11

Jung YunHo chậm rãi mở mắt ra, bên môi tràn ra ý cười, ngâm suối nước nóng luôn là việc y thích nhất, thoải mái lại thích thú. Rót cho mình một chén rượu nhẹ, khẽ nhấp một ngụm, cảm giác thật thoải mái. Liếc nhìn Kim JaeJoong, vẫn là khẽ khép hờ mắt, thở nhẹ nhàng, cảm giác tựa như đang ngủ.

Trước đó, ánh mắt hồng hồng, sắc mặt có chút mệt mỏi, chắc hẳn cũng một đêm không ngủ. Thật ra chuyện này xảy ra, Jung YunHo cũng không nghĩ Kim JaeJoong sẽ đích thân xử lí còn đi thăm y. Kim JaeJoong có vẻ thật để tâm đến y, Jung YunHo lại khẽ nhấp một ngụm, nhìn Kim JaeJoong, trong đầu có chút trống rỗng, y không biết người đàn ông này là dạng người gì, có ý gì với y, tất cả giống như được phủ một màn sương mù.

Kim JaeJoong từ từ mở mắt ra, đối lại ánh mắt thất thần của Jung YunHo. Yên lặng lại chăm chú nhìn Jung YunHo như thế, một tầng hơi thở uy hiếp vô hình nhẹ nhàng lan tỏa ra.

Jung YunHo đang thất thần trong nháy mắt lấy lại phản ứng rất nhanh, nhìn đôi mắt lợi hại của Kim JaeJoong, không hề bình tĩnh như ban đầu nữa, Kim JaeJoong hình như có chút không vui?!

Hồ nước vốn rất yên lặng, khẽ khàng vang lên tiếng rượu rót ra, Kim JaeJoong nghĩ có vẻ thoải mái lắm đây, lại còn có tâm trạng uống rượu nữa, đối với việc Jung YunHo một mình nhấm nháp hoàn toàn không hỏi ý hắn, Kim JaeJoong cũng không bực mình, đối với sự vô phép của người này hắn quen rồi. Chỉ là đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang như có như không hướng đến mình, tức khắc cảm thấy khó chịu, kết quả lại thấy ánh mắt thất thần của người nọ.

Y đang suy nghĩ cái gì?

...

Jung YunHo đáp lại ánh mắt khó chịu của Kim JaeJoong, cười nói: "Rượu không tệ, có muốn một tí không?"

Kim JaeJoong khẽ động cổ, ừ một tiếng.

Jung YunHo rót một chén rượu, bưng rượu thong thả lại cẩn thận đi về phía Kim JaeJoong. Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo, môi luôn tươi cười, trong mắt cũng không có lãnh ý chấm biếm, nụ cười kia là thật lòng, cứ thế mà khí thế trong lòng cũng tiêu tan theo. Nhận lấy chén rượu từ tay Jung YunHo uống một ngụm, lại trả lại cho y, "Uống ít thôi, ngâm suối nước nóng uống rượu không tốt."

"Uhm." Vừa đáp lời, tay lại nâng chén trên tay uống.

Kim JaeJoong hơi nhíu mày, "Jung YunHo, cậu xem lời của tôi như gió thoảng bên tai sao?"

Jung YunHo nhướn mi, "Sao Cửu gia lại nói vậy?" Nhìn đến rượu trong tay, lúc này mới rõ ràng, cười nói: "Tôi không có ý đó, làm sao dám xem lời Cửu gia anh làm gió thoảng bên tai chứ, đây chỉ là phản xạ theo thói quen thôi."

Người này ngoài miệng mặc dù nói là không dám, nhưng nét mặt lại không có lấy một tia sợ hãi, hoàn toàn tùy ý.

"Jung YunHo cậu có sợ tôi không?"

Jung YunHo hạ mắt khẽ nói, "Cửu gia muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?"

Đột nhiên Kim JaeJoong cong khóe môi nở nụ cười, vẻ mặt tà khí, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt Jung YunHo.

Jung YunHo đón nhận ánh mắt Kim JaeJoong, đôi mắt sâu không đáy kia ghi tạc vào lòng y, thần thái tà khí, đôi ngươi lại trong trẻo, mái tóc ẩm ướt, y thậm chí còn cảm thấy đôi môi của Kim JaeJoong tựa như cánh hoa anh đào.

Không khí nóng ẩm nhẹ nhàng lưu động.

Trong màn sương này, dường như đang ẩn giấu một loại khao khát nào đó...

Ánh mắt rất chuyên chú của Jung YunHo khiến trong lòng Kim JaeJoong cảm thấy có chút quái lạ, không bực bội cũng không giận dữ, đúng hơn là hơn mất tự nhiên, điều này làm hắn không khỏi nhíu mày.

Thấy Kim JaeJoong nhíu mày, Jung YunHo liền kịp phản ứng lại, thế mà mình lại ngắm đến mê mẩn. Xem ra uống rượu khi ngâm suối nước nóng thật sự không tốt.

"Đối với Cửu gia không phải sợ mà là vị nể."

"Vị nể?" Kim JaeJoong cảm thấy từ này rất buồn cười, Jung YunHo y khi nào thì đối với hắn vị nể chứ? Lúc nào cũng là thái độ xất láo mới đúng?!

"Tại sao tôi phải sợ anh? Anh thật sự hi vọng tất cả mọi người đều sợ anh? Sau đó vì giữ mạng của mình mà vâng dạ với anh? Như vậy bên anh còn có người thật tình muốn ở bên anh sao? Mọi người đối với anh nhiều lắm cũng chỉ là kính sợ thôi, thậm chí không hề có cảm tình."

Kim JaeJoong híp mắt lại, những lời nói lớn mật của Jung YunHo lần này, thật ra lại động trúng cái gai trong lòng Kim JaeJoong, hắn tin tưởng người bên cạnh sẽ không dễ dàng phản lại hắn, nhưng lòng trung thành kia gầy dựng trên nền tảng gì, hắn lại không có tự tin để ngẫm nghĩ. Hắn cho bọn họ ăn cơm, những người đó sẽ đều theo hắn, mặt khác hắn lại đối với thủ hạ của mình quá nghiêm khắt, do quá áp bức nên sẽ khiến người ta phản cảm, đến giờ hắn vẫn hay phiền muộn về cách xử lí vấn đề này. Lấy được cảm tình của thủ hạ hắn không làm được, chỉ có thể đối họ thật tốt và thị uy răn đe thôi.

"Thế nên tôi sẽ dùng cái tôi chân thật nhất đối mặt với anh."

Kim JaeJoong liếc nhìn Jung YunHo, dò xét thật kĩ chàng trai luôn mơ hồ lộ ra khí chất mạnh mẽ trước mặt, trước mặt mình y luôn chân thật nhất?

"Như thế cậu sẽ rất nguy hiểm biết không? Đôi lúc cậu chọc giận tôi, tôi lúc nào cũng muốn lấy mạng cậu."

"Nhưng anh cũng không làm."

Kim JaeJoong lại tựa đầu ra gối ngọc, "Dù sao cũng không có ai dám làm giống cậu thế này, rất mới mẻ."

Mày Jung YunHo nhướn lên, thu lại nụ cười bên môi, trong đôi mắt phủ lên một chút tức giận.

"Anh xem tôi là cái gì? Đồ chơi?"

Kim JaeJoong cảm nhận được chàng trai bên người tức giận, trong lòng thầm cười, lại còn dám tức giận với hắn sao? Cũng dám bất mãn hắn?

"Hứng thú đối với cậu cũng không phải là loại hứng thú với đồ chơi đơn giản như vậy."

"Kim JaeJoong, anh là đang khiêu khích tôi sao?"

Kim JaeJoong ha ha bật cười, quay đầu lại, đôi mắt lợi hại khóa lại ánh mắt của Jung YunHo, "Đang nói ngược à?"

Jung YunHo cười lạnh một tiếng, "Jung YunHo tôi không phải là loại có thể để anh muốn làm sao thì làm."

"Tôi sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện."

Jung YunHo nháy mắt tức nghẹn trong lòng, "Kim JaeJoong, tôi không có hứng chơi với anh."

"Nhưng tôi đối với cậu rất hứng thú."

"Nếu anh muốn tìm thú cưng thì anh tìm lầm đối tượng rồi. Tôi sẽ cắn anh."

Kim JaeJoong thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt Jung YunHo, nhẹ nhàng nói, "Thuần hóa dã thú không phải càng thú vị sao?"

Jung YunHo khẽ nhếch môi cười, vô cùng tà khí lại tràn ngập mê hoặc.

"Đúng thế nha! Thuần hóa dã thú so với nuôi mèo con thú vị hơn!"

Dứt lời vươn tay nâng cằm Kim JaeJoong, nghiêng người hôn lên. Môi đột ngột đến, chạm đến thì dịu dàng, về sau lại đầy ngang tàng, thị uy rõ ràng.

Kim JaeJoong một tay nắm chặt cằm Jung YunHo, có ý muốn siết đến sai khớp.

Jung YunHo chỉ tính muốn biểu thị rõ ràng quyền làm chủ của mình mà thôi, bất quá, hôn rồi cảm giác so với mình tượng khá hơn nhiều.

Đôi mắt Kim JaeJoong tràn ngập tức giận, cả người phát ra hơi thở băng giá, khiến y không nhịn được đắc ý mà nhướn mi lên.

Hắn đang giận, lại không muốn đụng vào y. Thế này hình như cũng rất thú vị...

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Jung YunHo, Kim JaeJoong kiềm chế đè ép, mới ép xuống cơn tức này, giải quyết tên con trai liều lĩnh không biết trời cao đất dày trước mặt này.

"Cút ra ngoài." Lạnh lùng ra lệnh, một tầng khí lạnh chậm rãi lan tràn.

"Không nên ngâm quá lâu, tôi đi gọi chuyên viên xoa bóp đến cho anh."

Jung YunHo không để ý đến sự tức giận của Kim JaeJoong, bước lên bờ mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, bên môi chậm rãi tràn ra tươi cười, cảm xúc vui sướng sinh ra từ sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm