17
Kim JaeJoong khẽ khép mắt lại, hưởng thụ mát xa chân. Tuy hắn chỉ hơn ba mươi tuổi thôi, nhưng đã bắt đầu điều dưỡng toàn bộ, mát xa chân hắn càng thường xuyên làm.
Nhân viên mát xa vừa nhấn lòng bàn chân Kim JaeJoong vừa cẩn thận nói chuyện với Kim JaeJoong.
"Cửu gia dạo này ngủ ngon không?"
"Uh, cũng không tệ."
Nhân viên mát xa khẽ cười, dùng ngón tay ấn vào phần đầy thịt trên ngón chân cái, "Mát xa ở đây có thể chữa vấn đề mất ngủ."
Kim JaeJoong thấp giọng đáp một tiếng.
"Còn mát xa lên huyệt dũng tuyền có thể bổ thận kiện não."
Kim JaeJoong hơi giương mắt nhìn nhân viên mát xa, người này là thế nào đây? Nghi ngờ hắn?
Nhân viên mát xa thấy Kim JaeJoong nhìn mình, vội vàng giải thích: "Cửu gia đừng tức giận, tôi chỉ muốn giảng giải cho Cửu gia từng huyệt vị thôi, không có ý khác."
Kim JaeJoong không nói tiếng nào, chỉ lạnh mắt nhìn nhân viên mát xa kia.
Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Kim JaeJoong có chút khó chịu nhíu mày, hạ giọng ứng một tiếng.
Han Hyuk nhẹ chân đi đến bên người Kim JaeJoong, cúi người ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
"Để lão ta chờ đi."
"Dạ." Khom người rời khỏi phòng.
"Cửu gia, một lát nhớ uống một ly nước ấm."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Nhân viên mát xa vội đứng lên thu dọn đồ đạc này nọ, mang dép mềm vào cho Kim JaeJoong, mở cửa khom người tiễn Kim JaeJoong ra ngoài.
Jo HanLim thấy Kim JaeJoong từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy lên nghênh đón, mặt cười toe toét.
"Cửu gia, dạo này khỏe chứ ạ?"
Kim JaeJoong liếc nhìn lão một cái, lên tiếng, nói với Han Hyuk, "Lên đó trông chừng hắn, đợi lát nữa cho hắn xuống đây." Rồi ngồi trên ghế sofa thoải mái phất tay ý bảo Jo HanLim cũng ngồi xuống, lại nhận lấy ly nước ấm gia nhân đưa đến, thong thả uống.
"Tra ra?"
Jo HanLim ngừng một chút lại nói: "Cú điện thoại đêm đó là từ quán bar gọi đi."
Kim JaeJoong mặt không biểu cảm cầm ly nước rỗng đặt trên bàn, ly nước va vào bàn vang lên âm thanh làm Jo HanLim giật nảy mình.
Jo HanLim khẩn trương nuốt nước miếng, "Cùng một số điện thoại với số lần trước để lộ tin tức về hàng hóa lần trước, tôi dò tìm số điện thoại đó, tra ra được chủ thuê bao là một người tên SeoKang."
"Uh. Được rồi, dạo nay vất vả rồi."
Jo HanLim vừa nghe Kim JaeJoong nói thế trong lòng liền nhẹ nhõm thở phào một hơi, không ngớt đáp lời: "Phải làm phải làm thôi ạ."
"Con gái muốn nghỉ ngơi không? Không bận gì thì dẫn con gái đi du lịch, thả lỏng chút đi."
Kim JaeJoong phất tay gọi, liền có người mang một tờ chi phiếu đặt trước mặt Jo HanLim. Jo HanLim nhìn chi phiếu lại không dám lấy, xoa xoa tay, cười ngu ngốc nhìn Kim JaeJoong.
"Sao vậy, chê ít?"
Jo HanLim vội vàng xua tay, "Tiểu nhân thay con gái cảm ơn Cửu gia."
"Uh, không còn chuyện của ông, ông có thể đi."
Jo HanLim cất chi phiếu đi, mặt hớn hở cười.
Ngón tay Kim JaeJoong gõ trên tay vịn sofa, đôi mắt thâm thúy sâu không đáy.
"Cửu gia, mới có tin tức, mất dấu Jung YunHo, không biết y đi đâu rồi."
Động tác ngón tay Kim JaeJoong lập tức dừng lại, hơi nhíu mi, lạnh lùng nói: "Đồ vô dụng."
Lâu nay, đây là lần đầu Jung YunHo cắt đuôi người của hắn, y muốn làm gì? Có chuyện gì không muốn cho hắn biết? Cái loại cảm giác bị giấu giếm này khiến Kim JaeJoong vô cùng bất mãn, trong lòng nổi lên lửa giận không nhỏ.
Không dùng quá nhiều sức cắt đuôi người Kim JaeJoong phái đi theo dõi y, đi vài bước rồi vào một quán cà phê. Nhìn trang hoàng bên ngoài của quán cà phê, Jung YunHo có chút khó nói ra lời, thật hợp với Jin GaAeng.
Quầy tiếp tân ở tiền sảnh quán cà phê không lớn, nhưng phải đi qua một lối nhỏ mới đến cửa, hai bên đường nhỏ mọc đầy dây thường xuân, trên mặt đất lát khảm ghép đá*, tường quét sơn đỏ như máu, trên tấm bảng màu đen khắc tên quán cà phê, kiểu chữ kì quái không giống ai.
Jung YunHo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phong linh treo bên trên nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng vang leng keng thanh thúy, người phụ nữ ngồi trong góc tối của quán giương mắt nhìn ra cửa.
Dưới ánh đèn mờ ảo Jin GaAeng một đầu tóc vàng, uốn nhẹ hờ hững xõa trên vai, một bộ đồ đỏ với quần lụa vén lên đến tận đùi, cặp chân trắng tuyết gác lên phô bày rõ ràng, chân trần nằm nghiêng trên trường kỉ. Nhìn Jung YunHo đi đến chỗ mình, nhả một ngụm khói, nhếch môi cười.
Jung YunHo liếc mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đang mát xa cho cô ả, "Ra ngoài chờ."
Thiếu niên xinh đẹp ngước mắt nhìn Jin GaAeng liền lui ra ngoài.
"Không phải không tiện gặp tôi sao? Về Hàn lâu vậy cũng không thèm nói cho tôi, thằng nhãi cậu thật vô tâm!"
Jung YunHo hơi cười, "Được rồi, giờ không nên nổi giận. Nói chuyện chính đi, thời gian của tôi không nhiều lắm."
Jin GaAeng búng rơi tàn thuốc trên điếu thuốc trong tay, "Nghe YooChun nói cậu đi làm trong quán bar của Kim JaeJoong sao? Thằng nhãi cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại quan hệ với Kim JaeJoong? Còn bị hắn cho người theo dõi?"
Jung YunHo nhún vai, "Thật ra không có gì ghê gớm như mấy người nghĩ, hắn vẫn chưa biết thân phận của tôi, theo dõi tôi cũng vì sợ tôi gây bất lợi cho hắn, dù sao tôi đột nhiên xuất hiện còn cứu mạng hắn, đổi lại là cô thì cũng sẽ hoài nghi thôi."
Jin GaAeng nghe Jung YunHo giải thích xong mày càng nhíu chặt hơn, "Không biết sao tôi cảm thấy không hề đơn giản như lời cậu nói? Cậu hôm nay đến tìm tôi cũng vì vụ Knife muốn đối phó Kim JaeJoong chứ gì? Thật có vẻ như rất để ý nha?"
Jung YunHo khẽ nhếch khóe môi, "Tôi không thể nhìn hắn bị kẻ như vậy hãm hại."
"Jung YunHo, cậu rất nguy hiểm, cậu có biết không?"
"Nói chuyện chính đi, Knife cô trước kéo dài thời gian, làm cho gã nói xem gã muốn xiếc cái trò gì, dù không phải vì Kim JaeJoong cũng không thể khinh địch như thế mà đi tin tưởng gã."
Jin GaAeng rút ra một điếu thuốc khác châm lửa, "Chuyện này tôi biết, nhưng điều kiện của gã vô cùng lợi, chỉ sợ lão gia muốn làm."
"Điều kiện gì?"
"Sòng bạc cùng bên tàu, tùy ý chọn."
Jung YunHo nhíu mày lại, "Gã nói lời này quá đơn giản đi? Dù là thế... Ai bảo đảm đến lúc đó gã không cắn ngược lại ta."
"Cho nên lão gia để cậu xử lí vụ này cẩn thận, mặc kệ kết quả là gì, cậu ít nhất phải thuyết phục được ông ta."
Jung YunHo nhíu mày lại, "Knife tuyệt đối không thể tin, nhưng Kim JaeJoong cũng không phải là người hiền lành gì, tất cả đều phải thật cẩn trọng, không nên để đến cuối chuốc lấy tai họa, không thể an toàn thoát ra, lão gia sẽ khiến chúng ta thực thảm."
Jin GaAeng vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu.
Vừa rời khỏi quán cà phê không bao lâu, di động liền vang lên, không ngờ lại là Kim JunSu.
"Alo?"
"Tối nay rảnh không? Cùng ăn bữa cơm đi."
Jung YunHo nhướn mi, y với cậu cảnh sát này hình như cũng chưa thân đến mức cùng đi ăn tối nha!
Kim JunSu nghe Jung YunHo không trả lời, một hồi lâu cũng không ra tiếng: "Không rảnh thì thôi vậy."
Người ta thành tâm mời đi ăn tối mà trực tiếp cự tuyệt như vậy, thật rõ ràng là không nể mặt, "Được rồi, ở đâu?"
Kim JunSu nghe Jung YunHo đồng ý, trong giọng nói liền mang vài phần vui vẻ, nói địa điểm cho y, rồi cúp điện thoại.
Jung YunHo có cảm giác không biết đâu mà lần, Kim JunSu tiếp cận mình là vì Kim JaeJoong sao? Hay chỉ đơn thuần xem là bạn? Mặc kệ ra sao thì với thân phận hai người làm bạn thật gượng gạo.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên, lần này là Park YooChun.
"Chuyện gì?"
"Không ai ăn cơm chung, mày phải ăn với tao." Park YooChun nói vô cùng đáng thương.
Jung YunHo nghĩ chỉ có y và Kim JunSu thì hai người đều ngượng ngập, liền nói cho Park YooChun địa điểm dùng cơm.
Kim JunSu chắc sẽ không để tâm đi? Jung YunHo có chút ngượng ngùng vuốt vuốt sống mũi, không khỏi bên môi lại nở nụ cười.
Kim JunSu bên này vừa cúp điện thoại liền xoay người gọi điện thoại cho nhà hàng đặt chỗ, thật ra từ đầu cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe Jung YunHo từ chối, dù sao thân phận của hai người cũng không cho phép cả hai tiếp xúc quá nhiều, kết quả lại không y lại đồng ý rồi. Đối với Jung YunHo, cậu có loại cảm giác không thể nói rõ được, cảm giác này từ sau đêm phỏng vấn lại càng rõ hơn trong lòng cậu.
Đối chuyện này, cậu vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại bực bội, ở cùng Jung YunHo cậu luôn thấy thật thoải mái, vui sướng lan khắp toàn thân.
Cái loại cảm giác muốn thân thiết với Jung YunHo này đeo bám lôi kéo cậu, vì thế hôm nay mới gọi cú điện thoại này, thật đáng mừng là Jung YunHo không bài xích.
Jung YunHo, dù anh có là người của Kim JaeJoong, tôi cũng không nghĩ được nhiều thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top