10

Vẻ mặt Kim JunSu nghiền ngẫm nhìn Jung YunHo, "Anh nói đi, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Kim JaeJoong phải đích thân đến hỏi thăm anh, giờ lại đến luật sư giỏi nhất Hàn Quốc cũng tới. Điểm chết người chính là tên ngốc anh từ đầu đến giờ một cú điện thoại cũng không gọi, không xin bất kì ai giúp, những người đó đều tự đến cửa."

Jung YunHo cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, tựa như đang suy ngẫm điều gì, nghi ngờ nói: "Kim JaeJoong là chủ quán bar, không phải hắn cũng bị hiềm nghi sao? Vì sao lại bắt tôi? Nhưng lại để hắn đến thăm tôi? Anh không sợ chúng tôi thông cung?"

Kim JunSu liếc mắt nhìn Jung YunHo, hừ một tiếng, "Tôi đã dám để hắn ta đến thì sẽ không sợ mấy người gian trá, hắn không có ở hiện trường làm sao có thể tùy tiện bắt hắn, đương nhiên cũng sẽ triệu hắn đến, mấy người đều là người bị tình nghi."

Jung YunHo gật gật đầu lại hỏi tiếp: "Tôi có thể gặp mặt vị luật sư kia sao?"

"Ăn chút điểm tâm đi, cả đêm không chợp mắt rồi."

Jung YunHo đồng ý gật đầu, "Xem ra cục cảnh sát vậy mà cũng có chút nhân tính."

Kim JunSu trợn mắt, "Không cần nói chúng tôi như quỷ hút máu, còn anh, tôi sẽ đi lấy, sẵn gọi luật sư của anh vào luôn."

Jung YunHo ngáp một cái, khóe mắt đã ứa nước mắt, đã lâu cũng không thức đêm, thật là có chút không quen.

Kim JunSu đưa điểm tâm cho Jung YunHo rồi cũng chỉ để lại một tên cảnh sát ở lại canh ngoài phòng thẩm vấn, rồi đi ra ngoài. Jung YunHo vừa xé gói đựng sandwich, vừa hỏi vị luật sư kia: "Không ngại tôi ăn thế này chứ?"

Vị luật sư kia cười khẽ hất tay ý bảo y cứ tự nhiên.

"Là Park YooChun gọi anh tới?"

Vị luật sư kia gật đầu, "Uhm, ngài Park bảo tôi nộp tiền bảo lãnh ngài ra."

"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, ma túy không phải của tôi, người bán cũng không phải tôi, nơi bán lại càng không phải chỗ của tôi, tôi chỉ là nhân viên, ngoài ra cái gì tôi cũng không biết."

Vị luật sư kia mỉm cười, "Uhm, vừa rồi tôi cũng đã đánh tiếng với họ, chốc nữa thủ tục lo liệu xong là có thể ra rồi."

Jung YunHo uống ngụm cà phê, ngẫm nghĩ nói, "Một chốc anh cứ đi trước đi, thủ tục cũng không cần làm."

Vị luật sư kia có chút mờ mịt nhìn Jung YunHo, "Tôi không rõ ý của ngài."

"Chốc nữa tự nhiên sẽ có người đến đón tôi, tôi vẫn chưa muốn lộ thân phận, anh đi trước đi, về Park YooChun tôi sẽ nói với hắn một tiếng, thật phiền anh lần này."

Luật sự tuy không rõ Jung YunHo tại sao làm thế, nhưng người ta đã nói như thế, mình cứ làm theo.

"Được rồi! Đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi." Đưa danh thiếp cho Jung YunHo, rồi đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn.

Jung YunHo cất danh thiếp đi, lại uống tiếp ly cà phê, loại hòa tan cũng không phải khó uống bình thường, y có chút ghét mà nhíu mày lại. Ngồi cả đêm đau lưng, đứng lên giãn gân giãn cốt, cảm giác từng đốt ngón tay cũng phát ra tiếng răng rắc, y đang nghĩ có nên đi tắm suối nước nóng không.

Cứ thế mình y trong phòng thẩm vấn đi qua đi lại vung tay vung chân, bị hạn chế hoạt động, vô cùng nhàm chán quan sát phòng thẩm vấn, tự có mấy người đang canh, mấy cái camera, ở những chỗ nào. Cũng chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng thẩm vấn lại bị mở ra, Kim JunSu đi vào.

Jung YunHo xoay người lại nhìn Kim JunSu, "Hi vọng anh có thể giữ bí mật."

Đột nhiên xuất hiện một luật sư rồi cứ thế mà bị y đuổi đi, phỏng chừng hiện tại Kim JunSu đang đầy một bụng nghi hoặc, bất quá y cũng không giải thích và cũng không có ý định đó, chỉ là muốn Kim JunSu không để lộ chuyện luật sư đến này ra.

Kim JunSu nhíu mày lại, "Anh thật phức tạp. Jung YunHo, tôi hi vọng anh không phải là người xấu."

Jung YunHo nghiêng đầu, "Tôi sẽ cố gắng làm người tốt."

Kim JunSu bình tĩnh nhìn y, cậu muốn nhìn thật kĩ người đàn ông làm người ta khó hiểu này, mà người kia lại chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt phẳng lặng lãnh đạm.

"Được rồi, anh không có việc gì nữa, có thể đi rồi." Kim JunSu có chút tức giận lại bất đắc dĩ nói.

Jung YunHo duỗi lưng một cái, nhợt nhạt cười, "Hẹn gặp lại!"

Kim JunSu nhìn theo bóng lưng cao thẳng của Jung YunHo, không khỏi thở dài, trên người Jung YunHo là hơi thở tà nghịch, không khi nào ngừng lặng lẽ tỏa ra, cảm giác này làm Kim JunSu có chút lo lắng cho y.

Ra khỏi cục cảnh sát liền hít một hơi không khí tươi mát của sáng sớm, cảm thấy sự oi bức trong lòng giảm bớt phần nào. Xe bên đường tự động mở cửa, Kim JaeJoong ngồi trong xe, cũng không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, ánh mắt phức tạp, nhưng Jung YunHo hiểu rõ ý tứ của hắn, nhướn mi, liền đi về phía xe.

Xe chạy trên đường vô cùng nhanh, Jung YunHo cũng không hỏi muốn đi đâu, chỉ là nói với Kim JaeJoong câu cảm ơn, Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn y không nói gì, cứ thế hai người trên đường không hề nói một câu. Bất quá thế này cũng rất vừa ý Jung YunHo, có thể thoải mái ngủ bù một chút, Kim JaeJoong cũng không có tâm tư để nhiều chuyện, hắn hầu như cả đêm cũng không ngủ, cuối cùng cũng làm rõ được vụ ma túy vừa rồi.

Mấy tên kia đúng thật không phải của bang phái nào cả, cũng là tự bản thân trữ lại để kiếm thêm một ít ma túy, sở dĩ chọn quán bar của hắn bán thật ra là vì coi trọng địa vị của hắn trong giới, nghĩ đến địa bàn của hắn không có người dám bán. Kết quả ngay lúc bang của Kim JaeJoong có nội gian, thừa cơ hội bôi đen Kim JaeJoong một lần, mặc dù không làm Kim JaeJoong tổn thất gì, nhưng cũng làm hắn bận rộn một hồi.

Cuối cùng xe ngừng lại ở một suối nước nóng, Jung YunHo thấy mấy chữ "suối nước nóng" thì trên mặt thoáng hiện lên ý cười, cái này đúng là Kim JaeJoong cùng ý tưởng với y.

Kim JaeJoong thấy mặt Jung YunHo thoáng hiện nét hớn hở, mày cũng không khỏi giật giật, "Cả đêm không thể nào nghỉ ngơi yên ổn, ngâm suối nước nóng thả lỏng một chút cũng không tồi."

"Uhm, Cửu gia sắp xếp đúng là vô cùng hợp lí." Jung YunHo thích ý lộ rõ trên mặt.

Kim JaeJoong thoáng nhoẻn miệng, đi vào trước, hiếm khi Jung YunHo ngoan ngoãn thật khiến hắn vừa lòng.

Jung YunHo tâm trạng thật tốt theo sau Kim JaeJoong.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Jung YunHo ngẫm nghĩ lời của Kim JaeJoong, "Cửu gia vẫn chưa ăn? Nếu chưa ăn thì đi ăn trước đi, bụng đói ngâm suối nước nóng không tốt, ăn cơm rồi cũng phải một tiếng sau ngâm mới được."

Kim JaeJoong dừng chân xoay người nhìn lại Jung YunHo, mặt không biểu cảm nói, "Tôi hỏi cậu!"

Jung YunHo có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, "Ăn chút sandwich."

Kim JaeJoong lúc này lại xoay lại, tiếp tục đi về phía trước, hắn quá quen thuộc với nơi này, hơn nữa, nhân viên phục vụ ở đây tuy rất kính sợ hắn nhưng hoàn toàn không có chút xa lạ với hắn, có vẻ hắn đến đây rất thường xuyên.

"Có muốn ăn thêm chút gì nữa không?"

Jung YunHo miễn cưỡng đáp lại, "Không cần, tôi chỉ muốn thỏa thích ngâm mình."

Hồ nước to như thế chỉ có hai người họ, dòng nước ấm áp khiến Jung YunHo cảm thấy cả người trong chốc lát liền được thả lỏng, cơ thể đau nhức cũng thư thái hơn rất nhiều, y từ từ nhắm mắt lại, lại chậm rãi hít thở sâu mấy lần, dần dần buông lỏng đầu óc, để bản thân hoàn toàn chuyên tâm ngâm suối nước nóng.

Kim JaeJoong ở nơi cách hắn không xa, cũng đang nhắm mắt nghĩ điều gì. Hai tay khoát lên thành hồ, đầu cũng kê lên một cái gối ngọc, hoàn toàn thả lỏng thân thể.

Thật ra thì đây là lần đầu tiên Kim JaeJoong tắm suối nước nóng với người khác. Hắn không thích ngoài trên giường ra lại ở cùng người khác trong tình trạng trần trụi, ánh mắt hoặc bất kì động tác gì của họ cũng khiến hắn cực kì không ưa. Mãnh liệt cảm thấy như bị quấy nhiễu hay bị thăm dò.

Hôm nay cũng không biết làm sao mà lại để Jung YunHo đi cùng hắn, lại còn trần trụi thế này ngâm cùng một hồ nước. (Chu tỷ: =3=)

Hắn chậm rãi mở mắt ra xuyên qua màng hơi nước lượn lờ dày đặc nhìn chàng trai đang khẽ khép mi mắt lại, gương mặt tuấn tú đẹp trai đường nét góc cạnh rõ ràng, tính cách vừa ngang ngạnh vừa tà khí.

Jung YunHo... Kim JaeJoong trong lòng khẽ gọi lại cái tên này.

Tràn đầy lòng hiếu kì về y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm