18

Buổi chiều, ánh tà dương chói chang, ánh sáng chạng vạng sót lại bị mây đen đột nhiên xuất hiện nuốt mất. Trong phút chốc biến thành đêm đen vô tận, không khí cũng trở nên nóng ẩm, một trận mưa to lại sắp đổ xuống.

Kim JunSu đứng trước nhà hàng Nhật chờ Jung YunHo, vẻ nhàm chán dùng mũi bàn chân dụi dụi mặt đất.

"Sao không vô chờ?"

Nghe thấy giọng nói của Jung YunHo, Kim JunSu liền vội ngẩng đầu lên nhìn, kết quả thấy không chỉ có mình Jung YunHo mà còn có Park YooChun. Park YooChun tay bỏ vài túi, một tay nâng lên chào cậu.

"Anh không ngại tôi cùng ăn chứ? Tôi không phải đến ăn ké, tiền cơm sẽ trả cho Jung YunHo."

Kim JunSu khóe miệng giật giật, "Nhiều thêm mấy miệng tôi cũng khao nổi, vào đi!"

Park YooChun cùng Jung YunHo liếc nhau, nhíu mày không nói thêm gì.

"Tôi cũng tới nơi này lần đầu, không biết có món gì ngon, muốn ăn gì cứ tự nhiên."

Jung YunHo cười, gật đầu, "Cũng lâu rồi không ăn món Nhật." Lại quay qua nói với Park YooChun: "Tao gọi dùm mày nha."

Park YooChun hớp ngụm trà, ừ một tiếng.

Kim JunSu ngồi đối diện, nâng tầm mắt khỏi thực đơn, nhìn hai người không nói gì, chuyên tâm chọn món.

Người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi phòng, trong chốc lát cả ba không nói gì, không khí bắt đầu có chút gượng gạo, ở quán bar chỉ uống rượu không nói gì cũng không sao, dù sao còn có nhạc với người trên sàn nhảy điên cuồng, có thể vờ nghe nhạc nhìn người ta nhảy che giấu ngượng ngập trong cuộc nói chuyện... trong gian phòng thanh nhã này, trừ tiếng rót trà không còn gì nữa, chỉ có thể nhấm trà.

Park YooChun có cảm giác như đang bị táo bón...

"Nghe nói kĩ thuật bắn súng của anh rất tốt, đoạt rất nhiều giải quán quân toàn quốc." Jung YunHo quyết định tìm đề tài nói, nếu không bữa cơm này ăn xong sẽ ngạt chết người.

Kim JunSu nâng mày, y có tìm hiểu về mình?

"May mắn thôi."

Park YooChun buông chén trà gần cạn trong tay xuống, "Khiêm tốn rồi! Có dịp chúng ta đấu thử một lần."

Kim JunSu và Jung YunHo đều đồng loạt quay qua nhìn hắn, Kim JunSu nghĩ xem dáng vẻ là một người chuyên dùng súng, người thường mà lại đi nghiên cứu về súng? Hai người này rốt cuộc là ai? Bệnh nghề nghiệp của cảnh sát lại tái phát... Jung YunHo thì đang nghĩ, thằng ngu này, trước mặt cảnh sát nói chuyện này không phải quá lớn gan sao? Người thường sẽ ham thi thố cái này?

Park YooChun thấy hai người nhìn hắn, trừng to mắt nhìn lại, "Aigoo, hai người sao lại nhìn tôi như vậy? Sở thích cá nhân không được sao? Ở Mĩ mỗi người chỉ cần hợp pháp đều có thể dùng súng nha! Tôi lại thật ngưỡng mộ những cao thủ dùng súng."

Kim JunSu vẫn có cảm giác thật kì quái, nhưng trên mặt vẫn cười cười, "Tốt thôi! Nếu có dịp."

Park YooChun nhếch miệng cười, mở to mắt nhìn. Kim JunSu nhìn hắn, mất tự nhiên nhìn chỗ khác, người này cũng hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng cười rộ lên lại hệt như trẻ con.

Thật ra nụ cười đó của Park YooChun là chỉ để chứng minh bản thân hắn thật lương thiện, bình thường hắn rất hiếm cười như thế. Hôm nay có thể xem trăm năm có một...

Ba người sau khi ăn cơm xong, liền theo Jung YunHo đi quán bar, một người đi làm, hai kẻ đi chơi, Jung YunHo đột nhiên có cảm giác mình thật khổ. Đi nửa đường còn gặp một vụ tai nạn xe, đường bị kẹt như nêm. Khiến ba người kẹt cứng mệt phờ gần cả tiếng đồng hồ, đồng hồ đo km của xe luôn nhảy lên.

Nhìn số màu đỏ không ngừng tăng lên, Park YooChun thì thầm nói: "Mày thật là không định đi mua chiếc xe sao?"

Bao nhiêu năm rồi hắn chưa ngồi qua xe taxi đó...

Jung YunHo liếc nhìn Park YooChun, "Mày trả tiền xăng cho tao hả?"

Park YooChun dùng tay đỡ trán, Jung YunHo mày phải diễn nhập vai đến vậy sao? Bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tự tao đi mua!"

Kim JunSu nhìn Park YooChun, "Về nước rồi định làm gì?"

"Đang làm kinh doanh." Park YooChun cười đáp.

Kim JunSu hiểu ra, gật gật đầu, rồi như nhớ ra cái gì đó nhìn về phía Jung YunHo nhưng vẫn không nói gì. Thật ra cậu cũng muốn nói Jung YunHo kiếm việc nào đó đứng đắn làm, nhưng lại thấy mình quan tâm quá đáng, không mấy thân nhất định người ta sẽ thấy phiền đi?

Đợi cậu thật sự biết được Park YooChun đang kinh doanh cái gì mà boss sau lưng là ai thì chắc sẽ sụp đổ mất thôi?

Mới đến quán bar, Jung YunHo liền được thông báo Kim JaeJoong ở trên lầu, bảo y vừa đến thì gọi lên lầu gặp hắn. Người nọ ánh mắt thông cảm nhìn Jung YunHo, hôm nay tâm trạng Kim JaeJoong rất không tốt, ai cũng thấy, vừa đến quán bar đã tìm Jung YunHo, không ngờ Jung YunHo lúc đó lại vẫn chưa tới, cuối cùng còn đến trễ cả tiếng đồng hồ.

Jung YunHo thấy hai người ngồi ổn thỏa, liền đi lên phòng riêng của Kim JaeJoong trên lầu.

Gõ cửa hai tiếng, không ai trả lời, Jung YunHo nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đi vào. Kim JaeJoong đứng ngay cửa sổ, nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, dáng người thon dài dong dỏng cao, trong phòng đèn không đủ sáng thế nhưng lại khiến Jung YunHo cảm giác có chút quạnh quẽ. Hắn vẫn cứ như vậy nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không nhúc nhích.

"Cửu gia..." Jung YunHo khẽ gọi một tiếng.

"Cậu đến trễ một tiếng, đây là thái độ làm việc của cậu?" Kim JaeJoong không xoay người lại trầm giọng hỏi.

"Thật xin lỗi, trên đường xảy ra tai nạn, kẹt xe nên đến trễ."

"Trễ là trễ, không nên ngụy biện." Giọng nói của Kim JaeJoong lại càng thêm lạnh giá.

Jung YunHo khẽ thở dài, "Cửu gia nói sao thì là vậy đi."

Kim JaeJoong xoay người lại, lạnh lùng nghiêm túc nhìn Jung YunHo, ánh đèn dìu dịu tỏa ánh sáng lên mặt hắn, nhưng vẫn không làm dịu nổi vẻ mặt hắn, gương mặt căng thẳng của hắn thể hiện rõ hiện tại hắn đang rất tức giận. Jung YunHo cũng đại khái đoán được Kim JaeJoong đang giận cái gì, tuy nhiên y cũng không muốn giải thích.

Jung YunHo đi vài bước tiến đến trước mặt Kim JaeJoong, "Tại sao cứ gặp tôi là anh luôn làm bộ mặt thế này?"

Kim JaeJoong nhíu mày, mắt lạnh nhìn chàng trai tuấn tú có chút cao hơn hắn đang đứng trước mặt hắn, biểu cảm này của y là sao... Bất mãn? Tức giận? Hay có chút oan ức?

"Anh không thể lấy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với tôi sao?"

Jung YunHo thật sâu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của Kim JaeJoong.

"Tôi luôn làm anh bực bội đến vậy sao?"

Jung YunHo tiếp tục chất vấn, khiến Kim JaeJoong càng nhíu mày chặt hơn, hắn không thích cái loại cảm giác bị người khác áp bách thế này, vô cùng không thích. Ánh mắt lại càng thêm sắc bén. "Cậu có làm qua chuyện khiến tôi vui vẻ sao?"

"Tôi đến giờ cũng không muốn làm anh không vui, là do anh luôn nhắm vào tôi thôi."

Kim JaeJoong cười lạnh một tiếng, "Vậy là do tôi không đúng?!"

"Nếu anh có thể bỏ đi hết cảnh giác, bỏ hết mọi nghi kị với tôi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều."

Jung YunHo nói lời rất thẳng thắn, khiến Kim JaeJoong có cảm giác bị người ta nhìn thấu, nhất thời trái tim nhảy lên một nhịp bất thường.

"Park YooChun là ai? Cậu với Kim JunSu rốt cuộc quan hệ thế nào?"

"Tôi nói anh tin sao?"

Jung YunHo khóa chặt ánh mắt của hắn, nhìn sâu vào đó, trong lòng Kim JaeJoong run lên, không ổn nhíu mày lại. Lướt qua Jung YunHo đang chắn trước mặt hắn, đi đến sofa, bưng rượu lên uống một ngụm, giương mắt nhìn Jung YunHo vẫn đang đứng đó nhìn hắn.

"Cậu nói, tôi sẽ suy nghĩ."

Jung YunHo cúi đầu cười nhạt, dựa vào cửa sổ sát đất sau lưng nói: "Park YooChun là bạn của tôi ở bên Mĩ, Kim JunSu là bạn ở Hàn của tôi."

Kim JaeJoong nhíu mày nhìn Jung YunHo, "Tại sao cậu nói chuyện với tôi luôn là cái thái độ này?"

Jung YunHo cong khóe môi cười, "Bởi vì trong mắt tôi, anh không phải là Cửu gia Kim JaeJoong mà người ngoài vừa nghe vào đã sợ mất mật, chỉ là một Kim JaeJoong bình thường, một người bình thường giống tôi thôi."

Kim JaeJoong híp mắt nhìn Jung YunHo, những lời này nếu đổi là người khác nói thì người đó sớm đã bị Kim JaeJoong cho người lôi đi dạy tên đó lại cách ăn nói, nhưng vì là Jung YunHo hắn có cảm giác không nói nên lời, không phải giận dữ, không bất mãn, cũng không có cảm giác bị người xem thường, cái loại cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng từ từ, tràn ngập trong lòng.

Jung YunHo, một người không giống người thường, trước mặt hắn luôn đúng mực, thậm chí còn mang theo cả cái tự tôn kiêu ngạo và nguyên tắc của bản thân, khiến hắn ngoài cảm giác tức giận không kể hết nhưng lại có nhiều hơn một loại cảm giác khác, hơn nữa lại khắc sâu đến nổi lúc nào cũng nhớ đến. Y là người tôn trọng mình, nhưng không sợ hãi, hơn nữa lại là một loại chân thành trao đổi.

Y xem mình như bạn? Kim JaeJoong trong đầu đột nhiên tràn ngập cái từ bạn này.

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo đôi ngươi có biến hóa, đúng là vẫn được che giấu rất kĩ.

Jung YunHo nhìn thấy Kim JaeJoong thế nhưng lại khó được thất thần, trong lòng lại thích thú, người này có vẻ đang dần lộ ra con người không giống với bình thường đây.

"Tôi pha cho anh một ly rượu đi! Anh cũng chưa uống qua rượu của tôi pha."

Kim JaeJoong mặt không chút thay đổi nhìn Jung YunHo đang nhanh chóng làm việc, "Tôi ghét ngọt."

Vừa nhìn tủ rượu riêng của Kim JaeJoong, Jung YunHo lại cười, quay đầu nhìn hắn, "Yên tâm, anh nhất định sẽ thích."

Ở đây không có bình lắc và ly định lượng, cũng may rượu đều đầy đủ, thế này thì pha cho Kim JaeJoong một ly Black Russian vậy.

Kim JaeJoong ngồi đối diện nhìn chăm chú từng cử động của Jung YunHo, thật chú tâm chọn rượu, có vẻ như đang tự hỏi nên pha chế cho hắn cái gì, rất nhanh liền cầm từ tủ rượu ra một chai vodka, Kim JaeJoong không khỏi nhíu mày lại. Về chuyện vodka Kim JaeJoong vẫn luôn để tâm, đối với sự chấp nhặt về chuyện này, Kim JaeJoong đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Dạo nay vì Jung YunHo mà hắn cứ liên tục trong tâm trạng cáu bẳn.

Rất nhanh Jung YunHo đã bưng rượu đã được pha chế xong ngồi trước mặt hắn, đưa rượu cho hắn, mỉm cười rất dịu dàng, "Thử một lần xem, có vodka anh thích."

Kim JaeJoong khẽ nhướn mi, nhận lấy ly rượu, nhấp khẽ một ngụm. Jung YunHo vẻ mặt chờ mong không chớp mắt nhìn Kim JaeJoong, đột nhiên biến thân thành giống một đứa trẻ đang tranh công, nhìn Jung YunHo như thế, Kim JaeJoong thoáng nhoẻn miệng cười.

"Cũng không tệ lắm."

"Uh." Jung YunHo thỏa mãn dựa ra ghế sofa.

Kim JaeJoong đặt ly rượu xuống, muốn hỏi Jung YunHo về chuyện vodka, nhưng có chút do dự, Jung YunHo chưa chắc sẽ muốn nói cho hắn nghe, nhưng là hắn thật ghét cái cảm giác không rõ mọi chuyện này.

"Mỗi lần nhìn thấy vodka cậu đều thất thần, vì sao lại như thế?"

Jung YunHo lặng đi một chút, y thật không ngờ Kim JaeJoong lại nhận ra, lập tức mỉm cười, "Vì cô ấy cũng thích vodka."

Cô gái đó, cô gái vì y mà bị người ta hại chết. Jung YunHo không hề chừng chừ kể cho Kim JaeJoong nghe, chỉ là lượt đi đoạn sau y báo thù cùng mấy thứ khác, Kim JaeJoong nghe xong mày lại cau lại.

"Cậu thích cô ta?"

"Không, nhưng cô ấy thích tôi."

Kim JaeJoong nhướn mi, đối với sống chết của người ta hắn không có cảm giác gì, nhưng thật ra cái biểu tình áy náy kia của Jung YunHo có chút kích thích hắn. Dù y không thích cô bé kia, nhưng cô bé đó đã để lại trong y ấn tượng không thể xóa nhòa, e là cả đời không quên.

Đột nhiên Jung YunHo đặt cằm lên vai Kim JaeJoong, chậm rãi nói: "Nên tôi rất ghét việc chém chém giết giết, nên tôi không phải không muốn giúp anh, chỉ là tôi hi vọng tôi với anh gần nhau không phải được xây dựng trên cái nền tảng như thế."

Không phủ nhận ban đầu y chỉ đơn giản là ghét cuộc sống như thế, sau y phát hiện thật ra không chỉ như vậy, chủ yếu là vì nguyên nhân này.

Kim JaeJoong cảm giác vai có chút đau, Jung YunHo dùng hết trọng lượng tựa lên, hơn nữa y lại nói chuyện, xương cằm đâm hắn có chút đau, nhưng hắn không có lấy một tia khó chịu.

Khoảnh khắc này, hắn mới có cảm giác đây mới là Jung YunHo chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm