải của gã, rốt cuộc Jung SungHo chịu không nổi nữa, gục xuống đất.
Jung YunHo nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của Kim JaeJoong trên lầu, khẽ mỉm cười.
Kim JaeJoong liếc y một cái rồi xoay người vào phòng.
Han Hyuk nhìn qua khẩu bắn tỉa vẫn còn gác trên ban công chậm rãi nói: "Lâu lắm rồi Cửu gia không có luyện súng."
Shim ChangMin cảnh cáo nói với Kim JunSu: "Anh đừng có vướng chân tôi, biết không?"
Kim JunSu miễn cưỡng lườm Shim ChangMin, "Để dành sức đi, nói nhiều vậy không sợ mệt sao."
Nhiều ngày qua hai người vì lấy lại sức nên không ăn thức ăn được đưa vào, trong thức ăn đều bỏ thuốc khiến toàn thân mất sức. Người này bắt bọn họ, không làm gì hết, chỉ giam giữ thế này. Hai người tự nhận thấy cứ ngồi chờ chết như vậy cũng không phải cách hay, còn chờ người bên ngoài đến cứu thì chẳng biết chờ đi khi nào. Cứ bị giam thế này ít nhiều cũng khiến hai người cảm thấy ức chế trong lòng, vì không để bị nhốt đến phát điên, nên vẫn là quyết định liều một lần nữa, không tin là trốn không thoát.
Hai người im lặng tính toán thời gian, chờ người đưa cơm đến, cửa sổ đều bị đóng chặt, chỉ có thể chờ lúc đó mới trốn được.
Căn phòng im lặng đến có thể nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài, sau đó là tiếng mở khóa, người đưa cơm vào phòng, mấy ngày nay cả hai đều rất ngoan ngoãn, người đưa cơm cũng không đề phòng bọn họ, cũng không biết cả hai vì giữ bản thân tỉnh táo vẫn thường xuyên kiếm chuyện với nhau, dùng đau đớn làm tỉnh bản thân.
Người đó đặt thức ăn lên bàn, liền quay lưng chuẩn bị đi ra ngoài, Shim ChangMin bắt đúng thời cơ bật người nhảy lên, dùng cravat siết cổ tên đó, hắn ra sức phản kháng, một bên khuỷu tay nâng lên thụi vào bụng Shim ChangMin, Shim ChangMin suýt nữa buông lỏng cravat. Người đưa cơm chuẩn bị rút súng, Kim JunSu vội nắm lấy bàn tay rút súng của hắn, giật lấy khẩu súng.
"Đừng giết hắn." Dùng báng súng đánh ngất tên đưa cơm.
"Anh có thể hành động chậm hơn được nữa không." Shim ChangMin bực tức nhìn Kim JunSu, vừa rồi vì siết chặt tên nọ, cậu gần như dùng hết sức lực để dành.
"Đừng nhiều chuyện, đi nhanh."
...
Jung MyungWon thoáng mỉm cười nhìn Jung SungHo đeo máy thở, "Vẫn tưởng cậu là người thông minh, không ngờ cậu lại ngu xuẩn như vậy. Cậu nghĩ giết ta dễ vậy sao? Cậu còn quá non! Đáng ra cậu không nên động đến thứ mình không được phép động."
Jung SungHo suy yếu thở, gã nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ Jung MyungWon lại cứu gã.
"Cậu cũng chỉ là một con cờ thôi, vốn không tìm được cái cớ nào hay để lôi kéo YunHo về, vừa lúc cậu tự nguyện dâng đến cửa."
Từ đầu ông ta đã phát hiện ra ý đồ của Jung SungHo, nhưng vẫn không dám trực tiếp chống lại ông ấy. Ông ta lại lập kế thúc giục Jung SungHo phản, cố ý để Jung SungHo tổn thương mình, dùng chuyện này để kích thích Jung YunHo.
Xem như chơi một màn khổ nhục kế với Jung YunHo.
Trong mắt Jung SungHo hiện lên vài phần nhục nhã rồi lại thoáng chút bi phẫn, hung tợn trừng trừng nhìn Jung MyungWon.
"Ta sẽ không giết cậu, nhưng cậu chỉ có thể sống cả đời ở đây."
Tay chân Jung SungHo đều được khóa bởi xích sắt, trên cổ cũng mang dây xích, trên tay ghim kim truyền dịch, gã phụ thuộc vào đây để duy trì mạng sống, Jung MyungWon muốn trắng trợn biến gã thành một kẻ tàn phế.
Có một số kẻ không phải đáng sợ ở chỗ giết người không chớp mắt, mà ở phương thức của họ, giết chết ngay tại chỗ vẫn còn nhân từ hơn là tra tấn người ta đến chết.
Jung MyungWon dưới ánh nhìn vừa hoảng loạn oán hận vừa tuyệt vọng của Jung SungHo mà sải bước chống gậy chậm rãi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top