YandereAiden x reader


#rekkyosensenxreader

#yandereAidenxreader

Cre: Eilly Hugo và Pinteres

Tw: incest, mute!reader,chị! rd x em trai! Aiden( reader lớn hơn Aiden 2 tuổi),ngụ ý noncon(lúc này Aiden 18), Aiden tự thẩm 2 lần, pov Aiden, bài này là bản sửa lần 1, nếu thấy ghê làn nữa chắc sẽ có lần 2,... 16+; có lấy ý tưởng từ phim:"The stranger things about the Johnsons"

Một con người, bất kể xuất thân có ra sao, thì vẫn luôn sở hữu ba thứ: quá khứ, hiện tại, tương lai. Giống như một chiếc bánh oreo, tôi thích tận hưởng thực tại, phần giữa của chiếc bánh hơn là phải nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Từ rất lâu rồi, tôi đã phó mặc tương lai cho số phận. Tôi cũng rất ít khi ngẫm nghĩ về quá khứ, đối với tôi, quá khứ là cái vỏ bánh oreo đã bị tẩm độc, nhưng bị phần ngọt ngào giấu nhẹm đi. Nhưng nếu phải chọn giữa phần tương lai và quá khứ để chấm sữa, tôi vẫn sẽ chọn phần quá khứ để thưởng thức

Nói về quá khứ, nếu phải chọn nhớ lại thứ gì đó. Tôi sẽ chọn nghĩ về gia đình của mình đầu tiên. Gia đình của chúng tôi có bốn người, tôi và chị, bố và mẹ. Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi, tuy lớn hơn nhưng tôi thường phải bảo vệ chị nhiều hơn là chị bảo vệ tôi. Không phải tôi cảm thấy phiền khi bảo vệ chị, tôi còn cảm thấy vinh hạnh khi làm điều đó. Ở trong cái thế giới mà những người không có năng lực đặc biệt như tôi có thể chết bất cứ lúc nào, thì một người khiếm khuyết về thể chất như chị ấy chắc chắn còn dễ gặp nguy hiểm hơn. Thế giới này luôn tàn nhẫn, nên không phải ai cũng sẽ yêu khiếm khuyết ấy của chị như tôi đâu

Chưa bao giờ tôi nghĩ tình cảm của mình dành cho chị là vượt phận, như bao con người bình thường khác. Tôi lo lắng cho chị như những gì mà người nhà sẽ làm. Nếu tôi bị thương, bố mẹ của tôi cũng sẽ lo đến mức sốt ruột thôi. Tại sao tôi phải nghĩ rằng tình cảm của mình là quá phận? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi yêu chị hơn cả bố mẹ tôi nữa

Việc phớt lờ mọi thứ có thể đã trở thành thói quen của tôi, nhất là khi tôi luôn cố giải thích những chuyện kỳ lạ xuất hiện quanh mình là điều hiển nhiên. Khi tôi và chị đi học về, tôi sẽ luôn là nạn nhân của những đám mây mưa. Tôi vui vì chị không bị ướt như mình, và vui nhất là khi chị luôn cố lau khô mặt cho tôi. Mỗi khi chị ở gần, tôi có thể nhìn rõ chị hơn, đặc biệt tôi có thể ngửi được hương thơm của chị. Tuy chúng tôi có cùng màu mắt, nhưng chị ấy lại có tóc giống mẹ. Tôi yêu những thứ về chị mình, cả những khác biệt lẫn những thứ chung, bởi lẽ chúng tôi sinh ra đã định là của nhau. Có thể những đám mây kia hiểu được những cảm xúc trong lòng tôi, thế nên mây mưa cũng có thể biến thành mây trắng

Chưa có ai yêu những điểm hoàn hảo lẫn những khiếm khuyết của chị hơn tôi. Đó là một định nghĩa mà tôi đã khám phá được dù chỉ mới ở cái tuổi mười bốn bé tí. Thay vì bao dung cho những khiếm khuyết ấy, một số kẻ cặn bã mang cái danh "bạn học" của chị thường dùng nó như thứ hung khí để giết chết tinh thần của chị. Thường thì hiếm khi chị cố gắng nói cho bố hoặc mẹ, kể cả tôi biết về chuyện đó. Phải đến khi bố của chúng tôi tự tìm ra lý do, chị mới bắt đầu cho chúng tôi biết cặn kẽ. Tôi không ghét chị vì chị luôn chọn ôm mẹ hoặc bố và mong họ an ủi chị, tôi ghét cái cảm giác đắng chát khi chị không bao giờ tìm đến tôi khi gặp khó khăn. Có thể nói, lần đầu tiên tôi biết đến vị của ghen tuông là như thế nào

Tôi luôn bình thường, nhưng những chuyện xung quanh tôi thật kỳ lạ. Mới đêm trước, ở gần thị trấn tôi xuất hiện gió lốc. Chắc có lẽ tôi và thiên nhiên có một số kết nối, thế nên mới có những sự trùng hợp đến thế. Tôi thích đọc sách, mọi loại sách. Và thật trùng hợp khi tìm thấy một quyển sách tổng hợp về chuyện những vị vua cưới cả chị hoặc em gái mình. Không biết tại sao, tôi tự nhiên nghĩ tới chị. Tôi có nên nghĩ rằng mình may mắn vì cơn gió lốc đã không tìm đến tôi trong đêm không?

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này, khi mà lũ chim đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Mọi người đều bàn tán về chuyện này, nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao xung quanh mình lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến thế. Nhiều lúc ta luôn bị những suy tưởng của chính bản thân mình cuốn trôi, hiện tại tôi cũng thế. Trong trí tưởng tượng của tôi, đã xuất hiện vô vàn những suy đoán vô căn cứ. Mãi đến khi chị tôi lắc tay tôi, tôi mới thoát khỏi cơn sóng này. Chắc là chị cũng đã quen với chuyện này rồi, vì cũng không phải lần đầu chị gặp chuyện như này nữa. Tôi mỉm cười trấn an rằng mình ổn, nhưng tôi vẫn thích cách chị vì tôi mà lo lắng

Có những người sẽ lớn lên và chưa có trải nghiệm nào về việc bị chảy máu mũi. Tôi không biết nói mình là kẻ may mắn, hay xui xẻo vì bị chảy máu mũi nữa. Nó cũng không phải là trải nghiệm thú vị lắm( tôi sẽ không bao giờ quên). Khi ở nhà, chị tôi thường chọn mặc những trang phục thoải mái, giống như tôi thôi. Tôi có phòng riêng, nhưng tôi vẫn muốn học với chị, để được ngồi cạnh chị và ngắm chị. Chị tôi hiện tại mười sáu tuổi, cơ thể thiếu nữ của chị cũng phát triển rồi. Tôi cũng chỉ tò mò thôi, trong lúc chị đang cúi xuống để viết bài

Bỗng nhiên tay chị chỉ về phía tôi, làm động tác tay để hỏi tôi vì sao mũi tôi lại chảy máu. Tôi vô thức đưa tay lên mũi chạm chạm vài cái, rồi đưa tay ra trước mặt mình

-Hả?!!

Chị tôi cuống quýt lấy khăn giấy để lau máu cho tôi, tôi thậm chí còn không biết mình chảy máu mũi. Trong lúc chị tôi còn lo lắng cho tôi, trong đầu tôi cứ vô thức tua đi tua lại hình ảnh khe ngực của chị tôi lấp ló dưới cái áo đó. Tôi không biết lúc đó tôi thích cách chị lo lắng cho tôi, hay là tôi thích ngực của chị hơn nữa

Ở tuổi tôi, mấy đứa trẻ đó đã đòi sống đòi sống đòi chết để được ra ngủ riêng, còn tôi thì lại mong rằng bố mẹ đừng có tách tôi với chị ra. Tôi thích ngủ với chị gái, nhiều lắm. Nhưng để đảm bảo rằng tôi sẽ trưởng thành và không phụ thuộc vào bất kì người nào trong nhà, thế nên bố mẹ thường khuyên tôi rằng đã tới lúc tôi nên ngủ một mình. Họ vẫn nghĩ rằng thứ tôi sợ là mấy con quái vật dưới gầm giường, nhưng thứ tôi sợ nhất vẫn là khi mở mắt ra lại không thứ chị gái mình nằm cạnh bên. Tôi là một chàng trai trẻ bình thường, vì thế nên nỗi sợ cô đơn làm sao có thể khiến tôi xấu hổ được? Tôi thường để cho con rắn dục vọng mê hoặc tâm trí mình, vì thế mà tay tôi vô thức mò vào quần. Tôi để mình nghĩ về chị gái, trong khi tay thì nhanh chóng nắm lấy cự vật của mình. Chắc có lẽ vì sức mạnh của dục vọng quá lớn, mà Eva chọn ăn lấy trái cấm, tay tôi cũng mỗi lúc mỗi lúc chuyển động nhanh hơn. Trong lúc đó có rất nhiều hình ảnh về chị trong đầu tôi, tôi nghĩ về nụ cười của chị, mắt của chị, ngực của chị....tay của tôi nhớp nháp vì dịch trắng của chính tôi. Cách này sẽ khiến tôi ngủ ngon hơn thay vì ôm một cái gối vô tri vô giác

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể phụ nữ, lợi ích của mạng xã hội và những web đen khiến tôi có cái nhìn rõ nét về cơ thể khác giới. Nó hữu ích hơn việc bạn phải tưởng tượng về nó. Nhưng nếu nói một cách công tâm, thì việc nhìn thấy cơ thể người khác giới ở trên mạng rất khác với cảm giác nhìn nó ngoài đời. Tiếng nước chảy cùng với hơi ấm của nước khiến tôi biết đó không phải là mơ. Tôi không biết việc nhìn chị gái tắm có phải là việc bình thường không nữa, nhưng tôi lại nghĩ đó không phải lỗi của tôi. Tại sao lại là lỗi của tôi trong khi chị tôi mới là người quên bấm khoá cửa chứ? Nhìn xà bông trơn trượt da chị khiến tôi muốn lao vào phòng giúp chị, tôi muốn nhìn thấy tay mình chạm đến những chỗ mà hiếm ai được chạm vào. Nhưng tôi lại chọn cách phớt lờ dục vọng của mình, thay vào đó cẩn thận đóng cửa lại giúp chị. Hôm nay, tay tôi lại có việc phải làm nữa rồi

Chị của tôi ít khi chụp hình, nhưng vì chúng tôi là người nhà. Nên tôi có giữ vài tấm hình của chị. Tôi chưa từng nghĩ mình là người có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng trong những tình huống thế này, chỉ có trí tưởng tượng của chính tôi mới có thể giúp được tôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nhờ chị giúp. Tôi tưởng tượng được cách chị quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo khóa quần tôi. Tay cầm lấy cự vật của tôi mà đùa nghịch, rồi từ nuốt lấy nó. Theo một nhịp đều đặn, như mấy cô gái tôi đã coi trên web đen. Tôi nghĩ miệng chị ấm, chắc chắn sẽ ấm hơn tay tôi. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc chị ngước lên nhìn tôi trong lúc ngậm lấy tôi đã khiến tôi....Mẹ nó, tiếng mở cửa làm tôi hoảng hốt đến mức quăng cả điện thoại. Bố tôi, người đàn ông của gia đình đang đứng ở cửa nhìn tôi với vẻ mặt... cảm thông?

-B-bố....

Làm ơn, đừng có nói gì hết. Đừng có làm ầm ĩ lên, con không muốn chị ghét con đâu. Làm ơn

-Không sao Aiden. Bố hiểu mà

Hiểu cái gì cơ? Nhìn bố tôi từ từ đóng cửa rồi lại đi gần tôi, thì ra còn có cảm giác khiến tim tôi mệt hơn lúc lên đỉnh một mình nữa. Tôi có nên ghét cái vẻ mặt hiểu biết của bố mình không? Thật ra cũng không phải lỗi của bố, mà là lỗi của tôi khi đã quên đóng cửa. Nhưng làm ơn đừng làm ầm ĩ lên, tôi không muốn chị ghét tôi chút nào cả. Thật sự thì tôi đã quên béng chuyện cái điện thoại rồi, nó nằm ở đâu cũng được, miễn là đừng để bố tôi thấy là được rồi

-Ở tuổi này của con, mấy cái chuyện này bình thường thôi. Nên con không cần phải sợ

-Chuyện này là ... bình thường sao ạ?

-Tất nhiên, ở cái tuổi này mấy cậu nhóc như con đều muốn khám phá bản thân mà. Nhưng đừng lạm dụng quá là được rồi

Đúng nhỉ, bố tôi đã khẳng định rằng tôi bình thường, tại sao tôi cứ phải nghĩ rằng bản thân mình khác biệt? Nó chỉ càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vì đã hành xử khác người thôi. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới ngẫm lại, liệu bố tôi có coi tôi là một cậu con trai bình thường đang khám phá bản thân nếu biết trên điện thoại tôi lúc ấy là hình của chị không? Tất nhiên, tôi không muốn ông ấy biết. Vì tôi sợ ông sẽ chia cắt chị và tôi

Chị tôi và tôi không học cùng trường, nhưng nhiệm vụ đón tôi ở cổng trường mỗi khi tan học đã trở thành một nhiệm vụ bất thành văn của chị. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc bình yên nhất mà tôi luôn ngóng chờ. Tất nhiên, nếu người đón là bố mẹ, tôi sẽ khăng khăng rằng mình lớn rồi, tôi có thể tự đi về được. Tôi luôn mong cầu những khoảnh khắc bình yên bên chị, vì thế tôi đã không than phiền với bố mẹ. Những biến cố sẽ xuất hiện khi bạn không lường trước được, ngày hôm nay của tôi cũng vậy

-Hôm qua tao thấy Aiden đi cùng với chị của nó đấy

-Rồi sao? Đâu phải mới lạ lắm đâu, lúc nào chị nó cũng đến nó mà?

-Mày không để ý thật à?

-Để ý cái gì? Bộ chị nó hôm qua làm gì đặc sắc lắm sao?

-Không, nhưng mày không thấy chị của thằng Aiden có bộ ngực khá đẫy đà à

Mãi đến tận bây giờ tôi mới nghĩ, chắc cả nhà tôi sẽ không nghĩ đứa con trai cưng của họ ngày hôm đó lại đánh nhau, phải nói thật lòng là lúc ấy tôi không hối hận vì đấm thằng khốn đó. Chị gái của tôi không phải cô người mẫu trên quyển tạp chí của nó mang theo, chị của tôi chỉ là của tôi mà thôi. Tôi là đứa em trai bình thường của chị, vì thế tôi bảo vệ chị là điều hiển nhiên.Chuyện thằng đó bị điện giật tới mức phải nằm viện là ngoài dự toán của tôi. Nếu biết tôi có thể làm điều gì đó như thế, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại làm thêm vài lần như thế nữa. Khi phải lên văn phòng hiệu để trả lời lý do vì sao chúng tôi đánh nhau. Tôi chỉ ậm ờ không nói rõ nguyên nhân, tôi không muốn tên của chị tôi xuất hiện ở văn phòng hiệu trưởng, tất nhiên cũng là vì tôi không muốn phải thuật lại những lời gớm ghiếc đó. Cái kết tôi nhận được là bị đình chỉ học một tuần liền, nhưng ít nhất tôi đã bảo vệ được chị của tôi

Ngay từ khi còn bé, tôi và chị đã ngủ cùng với nhau khá nhiều lần rồi. Đến tận giờ tôi vẫn luôn tìm lý do để được ngủ cạnh chị trong những đêm cô đơn. Hôm nay cũng thế, tôi nói với chị rằng mình mơ thấy những thứ kì quặc, và chị đã cho tôi vào ngủ cùng. Chị ngủ say hơn tôi rất nhiều, trong khi tôi dù nằm cạnh chị vẫn trằn trọc mãi không thôi. Tay tôi vô thức chạm vào má chị, rồi xuống góc hàm rồi đến ngực. Lúc nhìn thôi tôi đã tưởng tượng rằng nó rất mềm, nhưng bạn biết sự khác nhau giữa tưởng tượng và được chạm vào thực tế khác nhau là như thế nào mà. Tay tôi vô thức bóp nhẹ nó một cái, rồi hai cái. Mẹ nó, đêm đó tôi phải cố gắng lắm mới có thể ngủ lại được

____________

-Tế bài Theseus?

-Xin lỗi con nhé, cha đã bí mật kiểm tra

Gia đình của tôi có truyền thống làm cảnh sát. Từ sau khi cả nhà tôi biết về sự tồn tại của tế bào Theseus, đặc biệt là tôi. Cùng với những lời khuyên có ích về định hướng từ tương lai của bố tôi. Tôi đã chọn làm việc trong quân đội, một phần cũng vì gia đình tôi có quen biết với nó mà. Tôi nghĩ mình muốn cứu người, muốn làm anh hùng để bảo vệ chị tôi. Vì vậy dù không nỡ xa chị, tôi vẫn chọn đi

-Chỉ cần con mỉm cười hạnh phúc, với cha mẹ thế là đủ rồi

Nếu bố mẹ tôi biết, từ ngày vào quân đội tôi đã không thể mỉm cười hạnh phúc, cũng không còn cảm nhận được vị của đồ ăn nữa, họ có nghĩ tôi đã lựa chọn sai không?

Tôi không biết bản thân mình được định nghĩa là gì nữa. Trong mắt những người được tôi cứu lúc làm nhiệm vụ, tôi là người hùng. Nhưng trong mắt những người đáng lý là đồng đội của tôi. Tôi lại là con quái vật, một vũ khí chiến tranh máu lạnh. Vậy còn những người đã ngã xuống, họ xem tôi là gì? Tôi nghĩ mình thích đếm, chị gái đã từng dạy tôi rằng nếu tôi không ngủ được, hãy cứ đếm tới khi nào tôi ngủ quên. Nhưng ở đây tôi không đếm chỉ vì tôi muốn ngủ, tôi đếm để quên đi cảm giác tội lỗi. Và họ hiện diện trong mắt tôi là những con số lại càng khiến tôi dễ thở hơn, tôi không quan tâm họ có tên tuổi, có con cái hay bạn bè gì không. Nếu tôi càng để ý chuyện đó, tôi sẽ càng phát điên hơn

Dĩ nhiên tôi được phép về thăm gia đình, nhưng chị tôi sẽ có ngửi thấy được mùi tanh hôi của máu khi đứng gần chị không? Ai xem tôi là con quái vật cũng được, đến cả chị ấy cũng ghét tôi, tôi sẽ phát điên mất. Vì thế tôi chọn gửi thư cho gia đình thay vì thăm họ, và khi họ gửi lại tôi những lá thư tay, tôi lại có thêm bức hình của gia đình mình. Đặc biệt là của chị gái tôi, người cũng đã lớn rồi. Trong lá thư trước chị có hỏi tôi cao bao nhiêu rồi. Khi nhận được thư lần này, tôi vui vì biết rằng bây giờ mình đã cao hơn chị

Hôm nay tôi lại có bạn cùng phòng mới, bởi vì bạn cùng phòng cũ của tôi đã mất rồi. Tên cậu ấy là Jade, tiếp xúc với cậu ấy một thời gian. Tôi nghĩ cậu ấy giống chị của tôi. Một người ấm áp, là người hùng của tôi. là người sẽ không bao giờ bỏ tôi ở lại phía sau. Người sẵn sàng bảo vệ tôi khi có người nói xấu tôi. Thật ra chuyện nói xấu từ lâu tôi đã không để ý rồi. Có lẽ việc xem cậu ấy giống chị của tôi, khiến tôi đã từ rất lâu rồi lại có thể cảm nhận lại vị của đồ ăn

Số phận luôn biết cách đùa giỡn với con người, dù trái đất này đã gần như bước đến ngày diệt vong, các vị thần cũng không quên nhiệm vụ của họ. Đó là đùa giỡn với con người-đặc biệt là tôi

Tôi từng nghĩ Jade giống chị tôi, người an ủi tôi những lúc cô độc nhất, người mang cho tôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng thật tiếc khi phải nói rằng câu trả lời của tôi lúc này về cậu ta là:

KHÔNG

Cậu ta không giống chị tôi

Một chút cũng không

Khi anh hùng đã ngã xuống, con quái vật lại mới lại được sinh ra. Tôi không còn quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi nữa, trong mắt mọi người, tôi là quái vật hay là anh hùng, tôi cũng mặc kệ. Chắc là tôi ỷ vào việc mình có chị ở cạnh, thế nên tôi mới chọn đi theo con đường hiện tại. Dù tôi có là quái vật hay anh hùng, miễn tôi có thể bảo vệ chị của tôi chu toàn. Tôi cũng cam lòng

__________

Jade một lần nữa sống lại, đó là cái án phạt cho tôi khi đã giết cậu ta

jade lại một lần nữa sống lại, ở trong cơ thể của chính tôi

Nhưng vì cậu ta cũng từng là bạn thân nhất của tôi lúc ấy, nên tôi cũng không than phiền khi cậu ta ở trong thể xác của tôi. Dù sao thì cũng nhờ cậu ta, tôi mới có thể thoải mái cười nói vui vẻ trước mặt mọi người. Cảm giác này cũng không tệ nhỉ? Trở thành hình tượng anh hùng mà mọi người đều muốn có?

Đã rất lâu rồi tôi không về nhà, liệu chị còn nhớ hay đã quên tôi?

Trong những buổi ăn họp mặt thế này, tôi có cảm giác ai đó đang treo một cái thòng lọng quanh cổ tôi. Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi không thể thở nổi. Và tôi không thể nào khiến họ thất vọng được. Con trai, em trai của họ đã quay về rồi. Nếu nó có biểu hiện lạ nào, không phải càng khiến họ trở nên lo lắng sao?Tôi được lập trình sẵn để làm những chuyện này. Mỉm cười cho đến khi các cơ trên mặt của tôi bắt đầu đau, và những lời nói của tôi bắt đầu trở thành những lời nói dối, tôi có cảm giác mình đang nói sảng trong bữa ăn này hơn là đang kể những chuyện vui vẻ khi tôi còn ở chiến khu

____

Lợi ích có một người chị câm là gì? Đó là vì chị ấy không thể nói

Hiện tại tôi đã mười tám, chị cũng đã hai mươi. Tôi được biết rằng mãi đến tận giờ chị vẫn chưa có người yêu. Chắc chắn là chị ấy vẫn đang chờ tôi.

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi giúp bố mẹ dọn bát đũa. Sau đó lên phòng cùng chị, chị đã rất vui khi mở cửa cho tôi. Tôi biết chị yêu tôi mà, chị yêu tôi như cách tôi yêu chị trong suốt thời thơ ấu

Tôi đang học cách trở thành một anh hùng, nhưng đôi lúc tôi nhận ra mình là một con quái vật đội lốt anh hùng. Và chị cũng thể, đang giả bộ rằng chị không yêu tôi trong khi tôi biết chị rất yêu tôi. Tôi thề rằng mình sẽ bảo vệ chị, kể cả khi chị có cố đóng vai nạn nhân, có cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi vẫn sẽ cam chịu mà nhận lỗi thay chị. Vì tôi yêu chị mà, nên tôi sẽ chọn cách này để chứng minh với chị rằng tôi yêu chị

Tình yêu là thứ gì đó rất khó hiểu, bạn sẽ nhận thấy tình yêu có những hình dạng khác nhau nếu đọc những quyển sách khác nhau

Và tình yêu của tôi là thứ xiềng xích, trói buộc cả chị lẫn tôi

[Chắc là sẽ có p2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top