42

Thuyền máy lao nhanh đến nơi chiếc du thuyền mới nổ mạnh...

Park YooChun vội cho người đuổi theo Jung YunHo, nhất định phải bảo vệ bằng được y an toàn, không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Lo lắng nhìn theo Jung YunHo đang lao vào nơi chiếc thuyền mới nổ.

Shim ChangMin thẳng chân đạp ngã vài tên đàn em Kim JaeJoong mang theo đang chờ ở bến tàu, nổi điên nói: "Bọn mày chết mẹ nó hết đi!" Nói xong lại đạp người ta thêm mấy đạp.

Kim JunSu đi lên trước đưa ra thẻ cảnh sát trước mặt Shim ChangMin, "Xin anh chú ý phát ngôn và hành vi, tôi có thể tùy thời bắt anh."

Shim ChangMin nhếch môi lạnh lùng cười, tức giận xả lên Kim JunSu, "Ngon thì giờ bắt luôn đi!"

Biểu cảm trên mặt Kim JunSu tối đi, Park YooChun thấy tình thế không ổn, vội chộp lấy Shim ChangMin, cười cười với Kim JunSu, liếc mắt ý bảo Shim ChangMin đừng gây thêm phiền nữa.

"Cậu cũng biết cậu ta đang lo cho Kim JaeJoong, đừng chấp nhặt với cậu ta, sao cậu cũng đến đây?"

"Nhận được điện thoại báo ở đây có giao dịch phi pháp, mà xem ra hình như tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn giao dịch phi pháp thì phải."

"Chuyện này chúng tôi cũng là người bị hại."

Kim JunSu nhìn ra ngoài biển, có chút khó hiểu tại sao Park YooChun và Jung YunHo lại ở đây, hơn nữa lại có vẻ không hề tầm thường, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Anh không nên dính dấp với bọn họ, anh và YunHo đều không nên như thế."

Shim ChangMin ha ha bật cười, "Sếp à, tôi thật sự cảm thấy thương cảm cho anh!"

Kim JunSu hiển nhiên là không rõ hàm ý trong câu nói của Shim ChangMin, chỉ nghĩ cậu ta là đang châm chọc mình. Riêng chỉ có sắc mặt Park YooChun lại rất không tốt...

Ca nô sắp đến gần chiếc thuyền phát nổ, xác thuyền vẫn còn ngùn ngụt cháy, khói đặc hun đến Jung YunHo có chút khó chịu, cũng không quan tâm thân tàu có thể nổ lần thứ hai hay không mà đến gần, điên cuồng gào tên Kim JaeJoong. Nhưng cả buổi vẫn không có ai trả lời, nỗi sợ của tuyệt vọng như muốn nhấn chìm y.

"JaeJoong... JaeJoong... JaeJoong..." Trong tiếng gào của Jung YunHo không khống chế được trở nên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Dần dần mặt biển phẳng lặng đột nhiên truyền đến tiếng nước dao động.

"YunHo..." Kim JaeJoong gọi một tiếng.

Thần kinh Jung YunHo nháy mắt đông cứng, hoảng hốt nhìn quanh quất, tập trung nhìn thì thấy Kim JaeJoong đang ở cách đó không xa, liền thả người nhảy xuống biển bơi về phía Kim JaeJoong, bắt lấy Kim JaeJoong rồi lại gắng sức bơi về ca nô.

Khi đã cứu được Kim JaeJoong lên ca nô, thấy hắn không bị tổn thương gì, lòng mới thoáng nhẹ nhõm, ghì chặt lấy Kim JaeJoong, gấp gáp hôn hắn, thì thào nói: "May mà không sao, may quá, may quá..." Đôi tay Jung YunHo ôm hắn có chút run rẩy...

Han Hyuk cũng bơi theo bò lên ca nô, vuốt nước biển trên mặt, chuyển hướng ca nô chạy về bến.

Kim JaeJoong thoáng dùng sức khẽ đẩy ra Jung YunHo, ánh mặt phức tạp nhìn y.

Jung YunHo nhận ra được thái độ xa cách của Kim JaeJoong, khó hiểu mờ mịt nhìn hắn. Kim JaeJoong cũng không muốn nói thêm gì, đợi ca nô cập bờ, không thèm nhìn đến Jung YunHo vươn tay đỡ hắn, tự mình lên bờ.

"Chào anh, tôi là cảnh sát Kwon JaeMin, nhân viên của đội hải cảnh..."

Lời Kwon JaeMin còn chưa kịp nói hết, Shim ChangMin đã mất kiên nhẫn nổi nóng nói: "Phối hợp điều tra không thành vấn đề, nhưng không phải bây giờ."

Kwon JaeMin thấy thái độ Shim ChangMin ngông cuồng vô lý như thế, đang định phản bác. Kim JunSu đã bước lên một bước nói: "Có thể phái người đi theo bọn họ." Ý bảo người này không cần nói nhiều nữa.

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn Kim JunSu rồi mặt âm trầm đi về hướng xe của hắn.

Jung YunHo luôn nhìn theo Kim JaeJoong lên xe, nước biển trên người nhỏ xuống đất thành một vệt nước, gió biển ù ù thổi tới, cơ thể không khống chế được run cầm cập, thật lạnh. Y nghĩ thế...

Trong biệt thự của Kim JaeJoong đèn đuốc sáng trưng.

Shim ChangMin tựa vào khung cửa nhướn mày nhìn Jung YunHo, "Cảnh sát vừa mới đi, anh lại đến đây, bộ không muốn để anh ta nghỉ ngơi sao?"

"Cho tôi xem anh ta chút." Lúc này, trên người Jung YunHo vẫn là bộ đồ ướt sũng kia.

"Tôi cảm thấy hai người không cần thiết phải gặp nhau, cha anh mém chút nữa nổ chết anh ấy, anh có thể nói chuyện này không liên quan đến anh, nhưng có liên quan hay không, hẳn là trong lòng anh tự hiểu rõ." Shim ChangMin chỉ mạnh vào ngực Jung YunHo.

Jung YunHo hất mạnh tay Shim ChangMin ra vẻ mặt mất kiên nhẫn trầm giọng nói: "Shim ChangMin cậu không có tư cách chỉ trích tôi, càng không có quyền ngăn tôi, tránh ra."

"Anh ta cần nghỉ ngơi, ngày mai đến sớm!" Tình huống hiện giờ rõ ràng là Shim ChangMin trút hết tức giận lên đầu Jung YunHo.

Jung YunHo hít sâu một hơi, có chút uể oải xoa nhẹ thái dương, "Giờ cậu muốn kiếm chuyện với tôi phải không?"

"Không hứng."

Jung YunHo đang muốn đáp lại, cửa phòng mở ra, Moon Yeon từ trong đi ra, vỗ vỗ lưng Shim ChangMin, "Cậu được rồi, hôm nay sao vậy, cứ hậm hà hậm hực, Cửu gia bảo để y vào."

Jung YunHo không để tâm đến Shim ChangMin vẫn còn lộn xộn, thật nhanh đi vào phòng.

Kim JaeJoong nửa nằm tựa trên giường, vẻ mặt có chút uể oải, thấy Jung YunHo vẫn còn mặt bộ đồ ướt sũng kia, nhíu mày lại.

"Sao vẫn chưa thay đồ khác?!"

"Sao anh lại thế này? Ông ta tìm anh vì chuyện gì?"

"Tôi không sao, cậu đi thay đồ trước đi."

Jung YunHo đi đến gần hắn vài bước, hơi giận nói: "Rốt cuộc anh có chuyện gì? Anh cũng nghi ngờ tôi?"

"Ông ta là ông ta, cậu là cậu, tôi sẽ không gộp chung hai người lại."

"Vậy thái độ anh thế này là sao?" Jung YunHo hổn hển nói.

Vẻ mặt Kim JaeJoong phẳng lặng như nước, lạnh lùng im lặng.

"Tôi không biết ông ấy tìm anh, còn về chuyện xuất thân tôi cũng không muốn giấu anh, chỉ là..."

Kim JaeJoong cười lạnh một tiếng, "Nói mấy lời này có ý nghĩa sao? Cần gì phải giải thích với tôi? Nếu tính chuyện Jung YunHo cậu gạt tôi thì chuyện này đã đáng là gì."

Jung YunHo nhíu mày lại, "Ông ta nói gì với anh? Anh biết chuyện gì rồi?"

Kim JaeJoong đột nhiên quát lớn, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, "Giờ không phải là lúc nói về ông ta, tôi không liên quan gì đến chuyện cha con cậu, chỉ nói chuyện của Jung YunHo cậu thôi, Kim JaeJoong tôi giờ mới biết được, cậu vẫn con mẹ nó chơi tôi, Kawasaki Fujino là người của cậu phải không?"

"Phải."

"Cậu giấu tôi tìm người bên Trung Đông phải không?"

"Phải."

Kim JaeJoong thuận tay vơ lấy ly nước đặt ở đầu giường ném thẳng về phía Jung YunHo, giận dữ quát: "Cút, tôi không muốn gặp cậu."

Thấy được ly nước ném tới, Jung YunHo cũng không tránh né, hứng hết, trên thái dương xuất hiện vài vệt máu.

"Thật hận tôi đến vậy sao? Hận đến nỗi muốn giết tôi." Vẻ mặt Jung YunHo thậm chí mang theo vẻ bất đắc dĩ.

"Kim JaeJoong tôi đối với Jung YunHo cậu xem như có tình có nghĩa, vậy mà cậu vẫn luôn đùa cợt tôi?" Nhìn thấy vệt máu chảy dài trên thái dương y, trong lòng không nén nổi cảm xúc xót xa.

"Tôi chỉ giúp anh loại bỏ Knife, bên Trung Đông cũng chỉ muốn giúp anh mở rộng quan hệ. Làm mấy chuyện này tôi chỉ muốn giúp anh, mà trong mắt anh lại thành tôi chơi anh?"

"Tôi không cần cậu giúp tôi làm việc kiểu đó, cậu làm vậy là đang xem thường tôi."

Jung YunHo khẽ thở dài, "Tôi cũng đoán được anh sẽ nghĩ thế."

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Tôi không có hứng thú đi cược mạng mình để chơi một người kiểu đó."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, "Đi thay quần áo, xử lý vết thương đàng hoàng, từ hôm nay trở đi, không cho phép cậu bước ra khỏi đây nửa bước."

"Không được, bên cha tôi, tôi phải đi xử lý, tôi không thể để ông ấy thương tổn anh được."

"Câu câm miệng cho tôi! Chuyện của Kim JaeJoong tôi không cần cậu quản, đừng quá tự đề cao mình."

"Chuyện này tôi phải quản, ông ta làm chuyện này với anh là hoàn toàn vì tôi."

Kim JaeJoong tức muốn điên lên nhìn Jung YunHo vẫn đang cứng đầu, "Cậu định sẽ làm gì? Ông ấy là cha cậu, không phải người dưng."

"Chính vì là cha tôi, nên tôi không thể để mình anh đối mặt."

Kim JaeJoong bình tĩnh nhìn Jung YunHo, vẻ mặt Jung YunHo rất kiên định, một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, "Đi thay đồ đi, uống chút canh gừng, chuyện khác mai nói sau."

Jung YunHo khẽ nhíu mày nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kim JaeJoong, thỏa hiệp thở dài, đi đến nghiêng người thật nhẹ nhàng yêu thương hôn hôn Kim JaeJoong, nói câu chúc ngủ ngon mới quay lưng rời khỏi phòng.

Thấy cửa phòng khép lại, Kim JaeJoong mệt mỏi thở dài một hơi, lời của Jung MyungWon vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn không biết được Jung MyungWon là người cha thế nào, thương Jung YunHo cỡ nào, nói ra lời sẽ trừ khử con mình là thật hay giả. Cũng không biết được Jung YunHo thương Jung MyungWon cỡ nào, có vài điều vẫn không thể nói cho Jung YunHo nghe, điều duy nhất có thể làm là ngăn cản họ gặp nhau, cố hết sức bảo vệ chu toàn Jung YunHo.

Hiểu được tình cảm Jung YunHo dành cho hắn, mượn chuyện y giấu giếm hắn để buộc chặt y bên mình, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra để cầm giữ y.

Hắn chắc chắn Jung YunHo sẽ vì để ý hắn mà ở lại bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm