30
Tiếng phanh xe truyền vào tai Kim JaeJoong, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi với Han Hyuk: "Chuẩn bị xong hết chưa?"
Han Hyuk hơi khom người trả lời: "Cửu gia yên tâm, đều sắp xếp ổn thỏa, cam đoan không để ngài thất vọng."
Kim JaeJoong nhướn mắt nhìn Han Hyuk đang tràn ngập hưng phấn, khẽ cười, cũng không nói gì nữa.
Kawasaki Fujino từ xe bước xuống, Moon Yeon đi theo bên cạnh, cười dịu dàng như nước, dường như đang lấy lòng nói gì đó với Kawasaki.
Knife ha một tiếng bật cười, "Kim JaeJoong này vậy mà nỡ sao! Dâng cả đàn bà của mình cho thằng khác chơi." Gã chỉ có thể thấy ý cười trên mặt Moon Yeon, nhưng lại không thấy được khi Moon Yeon kéo lấy tay Kawasaki tay kia đang cầm một khẩu súng vô cùng tinh xảo, Moon Yeon thì thầm cũng không phải là lời lẽ đưa tình gì, chỉ là cảnh cáo lão phải tuân theo mọi sắp xếp.
"Ông chủ, chừng nào thì ra tay?"
"Ngay bây giờ! Tao muốn Kawasaki chết ngay trước mặt Kim JaeJoong."
Tay súng bắn tỉa liếc mắt nhìn Knife rồi quay sang điểu chỉnh lại tư thế, cùng chờ đợi đến thời cơ đó.
Kim JaeJoong nhìn về phía Kawasaki, vươn tay ra bắt tay với đối phương, rồi lại nói gì đó, dường như nhắc đến đàn em của Kawasaki, mấy tên đi bên Kawasaki đều đồng loạt cúi người hành lễ với Kim JaeJoong.
Cũng trong tích tắc này, một viên đạn xé toạt vạt áo xuyên thủng cơ thể khiến máu tươi phun ra đầm đìa.
Bàn tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau, Kawasaki đột nhiên quỵ xuống, kéo theo Kim JaeJoong có chút lảo đảo, trong thoáng chốc, khách sạn vốn là bầu không khí ôn hòa giờ giăng đầy sát khí, một loạt họng súng đen ngòm giơ lên. Đàn em của Kawasaki đều cùng lúc chỉa súng vào Kim JaeJoong.
Knife đặt ly rượu xuống huýt sáo một tiếng, "Bảo trọng, Kim JaeJoong." Cười điên cuồng.
Nhưng tiếng cười của gã còn chưa dứt thì tay súng đã một phát súng bắn chết tên đàn em của gã rồi lại quay qua nhắm ngay gã, Knife nháy mắt ngừng cười, vẻ mặt phẫn nộ đến run rẩy chất vấn: "Muốn phản sao?"
"Nó thật ra là một thằng đàn em rất nghe lời." Theo lời nói đó, Shim ChangMin xuất hiện.
Knife thấy Shim ChangMin đột nhiên xuất hiện, hoảng hốt đến há hốc mồm, môi không ngừng run rẩy, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Phải biết rằng, nơi này đã được bố trí toàn người của gã, hơn nữa nơi đây vô cùng kín đáo, nhất định không thể có người phát hiện. Người này lại có thể dáng vẻ thong dong xuất hiện trước mặt gã, như vậy có thể dễ dàng hiểu được toàn bộ đàn em gã quanh đây đều đã bị giải quyết, đáng sợ nhất là gã không hề nghe thấy được một tia tiếng động nào từ bên ngoài, có thể thấy tốc độ của đối phương có bao nhiêu nhanh và dứt khoát.
"Sao hả? Chơi vui không?"
Knife nuốt nước miếng, khóe miệng rúm ró, vờ như trấn định nói: "Kawasaki đã chết, bọn mày cũng không ăn được gì ngon."
Shim ChangMin có chút khó tin nhìn gã, "Làm sao có thể có loại người ngu cỡ này trời!" Chịu không nổi mà đảo trắng mắt, nói với mấy tên đàn em: "Lôi đi!" Rồi lập tức quay người đi xuống sân thượng như cực kì chán ghét.
Kim JaeJoong uể oải nhấm nháp trà, cũng không đếm xỉa đến cái xác của Kawasaki nằm trên đất, mà đàn em của Kawasaki như đều quy thuận theo Kim JaeJoong mà thu súng lại im lặng ngoan ngoãn đứng sang bên.
Knife thấy cảnh tượng này, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, gã biết mình bị Kim JaeJoong chơi. Tất cả đều nằm trong sắp xếp của Kim JaeJoong, từ đầu Kim JaeJoong đã biết SeoKang phản bội hắn, ngược lại còn lợi dụng sự phản bội của SeoKang giải quyết mình, Knife không cam lòng mà bật cười hai tiếng. Han Hyuk vung chân đá vào khuỷu chân Knife, Knife liền quỳ sụp trên đất.
Vẻ mặt Kim JaeJoong độc ác nhìn Knife, "Thấy sao? Vì chuẩn bị bất ngờ này cho mày mà khiến tao bỏ không ít công sức đó!"
Knife như không hề nghe thấy được Kim JaeJoong đang nói gì, cố chấp muốn tiếp cận cái xác kia, từ đầu luôn quay lưng về phía gã, gã không thể thấy rõ mặt của người này, dù hôm nay có bị Kim JaeJoong chơi, chỉ cần thật sự có thể giết được Kawasaki thì cũng đáng. Nhưng gã lại quên rằng, mấy chuyện này đều do Kim JaeJoong sắp xếp, làm sao có thể để gã giết Kawasaki, nên ngay một giây gã thấy rõ mặt của cái xác đó thì mới chân chính cảm nhận được cảm giác trời sập ngay trên đầu, kẻ này không ngờ là SeoKang, không ngờ chết lại là SeoKang.
Nhìn thấy mặt Knife xám ngắt như tro, Kim JaeJoong chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Knife, khẽ cúi người lạnh lùng âm hiểm nhìn gã, chậm rãi nói: "Mày nghĩ chỉ bằng mày mà có thể đạp tao xuống? Thật sự quá ngây thơ rồi!"
Knife muốn nói chuyện nhưng có thể là bị dọa đến nỗi không thể nói được lời nào chỉ có thể thản thốt nhìn nhất cử nhất động của Kim JaeJoong, gã biết mình không còn cơ hội giữ mạng, thứ cảm giác sợ hãi cái chết này khiến gã không thể nào khống chế được mà toàn thân đều run rẩy.
"Vốn không muốn loại mày sớm vậy, cho mày sống an lành thêm vài ngày, để mày được tận hưởng cảm giác còn được thở, có bấy nhiêu đạo lí cũng không chịu hiểu?!" Kim JaeJoong khẽ nhếch môi cười, thẳng lưng lên, vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Sống cũng phí, không bằng cho chó ăn còn hơn!"
Một câu này vừa dứt, Knife liền thu lại toàn bộ vẻ sợ hãi, không biết từ đâu rút ra một con dao găm hết sức đâm thẳng hướng Kim JaeJoong, rõ ràng muốn giãy giụa lần cuối cùng, mấy người đứng bên cạnh đều kinh hồn sửng sốt. Khi mũi dao chỉ còn cách Kim JaeJoong một gang tay thì đột nhiên buông thỏng rơi xuống, vào một giây nghìn cân treo sợi tóc này một viên đạn đã xuyên thủng đầu gã, một phát chết tươi.
Gần như là ngay lập tức, Kim JaeJoong đạp Knife ra, cái xác chật vật phịch trên đất. Mọi người ai cũng ngơ ngẩn, viên đạn kia là từ đâu bay ra? Là ai bắn? Không ai biết cả.
Shim ChangMin nhíu mày lại, dù biết hắn không bị thương vẫn không nhịn được hỏi: "Anh không sao chứ?" Tựa như phải nghe Kim JaeJoong chính miệng khẳng định cậu mới yên tâm.
Kim JaeJoong dừng bước, nhìn Shim ChangMin, vỗ vỗ vai cậu, "Anh không sao, cậu về trước đi, có gì anh báo cho cậu sau."
"Sao phải bảo tôi về trước? Tôi muốn theo anh."
"Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm."
"Sao không đi tra xét quanh đây? Tên bắn tỉa mới nãy nhất định còn quanh đây? Anh biết gì phải không?"
"Anh không biết gì cả, nghe lời anh, về trước đi."
Shim ChangMin cắn chặt răng trừng trừng nhìn Kim JaeJoong, ngay trong tích tắc mũi dao kia đâm về hướng Kim JaeJoong, tim cậu cũng thắt lại, nhất thời ngay cả thở cũng quên, trong đầu không ngừng gào thét một câu, có chết cũng không thể để hắn bị thương.
Moon Yeon liếc mắt ra hiệu cho Shim ChangMin, đẩy cậu ra ngoài, "Có biến tôi sẽ lập tức báo cho cậu."
Shim ChangMin liếc nhìn Moon Yeon lại quay sang nhìn Kim JaeJoong, hừ lành một tiếng, thân thể cứng ngắt đi vào một chiếc xe khác. Moon Yeon vội vàng sai vài người đuổi theo bảo vệ cậu.
Kim JaeJoong nhìn theo xe Shim ChangMin chạy nhanh ra ngoài, mới hạ giọng bảo tài xế chạy đến nơi đã sắp xếp cho Kawasaki Fujino trước đó.
Sân thượng gió lớn, tóc Jung YunHo bị thổi tung rối bời, nhưng cũng chỉ tăng thêm cho y vài phần hoang dại. Park YooChun ngồi bên im lặng ngẩn người, chờ đến khi Jung YunHo tháo súng xong.
"Lâu rồi không thấy mày dùng súng, vẫn chuẩn như xưa." Rút ra điếu thuốc đưa cho Jung YunHo, rồi cũng rút ra một điếu cho mình châm lửa. Bên chân hắn là một cái ống nhòm độ phóng đại rất lớn.
Jung YunHo nhận lấy điếu thuốc nhìn vẻ mặt có chút khác thường của Park YooChun, bản thân y lúc thấy Kim JaeJoong suýt bị giết còn chưa có vẻ mặt này.
"Mới nãy, khi đâm tới Kim JaeJoong trong lòng mày nghĩ gì?"
"Không thể trượt!" Thấy Park YooChun như thấy quỷ nhìn y, cười cười nói tiếp: "Dĩ nhiên thật lòng mà nói, tuy đã sớm dự đoán được Knife sẽ giở trò, nhưng vẫn rất sợ, tao sợ tao không nhanh bằng gã, tao sợ Kim JaeJoong sẽ bị thương."
Jung YunHo tuy bên môi là ý cười, nhưng trong con ngươi lại ánh lên rõ ràng lo lắng và bất an.
Park YooChun nhả ra một ngụm khói, cười cười, "Không ai có thể nhanh hơn đạn!"
Jung YunHo không nói gì thêm, chậm rãi nhả ra một màn khói.
Mà Park YooChun cũng không dễ chịu gì, xuyên qua ống nhòm, nhất cử nhất động của Shim ChangMin hắn đều thấy rõ ràng, Shim ChangMin, cậu rốt cuộc để tâm đến người đó bao nhiêu, ngay lúc mũi dao của Knife sắp đâm vào Kim JaeJoong thì hắn đã thấy Shim ChangMin đã muốn hành động, rõ ràng là tư thế muốn lấy thân mình chắn ngay mũi dao đó, Shim ChangMin, cậu biết hậu quả khi dao nhọn cắm vào người không? Cậu là thằng ngốc!
Gió trên sân thượng xốc bay góc áo hai người, ngụm khói bay ra theo gió tiêu tán trong bầu không khí nóng ẩm...
Một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top