xsrfjdrtkldrlk

CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!

Ngu Công và Vi Vi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Ngu Công đã thở phào một hơi: "Chớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!"

Vi Vi lòng thầm lo lắng: "Ánh mắt giết người quá mạnh bạo!"

Sau hôm ấy, Điệp Mộng có gọi cho Vi Vi một lần, nói xin lỗi cô. Vi Vi khách sáo bảo không sao cả. Còn về chuyện dễ dàng nói ba chữ "không sao cả" này, là do Vi Vi đã không còn xem cô ta là bạn của mình nữa.

Có lẽ cô ta có nỗi khổ, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng giữa bạn bè với nhau không nên có sự lợi dụng và giấu giếm như thế.

Điệp Mộng hình như cũng biết nên chỉ thở dài một tiếng, rồi từ đó không còn liên lạc với cô nữa.

Vi Vi vẫn làm một thực tập sinh nhỏ bé một cách vui vẻ. Gần đây cô đã mỗi ngày một quen thân với nhân viên trong Chí Nhất rồi, nhưng quen thân thì cũng có cái bất lợi. Chẳng hạn như hôm trước trong đợt họp ý tưởng sáng tạo game, cô đã đề xuất một số ý kiến về phương diện hỗ trợ gia đình, tuy đã được mọi người đồng ý, nhưng mọi người đã nghĩ lệch lạc đi rất nhanh chóng.

"Haizzz, sư muội à, bọn anh đều là một đám trẻ đau khổ, chưa hề yêu đương gì cả, chẳng có sáng kiến gì về hệ thống gia đình gì gì đó, toàn bộ đều nhờ em cả đấy."

"Đúng đúng, em cứ ghi hết tất cả những việc muốn làm với Tiêu ca ra, đó chính là ý tưởng sáng tạo."

"Hê hê," Có người bỗng phì ra, "May mà không phải là những chuyện Tiêu ca muốn làm với sư muội."

Mọi người lập tức hiểu ý tát nước theo mưa: "Đúng là hạn chế chết đi được."

Vi Vi chỉ có nước nhìn lên trần nhà trong vô vọng, trong lòng thầm cảm thấy, tương lai mỗi lúc một huy hoàng của mình có vẻ có triển vọng lắm đây.

Buổi trưa hôm ấy, Tiêu Nại đi họp bàn việc hợp tác với khách hàng, Vi Vi cùng Ngu Công, Mô-za-a cùng ăn cơm, cao thủ KO bí ẩn lại cũng đến cùng với Mô-za-a.

Người phục vụ đưa thực đơn cho cô gái duy nhất trong bọn, Vi Vi đón lấy rồi lại đưa nó cho KO: "KO sư huynh, anh chọn món đi."

KO lắc đầu vẻ rất phong độ.

Mô-za-a nghe thấy thế thì buồn rầu: "Sao chưa bao giờ em gọi anh là Hách sư huynh?"

Đồng nghiệp trong công ty đều lớn tuổi hơn Vi Vi, vậy nên Vi Vi đều rất lễ phép gọi tất tần tật là sư huynh cả, đến Ngu Công cũng được gọi là Vu sư huynh, khiến cho Ngu Công nở mày nở mặt một phen. Thậm chí trong công ty, Vi Vi cũng có gọi Tiêu Nại sư huynh rồi, nhưng quả thực Mô-za-a chưa bao giờ được gọi là Hách sư huynh, mà luôn gọi là Mỹ Nhân Sư Huynh.

Nghe Mô-za-a oán thán, Vi Vi nói với vẻ choáng váng: "...Nếu em mà gọi anh như thế, Đại Thần sẽ xử lý em mất."

Mô-za-a ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra, vội vã bảo: "Vậy thôi em đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không xử lý em mà chỉ xử lý anh thôi."

Hách sư huynh, hảo sư huynh~~~ (lại là đồng âm đấy bà con ạ ^_^)

Ngu Công lặng lẽ đọc lại hai lượt, rồi phụt một tiếng cười phì ra.

Chọn mấy món ăn một cách rất ư nhanh chóng, ba người vừa nói chuyện vừa đợi, còn vì sao là ba người, chính là do KO không nói gì cả. Buôn dưa mãi rồi, Mô-za-a đột ngột cảm khái: "Thực ra trong game anh cũng từng có một mối tình!"

Vi Vi tò mò: "Với ai thế? Sao chưa nghe anh nói bao giờ?"

Mô-za-a đáp: "Không phải trong Mộng Du Giang Hồ, trước Mộng Du anh có chơi một trò khác, tên là Ảo Tưởng Tinh Cầu, trong đó nhân vật anh chơi là Thiên Y."

Vi Vi tuy chưa chơi trò này, nhưng cũng từng lang thang trong trang chủ của game này nên biết nhân vật Thiên Y ấy. Vi Vi không nén nổi kinh ngạc: "Anh chơi tài khoản của nữ hả?"

"Hê hê, tại nhân vật này có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của anh."

Thức ăn liên tục được mang lên, Mô-za-a vừa ăn vừa nói: "Sau đó chơi một dạo rồi thấy mọi người đều kết hôn cả, thế cũng muốn tìm một người nào đó để cưới."

"Hừm, sư huynh chẳng phải anh chơi tài khoản của nữ sao? Chẳng lẽ anh tìm đàn ông?"

"Sai, anh định tìm... tomboy." (chỗ này khó dịch quá mọi người ơi, chả lẽ gọi là ô-môi = =, Den gọi tạm là tomboy, tức là nữ giả nam vậy).

... Vậy cũng được á?

Trong game, pê đê là nam chơi tài khoản nữ, tomboy là nữ chơi tài khoản nam, vì sở thích nhân vật nên tomboy trong game cũng rất thịnh hành.

"Trong game đó có một nhân vật nam là Hoa Tiễn, thiết kế rất ư là ẻo lả, cơ bản là những người đàn ông đích thực đều không chọn nhân vật đó, nhưng con gái lại rất thích, rất nhiều nữ game thủ đã chọn. Thế là anh muốn tìm một Hoa Tiễn để kết hôn, lại còn đặc biệt tìm chọn một cái tên rất nên thơ, vừa nhìn đã biết là con gái, tên là Thủ Khả Trích Tinh Thần (tay có thể hái sao)"

"Cái tên này rất hào sảng rất có khí thế mà, tại sao cứ nhất định là nữ?"

Mô-za-a nói vẻ rất ấm ức: "Anh thấy chỉ có con gái mới nghĩ đến việc hái sao. Để biểu hiện anh rất thâm trầm sâu sắc, anh còn cố ý không hỏi giới tính người ta, kết quả là tình cảm một tháng đã được bồi đắp, chẳng ngờ hắn ta lại là pê đê trong đám tomboy."

Phức tạp quá, Vi Vi choáng váng xây xẩm: "Vậy tóm lại là nam hay là pê đê?"

Ngu Công am hiểu nội tình ngồi kế bên chú giải: "Thì vẫn là đàn ông thôi."

"Rồi sau đó?"

"Chẳng có sau đó, từ khi anh biết hắn là đàn ông, thì chẳng còn chơi game đó nữa."

Im bặt một lúc sau, Vi Vi nói một cách sáng suốt: "Mỹ nhân sư huynh anh lại còn chỉ trích người khác, thực ra chính do anh giả làm game thủ nữ lừa gạt tình cảm của người ta mà, còn quậy tung rồi bỏ."

"Quậy tung rồi bỏ, chính xác, tam tẩu, thành ngữ này em dùng hay lắm." Ngu Công ngồi kế bên gật mạnh đầu.

Mô-za-a kêu oan: "Động cơ của anh là thuần khiết mà."

Thông thường, KO vốn ít nói kiệm lời chưa từng phát ngôn, anh chàng luôn im lặng ăn uống một cách chóng vánh, ăn sau thì trầm tư ngồi quan sát người khác ăn. Lần này anh vẫn lặng im và ăn xong rất nhanh chóng, nhưng ăn xong anh lại buông đũa, nhìn Mô-za-a rồi nhả lời vàng ngọc: "Server cậu chơi có phải là Trường An Nguyệt Hạ?"

Mô-za-a sững sờ: "Sao anh biết?"

KO vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói rất lạnh lùng: "Vì tôi chính là pê đê trong đám tomboy đó."

Cơm vẫn chưa ăn xong, Ngu Công và Vi Vi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Ngu Công đã thở phào một hơi: "Chớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!"

Vi Vi lòng thầm lo lắng: "Ánh mắt giết người quá mạnh bạo!"

"Đó chính là duyên phận."

"Tuyệt đối là nghiệt duyên." [duyên ác ấy =)) ]

"Sư muội!"

"Sư huynh!"

"Chúng ta về công ty đi."

"Ừ."

[Hai người này kẻ tung người hứng thấy gớm quá :D ]

Kết quả là hôm sau đi làm, Vi Vi và Tiêu Nại vừa đến cửa Chí Nhất, Mô-za-a đã nhào ra: "Lão tam, cậu phải tìm lại chân lý cho tớ đi, tên KO hắn quấy rối tớ trong văn phòng!"

"Sao anh ấy lại quấy rối anh?" Vi Vi vội vã truy hỏi. Lời vừa thốt ra đã cảm thấy kỳ cục, giọng điệu này có vẻ hào hứng quá, Vi Vi lập tức trầm giọng xuống, trang nghiêm hỏi: "Sư huynh, sao anh ấy lại quấy rối anh, anh nói cho cặn kẽ kỹ càng xem nào, không được để sót mất điều gì cả, bọn em nhất định sẽ tìm lại công lý cho anh!"

Mô-za-a phẫn nộ bảo: "Hắn bắt anh lên cái trò game quỷ quái ấy kết hôn với hắn!"

Vi Vi ra vẻ đồng cảm với anh chàng một cách rất khoái chí: "Sao anh ta có thể như thế được! Quá đáng thật!"

"Đúng rồi! Hắn ta nói lúc đầu hắn ta bị người khác chế nhạo, hắn phải cứu vãn tình hình, cứt thật, người chơi trong game đó đã thay bao lượt rồi, hắn ta cứu vãn cái khỉ mốc gì chứ!"

Vi Vi vốn là ngọn cỏ mọc ven tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó: "KO sư huynh nói cũng đúng, sư huynh lúc đầu là anh gạt người ta mà, phải có trách nhiệm chứ!"

Mô-za-a hầm hầm lườm cô, rồi nhìn Tiêu Nại - người đáng tin cậy hơn: "Lão tam, cậu phải tìm lại công lý cho tớ."

Ai ngờ Tiêu Nại lại nói: "Chuyện này cũng hay, tớ vốn vẫn lo không giữ KO lại được, lần này thì không cần lo nghĩ nữa."

Mô-za-a nhìn Tiêu Nại một cách đau thương bằng ánh mắt như bị phản bội: "Lão tam, sao cậu lại vô lương tâm quá vậy, còn bắt tớ đi cầu thân."

Tiêu Nại trầm tư: "Thưởng tiền cho cậu?"

Mô-za-a lập tức nói với vẻ rất tiết liệt (tiết liệt là kiên quyết giữ thân mình trong sạch =))]: "Một ngàn tệ mới bán thân."

Tiêu Nại quan sát từ trên xuống dưới anh chàng bằng ánh mắt dò xét.

Mô-za-a ưỡn ngực lên cao, làm ra vẻ "quyết không sale off" một cách tiết liệt hơn nữa.

Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Mô-za-a đột ngột hoan hô lên một tiếng, vui sướng chạy vào phòng lập trình: "KO, chúng ta đi kết hôn nào, buổi tối tôi mời anh đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng."

Đám người nhiều chuyện vây xung quanh lần lượt bỏ đi, xì xào bàn tán.

"Quan niệm về trinh tiết của Mi ca sao mỏng manh quá vậy."

"Đàn ông bây giờ ấy à, người giữ được sự trong sạch như tôi hiếm lắm thay!"

"Tiêu ca ra giá cao quá, Mi ca làm gì đáng giá tới một ngàn tệ đâu, chí ít thì phải giảm giá rồi còn tặng kèm quà khuyến mãi ấy chứ."

"Mi ca gả cho KO, sau này phải gọi là Mỹ Mi ca rồi nhỉ."

"Tên hay quá! Mỹ Mi ca chúng tôi cũng muốn ăn mừng, ít ra cũng phải phát kẹo cưới chứ." [phong tục của người TQ, ai kết hôn rồi sẽ phát kẹo cưới cho bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp cùng chung vui ^_^]

Đúng trong không khí hào hứng (?) như vậy, mùa hè đã gióng lên hồi chuông kết thúc, Vi Vi bắt đầu tận dụng thời gian để viết báo cáo thực tập mùa hè. Vi Vi tuy là một sinh viên giỏi, nhưng báo cáo thực tập trước giờ lại vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng năm nay thì chắc chắn là không thể, cô có rất nhiều thứ để viết, đương nhiên, cô cũng sẽ chú ý không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào về công ty của Đại Thần.

Khi báo cáo thực tập đã viết được một nửa, một hôm nọ Tiêu Nại đột ngột hỏi: "Chúng ta đi du lịch, thế nào?"

Vi Vi chớp chớp mắt, "Đi đâu?"

"Tây An."

Tây An thì chưa đi, nhưng nếu là du lịch thì, tiền trong thẻ có khi nào thiếu không, không thể gọi điện thoại xin tiền nhà, vì cô nói đến thực tập ở thành phố B rồi mà.

Vi Vi vô cùng khổ sở.

Tiêu Nại không cần nghĩ cũng biết cô đang khổ não gì, "Bao ăn bao ở, xem như tiền lương thực tập."

Vi Vi hỏi với vẻ vô cùng ngại ngùng: "Vậy lúc ở khách sạn, em... em có được một phòng đơn không?"

Tiêu Nại lườm cô một cái: "Vì sự thanh bạch của anh, đương nhiên." T_T

Vi Vi ôm choàng lấy cánh tay anh: "Tiêu ca ca anh tốt quá đi mất, vậy em làm kẻ theo đuôi anh nhé!"

(Tiêu huynh, anh dễ thương wá >o< Em chịu hok nổi rùi, ngày mai mua vé máy bay bay tới TQ tìm anh... huhuhu... bắt đầu hành trình muôn dặm tìm chồng >o<)

Hồi 4.

Cô gái từ trên trời... rơi xuống

Ánh mặt trời trên cao, nghiêng mình đổ những giọt nắng óng ánh xuống kinh thành Thăng Long hoa lệ. Tiếng chim hót ríu rít đón chào một ngày nắng ấm áp, hòa quỵên với tiếng cười nói lao xao rộn ràng phía bên dưới các con đường .Trên những con phố, hàng quán đông đúc rộn ràng người mua kẻ bán. Từng tấm áo đủ màu sắc bay phất phơ mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cả khu chợ lung linh như những cánh bướm rực rỡ trên cánh đồng hoa.

Trong những dãy hàng quán nằm san sát nhau, có chừa ra một khoảnh đất trống, và tọa lạc trên khoảng đất ấy là một ngôi chùa nhỏ bé, nằm trong bóng cây cổ thụ cành lá xanh tươi. Bên trong ngôi chùa, lảng bảng hương trầm phảng phất như sương khói. Đặt trên bục là hai bình hoa sen còn vương những giọt nước long lanh đậu trên tấm lá. Đâu đây vang lên tiếng chuông chùa trong trẻo, hòa quyện với những lời tụng kinh rì rầm khi bổng khi trầm. Tất cả đều toát lên một vẻ thần tiên thoát tục, như muốn giũ sạch mọi bụi trần trên gót giày khách viếng thăm.

Đứng lặng yên giữa làn khói trầm thơm dịu để nghe lời phật pháp là ba chàng trai với ba phong thái khác nhau. Chàng trai mặc áo trắng đứng ở giữa, tay ung dung cầm quạt, khuôn mặt thanh tú điểm một nụ cười nhẹ nhàng. Chàng trai vận áo xanh đứng bên trái nhìn vào bức tượng phật từ bi trên cao, đôi mắt đen thẳm như đang nghĩ ngợi gì đó rất mông lung. Trong khi ấy, chàng trai mặc áo tía đứng bên phải lại có vẻ không chú tâm lắng nghe lời kinh kệ, đôi mày kiếm chau lại như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó rất bận lòng, chốc chốc chàng lại cất tiếng thở dài lo âu.

- Nhìn cảnh đất nước thanh bình bên ngoài, thật không ai có thể ngờ quân Nguyên Mông lại có ý định sang xâm lược Đại Việt ta lần thứ hai...

Không thể giữ tâm sự lâu hơn ở trong lòng, chàng trai vừa nói tới đó liền ngừng lại, đồng thời đưa mắt nhìn chàng trai cầm quạt và chàng trai áo xanh, hỏi nhẹ

- Chú Chiêu Minh! Chú Chiêu Văn! Hai người nói xem chừng nào chúng mới thôi ý đồ thôn tính Đại Việt! Chúng ta hàng năm vẫn thường tiến cống đủ thứ lụa là châu báu, thế mà vẫn chưa thỏa mãn ý chúng sao?

Chàng trai cầm quạt - tức Chiêu Minh vương Trần Quang Khải - thoáng mỉm cười, khi nghe Trần Khâm bày tỏ mối lo về vó ngựa của quân xâm lược cuồng chinh. Vỗ nhẹ chiếc quạt vào vai Trần Khâm, anh nheo mắt lại khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cháu mình.

- Khâm nhi! Hôm nay chúng ta đi viếng chùa chứ không phải đi bàn chuyện quốc sự, thế nên cứ để cho lòng thảnh thơi một chút. Đứng trước đức phật từ bi, cháu không muốn cầu xin điều gì sao?

Nghe Quang Khải nhắc đến hai chữ "cầu xin", khuôn mặt thanh tú của Trần Khâm thoáng hiện nét đăm chiêu. Ngước mắt lên nhìn bức tượng phật qua làn hương trầm mờ ảo, quả thật anh cũng không biết mình có ước vọng gì như lời hoàng thúc nói. Quét sạch bước xâm lược của quân thù ra khỏi bờ cõi? Cố gắng lèo lái con thuyền đất nước này vững chãi để cho trăm họ yên vui, hay trở thành một đấng minh quân như mọi người vẫn thường trông đợi? Trần Khâm bất giác nhíu mày. Đó có thể gọi là ước vọng được chăng?

- Chú Chiêu Minh, chú Chiêu Văn, hai người có ước vọng gì không?

Thấy Trần Khâm không trả lời mà còn hỏi ngược lại, Quang Khải đưa mắt nhìn chàng trai áo xanh - tức Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật - để xem em mình có ước vọng nào muốn nói không. Đáp lại cái nhìn đó của anh, chỉ là một cái nhún nhẹ vai tỏ ý "em không biết" của Nhật Duật. Đập nhẹ chiếc quạt bằng trúc ngà vào lòng bàn tay, Quang Khải từ tốn nói từng lời với một nét mặt vô cùng bình thản

- Ước vọng gì à? Vàng bạc thì ta không thiếu, mỹ nhân lại càng không! Một người tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn như ta thử hỏi còn có ước mong gì nữa?

Quang Khải vừa nói dứt, Nhật Duật chỉ còn biết cười trừ, trong khi Trần Khâm lại hấp háy mắt vì sự tự tin quá mức của hoàng thúc mình. Nhưng quả thật, nói đi cũng phải nói lại, Chiêu Minh vương nói thế cũng không có gì quá đáng. Thân là Thái Uý quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Trong phủ lại còn có nguyên cả hậu cung, người nào người nấy mặt hoa da phấn, yêu kiều xinh xắn, khiến người khác không tránh khỏi cảm giác ghen tỵ và đố kỵ ngầm. Đúng là mỹ nhân không thiếu, vàng bạc thì lại càng không, thế thì cần phải mong ước điều chi nữa khi mình đã có tất cả mọi thứ, mà bất cứ ai cũng phải mong muốn nắm được trong tay.

Trong khi Nhật Duật và Trần Khâm có chung một suy nghĩ, thì Quang Khải lại lướt đôi mắt nâu ấm áp lên nhìn bức tượng phật nhắm hờ mắt như không quan tâm đến thế gian lắm bụi trần. Ước vọng à? Như thế nào mới gọi là ước vọng? Bờ môi thanh tú của Quang Khải nhẹ điểm một nụ cười lửng lơ! Ta không biết...

Tiếng chuông chùa trầm đục nhẹ nhàng cất lên phá tan không gian tĩnh lặng. Đúng lúc tiếng chuông chùa vừa dứt, bỗng đâu một vầng hào quang lấp lánh từ trên cao rọi xuống những luồng sáng trắng rực rỡ, khiến cả ba người đều nhướng mắt ngạc nhiên, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như để tăng thêm phần ngạc nhiên, từ trong quầng sáng bạc rực rỡ, một cô gái tóc ngắn ăn mặc kỳ lạ đang rơi xuống đất với một tốc độ chóng mặt trước ba đôi mắt mở to vì quá kinh ngạc của cả ba người.

Từ lúc bầu trời tối sầm lại, và một con rồng trắng kỳ lạ bỗng đâu xuất hiện trên chùa đã làm cho Tiểu Thất sửng sốt quá độ đến nỗi phải ngây cả người ra. Dường như xuất hiện để cho bàn dân thiên hạ trầm trồ thôi chưa đủ, con rồng trắng kỳ quái ấy còn từ từ lượn xuống, và cuốn lấy ba đứa tụi nó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đang ngồi yên lành trong cáp treo, bị con rồng trắng xà xuống, vây lấy thân, Tiểu Thất mới bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy mình lơ lửng trên không trung hệt như phim kiếm hiệp, rồi bắt đầu rơi xuống đất với một vận tốc kinh hoàng...

Trong cơn bấn loạn cùng cực, vì những tưởng phen này mình nếu không chết cũng tàn phế suốt đời, Tiểu Thất nhắm tịt mắt lại và hét thật to hết mức có thể khi nghe tiếng gió rít ào ào bên tai. Đến khi lâu thật lâu mà vẫn không thấy thân thể đau đớn, hay có dấu hiệu nào cho thấy về nó đã về chầu ông bà, ngược lại còn rất êm ái, Tiểu Thất mới từ từ hé mắt ra. Chắc mẩm mình vẫn còn trên dương thế, không bị gãy chiếc xương sườn nào, Tiểu Thất vội vàng nhổm người dậy. Nó ngó lên cao, trong bụng thầm thắc mắc không hiểu tại sao mình rơi từ độ cao xuống đất như thế mà không bị ảnh hưởng gì. Đúng lúc đó, bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ bên dưới, giải đáp câu hỏi lớn của Tiểu Thất, khiến nó giật bắn cả mình.

- Có biết là cô nặng lắm không? Còn định nằm trên người ta cho đến khi nào nữa?

Trong lúc còn đang bận tâm suy nghĩ làm thế nào mình lại may mắn đến thế, Tiểu Thất hốt hoảng khi nghe thấy giọng ai đó vừa mới cất lên. Đưa mắt nhìn xuống nơi đã phát ra giọng nói trầm ấm ấy, Tiểu Thất như muốn đông cứng cả người lại, khi nó phát hiện mình đang nằm... lên người một chàng trai áo trắng. Khuôn mặt thanh tú của anh điểm một nụ cười phớt đời, vì khi không bỗng nhiên trở thành tấm đệm bất đắc dĩ cho một cô gái từ trên trời rơi xuống. Trông thấy nụ cười phớt đời đó, lại nghe thêm lời nhắc khéo, Tiểu Thất bất giác nóng ran cả mặt. Cái gì chứ? Anh ta tưởng mình cố ý rớt trúng người anh ta hay sao? Anh ta tưởng mình là ai chứ? Tiểu Thất càng nghĩ càng tức. Nó chợt nhớ tới lời ông thầy bói thứ hai đã nói khi gieo quẻ, rằng cô không được để nam thần ám vào mình thì lại càng khơi dậy ngọn lửa oán ghét đang trào dâng. Trong một phút cơn giận lên tới đỉnh điểm, Tiểu Thất mím mạnh môi. Nó bất thần giơ tay lên, để rồi...

Bốp!!!

Một âm thanh giòn dã vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng đang ngự trị bên trong chùa. Một bàn tay năm ngón đỏ chót in hằn lên má của chàng trai, khiến hai người còn lại trong cơn bối rối phải há hốc cả miệng ra vì quá bất ngờ...

- Đồ dê xồm! Anh có biết là anh vừa phá hoại đời tôi không hả?

Có vẻ như cái tát thẳng tay, không biết thương tiếc là gì của Tiểu Thất nằm ngoài dự đoán của chàng trai. Thế nên trong lúc tâm trí còn chưa kịp tỉnh lại vì cái tát như trời giáng ấy thì đã bị bồi thêm một câu "đồ dê xồm" nghe chối tai không thể tả, khiến cho anh nhất thời ngẩn ngơ, mà không biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này.

- Anh có biết ông thầy bói thứ hai nói thế nào với tôi không? Ổng nói trong tuần này, tôi tuyệt đối không được để cho một người con trai nào chạm vào người vì chướng khí từ người anh ta sẽ ám lấy tôi, làm cho tôi xui xẻo liên tục trong vòng ba năm. Tôi định bụng đi chùa xong là sẽ về nhà ngay để tránh bị con trai vô ý chạm vào, nhưng ai ngờ chính anh đã khiến cho mọi cố gắng của tôi trong phút chốc tan thành thành mây khói. Tôi cho anh biết, nếu tôi mà bị chướng khí từ người anh làm cho rớt đại học, xui xẻo suốt ba năm, thì tôi cũng sẽ kéo theo anh khốn khổ suốt ba năm. Anh nghe rõ chưa!!!

Tiểu Thất chốt lại câu cuối cùng kèm theo cái trừng mắt đe dọa ,tỏ ý "nếu sau này ta có mệnh hệ nào thì sẽ tính sổ với nhà ngươi", rồi quay ngoắt người đi, bỏ mặc chàng trai đứng chôn chân tại chỗ vì bị gọi là "chướng khí". Trước khi chạm tay vào cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo để bước ra ngoài, Tiểu Thất bất chợt quay đầu lại, nhìn chàng trai thêm một cái nữa để cảnh cáo câu cuối cùng. Hừ! Đúng là càng nhìn càng thấy ghét mà ...

- Đừng bao giờ để tôi gặp lại nữa đấy! Đồ dê xồm!

Sau khi ném lại cho chàng trai thêm một câu cảnh cáo cuối cùng, Tiểu Thất nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, và đóng lại cái "rầm", thiếu điều cánh cửa như muốn bung ra vì cơn giận của mình.

Đứng lặng im tại chỗ, đôi mắt nâu của Quang Khải nhìn đăm vào cánh cửa đung đưa trong gió vì sự thô bạo của cô gái đanh đá. Chính vì sự im lặng đến đáng sợ của anh sau khi bị cô gái lạ mặt ăn bận kỳ quái "trách mắng" không thương tiếc, Nhật Duật trong bụng lo lắng. Thôi chết! Hoàng huynh mình đường đường là Chiêu Minh vương "vàng bạc có thừa, mỹ nhân không thiếu, tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn", nay lại bị một cô gái nói cho không kịp vuốt mặt như thế, chắc chắn trong lòng sẽ rất tức giận do bao nhiêu tự tin và sĩ diện của mình chỉ trong một phút đã bị dập tắt tiêu tan. Vốn định âm thầm quan sát, xem có dấu hiệu nào chứng tỏ hoàng huynh mình tức giận hay không để còn kịp thời ngăn cản, thế nhưng sau khi quan sát đã hồi lâu vẫn không thấy Quang Khải nói năng hay phản ứng gì thì Nhật Duật đã bắt đầu thấy lạ. Hay là anh ấy sốc đến nỗi không nói nên lời? Nghĩ thế, Nhật Duật bèn e hèm một cái rồi lên tiếng, sau khi nhận được cái nhìn tỏ ý "chú Chiêu Minh không sao chứ?" của Trần Khâm đang liếc về phía mình.

- Chiêu Minh huynh...

Trong khi Nhật Duật đang ngập ngừng, vì không biết an ủi và động viên thế nào để hòang huynh bớt sốc, thì Quang Khải đã nhẹ nhàng quay lại với một nụ cười lơ lửng trên môi, khiến Nhật Duật và Trần Khâm bỗng nhiên giật mình.

- Có chuyện gì?

- Kh... không! Không có gì...

Trông thấy nụ cười vô cùng "dịu dàng" ấy, Nhật Duật vội vàng xua tay, lòng bàn tay lạnh ngắt khi Quang Khải nhìn mình mỉm cười. Chẳng thà Quang Khải tức giận ra mặt, chẳng thà anh la lối hay quát tháo thì có lẽ cả hai người sẽ cảm thấy yên ổn hơn. Thế nhưng đằng này Quang Khải lại cười rất tươi. Chiếc quạt bằng trúc ngà vẫn phe phẩy trên tay cứ như không có chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hai người phải toát cả mồ hôi hột vì ngửi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ vị vương gia này.

- Không có gì thật sao?

- Thật! Không có gì thật! Chúng ta về thôi.

Nhật Duật đưa mắt nhìn Trần Khâm, và nhận lại được cái gật đầu tỏ ý đồng tình. Cả hai không ai nói với nhau lời nào nhưng đều có chung một ý nghĩ, đó là Chiêu Minh vương tính cách thật không biết đường nào mà lần. Vui cũng cười, mà giận lại càng cười ngọt hơn.

Không để ý đến sự lo lắng của Trần Khâm và Nhật Duật, Quang Khải ung dung sải bước đi trước, trong đầu anh đang nhớ lại cô gái lạ mặt đột ngột xuất hiện, mắng xối xả vào mặt mình rồi lỉnh mất sau khi để lại lời cảnh cáo cứ như thể anh là kẻ thù truyền kiếp của cô nàng. Ranh con! Giỏi lắm! Tốt nhất cũng đừng để ta gặp lại cô, nếu không thì chẳng phải là ba năm, mà là đời đời kiếp kiếp ta sẽ làm cho cô khốn đốn và nếm mùi khổ đau.

Nghĩ đến đó, trong đầu Quang Khải bất chợt vang lên ba chữ "đồ dê xồm" mà cô gái đã mắng. Bờ môi thanh tú của anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nét cười lửng lơ, một nụ cười khiến cho Nhật Duật và Trần Khâm tưởng như đang đi giữa trời giông bão, kèm theo sét đánh ầm ì.

Chiêu Minh vương đúng thật là đang giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: