23

Ban đêm, đèn điện sáng như ngọc rọi khắp nhà, khiến không gian càng thêm đẹp, nhưng Jung YunHo giờ không có thời gian để thưởng thức những thứ này.

MoonYeon đứng ở cửa đón Jung YunHo, ánh mắt phức tạp nhìn y, vừa rồi sau khi Kim JaeJoong tiếp điện thoại, đùng đùng nổi giận, thẳng tay bóp nát tách trong tay, nghe hắn giao việc xong cũng hiểu được vài phần, nhìn Kim JaeJoong nổi giận, cô mới hiểu được Kim JaeJoong đối với Jung YunHo càng ngày càng không như trước, sự tồn tại của y dường như đang thay đổi Kim JaeJoong. Nhưng đối mặt với nhiều người bao vây tấn công như thế, vậy mà y có thể một thân một mình gần như nguyên vẹn thoát khỏi, rốt cuộc y mạnh đến mức nào?

"Cửu gia ở trong chờ cậu."

Jung YunHo gật gật đầu ý bảo sẽ đi theo cô vào sảnh.

Trong khoảnh khắc Kim JaeJoong thấy Jung YunHo toàn thân đầy máu, con ngươi không khỏi căng ra, trong lòng lại dâng lên một tia đau đớn, chỉ một thoáng thôi, lại khắc sâu trong tim Kim JaeJoong.

"Đi băng bó vết thương trước đi."

Jung YunHo nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Kim JaeJoong, khẽ cười, "Không sao đâu!"

Thấy một thoáng mỉm cười này của Jung YunHo, tim Kim JaeJoong đột nhiên thắt lại, một loại cảm xúc không thể tả được lan khắp toàn thân hắn, mày hắn giật giật nhưng cũng không nói gì.

Jung YunHo băng bó xong vết thương, rửa đi máu me đi ra thì thấy Kim JaeJoong đang chống thái dương, khẽ nhắm mắt lại, sát khí ban nãy cũng không còn, nhưng hơi thở lạnh giá vẫn vờn quanh rất đậm, lúc này đây, anh thật sự lo lắng cho tôi sao?

MoonYeon rót cho y tách trà, Jung YunHo nhìn người phụ nữ trước mắt, vẻ ngoài chỉ là tình nhân của Kim JaeJoong, thật ra lại là một trợ thủ đắc lực, người đàn bà này hấp dẫn nhưng không lẳng lơ, lại có thêm vài phần khí chất mạnh mẽ, nhận trà khẽ nói câu cảm ơn với cô ta.

Kim JaeJoong nghe tiếng nói, ngẩng đầu nhìn y, "Không sao rồi chứ?"

"Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ. Vốn không muốn đến quấy rầy anh, nhưng mấy cái xác kia chỉ có anh xử lí được nên..."

Kim JaeJoong nhíu mày lại, "Biết là ai làm không?"

Jung YunHo hạ khóe môi, "Không biết."

Shim ChangMin nghĩ gì đó nói: "Chẳng lẽ là Knife? Không thể nào, qua vụ lần trước gã sẽ không ngu như vậy, vậy thì rốt cuộc là ai? Là hướng anh hay JaeJoong..."

"Dù hướng đến ai, tên đó cũng phải chết!" Kim JaeJoong mặt như hàn ngọc, trong mắt tràn ngập chết chóc.

———

Knife vuốt vuốt bật lửa trong tay, vẻ mặt âm hiểm, "Mày chắc chắn?"

SeoKang ngồi một bên ghế sofa cười chắc chắn, "Đương nhiên."

"Kawasaki Fujino, một trong những ông trùm mạnh nhất Nhật Bản, trong lúc ở Hàn bị giết, tin này cũng không tệ lắm!"

SeoKang khẽ híp mắt, "Anh muốn ám sát Kawasaki, giá họa cho Kim JaeJoong?"

"Sao lại không thể?" Knife đứng lên, cầm một phi tiêu mạnh mẽ phóng về phía tấm bia, "Đến lúc đó thuộc hạ của Kawasaki, nhất định sẽ tìm mọi cách tiêu diệt Kim JaeJoong. Xem Kim JaeJoong hắn còn đắc ý thế nào nữa, hơn nữa ngoài mượn thế lực Kawasaki giải quyết Kim JaeJoong thì còn khử được Kawasaki. Một hòn đá bắn hai chim."

SeoKang nghe Knife nói, ngẫm lại, trong đầu thầm lọc lại toàn bộ kế hoạch một lần, nếu có thể thành công thì quá tốt, nếu thất bại, thì... SeoKang ngước mắt âm hiểm nhìn Knife, trong lòng thầm tính kĩ đường lui.

"Nếu muốn ám sát lão, tôi nghĩ cần một khẩu súng bắn tỉa siêu tốt. Anh có cách lấy được?"

Knife phóng ra một cây phi tiêu cuối cùng, xoay người, hừ cười một tiếng, "Chuyện này không cần mày lo, làm tốt việc của mày nên làm, đừng để Kim JaeJoong phát hiện mày, nếu không tao cũng đỡ không nổi mày."

Sắc mặt SeoKang thay đổi, thật không nói gì nữa.

Knife nhìn SeoKang trong lòng cười lạnh, tính toán đợi trừ được Kim JaeJoong rồi, cũng trừ tên này, có thể phản bội Kim JaeJoong thì cũng có thể phản bội gã, người thế này dùng xong rồi, giữ lại chỉ thêm vướng víu.

———

Kim JaeJoong nhìn Shim ChangMin không động đậy, hoàn toàn không có ý rời đi, "Cậu có phải nên đi rồi không?"

Shim ChangMin nhìn hắn tổn thương nói: "Giờ tôi không xài được nữa thì đuổi đi, tim lạnh!"

Kim JaeJoong nhướn mày, Jung YunHo không ý kiến.

MoonYeon nhíu mày nhìn mấy người này, không khỏi muốn cười, nhìn Kim JaeJoong hỏi, "Cửu gia, nếu không còn gì nữa thì em về phòng được chưa?"

Kim JaeJoong gật gật đầu, Jung YunHo nhìn MoonYeon xoay người lên lầu, có chuyện muốn hỏi, nhưng vẫn nén lại, dù sao, có những việc y cũng không thể hỏi, có hỏi Kim JaeJoong cũng không đáp, lại còn bị mất mặt.

MoonYeon... trợ thủ lại là bạn giường của Kim JaeJoong, y đột nhiên cảm thấy người đàn bà này có chút li kì. Có thể lên được giường của Kim JaeJoong, còn có thể nhúng tay vào công việc bang phái, thủ đoạn thâm sâu là nhất định, nhưng là Kim JaeJoong không phải loại đàn ông dễ dàng bị sắc dụ, xem ra người đàn bà này có bản lĩnh thật!

Kim JaeJoong đang chuẩn bị hạ lệnh đuổi khách lần thứ hai với Shim ChangMin, nhưng vừa lúc điện thoại của Shim ChangMin vừa vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn, tức giận tiếp.

"Park đại thiếu gia, nhà anh là không có nước ấm hay không có thức ăn nữa sao?"

Park YooChun ở bên đầu dây bên kia mỉm cười, "Đâu cần phải nói chát chúa như thế! Hôm nay có chuyện tốt, tôi mua thật nhiều đồ ăn, một mình ăn không hết, cậu có muốn giúp tôi chút việc được không?"

Shim ChangMin vừa nghe, mắt lập tức phát sáng, nhìn Kim JaeJoong và Jung YunHo, ngập ngừng đáp, "Được. Tôi đến, cấm một mình ăn trước."

Kim JaeJoong và Jung YunHo nhìn Shim ChangMin nhoáng cái sáng mắt đều có chút bất đắc dĩ, Park đại thiếu gia kia hai người đều biết là chỉ Park YooChun, trong lòng đều nghĩ giống nhau, quan hệ phát triển có vẻ rất nhanh nha, không biết có được chút tin tức gì có lợi không...

Shim ChangMin cầm chìa khóa xe trên bàn, nghiêm túc nói với Kim JaeJoong, "Em cũng đi đây, có việc gì thì lại gọi em."

Shim ChangMin tuy là thường xuyên chọc giận Kim JaeJoong, nhưng nặng nhẹ vẫn biết chừng mực, không thì Kim JaeJoong cũng không để mặc cậu lấn lướt, hơn nữa, tình cảm Shim ChangMin dành cho hắn, trong lòng hắn cũng biết rõ.

Jung YunHo khẽ tựa vào sofa, giọng nói mang chút lười nhác, "Vốn định hẹn anh ngày mai đi cưỡi ngựa..."

Kim JaeJoong nhìn về phía đầu gối bị thương của Jung YunHo, nghĩ đến y vừa đến toàn thân máu đen, có thể thấy đánh nhau dữ dội đến mức nào, mà vừa nãy vẻ mặt bình tĩnh của Jung YunHo, ánh mắt không có một tia sợ hãi, y không hề bị ảnh hưởng sau một trận chiến đẫm máu.

"Những tổn thưởng thế này cậu đã chịu mấy lần? Rốt cuộc trước kia cậu làm gì?"

Jung YunHo hơi nhếch môi nhìn Kim JaeJoong, "Chuyện quá khứ thì nhắc làm gì."

"Cấm trốn tránh vấn đề của tôi." Kim JaeJoong lạnh lùng nói.

"Anh thật xem trọng quá khứ của tôi vậy sao?"

"Là quá khứ của cậu không thể không để tôi xem trọng."

Jung YunHo nhẹ nhàng vòng tay quanh hông Kim JaeJoong, đặt cằm lên vai hắn, "Mặc kệ trong quá khứ tôi làm gì, tôi đã trải ra chuyện gì, tôi cam đoan sẽ không gây ảnh hưởng gì cho anh, tôi sẽ không đâm sau lưng anh."

Kim JaeJoong tà khí lạnh lùng cười, "Sẽ không đâm sau lưng? Thế nào? Còn muốn chính diện đối phó tôi?"

Jung YunHo hơi nhíu mày, "Anh nhất định phải thế này sao?"

"Đợi một chút Han Hyuk sẽ phái người đưa cậu về..." Giãy ra khỏi vòng tay của Jung YunHo quanh hông, đứng lên muốn lên lầu.

"Kim JaeJoong, tôi không biết anh vì sao phải luôn chấp nhất thân phận của tôi, nhất định phải làm cho rõ ràng thì anh mới yên tâm sao?"

"Uh." Kim JaeJoong lạnh lùng đáp lại một tiếng.

Jung YunHo ha một tiếng bật cười, trong con người ánh lên tia bất đắc dĩ hờn dỗi, "Tôi đối với anh là thật hay giả anh vẫn không nhìn ra sao?"

Kim JaeJoong quay lại nhìn chăm chú vào mắt Jung YunHo, "Tôi không thể nào nắm bắt được cậu, thứ mình không thể nắm được trong tay thì làm sao an tâm?" Dứt lời liền đi lên lầu.

Jung YunHo, tôi một lần lại một lần thăm dò thân phận của cậu, liên tục xác định cậu là với mục đích gì? Làm thế là vì cái gì, cậu vẫn không rõ sao? Mà cậu lại liên tục giấu giếm, cậu đang sợ điều gì? Chỉ mong cậu thật sự như lời cậu nói...

Jung YunHo nhìn bóng lưng Kim JaeJoong chậm rãi lên lầu, trong lòng ngoài chút cảm giác bức bối ra, là cảm giác đau lòng. Bởi vì bản thân đã từng phản bội anh em, nên anh mới càng cẩn thận phải không? Kim JaeJoong, lòng anh mệt mỏi biết bao nhiêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm