25

Park YooChun đang ở nhà thu dọn tàn dư của hắn và Shim ChangMin sau khi ăn xong, kết quả là Kim JunSu gọi hắn ra uống rượu, liếc mắt nhìn ChangMin đang ngồi trên sofa thảnh thơi xem TV, hỏi địa chỉ xong liền cúp điện thoại.

"Đã trễ thế này còn muốn lang thang ngoài đường!"

Park YooChun lau sạch bàn ăn, "Bạn bè gọi ra, không thể từ chối được."

Shim ChangMin liếc nhìn hắn, "Ngụy biện! Rõ ràng bản thân muốn ra ngoài uống!"

Park YooChun nhếch môi cười, "Tôi không phải muốn bỏ rơi cậu, nếu có hứng thì cùng đi..." Nói xong còn nháy nháy mắt với Shim ChangMin.

Shim ChangMin cầm gối đệm vung tay ném qua, Park YooChun không né kịp liền trúng ngay mặt.

"Bỉ!" Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cầm áo khoác đến cửa mang giày.

Park YooChun ôm gối đệm cười híp mắt nhìn Shim ChangMin, "Không đi thật sao?"

"Mai còn có ca phẫu thuật, ai như anh, kẻ vô công rỗi nghề không đàng hoàng."

"Cậu là lang băm! Cút về ngủ chết luôn đi!"

Shim ChangMin mỉm cười với Park YooChun, hoàn toàn không có vẻ bị hắn chọc giận, "Chúc anh chơi vui!"

Park YooChun nhìn theo bóng lưng cậu, tức đến nghiến răng!

Kim JunSu hẹn Park YooChun ở một quán bar ngoài trời ngay bên bờ sông, khi Park YooChun đến, thì thấy nhân viên phục vụ đã mang lên một lốc bia đặt trên bàn.

"Nha~ muốn không say không về sao?"

Kim JunSu ngẩng đầu nhìn Park YooChun đang cong lên khóe môi, tóc trước trán bị gió sông thổi nhè nhẹ bay lên, đôi con ngươi mang theo ý cười lưu chuyển sáng bóng.

Tim Kim JunSu thoáng nhảy lên, rồi lại cười cười, che giấu sự ngỡ ngàng vừa rồi của bản thân, "Có một lốc thôi, tửu lượng của anh không kém đến vậy chứ?"

Park YooChun nháy nháy mắt, "Tôi lái xe đến, không có cồn trong người mà lái xe."

Kim JunSu cầm một chai bia để trước mặt Park YooChun, "Có người lái thay mà!" Dứt lời liền cầm một chai bia cụng nhẹ vào chai Park YooChun, ngửa đầu dốc mạnh.

Park YooChun nhìn Kim JunSu, không nói gì cũng cầm một chai bia dốc mạnh.

"Cạch" Kim JunSu đặt mạnh chai bia lên bàn. Nhìn Park YooChun vẫn còn đang ngửa cổ uống bia, đường nét trên cổ duyên dáng, theo từng ngụm nuốt mà yết hầu chuyển động lên xuống, thật rõ ràng vẽ ra trước mắt.

Park YooChun đặt chai bia xuống, nhíu mày hít sâu một hơi, "Lâu rồi không uống kiểu này nữa."

"Vậy hôm nay uống cho đủ."

Park YooChun híp mắt lại, "Cậu có tâm sự?"

Kim JunSu mỉm cười, "Hình như giờ hết rồi."

"Nói kiểu gì thế! Có chuyện gì thì cứ nói ra, dù tôi không giúp được gì cho cậu cũng có thể nghe cậu lải nhải."

Kim JunSu lại uống một hớp bia, nhìn Park YooChun, "Trong lòng hơi buồn, nhưng giờ đã không còn buồn như thế nữa."

Park YooChun không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười chờ cậu nói.

"Là vì một người, tôi muốn làm bạn tốt của anh ta, nhưng lại luôn đối anh ta có một loại cảm giác không rõ."

Trong đầu Park YooChun suy đoán một hồi liền xuất hiện một cái tên...

"YunHo?" Park YooChun không nhịn được nhiều chuyện.

Kim JunSu cười cười, cũng không che giấu, "Được rồi, đúng là tôi thật thích cái dáng vẻ khí thế bất cần của y."

Park YooChun nhìn nụ cười bên môi của Kim JunSu, trong lòng thở dài, cậu và tên đó không cùng đường nhất định không thể được.

"Hắn ta nhìn có vẻ như cái gì cũng không quan tâm, thật chất thì trong lòng lại đề phòng rất nhiều thứ."

Kim JunSu gật gật đầu, "Có thể cảm giác được." Lập tức lại giương mắt nhìn Park YooChun, "Vậy còn anh?"

"Tôi?" Park YooChun sửng sốt, nhếch môi người, "Ai cũng có thể kết bạn, nhưng không phải ai cũng có thể là bạn thân."

Kim JunSu khui thêm một chai bia, cụng nhẹ vào chai của Park YooChun, "Thật phũ."

Park YooChun cười mà không đáp.

Jin GaAeng mặc một bộ đồ đen bó sát, thể hiện thật rõ ràng đường nét cơ thể của cô, mái tóc uốn xoăn, mềm mại rũ trước ngực, dưới chân mang một đôi giày cao gót nhọn hoắc như hung khí, gương mặt lại được trang điểm rất mị hoặc, khóe môi thản nhiên ý cười, tất cả gợi cảm đều được phơi bày.

Knife híp mắt nhìn cô, "Tôi cũng không vòng vo, hôm nay đến tìm cô, là có chút chuyện nhờ cô hỗ trợ."

Jin GaAeng rút ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi, lại chậm rãi nhả ra một màn khói, xuyên qua đó nhìn gã.

"Như anh Knife đây còn có chuyện gì cần tôi hỗ trợ? Không phải anh định chọc ghẹo tôi đấy chứ?"

"Có chút việc thật là phải cần cô giúp, cô nói thế, ý là muốn từ chối?" Trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp.

"Chỉ sợ có những việc là có lòng mà không đủ sức, hơn nữa việc làm không có nguồn cơn, tôi sẽ khó lòng mà dễ dàng ưng thuận, ai biết được chuyện anh nhờ tôi làm có mấy phần lợi và mấy phần hại dính dấp, kết quả thì không ai ra sức cũng không ai có lòng, cả tìm một kẻ khóc cho cũng không có."

Knife cười gằn một tiếng, "Tôi vẫn luôn tò mò, một người đàn bà làm sao có thể chống đỡ cả một băng xã hội đen, giờ thì có chút hiểu được rồi."

Jin GaAeng dụi tắt thuốc trong tay, giương mắt nhìn gã, "Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tôi cần súng, một khẩu súng bắn tỉa tốt nhất! Giá cả tùy ý cô."

Jin GaAeng mày khẽ động, "Súng ngắm? Loại súng này không dùng được nhiều việc lắm đối với anh nha..."

Nói đến đó thì ngưng lại, không nói quá rõ ràng cũng không cố hỏi kĩ, cho không nhiều, thu cũng khẽ, đối phương sẽ thật dễ dàng mắc câu.

"Bây giờ cần, đương nhiên có chỗ dùng. Có một số việc cần giải quyết." Knife vẻ mặt chắc chắn đắc ý.

Jin GaAeng thoáng nhếch môi cười, tỏ ra không hề biết gì, "Dạo nay tin tức rất nhạy, không ổn để lấy hàng."

"Tôi biết cô có cách."

Jin GaAeng thu lại nụ cười, "Không cần đội vương miện cho tôi, không phải cứ nói là làm được, tôi sẽ cố gắng."

Knife nhíu mày, "Tôi cần ngay! Tôi chỉ cho cô thời gian 2 ngày thôi, cô phải giao đến."

Jin GaAeng nhíu mày lạnh lùng nhìn gã, "Tôi nói tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh không có chuyện gì khác phải nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi."

Knife đứng lên, liếc mắt nhìn xuống Jin GaAeng, "Đừng chê tiền! Tôi nghĩ cô hiểu!" Hừ lạnh một tiếng liền quay lưng rời đi.

Jin GaAeng liên lạc ngay với Jung YunHo, dù Knife úp úp mở mở nhưng phần lớn kế hoạch của gã vẫn có thể nắm được.

"Đúng là không ngoài dự đoán, ban nãy Knife tìm gặp tôi, gã muốn một khẩu súng ngắm."

"Gã ta muốn làm gì?"

"Không nói rõ, chỉ nói là có vài việc cần giải quyết rất gấp. Có vẻ gã đã không nhịn được nữa, hẳn là muốn xử Kim JaeJoong."

Jung YunHo hừ lạnh một tiếng, "Gã không nói là lúc nào giao?"

"Cần gấp, nói là cần ngay lập tức."

"Cho gã." Jung YunHo không hề do dự nói.

Jin GaAeng sửng sốt, "Cậu chắc chứ? Có vẻ gã muốn ám sát Kim JaeJoong, Kim JaeJoong sẽ rất nguy hiểm."

"Nếu không đưa cho gã, chúng ta sẽ gặp phiền phức, JaeJoong bên này không cần phải lo."

Jin GaAeng có chút nghi hoặc, làm sao y lại có thể chắc chắn Kim JaeJoong không có việc gì, cho dù y có lấy thân mình đi che cho Kim JaeJoong đi nữa nhưng súng ngắm là thứ người có thể cản?

"Nghe tôi nói chứ? Cho gã."

Jin GaAeng hít sâu một hơi, "Ok, tôi đã biết."

...

Gió biển thổi thật mạnh, bức màn bị thổi phần phật bay cao, thổi phần tóc trước trán Jung YunHo rối loạn cả lên, nhưng lòng y lại rất phẳng lặng.

SeoKang nhất định nói chuyện Kawasaki Fujino đến Hàn cho Knife biết, mà gã ta giờ lại vội vàng tìm Jin GaAeng muốn mua súng ngắm, như vậy ý đồ của gã càng dễ đoán được. Xem ra gã là muốn một công đôi việc, gã không muốn ám sát Kim JaeJoong, mà là Kawasaki Fujino rồi giá họa cho Kim JaeJoong. Mà Kawasaki chết đi, thì thế lực bên Nhật của lão nhất định không dễ bỏ qua, không chỉ mượn tay Kawasaki khử Kim JaeJoong, không chừng còn có thể nhân cơ hội nuốt luôn thế lực của lão. Bài toán này tính có vẻ rất kĩ, bất quá cũng chỉ như kẻ ngu nói sảng, muốn khử Kim JaeJoong lại còn muốn nuốt thế lực của Kawasaki làm sao có thể đơn giản như thế được. Tên Knife này xem ra cũng chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu vô dụng.

Jung YunHo cầm điện thoại di động quăng lên ghế sofa, ra khỏi biệt thự chuẩn bị đi ra bờ biển dạo một chút, thả lỏng tâm trí. Tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ tính toán của Knife, nhưng dù sao cũng chỉ là y đoán thế, y cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, lỡ như Knife muốn trực tiếp ra tay với Kim JaeJoong thì y phải làm sao đây? Nghĩ đến Kim JaeJoong sẽ gặp nguy hiểm nói không lo là không thể nào. Giờ y không còn có thể như trước lấy địa vị một người ngoài cuộc nhìn Kim JaeJoong cùng bọn kia đấu đá, Kim JaeJoong đối với y đã không còn như trước nữa, vị trí Kim JaeJoong trong lòng y đã sớm thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, y đã không còn có thể hờ hững với Kim JaeJoong nữa.

Mặc kệ thế nào, cũng giữ được Kim JaeJoong, bất chấp mọi giá. Đây là quyết định lúc này của Jung YunHo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm