36
Khi Jung YunHo vừa từ bể bơi đi ra thì gặp phải ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Kim JaeJoong đang hướng về y, y cũng bất giác khẽ mỉm cười theo.
"Lâu rồi không thấy anh tâm trạng tốt thế này."
Kim JaeJoong nhẹ nhàng cong một bên khóe môi, nhẹ mỉm cười, Jung YunHo chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn, để ý từng chút từng chút dao động cảm xúc của hắn, điều này lại càng khiến tâm trạng hắn tốt hơn vài phần, "Chuyển qua ở với tôi đi."
Jung YunHo ghim một miếng trái cây cắn ăn, lập tức buông đĩa trong tay xuống, nhìn Kim JaeJoong thật chân thành nói, "Chuyển qua thì tuy có thể lúc nào cũng có thể gặp được Cửu gia, nhưng không phải người ta vẫn nói còn khoảng cách thì tình mới đẹp sao?!" Nói rồi còn tinh quái mở to hai mắt.
Kim JaeJoong nhìn vào đôi mắt Jung YunHo, đối diện thật lâu, đôi mắt xinh đẹp của Kim JaeJoong thoáng híp lại nhưng cũng không nói gì thêm.
Jung YunHo nhận thấy biểu cảm của Kim JaeJoong không ổn, trong lòng cũng dâng lên khó chịu. Chuyển qua đây dĩ nhiên hắn cũng muốn, nhưng giờ hiện tại mọi chuyện vẫn chưa được phơi bày ra hết, trong lòng thầm tính, tìm thời cơ nói hết chuyện của mình cho Kim JaeJoong, đến khi đó Kim JaeJoong xử y thế nào, hậu quả gì y cũng đều chấp nhận, đến lúc đó hẳn kết luận có chuyển qua hay không... Y chỉ không muốn đến khi đó lại thêm một phần đau đớn.
Ghim thêm một miếng trái cây đưa đến bên môi Kim JaeJoong, Kim JaeJoong hạ mắt nhìn miếng trái cây khẽ hé miệng ngậm vào.
Jung YunHo thấy Kim JaeJoong chịu ăn trái cây thì trong lòng nhẹ hơn rất nhiều, "Tôi đi làm ít salad, chờ tôi."
MoonYeon nhìn theo bóng lưng Jung YunHo rời đi, nhíu mày, "Dạo này, hình như Jung YunHo có gì đó bất an, tư liệu của cậu ta anh xem chưa?"
"Chưa." Bất an của Jung YunHo hắn cũng cảm thấy, cảm nhận về sự bất an của Jung YunHo rất khó nói, nếu trong lòng không có chuyện mờ ám thì sao Jung YunHo phải bất an?
"Anh không định xem?"
Kim JaeJoong im lặng... Hắn có chút sợ hắn sẽ nhìn thấy những điều mà hắn khó chấp nhận được, nhưng nếu không xem thì trong lòng lại không thể yên. Xem hay không xem là hai lựa chọn mà Kim JaeJoong khó mà chọn được, bực mình đứng lên thả người nhảy vào bể bơi.
MoonYeon nhìn Kim JaeJoong, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật ra cũng không như những gì hắn biểu hiện là vô cùng mạnh mẽ đến mức chuyện gì cũng làm được, hắn cũng có lúc sợ hãi.
Jung YunHo chính là điểm uy hiếp Kim JaeJoong.
.
Park YooChun nhìn Jung YunHo ngồi ngoài vườn ngẩn người nhìn hải đăng, thoáng bĩu môi, xoay người đi pha cà phê. Trong lúc đó Shim ChangMin gọi cho hắn, hỏi hắn đang làm gì đang ở với ai rồi cúp điện thoại, tuy nội dung cuộc gọi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khóe môi Park YooChun vẫn không nén được mà cong lên. Từ sau khi hai người cãi nhau một trận thì quan hệ cả hai càng thân mật hơn, rồi thành một lúc lâu mà không nhận được điện thoại của Shim ChangMin thì trong lòng rất khó chịu, thậm chí cảm thấy trống trãi.
Đặt cà phê vừa pha xong đặt trước mặt Jung YunHo, mình ngồi bên tao nhã uống, tận hưởng gió biển về đêm.
Hương cà phê bay đến mũi, Jung YunHo mới sực tỉnh nhìn Park YooChun cười cười.
"Cảm ơn."
"Ew, dẹp đi, tao không quen chút nào." Park YooChun bày ra một bộ được xem trọng bất ngờ mà sợ hãi.
Jung YunHo bưng cà phê lên ngửi nhưng không uống, "Rốt cuộc thì cà phê đắng uống ngon hơn hay ngọt ngon hơn?"
Park YooChun đặt tách cà phê trong tay xuống, "Quyết định là ở khẩu vị của mày thôi, nếu thích đắng thì dù có thật đắng trong lòng mày cũng thấy thõa mãn, không phải sao?"
"Vậy lạnh ngon hay nóng ngon hơn?"
"Vào cái khoảnh khắc mày uống vào mày cảm giác thế nào thì đó là ngon nhất."
Jung YunHo hớp một ngụm cà phê, "Choi SangWoo sao rồi?"
"Nói thật thì..." Park YooChun khựng một chút nhìn Jung YunHo rồi nói tiếp: "Hợp tác với The Hunting mạnh hơn Choi SangWoo, mày lại chọn Choi SangWoo trắng ra là cũng chỉ muốn giúp Kim JaeJoong thôi đúng không?"
"Công việc trong tối hợp tác với The Hunting là chắc chắn nhưng những việc ngoài sáng thì không thể thiếu Choi SangWoo."
Gió biển thổi tung tóc hai người, ánh đèn không quá sáng trong vườn rọi lên thân hai người vầng sáng mờ ảo.
"Với Shim ChangMin dạo này sao rồi?"
Nhắc đến Shim ChangMin thì biểu cảm cứng ngắt trên mặt Park YooChun thoáng dịu đi không ít, "Cũng vậy thôi, nhưng về Kim JunSu thì..." Park YooChun không nói gì nữa.
"Lôi cậu ta xuống luôn hay thả cậu ta đi thì mày nên nghĩ cho kĩ." Jung YunHo thản nhiên nói.
Park YooChun khinh bỉ liếc Jung YunHo, "Mày đúng là tàn nhẫn thật, nếu không vì mày thì cậu ta cũng không tiếp cận với bọn tao thế này."
"Nhưng giờ đã thành vì mày rồi, tao đã sớm lựa chọn dứt khoát."
Park YooChun thoáng chốc có cảm giác bị nghẹn trong họng, lập tức phản bác nói: "Tao phải dọn hậu quả cho mày mới để cậu ta... Aish, giờ không phải lúc nói ba cái chuyện chịu trách nhiệm này."
"Park YooChun mày cũng biết cái gì là chịu trách nhiệm?" Jung YunHo không thể tin nhướn mày, "Đừng tiếp xúc với cậu ta nữa, cảnh sát bên kia hình như đổi người được chọn rồi. Cậu ta không có khả năng làm tay trong đâu."
Park YooChun hạ mi ấp úng đáp: "Tao biết rồi."
Jung YunHo đứng lên đi vào nhà, nhẹ giọng nói: "Cà phê đắng hay ngọt, nóng hay lạnh, chỉ có thể chọn một, hai thứ trộn chung sẽ mất đi hương vị."
Park YooChun bưng cà phê lên một ngụm uống cạn, hắn làm thế chỉ là không muốn thương tổn ai hết, nhưng lại không hiểu được chính vì như thế lại khiến thương tích càng sâu. Người trong cuộc nhìn mọi việc luôn như nhìn xuyên qua một tấm lụa mỏng, cách nào cũng nhìn không rõ.
Cơn gió tươi mát nhè nhẹ quyện với hơi ẩm ướt át sau cơn mưa dịu dàng hôn lên da thịt, lưu lại cảm giác vô tận sảng khoái trong lòng người.
.
Mày Kim JaeJoong hơi nhíu lại, ngón tay nắm điện thoại trắng bệch, người bên kia đầu dây hoàn toàn không biết được sự tức giận của người đang cầm điện thoại bên này, còn rất vui vẻ nói chuyện.
"Thấy con gái vui như thế thì người làm cha như tôi cũng thấy rất vui, không cần gì ngoài cậu ta, nếu có yêu cầu gì thì Cửu gia cứ nói thẳng. Có chuyện chúng ta có thể thương lượng đúng không?"
Ý trong lời nói của Choi SangWoo là Jung YunHo là người tôi muốn, đừng để chúng tôi chờ.
"Vì một tên Jung YunHo thôi mà Choi tổng lại có thể đã quyết xong mọi việc, tôi còn làm được gì nữa? Có thể được Choi tổng chấm cũng là phước của y."
"Để Cửu gia bỏ thứ mình thích thì tôi cũng không đúng, nhất định sẽ bồi thường cho Cửu gia." Choi SangWoo ha ha cười.
Nghe tiếng cười của Choi SangWoo thì Kim JaeJoong lại càng chẳng có gì muốn nói thêm với lão, bốp một tiếng vứt điện thoại xuống đất, "Lão già chết tiệt, dám uy hiếp ta? Con mẹ nó, lão thật sự tưởng lão có giá sao."
Nhìn Kim JaeJoong tức giận, Shim ChangMin khẽ nhíu mày.
"Thân phận của Jung YunHo vẫn chưa rõ, cứ thế mà cho Choi SangWoo thì." MoonYeon nói.
"Từ đầu để Jung YunHo tiếp cận Choi TaeMi đã không đúng." Shim ChangMin lại chêm thêm một câu.
Kim JaeJoong híp mắt lại quét mắt liếc hai người họ một cái, hừ lạnh một tiếng, "Mấy người là đang chỉ trích tôi?"
Shim ChangMin không sợ chết lại thêm một câu, "Khi thân phận Jung YunHo vẫn còn chưa rõ mà anh lại để y tiếp cận Choi TaeMi, đây vốn là một việc vô cùng mạo hiểm, nếu y là người được người ta phái tới nằm vùng bên cạnh anh, anh làm vậy không phải còn tốt bụng ban cho người ta một ân điển sao? Lại còn tự để mình thương tích đầy mình?"
"Tôi đến giờ vẫn không hề cố ý để Jung YunHo tiếp cận Choi TaeMi, mà là Choi TaeMi tự thích y."
"Nếu không phải vì anh thì họ có cơ hội gặp mặt sao?" Mày Shim ChangMin càng nhíu chặt lại, "Anh thích Jung YunHo, anh lại thấy Choi TaeMin để ý Jung YunHo, anh khó chịu, lại sợ Jung YunHo vì Choi TaeMi mà bỏ anh, nên anh lại cố ý tạo cơ hội cho họ, anh muốn thử Jung YunHo đúng không?"
Kim JaeJoong thoáng giật mình, lập tức lạnh lùng đáp: "Không phải."
"Vậy thì nói cách khác, ngay từ đầu anh đã có ý định đẩy Jung YunHo ra ngoài? Việc này dù nói kiểu gì thì cũng là anh tính không thấu đáo. Nếu để Jung YunHo biết được ý định của anh thì làm sao đây? Còn bên Choi SangWoo anh định giải quyết thế nào? Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này cũng đều tại anh hết, tư liệu về Jung YunHo tôi khuyên anh nên xem đi thì tốt hơn, đừng để mình yêu nhầm người."
Đôi mắt Kim JaeJoong nheo lại, sắc bén tựa một lưỡi kiếm nhọn hoắc, toàn thân bốc lên ngùn ngụt lửa giận khiến người ta run rẩy.
Shim ChangMin rũ mắt xuống, "Tôi chỉ không muốn thấy anh đối xử với bản thân như vậy, cần gì phải tự làm khó mình như thế."
"Câm miệng, cút." Kim JaeJoong lạnh lùng gằn giọng quát.
Shim ChangMin đứng lên đi ra ngoài, một Kim JaeJoong thế này thật sự cậu không muốn nhìn nữa, một Kim JaeJoong đầy do dự, một Kim JaeJoong đầy ẩn nhẫn không phải là Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong nâng ly rượu đỏ lên một ngụm uống cạn, một tiếng vang sắc gọn, ly rượu trong tay hắn vỡ nát.
Trong lòng hắn Jung YunHo là tồn tại như thế nào, không cần những người khác đến thức tỉnh hắn, chỉ đơn giản muốn nghe chính miệng người mình yêu nói ra thân phận thật sự của người đó thì sai sao? Nếu không phải vì xem trọng Jung YunHo, hắn đã sớm thẳng tay tống người này ra ngoài, nếu Jung YunHo là người khác phái tới thì làm gì được? Nhiều năm như thế, Kim JaeJoong hắn không lẽ chưa từng gặp qua mấy vụ này? Mấy việc nhỏ thế này không lẽ đáng để hắn bận tâm sao?
Rối rắm nhường này, do dự thế này tất cả cũng chỉ vì hắn luyến tiếc, luyến tiếc rời bỏ chàng trai kia...
Vì ly rượu vỡ nát mà ngón tay bị cắt qua không ngừng nhỏ máu, Han Hyuk vội chạy vào phòng lấy hộp cứu thương.
Lúc Jung YunHo đi vào vườn cũng là lúc thấy Kim JaeJoong đang nhắm chặt mắt, ngón tay thon dài trắng muốt đang không ngừng nhỏ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top