28

Đèn đường đã lên, tỏa sáng bầu trời đen như mực. Mọi người bắt đầu phóng túng mua say, muốn vùi mình trong cái thế giới phồn hoa này.

Jung YunHo nhìn như đang nhàn nhã pha chế rượu, nhưng thật ra luôn quan sát đến tất cả xung quanh, hôm nay Kim JaeJoong lại có thể thảnh thơi mà đến đây, đối với việc Kim JaeJoong có thể đến đây nhìn y, y đương nhiên rất hạnh phúc, nhưng giờ lại đến nơi hỗn loạn như thế này, lại khiến y lo lắng. Đưa ly rượu vừa pha xong cho phục vụ rồi dặn dò vài câu liền xoay người đi lên lầu.

Đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí rất rõ ràng, Jung YunHo cảnh giác nhìn bốn phía, lần theo sát khí đó.

Ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại, y nghiêng người chen vào, đập vào mắt là khuôn mặt rất tuấn tú, lạnh lùng nhìn y, điềm tỉnh lùi ra sau vài bước, giữ một khoảng cách với y, nhưng quanh người tên này lại tỏa ra sát khí dày đặc khiến lòng người run rẩy, khiến Jung YunHo không còn thời gian do dự.

Động tác đánh úp về phía người kia chuẩn xác mà ngoan tuyệt, không chừa một đường lui nào. Người kia lại không ngờ Jung YunHo lại tấn công mình, sửng sốt vài giây, liền lập tức phản ứng, khó khăn tránh được thế công của Jung YunHo.

Người kia tựa lưng vào thang máy, đôi con người xinh đẹp lộ rõ tức giận, lạnh lùng nhíu mày lại, rõ ràng hắn đang nhẫn nhịn.

Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, người này không hề muốn lí giải gì về Jung YunHo, muốn ra khỏi thang máy. Jung YunHo thấy vậy, một phát chộp lấy người nọ, dùng cùi chỏ chặt ngay cổ hắn.

Mày hắn càng nhíu chặt, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại lần nữa, Han Hyuk thấy tình hình trong thang máy, đang định tiến lên thì cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.

Người nọ thấy vậy thầm mắng một câu, nhấc chân dùng đầu gối thụi vào bụng Jung YunHo.

Jung YunHo nghiêng mình tránh được. Người này lại lạnh lùng nhìn Jung YunHo, "Mẹ kiếp, thằng điên!" Hắn lúc này có vẻ rất tức giận.

Jung YunHo cười lạnh, không nói lời nào, trực tiếp vung tay, người kia cũng không nhịn nữa, ra đòn hiểm đánh trả lại, hai người trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, ngươi đi ta lại.

Khi cửa thang máy lại mở ra, một loạt họng súng chỉa vào bọn họ, cả hai đang kiềm chế đối phương đều sửng sốt.

Han Hyuk giơ súng hướng về phía người kia, áp họng súng lên thái dương của hắn, người này lạnh lùng nheo mắt lại, buông Jung YunHo ra, Jung YunHo cũng theo đó buông hắn ra.

Người này liền bị hai gã đàn em giữ chặt, mạnh mẽ áp hắn quỳ xuống đất. Người này ngẩng đầu lên dùng đôi mắt lạnh giá dày đặc sát khí nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, bên môi dường như còn mang tia cười trào phúng không chút sợ hãi.

Kim JaeJoong đặt ly rượu trong tay xuống, ẩn chứa lo lắng nhìn về phía Jung YunHo, Jung YunHo lại khẽ mỉm cười với hắn, ý nói mình không sao. Tuy mặt Kim JaeJoong rõ ràng không hề đổi sắc, nhưng sóng mắt ẩn hàm chút lo lắng, Jung YunHo cảm nhận được thật sự rất rõ ràng, người này... từ bao giờ đã bắt đầu biết lo lắng cho y? Jung YunHo vừa nghĩ vậy ý cười bên môi lại càng rõ ràng, cảm giác như muốn xông đến ôm chằm lấy Kim JaeJoong mới được.

Kim JaeJoong thấy nụ cười đắc ý bên môi Jung YunHo, khuôn mặt lại trở lại nghiêm túc, tên này lại bắt đầu đắc ý vênh váo, tao nhã đứng lên tiến đến trước mặt người lạ kia, vung chân đá vào ngực hắn, âm tàn nói: "Nói, ai phái mày tới?"

Người trước mặt này, hắn không xa lạ gì nhưng cũng không phải thân thuộc, chỉ nhớ tên là J, không lâu trước đã từng gặp qua ở tiệc kỉ niệm mười năm của The Hunting, ngoài lần đó ra không còn ấn tượng gì khác, không nghĩ đến thế nhưng hôm nay lại đến ám sát hắn, là do người khác phái đến hay tự thân đến?

J quỳ trên mặt đất, ngừng một chút mới ngồi thẳng lên, nhổ máu đọng trong miệng ra, nhướn mắt nhìn Kim JaeJoong, "Tôi không phải đến giết anh!"

Jung YunHo nhíu mày, vẻ kiêu hãnh trên mặt J khiến y rất thích thú, "Vậy anh đến giết ai?"

"Không thể trả lời!" Nói xong lại quay sang Kim JaeJoong, lạnh lùng nhìn hắn, "Nhưng tôi cam đoan không phải đến giết anh."

Kim JaeJoong ngồi xuống ghế sofa, "Dựa vào đâu mà tôi tin cậu? À phải... Cậu là thành viên của The Hunting?"

J nhíu mày, tránh đi vấn đề sau, "Tin hay không cũng là quyết định của anh, tôi nói gì có giá trị sao?"

Jung YunHo cúi đầu khẽ cười, lời này hắn nghe thật quen tai, Kim JaeJoong không phải lần đầu nghe thấy, Jung YunHo cũng không ít lần nói với hắn lời này, lập tức nhíu mày không rõ ý nghĩ nhìn về phía Jung YunHo. Jung YunHo oan uổng ngừng cười, giờ dù thế nào cũng phải để ý mặt mũi của người này, bình thường có ngang ngược với hắn cũng là lúc chỉ có hai người.

Kim JaeJoong híp mắt nhìn J, nhếch môi cười, chút kiêu hãnh của tên này lại có vài phần giống Jung YunHo, chỉ là thêm chút xinh đẹp lạnh giá, đặc biệt đôi môi đỏ mọng như nhuốm máu kia thật mị hoặc nói không nên lời.

"Cậu thật thú vị! Báo cho The Hunting đến nhận người." Kim JaeJoong tà tà cười nhìn J ngồi dưới đất, "Chưa từng nghe qua The Hunting có sát thủ thế này..." Rồi lại chuyển mắt nhìn Jung YunHo, nói tiếp: "Giết người mà trắng trợn thế này, cậu quá tự tin hay quá ngốc đây?"

Hiếm khi Kim JaeJoong có cả tâm tình nói chuyện phiếm, nhưng nhìn có vẻ cũng không đơn giản như thế, J mặt không hề mảy may thay đổi nhìn hắn, tựa hồ đang tự hỏi về lời nói của Kim JaeJoong.

Jung YunHo nhíu mày lại, nghĩ không phải Kim JaeJoong lại nghi ngờ y phái người này đến diễn một màn cố ý cho hắn xem chứ? Nhưng nhìn kiểu nào cũng là một màn lỗ chỗ sơ hở, Kim JaeJoong sẽ không ngốc như thế... Chẳng lẽ hắn đang thật nói chuyện chơi? Jung YunHo lại không thể nắm bắt được.

"Mặc kệ cậu giết ai, cậu dám làm ở chỗ của tôi, chỉ với lí do này tôi cũng đủ xử lí cậu."

J cười lạnh, "Tôi đương nhiên biết Cửu gia ngài có thể làm thế, nhưng anh sẽ không làm." Giọng điệu thực chắc chắn.

Kim JaeJoong híp mắt nhìn hắn, nếu không vì ngại The Hunting, hắn ngay bây giờ sẽ cắt lưỡi người này, kẻ cuồng vọng không biết sống chết!

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong, xoay người rót cho J một ly nước, nói: "Tôi nghĩ anh khát nước."

J nhìn Jung YunHo khẽ cười, "Cảm ơn."

Kim JaeJoong nhìn hai người hừ một tiếng cười lạnh, với hành động của Jung YunHo có tức giận, nhưng cũng không phát cáu, rồi cũng không thèm quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Jung YunHo lại ngồi vào bên cạnh J nói chuyện, đối với người này hắn có cảm giác như gặp tri kỉ.

Chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Han Hyuk nói cậu chủ của The Hunting đến. Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói: "Cho hắn vào."

Trong mắt cậu chủ The Hunting tràn đầy lo lắng, nghiêm túc nhìn Jung YunHo, Jung YunHo khẽ cười, "Không cần quá lo, không có tổn thương gì."

Cậu chủ The Hunting lạnh nhạt ừ một tiếng, đi vào phòng trong.

"Cửu gia!"

Kim JaeJoong mở mắt nhìn vị cậu chủ nọ, nhếch môi cười, "Không nghĩ đến người đến là cậu chủ."

"Việc hôm nay là do hiểu lầm, The Hunting luôn là quen biết của Cửu gia, nhất định sẽ không ám sát Cửu gia, xin ngài nể tình em út, để tôi dẫn người này về." Vị cậu chủ kia lễ độ mà không mất khí chất nói.

"Tốt, cậu có thể dẫn cậu ta về." Kim JaeJoong uống cạn ly rượu, thoải mái nói.

Vị cậu chủ kia không nghĩ Kim JaeJoong có thể dễ dãi như thế, thoải mái giao người, cúi người đối Kim JaeJoong, "Cảm ơn Cửu gia! Sau nếu có việc cần em út đây giúp đỡ, chỉ cần ngài đây mở miệng, tôi nhất định hết sức giúp ngài."

Kim JaeJoong cong môi cười, đôi mắt sâu không đáy tạo cảm giác nguy hiểm khó lường.

Vị cậu chủ này cũng không có tâm tư đi suy nghĩ hàm ý trong nụ cười của Kim JaeJoong, vội vàng đi đến bên J, đau lòng lau đi vết máu bên môi hắn, dịu dàng nâng hắn lên, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi."

J gật đầu, quay lại gật đầu chào Jung YunHo rồi theo cậu chủ kia rời khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người họ, Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn qua Jung YunHo, rồi cũng không thèm nhìn y nữa. Trong phòng yên lặng chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc...

Jung YunHo ngẫm nghĩ, hỏi: "Sao lại có thể tin người kia không phải đến giết anh? Thân thủ của hắn rất tốt, hơn nữa nhìn thái độ của cậu chủ The Hunting, người này cũng không phải chỉ đơn giản là sát thủ. Thả hắn đi có thể sẽ lưu lại hậu hoạn?" Vẻ mặt mang vài phần lo lắng.

Kim JaeJoong nhàn nhã chơi đùa với ly rượu, "Đôi mắt của hắn giống cậu..." Lời nói cứ thế ngắt ngang, Kim JaeJoong không nói tiếp.

Jung YunHo thoáng lặng đi, y làm sao cũng không thể ngờ lí do Kim JaeJoong thả người lại đáng kinh ngạc như thế, nháy mắt y có cảm giác như bị nện trúng.

Kim JaeJoong híp mắt lành lạnh nhìn về phía Jung YunHo đang sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, "Vừa rồi nói chuyện với hắn thật hợp ý nha?"

Jung YunHo lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu khẽ cười, lời nói của Kim JaeJoong mang chút tức giận lại có chút ghen tuông, lại dùng cái biểu cảm lạnh lùng đó, thế nhưng lại khiến y cảm thấy đáng yêu đến không tả được. Đi về phía trước, ngồi vào bên cạnh Kim JaeJoong, tay vòng qua thắt lưng Kim JaeJoong, ôm lấy hắn từ phía sau, nghiêng đầu dụi dụi vào vai hắn.

"Người kia rất thú vị, chính anh cũng nói mà, tôi chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu, đừng có giận nha~!"

Bị Jung YunHo ôm như thế, Kim JaeJoong hơi nhăn mi lại, cũng không giãy ra, cũng không nói lời gì tỏ rõ thân phận, không biết từ lúc nào hắn đã quen thuộc Jung YunHo ôm hắn thế này, vòng tay ấm áp làm nũng. Dịch dịch cơ thể, để thân thể tựa vào thoải mái hơn.

"Lần sau nếu còn không xem ai ra gì như vậy, đừng có trách tôi tâm địa tàn nhẫn."

Jung YunHo cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười, "Trong lòng tôi chỉ có Cửu gia."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt lại dịu đi không ít. Đối với lời nói của người thanh niên này không khỏi có chút rung động, mới vừa rồi người này còn vì hắn đánh nhau sống chết với người khác, nếu là trước đây hắn chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, lấy tiền của hắn, bán mạng cho hắn là chuyện bình thường, nhưng vì là người này, hình như... trong lòng thêm vài phần lo lắng.

Hắn có thể cảm nhận được người này là thật sự đang lo lắng cho cho an nguy của hắn, người thanh niên này không chỉ là đang tò mò nhất thời, y là đang thật sự chân thành gắn bó với hắn.

Hắn bắt đầu không muốn quá dụng tâm đi nghi ngờ suy đoán về người thanh niên này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm