26
Tấm màn được kéo lên, mở ra một hồi tiệc tùng xa xỉ lộng lẫy, rượu ngon, mỹ nhân, quyền lực, tiền bạc, tất cả đều lặng lẽ thiêu rụi.
Cả hội trường rộng lớn như thế mà vẫn bị lấp đầy bởi doanh nhân, quan chức cấp cao trong chính phủ, thương gia giàu có, cũng không thiếu những đại minh tinh trong giới giải trí điểm xuyết thêm. Mỗi người cầm một ly rượu, gương mặt mang nụ cười giả tạo, trong mắt lóe ra các loại ánh nhìn khác nhau, đều là vì những ham muốn của mình mà cố gắng giãy giụa.
Mặc dù không biết Park YooChun dùng cách gì, thế nhưng lại lấy được thiệp mời bạch kim, nói cách khác là trở thành đẳng cấp khách quý. Mặc một bộ âu phục cắt may hoàn toàn vừa vặn, tao nhã cười, tao nhã nâng một ly rượu, thân sĩ lại lễ phép nói chuyện với người khác, ung dung giao tiếp với các người tri thức.
Moon Yeon thấy Park YooChun cũng thoáng giật mình lắp bắp, thì thầm khe khẽ vào bên tai Kim JaeJoong: "Người bên kia là Park YooChun."
Kim JaeJoong giương mắt nhìn theo hướng của Park YooChun, mặt không chút thay đổi, nói: "Chỉ có mình hắn đến?"
Moon Yeon lúc này mới rõ ràng hàm ý bên trong câu nói của Kim JaeJoong, "Jung YunHo không có đến, Park YooChun hình như muốn mở một công ty mậu dịch, cần hợp tác với lão chủ tích Choi này, nên được mời đến."
Bữa tiệc này là bữa tiệc sinh nhật mà Choi SangWoo tổ chức cho con gái của ông ta, mà Choi SangWoo lại là đại gia thương buôn thứ nhất thứ nhì trong nước, của cải trong tay trải dài trên nhiều lĩnh vực, lại thêm cũng đã mở rộng thị trường sang nước ngoài, tiền của ông ta nhiều đến mức có thể dùng tiền mồi thuốc hút, còn sợ phiền phức ấy chứ. Bữa tiệc hôm nay còn tổ chức đến cực kì xa hoa, nhìn các doanh nhân ở đây thì biết mặt mũi của ông ta càng không tầm thường.
Đôi mắt như ưng của Kim JaeJoong híp lại một chút, Park YooChun này, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể có liên hệ với người như lão ChoiSangWoo này, là khả năng của hắn ta quá lớn, hay là hậu phương quá cứng rắn? Hay trước đó đã biết nhau? Mà Park YooChun và Jung YunHo lại có giao tình... Kim JaeJoong lại một lần nữa không nhịn được lại nghĩ đến Jung YunHo, nhất thời trong lòng hắn lại có chút phiền, thân phận của Jung YunHo luôn là điều hắn để ý, đủ loại dấu hiệu thể hiện rõ Jung YunHo không hề đơn giản, nhưng là địch hay là bạn? Hơn nữa, Jung YunHo vẫn luôn giấu diếm rốt cuộc là vì cái gì?
Park YooChun cầm ly rượu trên tay hướng về phía Kim JaeJoong đi qua, thấy Park YooChun hướng đến mình, bên môi Kim JaeJoong lại thoáng hiện một ý cười mà không ai đoán được hàm ý.
"Cửu gia, xin cho phép tự giới thiệu, tôi, Park YooChun, không nghĩ ở đây có thể gặp ngài, thật vinh hạnh và may mắn!"
Kim JaeJoong lạnh lùng cười, "Khách sáo rồi."
Park YooChun vẫn cười, không có một tia rụt rè sợ hãi.
"Vì mới về nước, còn nhiều điều không hiểu lắm, mong Cửu gia giúp đỡ nhiều."
"Nói quá lời."
"Làm sao có thể quá lời được, một câu tùy ý của Cửu gia ngài có thể dễ dàng bóp chết tôi, nếu có gì không đúng, còn phải phiền ngài đến chỉ sai."
Kim JaeJoong cười lạnh một tiếng, "Làm chuyện mình nên làm là được rồi."
Park YooChun gật gật đầu, "Tôi sẽ ghi nhớ lời nói của Cửu gia."
Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn Park YooChun, Park YooChun khẽ cúi người, liền quay lưng hướng một vị viên chức lớn trong chính phủ đi qua, nhìn qua rất giống như đang đeo bám tạo mối quan hệ khắp nơi, nhưng Kim JaeJoong nhìn sao cũng thấy đây là đang giả vờ, nhưng căn bản là giả vờ thế này để làm gì.
"Cho ChangMin điều tra một chút về cái công ty đó của Park YooChun."
"Dạ!" Moon Yeon xoay người rời khỏi tiệc rượu.
ChoiSangWoo dẫn theo con gái của mình Choi TaeMi mỉm cười đi đến trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong khẽ gật đầu tỏ ý chào, Choi TaeMi thẹn thùng gọi Kim JaeJoong một tiếng Cửu gia.
"TaeMi đúng là càng ngày càng đẹp."
Choi SangWoo cười ha ha, "Con bé này... Cũng chỉ là đứa con nít." Trong mắt lộ rõ cưng chiều.
Kim JaeJoong nhếch môi thoáng mỉm cười, khẽ hớp một ngụm rượu, Choi SangWoo cưng chiều con gái là chuyện ai cũng biết, chiếm được con gái lão cũng đồng nghĩa với chiếm được nửa giang sơn của lão, người muốn bắt được món hời này không phải ít... Đột nhiên trong đầu hiện ra cái tên Park YooChun.
"TaeMi đã có người yêu chưa?"
Choi TaeMi ngượng ngùng cúi đầu cười, "Cha dặn phải tập trung cho học hành trước."
Kim JaeJoong nhẹ cong lên khóe môi, nhìn Choi SangWoo, nhíu mày nói: "Choi chủ tịch cũng không khắt khe như thế chứ."
ChoiSangWoo lộ ra biểu cảm nỗi khổ của người làm cha, "Ta đây lo lắng không tìm được người xứng đáng thôi, haizzz.... Nỗi lo canh cánh trong lòng này, đến khi cậu làm cha sẽ rõ."
Kim JaeJoong ha ha cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, đối với cái loại xã giao kiểu này hắn luôn rất khinh thường, nếu không vì thị trường đang mở rộng bên Trung Đông của hắn, Kim JaeJoong cũng tuyệt đối không ở đây lãng phí thời gian. Và dĩ nhiên là con bé này là miếng thịt trong đầu hắn, vậy nên nếu bắt được con bé này thì xem như giải quyết được vấn đề, nhưng là ai đi là hiền rể? Người được chọn phải là người không được đến khi có được miếng ngon lại quay lại cắn hắn, Kim JaeJoong có chút phiền lòng nhíu mày lại.
Khi Jung YunHo nhận được điện thoại của Park YooChun là lúc y đang lên mạng download sách dạy nấu ăn về muốn học làm vài món, cũng không phải muốn ăn, chỉ là vì nhàm chán. Bỏ thức ăn đang rửa trên tay xuống, chậm rãi lau khô tay rồi mới bắt máy.
"Chuyện gì vậy?" Hôm nay Park YooChun đi dự tiệc y cũng biết, nhưng người giờ hẳn phải đang giao tiếp lại gọi điện cho y, không nhịn được mà có chút tò mò.
"Không có gì, rất thuận lợi. Nhưng là..." Park YooChun cười gian vài tiếng, "Gặp được Kim JaeJoong, nói với hắn vài câu, một gã lạnh lùng như vậy, mày thích tên đó chỗ nào vậy?"
Jung YunHo hừ lạnh một tiếng, "Liên quan gì mày?"
"Omo! Mày thích hắn thật sao?" Park YooChun làm sao cũng không ngờ y lại trả lời như vậy.
"Hắn đang cùng ai?"
"Moon Yeon. Còn đám đàn em của hắn thì không thấy, chắc ẩn mình đâu đó trong bóng tối."
"Uh. Tao biết rồi. Tự mày cẩn thận một chút, làm việc của mày đi." Dứt lời liền cúp điện thoại.
Suy nghĩ một chút, cởi tạp dề xuống, cầm lấy khẩu súng trong tủ đầu giường, khởi động xe chạy hướng biệt thự tổ chức tiệc. Đã bảo Jin GaAeng giao súng cho Knife, y không biết được gã ta khi nào ra tay, cũng không chắc được đối phương sẽ ám sát Kawasaki Fujino, tất cả những gì y có thể làm là phải theo sát bên người Kim JaeJoong, chỉ có thế y mới yên tâm, tự mình bảo vệ an tâm hơn giao cho người ta.
Dù ngay lúc giao súng cho Knife, Jung YunHo đã cho người theo dõi Knife nhất cử nhất động, nhưng vẫn lo có sơ suất, lấy mạng của Kim JaeJoong ra cược, y cược không nổi.
Xe lướt nhanh trên đường, Jung YunHo nghiêm mặt, mắt sáng như đuốc, tiệc tùng như thế là thời cơ tốt nhất để ra tay, y có chút lo sợ!
Đến nơi, bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, mà xe của Kim JaeJoong vẫn còn đậu ở đây, y phân vân không biết có nên vào hay không...
Đang nghĩ, đã thấy Kim JaeJoong từ bên trong đi ra, bên người còn đi theo một tiểu thư thật xinh đẹp, vẻ mặt thẹn thùng đang nói gì đó với Kim JaeJoong. Jung YunHo không khỏi nhíu mày lại, mở cửa xe bước xuống, nhìn họ không nói gì, chỉ nhìn. Kim JaeJoong thấy Jung YunHo đột nhiên xuất hiện, thoáng lặng đi, rồi lập tức nheo mắt nhìn Jung YunHo. Trong nháy mắt, bao nhiêu suy nghĩ liền tràn đầy trong đầu, cậu ta tìm Park YooChun? Hay tìm ai khác? Đến đây làm gì? Có mục đích gì? Trong lòng Kim JaeJoong tràn đầy nghi vấn, đối với sự xuất hiện của Jung YunHo hắn không hề vui vẻ bất ngờ, trái lại còn có chút khó chịu.
Choi TaeMi thấy Kim JaeJoong lạnh lùng âm hiểm nhìn Jung YunHo, không khỏi hoảng sợ, mắt to trong veo chuyển chuyển giữa hai người.
Jung YunHo thấy được sự hoài nghi trong mắt Kim JaeJoong, nhất thời trong lòng có chút tức giận, đóng sầm cửa xe hướng Kim JaeJoong đi qua.
"Cửu gia, tôi tới đón anh về nhà."
Đôi mắt Kim JaeJoong thoáng lóe lên, rồi híp lại lạnh lùng nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo nhìn Choi TaeMi mỉm cười, Choi TaeMi nhìn Jung YunHo liền ngây người, thấy y cười trong tíc tắc này, tim của Choi TaeMi nảy lên, thoáng chốc tim đập nhanh hơn.
Vẻ mặt Kim JaeJoong lại càng lạnh lùng nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, gật đầu tỏ ý chào Choi TaeMi, liền lướt qua Jung YunHo đi qua, Han Hyuk sớm mở cửa xe chờ sẵn một bên.
Jung YunHo đứng sau lưng Kim JaeJoong, mặt không biểu cảm nói: "Tôi không để ý vết thương trên đùi đến đón anh, anh cũng không thể bớt chút khó chịu sao."
Kim JaeJoong quay lại, bên môi mang theo ý cười lạnh giá, "Cậu cho cậu là ai? Cậu có tư cách gì?"
Mặt Jung YunHo liền lạnh xuống, thở mạnh một hơi, "Tôi chỉ muốn đón anh tôi, đến đây cũng không có ý đồ gì, anh sao vẫn cứ hoài nghi tôi?" Trong giọng nói tràn ngập đau lòng.
Kim JaeJoong như cũ lạnh mắt nhìn Jung YunHo, không thể không công nhận trong tíc tắc Jung YunHo có thể nhìn rõ tâm tư của hắn khiến hắn kinh ngạc, chút đau lòng trong giọng nói của y cũng khiến cho lửa giận mới bùng lên trong lòng hắn dịu đi rất nhiều, sắc mặt cũng dịu đi một chút.
"Lên xe đi, để tôi đưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top