13-16

Chương 13 – A a a a!

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Thuở nhỏ Trì Phi Điềm không hiểu chuyện, thích Tống Quy Phàm, thích đến mức nào? Trong mắt anh, Tống Quy Phàm là người đàn ông luôn mang theo BGM, hắn vừa xuất hiện, ngàn cây vạn hoa đua nở.

(1) Câu nói lưu hành trên mạng, chỉ nhân vật kinh điển thường xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình, luôn có BGM (nhạc nền) dành riêng cho mình.

Nhưng bây giờ, Trì Phi Điềm ngồi cạnh bên Tống Quy Phàm, cả người không thoải mái, dưới mông như có cái kim đâm lên. Trong lòng anh không nén được mà rục rịch, ngặt nỗi hết lần này đến lần khác Tống Quy Phàm lại bình tĩnh gần như lãnh cảm, càng thêm phô trương thanh thế của bản thân. Da mặt Trì Phi Điềm không còn dày như năm đó, ngồi không nổi nữa, anh mượn lý do đi thu tiền, nhanh nhẹn đứng lên, lần lượt thu từ cửa vào.

Nhân duyên của Trì Phi Điềm trong lớp vô cùng tốt, người người nhìn thấy anh đều muốn nói vài câu vui đùa. Vương Dương hay nói giỡn với anh: "Thằng nhóc nhà cậu năm đó thành tích cũng tầm trung thôi! Tự dưng sao hai năm cuối lại đột nhiên như ăn mãi không ngừng, thành tích bỗng tăng vọt, còn đậu vào cùng trường với học thần Tống nữa?"

"Bớt nói nhảm, đem tiền đây!" Trì Phi Điềm cười nói, đồng thời khẽ lén đưa mắt nhìn Tống Quy Phàm chút, phát hiện hoa khôi của lớp đang đi tới chỗ hắn, nói với hắn cái gì đó. Biểu cảm Tống Quy Phàm nhu hòa, còn gật nhẹ đầu với hoa khôi.

"..." Trì Phi Điềm chuyển người, đá đến ghế sô pha, nhìn người kế tiếp, không khách khí nói: "Nhả tiền ra."

Hoa khôi của lớp hỏi Tống Quy Phàm: "Hai cậu vẫn đang ở bên nhau sao? Chỗ ở thế nào?" Hoa khôi của lớp nằm trong số ít người biết rõ chuyện của Tống Quy Phàm và Trì Phi Điềm, hôm đó cô bỏ ra thời gian ba buổi tối, ngay cả bài tập về nhà cũng không làm, ngồi chép một phần thơ "Thương ương gia thố" cho Tống Quy Phàm... để tỏ tình.

Ba buổi tối đấy! Nhiều thành ý làm sao! Còn tặng kèm một bức ảnh đen trắng của mình nữa chớ! Đổi lại là nam sinh khác đã sớm máu sói sôi trào rồi có được không hả?!

... kết quả, Tống Quy Phàm nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã từ chối.

Tâm hồn mối tình đầu của thiếu nữ xinh đẹp không chịu nổi tàn phá, hoa khôi của lớp hùng hổ dọa người hỏi: "Cậu dựa vào cái gì mà không chấp nhận? Trên diễn đàn bỏ phiếu ai xứng với cậu nhất, số phiếu của tôi cao nhất, cậu có thấy không? Cậu từ chối tôi như vậy có phải bị ngốc không?"

Tống Quy Phàm đẩy chiếc xe đạp đứng dưới tán cây, bị hoa khôi của lớp ngăn lại, hắn mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, dáng hình thiếu niên cao vút. Trên mặt không có kiên nhẫn, cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Hoa khôi của lớp tức giận chạy về nhà, mở diễn đàn ra, dò từ dưới lên trên từng chút một. Tống Quy Phàm nói cho cô biết, sở thích của hắn rất đặc biệt, chỉ thích người có hai phiếu bầu... bởi vì số 2 là con số may mắn của hắn.

# Đầu óc học thần đều có bệnh #

Hoa khôi của lớp nổi tiếng nhất, có hơn bốn trăm phiếu bầu, tất cả mọi người đều cho là cô và Tống Quy Phàm sẽ bên nhau. Nhưng mà Tống Quy Phàm không cho là vậy thì có lợi ích gì đây.

Hoa khôi của lớp tìm trong bài viết bỏ phiếu, phát hiện có mười ba người có hai phiếu bầu, trong đó có Trì Phi Điềm cùng lớp rõ ràng cũng có hai phiếu!

Mười hai người còn lại đều là nữ sinh lớp khác, hoa khôi của lớp dựa vào nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hào phóng cho Trì Phi Điềm thêm một phiếu, sau khi bỏ phiếu này... cô quỷ dị phát hiện ra, càng xem càng cảm thấy Tiểu Trì rất xứng với Tống Quy Phàm.

Ví như, Trì Phi Điềm vịn vai Tống Quy Phàm, xin hắn cho mình một biệt danh...

Dụ như, ngày nào Trì Phi Điềm cũng cho Tống Quy Phàm một phần sữa chua...

Cái này có thể dùng tình bạn muôn năm để giải thích sao?!

Nhiều năm sau này, cô mới hiểu rằng, cái này gọi là... kỹ năng hủ nữ đã được thắp sáng.

Ngón tay Tống Quy Phàm xuôi theo miệng chén, nói với cô: "Chúng tôi ổn, cảm ơn." Giọng điệu vẫn lãnh cảm như trước, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

Hoa khôi lớp cười dễ chịu, phong tình vạn chủng vén sợi tóc tung ra sang bên tai.

Cô cẩn thận chu đáo nhìn Tống Quy Phàm chốc lát, trải qua nhiều năm tẩy rửa như vậy, trên người Tống Quy Phàm không phải không thay đổi, năm đó thiếu niên trầm mặc cao lãnh này luôn mang theo một phần lệ khí bén nhọn, xa cách nhiều năm, những tính chất đặc biệt đó trên mình hắn lắng xuống, khí chất trở nên lặng im như nước.

Tóm lại là rất đẹp trai!

Đáng tiếc tiện nghi cho người khác [ngọn nến].

Hai mươi bạn học ngồi xuống bàn cơm, bởi vì Tống Quy Phàm mới đến nên phục vụ mang thêm một bộ bát đũa nữa.

Trì Phi Điềm ngồi xuống một vị trí hẻo lánh, vừa khéo sát lò sưởi. Anh nhìn chằm chằm vào những ly thủy tinh đủ màu sắc lấp lánh, hơi trầm mặc. Trong cốc vừa vặn phản chiếu hình ảnh Tống Quy Phàm, đối phương đang nhận cốc nước ở chỗ máy đun nước, ngón tay thon dài ma sát với cốc nước một lát, ánh mắt đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh.

Trì Phi Điềm rất nhanh đổi góc độ của ly nước... giấu đầu hở đuôi.

Trì Phi Điềm tuyệt đối không ngờ tới sẽ gặp phải Tống Quy Phàm, trong lòng anh cũng không phải chưa từng tưởng tượng qua, nếu gặp Tống Quy Phàm nên ứng phó như thế nào cho thật tự nhiên, nhưng mà tựa như đi thi vậy, một khi gặp chân đao thực thương (đao thật thương thật) trên mặt trận, cái gì cũng quên sạch. Đối với anh mà nói, Tống Quy Phàm chính là đề thi môn hình học khó nhất!

Cái tên Tôn Ngộ Sắc si hán gì đó đều bị anh ném ra sau đầu. Anh càng không nghĩ tới chính là...

"Tiểu Trì, chỗ này ấm ghê, tớ ngồi ở đây nhé." Tiêu Ngọc vuốt vuốt váy của mình, vừa muốn ngồi xuống chỗ bên phải của Trì Phi Điềm...

Đuôi lông mày của Tống Quy Phàm nhấc lên, đi tới, như lơ đãng va chạm, cái ly nước trong tay vô cùng không cẩn thận mà trượt rơi.

"Choang..." Trong nháy mắt, cốc nước làm ướt đẫm vị trí Tiêu Ngọc định ngồi.

Tiêu Ngọc: "..."

Trừ khi cô muốn tiểu cả quần, nếu không thì vị trí này không thể ngồi nữa.

Tống Quy Phàm khom người, thản nhiên nói: "Ngại quá."

Tiêu Ngọc: "... Không sao."

Nhưng thoạt nhìn hắn rõ ràng bày ra bộ dáng không biết xấu hổ mà...

Tiêu Ngọc vội nói không sao, định chuyển sang ngồi bên trái Trì Phi Điềm, chân dài của Tống Quy Phàm mở ra, bình tĩnh ngồi xuống bên trái Trì Phi Điềm, còn quay lại gật đầu với cô, nói: "Chỗ còn rất nhiều, ngồi tạm đi."

Tiêu Ngọc: "..."

Vô sỉ! Sao có thể ép người như vậy chứ...

Nước không cẩn thận bị đổ ra: Trách tui rồi mà.

Dương Hoa Lộ đứng ngoài quan sát vở kịch mà máu sói sôi trào, cắn đầu ngón tay cười híp cả mắt. Cô kéo Tiêu Ngọc lại ngồi bên cạnh mình, vui tươi hớn hở gắp thức ăn cho cô ấy.

Sư thái à, ai bảo thím dám có gan đoạt hòa thượng với đạo trưởng đây?! [ngọn nến]

Tiêu Ngọc tủi thân mà ăn một mồm thức ăn.

Trì Phi Điềm ngồi cạnh Tống Quy Phàm, cả người thấy không thoải mái, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn phải cố gắng bày ra nụ cười Mona Lisa trên mặt.

Nội tâm của Trì Phi Điềm: A a a a a a a a a a a!

Một đám bạn học cũ nhàn nhã tán dóc, chỉ tâm sự đơn giản những năm này trôi qua như thế nào. Lúc đầu Trì Phi Điềm còn vểnh tai nghe, vốn muốn mượn chuyện của họ để lòng dạ thảnh thơi, trộm nhìn xem hai năm trôi qua Tống Quy Phàm như thế nào.

Kết quả Tống Quy Phàm chính là như vậy, miệng vàng khó mở, không nói nhiều lời cho lắm.

Chờ tâm trạng Trì Phi Điềm bình tĩnh lại, nghiêm túc dùng bữa, thì bỗng bị ném qua một quả bom.

Một bạn học nữ anh chẳng nhớ rõ danh tính cười hỏi anh: "Tiểu Trì, đừng chỉ ăn ăn ăn như vậy, hai năm trước cậu cũng chẳng đến, lần này tới rồi thì sao không giới thiệu em dâu cho mọi người xem nhỉ?"

Người nào ăn ăn ăn chứ... Đừng có nói tôi giống như heo vậy nhé...

Em dâu nào sao tôi không biết...

Mặt Trì Phi Điềm bất lực.

Tiêu Ngọc nghe thấy đề tài này thì khá dũng cảm, thăm dò hỏi: "Trì Phi Điềm, không phải cậu chưa có bạn gái chứ?"

Một đám người trêu chọc cười lên.

!

Trì Phi Điềm nhanh chóng dùng ánh mắt nhìn thoáng qua, Tống Quy Phàm yên tĩnh đặt đũa xuống, vẻ mặt nhàn nhạt.

"Ai không có bạn gái?" Trì Phi Điềm ngểnh cổ hô lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, điện thoại anh cũng không có ảnh cô gái nào cả, nhưng mà may mắn mấy hôm trước Vương Lệ Quyên muốn anh đi xem mắt, gửi cho anh vài tấm ảnh của Đường Thấm, bởi vậy, dù cho người ta có hỏi bạn gái anh trông thế nào, anh cũng có thể đem ảnh chụp của Đường Thấm ra bảo là bạn gái mình không chút sơ hở.

Trì Phi Điềm tràn đầy tự tin nói: "Bạn gái tôi là thạc sĩ, khá bận rộn, nhưng rất xinh, lần sau tôi đưa đi cho mấy cậu quỳ bái."

Bát đũa của Tống Quy Phàm phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Trì Phi Điềm vi diệu mà hơi chột dạ, vụng trộm dịch chiếc ghế ra xa, cách Tống Quy Phàm mấy cen-ti-mét.

Lúc mọi người trong bàn đang nhao nhao hò hét bắt Trì Phi Điềm đem ảnh chụp của em dâu ra thì...

Liễu Bội Ny vỗ gáy kinh ngạc nói: "Hả, không phải chứ, Tiểu Trì, nãy dưới khách sạn gặp cậu, cậu bảo cậu chưa có bạn gái, sao giờ mới chốc lát, cậu lại có rồi?"

Trì Phi Điềm: "..."

Xong đời, anh quên mất chuyện này!

Vương Dương cười hì hì vô cùng gian trá: "Không phải mới lắc ra chứ?"

Trì Phi Điềm: "..."

Mấy người đủ rồi! Một đôi cẩu nam nữ, lôi ra ngoài, chém!

Da mặt Trì Phi Điềm rất dày, đao thương bất nhập, nhưng mà khi quay đầu, thoáng thấy Tống Quy Phàm có vẻ mặt cười như không cười, anh tựa như bị chọc một lỗ, chột dạ mà bốc lên tức giận.

Giảm thọ rồi!

"Phụt!" Trên bàn có một bạn học không nể tình mà cười ha ha.

Cái đệch, thật là mất mặt...

Mặt Trì Phi Điềm đã nhăn thành một đóa hoa cúc.

Trì Phi Điềm phiền muộn vùi đầu dùng bữa, có cảm giác không thể lưu luyến gì thêm. Tống Quy Phàm khẳng định biết rõ sau khi chia tay anh không có hẹn họ với cô nào, thật là xấu hổ chết người ta mà! Có lẽ anh nên cân nhắc ngày mai đi xem mắt, mang bạn gái về nhà trước lễ valentine vào thứ sáu tuần sau.

Có điều, khi đó có lẽ Tống Quy Phàm đã xong việc, rời thành phố này rồi.

Được thôi, trước mặt Tống Quy Phàm cái quần lót mình cũng chẳng còn, sĩ diện làm gì nữa.

Trì Phi Điềm ủ rũ cúi thấp đầu, bỗng thoáng nhìn sắc mặt lạnh nhạt ăn thức ăn của Tống Quy Phàm, ở dưới bàn, thắt lưng lên lực, mặt hắn không biến sắc xê dịch cái ghế, khoảng cách mười cen-ti-mét thu nhỏ còn tám cen-ti-mét... năm cen-ti-mét nữa...

Đệch, Tống Quy Phàm làm cái quần gì vậy?!

# Trì Phi Điềm mở ra đại lục mới #

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 13 tháng 6 năm 2005 mưa nhỏ

Tôi luôn chú ý bài viết trong diễn đàn.

Tiểu Trì có hai phiếu bầu, trong đó có một phiếu của tôi, một phiếu khác chẳng biết ai bỏ cho.

Nhưng hôm nay, tôi đột nhiên phát hiện Tiểu Trì có ba phiếu...

Chẳng lẽ lúc tôi mộng du đã tinh phân ra một nick clone nữa rồi?

Không, tôi luôn tự chủ rất tôi, sẽ không làm loại chuyện đó đâu.

Tác giả có lời muốn nói: Vì Tiểu Trì mà thắp một ngọn nến [ngọn nến].

# khi si hán mặt dày gặp phải si hán ẩn hình muộn tao, sẽ tạo ra tia lửa như thế nào! # – là tiêu đề nguyên văn của chương này.

Nếu có thể làm mọi người cười một cái, ngọt ngòn ngọt, thư giãn một tí, chính là khen ngợi lớn nhất với tui đó! [xấu hổ]

Chương 14 – Tình bạn muôn năm

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Đối mặt với ánh mắt hết hồn khó hiểu của Trì Phi Điềm, Tống Quy Phàm sừng sững bất động, có vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Lái xe lâu quá, eo không thoải mái lắm nên cử động chút."

Trì Phi Điềm hâm mộ nhìn thoáng qua phần eo của hắn, nhịn không được xúc động sờ một cái: "Anh đích thực là một boy thể thao nha!"

"..."

Rượu qua ba tuần, trên bàn chỉ còn canh thừa thịt nguội, những bạn học không lái xe đã uống rượu không kiểm soát được, say như bùn nhão. Bởi vì Trì Phi Điềm tự lái xe tới, nên cũng không uống, đầu óc coi như tỉnh táo.

Nếu không uống rượu, vậy thì uống đồ uống chứ sao.

Trì Phi Điềm hữu nghị rót cho Tống Quy Phàm một cốc nước chanh, cố gắng ngụy trang thành một người bạn cũ lâu năm không gặp, tâm tình bình tĩnh.

"Nước chanh ngọt?" Tống Quy Phàm nhíu mày: "Không uống."

Trì Phi Điềm: "..."

Quá không nể tình rồi!

Trong góc phòng đã có người bắt đầu chơi sự thật hay thách thức, gương mặt Tiêu Ngọc như ngũ sắc, mặt mày hớn hở nói rằng năm đó từng viết cho Trì Phi Điềm một phong thư tình.

Trong lòng Trì Phi Điềm sợ hãi, trên mặt cũng cực kì sợ hãi: Thân là người trong cuộc, ông đây tại sao lại không biết!

Vào lúc này, loại chuyện ấy rất dễ làm sôi nổi bầu không khí, một đám người tuổi không nhỏ tụ họp một chỗ, dường như trở về quá khứ, không hề cố kỵ mà thoải mái cười to, cùng nhau nhao nhao ồn ào.

Tiêu Ngọc cũng chẳng giống như vừa nói ra chuyện gì mất mặt, dù sao thiếu nữ thanh xuân ai mà không thầm mến hai ba người chứ, cô ngẩng đầu lên, nhớ lại ký ức tốt đẹp kia: "Sáng hôm đó mới bốn giờ, trước tiên tớ lén lút hái một đóa hoa hồng trong vườn trường, còn đọng lại sương sớm, bức thư tình của tớ tên 'Chí tượng thụ', cực kì văn vẻ, tớ kiểm tra rất lâu, xé gần hết vài lá thư màu hồng... Cũng tầm sáu giờ, cửa lớp vừa mở, tớ bèn đặt bức thư tình cùng bông hoa hồng ở chỗ cuốn sách cậu hay mang theo, buổi sớm cậu mở sách ra tự học sẽ nhìn thấy... A, đúng rồi, tớ còn mua kẹo đường hai tệ rưỡi một cái... Hầy, ai ngờ rằng tận hai tháng qua đi cậu cũng không trả lời tớ, còn tưởng là không thấy chứ!"

Giọng nói của cô mềm mại, cứ như hương hoa qua mũi, các bạn học khác đều nhao nhao kêu lên "Người có tình sẽ trở thành gia quyến!"

... gia quyến.

Trái tim anh đã thuộc về người khác, anh đã sớm có ý trung nhân rồi.

Trì Phi Điềm chột dạ nhìn qua Tống Quy Phàm. Nếu là một cô gái thông minh, giờ phút này chỉ sợ sẽ giả vờ cười ngượng ngùng, cố ý khiến cho người bên cạnh ăn dấm chua, đáng tiếc Trì Phi Điềm là một thằng cha "già" tâm tư khô cằn, nghĩ cái gì cũng chỉ nông cạn mà nghĩ được đến tầng đầu tiên...

"Xát."

Tống Quy Phàm thờ ơ mà chà xát giày với sàn nhà một cái, tiếng động vô cùng chói tai, so với việc cào bảng chỉ có hơn chứ không kém, lỗ tai của người bình thường nghe vào vô cùng khó chịu.

Trì Phi Điềm run lên một cái "..."

Trì Phi Điềm bất đắc dĩ vẫy tay, nói: "Người có tình sẽ thành anh em chứ! Cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, còn tưởng mình trẻ lắm sao? Đừng có làm loạn."

Lúc đó chẳng biết tên nào phát điên mà kêu lên: "Năm đó không được chấp nhận, bây giờ vẫn còn cơ hội, Tiêu Ngọc cậu mau mạnh dạn tiến lên đi!"

Tiêu Ngọc đỏ mặt cười.

Trì Phi Điềm sợ Tiêu Ngọc không xuống đài được, dù sao cũng là một cô gái, da mặt mỏng, bị từ chối cũng sẽ rất mất mặt, vì vậy khéo hiểu lòng người mà nói thêm: "Mẹ của tôi là Phó chủ nhiệm, yêu sớm mà bị bà ấy phát hiện, không phải cắt luôn chân chó của ông đây sao?"

(1) không xuống đài được: lâm vào thế bí

"Ha ha, sao gan bé thế!"

Trì Phi Điềm biết rõ rằng mình năm đó còn đếch thấy phong thư tình nào, mà cho dù thấy được, thì cũng sợ mọi chuyện phức tạp.

Nói đi cũng phải nói lại, cái bức thư tình đó chạy đi đâu vậy?

... Ngày nào lớp trưởng Lý Khải cũng tới lớp sớm nhất, cậu ta là người chịu trách nhiệm mở và khóa cửa...

Trì Phi Điềm nhịn không được mà run người, e sợ suy nghĩ.

... mấu chốt là, thư tình và hoa hồng mi có thể cầm đi, kẹo thì nên để lại, ông đây mới có thể xum xoe trước mặt Tống Quy Phàm chứ! Mẹ nó chứ, ngay cả cái lông chó hai tệ rưỡi cũng đếch cho ông, xấu xa thật.

Có lẽ lò sưởi hơi mạnh, Tống Quy Phàm hắt hơi một cái.

...

Dương Hoa Lộ phóng khoáng lạc quan mà chiếm lấy cái mic hát hết bài này qua bài khác, Trì Phi Điềm rất nổi tiếng ở lớp, làm thế nào cũng không thoát được, bị đẩy lên hát bài sở trường nhất "Hồng trần cuồn cuộn".

Anh đứng trước màn hình, ánh sáng đan xen, nhìn chằm chằm vào tấm hình đen trắng xưa cũ, trong một khoảnh khắc có hơi sợ hãi.

Là ban đầu anh ngây thơ vô tình, còn em niên thiếu chưa kinh qua sóng gió.

Bén duyên yêu đương giữa hồng trần, chỉ bởi sinh mệnh kia vội vã mà lặng lẽ đôi co.

Nhớ thương là lầm lỗi thế gian, hoặc là nhân quả truyền từ kiếp trước.

Nguyện mang cả đời tích góp, không tiếc đổi lấy khoảnh khắc âm dương giao hòa.

Đến dễ đến, đi khó đi, mấy mươi năm du ngoạn nhân gian.

Đời dễ phân li đời khó tụ hợp.

Giọng Trì Phi Điềm dù khá tốt, nhưng ngũ âm không được đầy đủ, âm luật không chính xác, hát nghe không hay lắm, một đám người ngồi trên ghế salon bê đá đập chân mình, không đành lòng nhìn thẳng mà bịt lỗ tai lại.

Tống Quy Phàm lại hết sức chăm chú lắng nghe, tay cầm ly thủy tinh, gợn nước lắc lư, ánh mắt không biết rơi vào khoảng không nào.

Lúc màn hình tối lại, Trì Phi Điềm nhìn thấy được hình dáng Tống Quy Phàm phản chiếu qua màn hình, thiếu niên năm đó mặt mày gọn gàng, trắng nõn lạnh lùng nay đã trưởng thành thành một người đàn ông ung dung thản nhiên thành thục.

Sau khi Trì Phi Điềm hát xong, cả phòng nhiệt liệt vỗ tay, còn có mấy cô gái huýt gió, dù cho anh có hát khó nghe hơn nữa, thì bao giờ cũng có rất nhiều người tâng bốc! Trì Phi Điềm còn cho là mình hát rất hay, cái đuôi vểnh lên trên cao, mặt mày hớn hở ném hôn gió đi khắp nơi.

Đẹp trai thì làm cái móe gì cũng có người cổ vũ, huống chi nhân duyên của Trì Phi Điềm rất tốt, gặp ai cũng có thể nhắc ra một đoạn chuyện cũ.

Tống Quy Phàm cảm thấy hơi đau đầu.

Trì Phi Điềm liếc qua hướng của Tống Quy Phàm, hơi do dự, bây giờ thừa cơ đổi lại chỗ ngồi là vừa khéo, không ngồi cạnh Tống Quy Phàm thì sẽ không lúng túng như vậy...

Nhưng mà chân anh vừa mới chuyển bước, Tống Quy Phàm đã duỗi tay ra, kéo anh ngồi lại ghế.

Tống Quy Phàm mượn ba phần say, bỗng ôm lấy anh, trong ba giây ngắn ngủi đã dán mặt lên ngực của Trì Phi Điềm, hai tay nhẹ ôm lấy lưng anh.

Máu toàn thân của Trì Phi Điềm dồn lên, trái tim đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Cảm giác này giống như vừa ăn một viên đường thì đã bị đắng miệng ở giây tiếp theo. La Đại Hữu (2) lệ rơi đầy mặt!

(2) là người hát bài Hồng trần cuồn cuộn mà Tiểu Trì vừa hát.

Hai người họ xa nhau ba năm, lâu ngày không gặp có lẽ nên ôm một cái.

Nhưng mà...

Đừng có ôm đột ngột vậy chứ, trước tiên phải xếp hàng xin số nha! Chờ ông đây tắm rửa thay quần áo, giặt giũ thơm tho ngào ngạt rồi mới được ôm!

Ba giây ngắn ngủi, ánh mắt Trì Phi Điềm rũ xuống, bèn nhìn thấy một đoạn lưng dưới cổ áo Tống Quy Phàm, cột sống bóng loáng, hơi nhô ra, bả vai rộng ra không ít so với năm đó, áo len thô ráp mang theo mùi hương sạch sẽ. Cằm Tống Quy Phàm tựa như lơ đãng mà nhẹ nhàng đặt lên vai anh, còn đụng đầu anh vài cái, Trì Phi Điềm choáng váng, đầu u ra cũng không biết.

Nói thật, Tống Quy Phàm trừ cái vẻ ngoài đẹp mã ra thì cũng không có quá nhiều ưu điểm, tính tình thì nặng nề, nhưng lại chẳng ai thay thế được hắn.

Cả người Trì Phi Điềm không ổn, tựa như con nai khổng lồ bị nhốt vào trong ngục tối, điên cuồng mà đập mạnh, run rẩy dùng âm thanh giết phong cảnh nói: "Ôm một lần một trăm tệ!"

Tống Quy Phàm: "..."

Tống Quy Phàm cuối cùng cũng buông anh ra, nâng ly lên, sắc mặt bình tĩnh như hồ nước: "Hữu nghị muôn năm."

Trì Phi Điềm nhéo lòng bàn tay, cũng giơ ly lên, khó khăn nói: "Tình, tình bạn muôn năm."

Ngầm hiểu lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau.

Trì Phi Điềm có cảm giác mình sẽ thua.

Trì Phi Điềm run sợ, cảm thấy tay cũng run theo, anh nhẹ nhàng buông ly, nuốt nước bọt, quay đầu qua chỗ khác, miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Tống Quy Phàm đã sớm đặt ly xuống, mặt không biến sắc đi toilet, đứng trước gương, từ tai đến cổ, đều đỏ rực một mảng.

Hữu nghị muôn năm.

Con mẹ nó cái hữu nghị muôn năm.

# nhật ký của hoa khôi giảng đường #

Ngày 19 tháng 6 năm 2005 trời nắng

Thư tình của cô bạn cùng bàn chữ xấu quá, hành động hái hoa lung tung càng bất lương hơn.

May mà tôi tới sớm đấy.

Tôi chẳng hề tức giận.

Tôi chẳng hề tức giận đâu.

Tôi chẳng hề tức giận luôn.

Em họ nói cam của núi Alpes rất ngọt và ngon.

Được lắm, vừa đúng lúc tôi rất ghét cam ngọt.

Chương 15 – Đêm đầu tiên

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Giữ vững.

Hữu nghị muôn năm.

Bốn chữ này phải nhắc lại đêm đầu tiên.

Kỳ nghỉ đông vào cuối học kì hai của lớp Mười một, trường đã gửi mười người có thành tích đứng đầu đến trại đông. Nỗ lực hơn một năm, thành tích Trì Phi Điềm tuy đã nằm ở tầm giữa, nhưng vẫn còn xa lắm mới đủ tư cách tham gia trại đông lần này. Anh ở nhà ném! Hất! Đánh! Lăn! Tuyệt thực để uy hiếp, ép mẹ Trì dùng quyền lợi của phó chủ nhiệm, làm việc thiên tư cho thêm một người vào danh sách, đương nhiên, là tự túc.

Trì Phi Điềm tuyệt thực nhiều ngày, cả người chẳng còn tí sức lực nào, sắc mặt tái nhợt, chạy đến nhà ga, tựa như gã mặt trắng sắp chết mà giữ lấy Tống Quy Phàm không tha.

Tống Quy Phàm: "Buông tay."

Trì Phi Điềm yếu ớt mà ngao một tiếng: "... Không buông."

"Buông tay."

Trì Phi Điềm trợn mắt nhìn: "Chết cũng không buông."

"Buông tay."

Trì Phi Điềm lập tức biến thành người sắp chết, tủi thân mà rơi lệ: "Oẹ, khó chịu quá, tớ muốn nôn. QAQ"

"..."

. . .

Tống Quy Phàm cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Cậu nặng quá đấy."

Trì Phi Diềm kéo áo khoác ngoài của hắn, thầm chà chà xát xát khuôn mặt của mình, ánh mắt liếc nhìn hắn, yếu ớt nói: "Tống Quy Phàm, tớ làm vậy có xấu không?"

Ài, cũng chẳng thèm liếc nhìn luôn kìa, Tống Quy Phàm mặc nhiều lắm, mấy tầng áo lông nhỉ, đếm xem nào, một, hai... Hắn sợ lạnh đến vậy sao? Hay là mua cho hắn một cái khăn quàng cổ rồi bảo là mình tự đan nhỉ, hắn có thể cười như nhặt được ngàn vàng không... Mua xong khăn quàng rồi, nếu có thể tích đủ tiền mừng tuổi để mua thêm giày đôi thì càng tốt, mua hai đôi màu đen, người khác sẽ không phát hiện... Thế nhưng, Tống Quy Phàm chịu đi nó không chứ?

Tống Quy Phàm vỗ nhè nhẹ trên ót anh: "Đoán mò cái gì đấy? Chú ý hình tượng đi."

Hai tay Trì Phi Điềm chà xát lung tung trên cổ áo hắn, bất ngờ trượt xuống, đột nhiên khuôn mặt đẹp trai đỏ lên: "Tớ chạm phải..."

Tống Quy Phàm: "..."

Qủa thực không thể nhịn được nữa!

"Cậu... Tiểu Trì, cậu tự trọng..."

Trì Phi Điềm nghiêm mặt nhìn hắn: "Tớ không nặng, tiết tháo của tớ bị cậu ném rồi, cậu sờ mà xem, tớ bây giờ chẳng còn bao nhiêu cân."

(1) trọng trong tự trọng, nặng trong trọng lượng, chơi chữ đồng âm

Tống Quy Phàm: "..."

Số người chờ xe dần nhiều lên, bắt đầu có người âm thầm giở báo ra đọc, nhưng thật ra là thông qua tờ báo để nhìn lén hai người họ.

Mặt Tống Quy Phàm đỏ ửng, lông mi cụp xuống, giống như vợ bé tuấn mỹ bị đùa giỡn đến bước đường cùng, một tay nhấc lấy hành lý của hai người, một tay kéo lấy Trì Phi Điềm đang uốn éo bên cạnh hắn, nhanh chóng lên xe.

Khụ, còn là một vợ bé mạnh mẽ, sau này cải cách và mở cửa, hình ảnh thanh xuân này sẽ thực sự không còn hiếm thấy.

Trì Phi Điềm rạo rực vui vẻ nhìn Tống Quy Phàm thay mình bận trước bận sau, cảm thấy tuyệt thực, tự trả tiền cho một chuyến đi này quả thực không-uổng-phí!

"Tớ khát." Trì Phi Điềm suy yếu dựa vào cửa sổ thủy tinh.

Tống Quy Phàm yên lặng thay anh vặn bình nước ra.

"Hơi say xe."

Tống Quy Phàm không nói tiếng nào lôi thuốc chống say xe ra.

"Trên phim truyền hình bảo rằng, vào lúc này mà có một bờ vai để dựa vào thì thoải mái bao nhiêu."

Tống Quy Phàm: "..."

...

Một số học sinh trong trường thì vốn đã nhìn không vừa mắt, chẳng qua Trì Phi Điềm vốn là con trai chủ nhiệm, các giáo viên ưu ái anh còn chưa tính, dựa vào cái gì mà ở bên ngoài có quyền lực như vậy, không chỉ dám thêm số người vào danh sách, mà còn muốn ăn hiếp hoa khôi giảng đường của bọn họ, không nhìn thấy đầu Tống Quy Phàm đầy mồ hôi hả?

# bảo vệ hoa khôi giảng đường là trách nhiệm của mỗi người #

Từ nhỏ Trì Phi Điềm đã say xe, rất khó chịu, thời điểm ấy không có nhiều ô tô trong nước, xe lửa thì bẩn và hỗn loạn, để ra tới trại đông thì học sinh càng không có khả năng mua giường nằm, anh chỉ có thể mang sắc mặt tái nhợt gắng gượng ngồi trên ghế cứng chờ một đêm, hơn nữa đêm đông trên xe lửa gió lạnh bốn phương tám hướng thổi qua, anh thật sự chịu không nổi.

Chờ Trì Phi Điềm dựa vào cửa sổ ngủ mất, có người đi đến châm ngòi ly gián, một nam sinh lòng đầy căm phẫn nói: "Tống Quy Phàm, cậu làm sao mà chuyện gì cũng thuận theo cậu ta chứ, cậu ta dựa vào cái gì..." Gã sẽ không dám nói mấy điều này trước mặt Trì Phi Điềm, ai cũng biết, Trì Phi Điềm có nhân duyên rất tốt ở lớp, tính cách thẳng thắn lại to gan, vạn nhất cậu ta tính sổ mình liền không dễ coi rồi. Nhưng mà giúp đỡ sau lưng Tống Quy Phàm nhất định phải có.

Trì Phi Điềm run lên một cái ở trong mơ.

Tống Quy Phàm không thèm quan tâm lý lẽ, chống đầu chăm chú nhìn Trì Phi Điềm, hơi ngồi thẳng lên, lấy một cái chăn mỏng trong rương hành lý, không tiếng động đắp lên người anh.

Nam sinh giống như miệng ngậm lông vũ, tiếp tục lải nhải.

"Tôi cam tâm tình nguyện." Mí mắt Tống Quy Phàm không thèm nhấc lên, nhẹ nhàng cắt ngang lời gã.

Nam sinh cùng mấy học sinh bên cạnh vây xem đều ngây người, cảm thấy trái tim bị cái gì đó chà chà. Đạp một cái, hình như có vật vỡ nát rồi, còn kêu vang nữa chứ...

Trại đông vốn chuẩn bị cho những con ngoan trò giỏi, Trì Phi Điềm thành tích bình thường, tư chất tầm thường, bị xa lánh cũng không có gì đáng trách, chẳng qua anh vốn thiên tính lạc quan, vẫn cười toe toét, căn bản không nhận ra địch ý của bọn học bá đối với anh.

Ngược lại, chính bởi vì sự xa lánh đó, Trì Phi Điềm "bị ép" ở chung phòng cùng Tống Quy Phàm...

# cảm ơn ông trời, cảm ơn đất mẹ #

Trì Phi Điềm vui đến phát khóc.

Ban ngày, Tống Quy Phàm đến viện bảo tàng nghe giảng bằng tiếng anh, rất là mệt, nên tối về đi ngủ rất sớm, nửa đêm mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy...

Trì Phi Điềm mặt đỏ tới mang tai ngồi xổm ở đầu giường. Hai tay nắm hai bên, cái cằm đặt trên vạc giường, mắt nhìn hắn chằm chằm, mười bảy tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn rúc vào một cục ngồi dưới đất.

Tống Quy Phàm thoáng nhìn xuống, vừa vặn trông thấy một cái đầu tròn, ánh trăng chiếu xuống, khiến cho khuôn mặt tuấn tú đỏ như cà chua của Trì Phi Điềm trở nên vô cùng sinh động.

"..." Tống Quy Phàm không bị dọa đến hồn phi phách tán, tỉnh táo vươn tay, sờ lên trán Trì Phi Điềm: "Không thoải mái à? Mở đèn trước đi, mặc đồ vào, tôi đi tìm thầy gọi bác sĩ cho cậu."

Hắn nói xong cũng nhanh chóng ngồi dậy.

Trì Phi Điềm bắt lấy tay hắn, dán lên trán của mình, thấy Tống Quy Phàm không có phản ứng, thì được một tấc lại muốn tiến một thước, nhanh nhẹn dùng tay hắn chà chà thêm vài cái trên mặt mình.

Tống Quy Phàm: "..."

Trì Phi Điềm cười tủm tỉm nói: "Được rồi, cảm giác không thoải mái đã biến mất, bây giờ cả người tớ vô cùng dễ chịu."

"..." Tống Quy Phàm mặt không đổi sắc nhìn anh.

"Cậu mặc áo ngủ hở?" Trì Phi Điềm vẫn cầm tay hắn, nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng như sao.

Tống Quy Phàm: "... Không buồn ngủ à? Ngủ trước đi đã."

"Ngao! Ngủ ngủ ngủ!" Trì Phi Điềm không đợi hắn trả lời, nhanh chóng nâng chăn lên, lấy tốc độ nhanh như chớp chui vào trong: "Ngủ một mình sẽ rất lạnh, tớ giúp cậu làm ấm chăn moa moa moa."

Tống Quy Phàm không có cách nào bình tĩnh được nữa, trong đêm tối mặt hắn đỏ bừng lên bởi ba chữ cuối cùng.

"Tăng nhiệt độ lò sưởi lên sẽ không lạnh nữa."

Trì Phi Điềm ngôn từ chính nghĩa: "Không, tớ nóng."

"Nóng thì ngủ một mình thôi."

"Không, tớ lạnh."

"Cậu..."

"Tống Quy Phàm, ọe, tớ không thoải mái, bụng tớ đau, ruột tớ hỏng, tớ sắp chết rồi..."

"..."

Hai người nằm trong chăn lăn qua lăn lại, eo Tống Quy Phàm bị hai cái chân dài của Trì Phi Điềm cuốn lấy, đầu bị hai cánh tay gắt gao ôm chặt, tức giận cũng thở không ra, hắn càng không thể trực tiếp hung hăng đẩy Trì Phi Điềm ngã xuống như đối xử với giai cấp thù địch được...

Nửa đời tên tuổi của anh hùng Tống Quy Phàm quả thực đã bị giày vò đến không còn khí chất...

Tay Trì Phi Điềm lục lọi trong chăn, mở to mắt nhìn Tống Quy Phàm, trên mặt toàn là tiếc hận, nhỏ giọng giận dữ nói: "Hầy, cậu vẫn mặc áo ngủ sao."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, trên mặt anh rõ ràng viết, ông đây cũng đã cởi quần rồi mà anh vẫn còn mặc đồ ngủ?!!!

Tống Quy Phàm: "..."

Tống Quy Phàm phát hiện ra, cứ tưởng mọi việc sẽ chấm dứt như vậy, mặc dù thắt lưng bị một con bạch tuộc lớn quấn lấy rất khó chịu, nhưng vẫn có thể ngủ một giấc ngon, hắn quả thực quá ngây thơ rồi!

Ngày hôm sau thức dậy.

Hai người cùng lúc phát hiện trên chăn có một vệt trắng.

Nó nằm im trên chăn, không buồn không vui... Đêm qua cọ qua cọ lại, thanh niên khí thịnh, ai biết người nào cứng cơ chứ.

Tống Quy Phàm mặt đỏ như máu, nhanh chóng đem chăn gấp lại thành một quả bóng.

Da mặt Trì Phi Điềm dù dày cũng dày không nổi nữa, mặt đỏ tới mang tai mà nắm lấy một góc chăn, nhỏ giọng vo ve nói: "Tớ đi giặt cho... Cái này, bình thường mà, tớ cũng mười bảy tuổi rồi, rất bình thường mà... Ha ha ha... Hô hô... Ha ha..."

"Đưa tôi." Tống Quy Phàm bị anh ép cho nổi điên.

Trì Phi Điềm há miệng run rẩy quấn lấy chiếc chăn: "Không đưa được không?"

"Có đưa hay không?"

"Không đưa!!!" Trì Phi Điềm còn hét to hơn hắn.

"Trì Phi Điềm!!!"

Trì Phi Điềm ôm lấy Tống Quy Phàm, chiếc chăn kẹp giữa hai người. Hơi thở của anh rất gần, phả vào cổ Tống Quy Phàm, tê tê ngứa ngứa, thẳng xuống xương quai xanh rồi nhảy vào trái tim, chỗ đó "bình bịch... bình bịch...".

Tống Quy Phàm thật sự không hề phòng bị, tim run rẩy, toàn thân đều hơi choáng váng.

Nhân cơ hội này, Trì Phi Điềm vô cùng lanh lợi tách chiếc chăn ra, vừa chạy vừa hô: "Tình bạn muôn năm!" Anh vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa nhốt mình trong đó đến tận buổi trưa, mặt đỏ tới mang tai giặt sạch sẽ chiếc chăn. Ở nhà anh còn chưa từng giặt quần áo, không ngờ rằng ở bên ngoài phải ngồi giặt cái này.

Quả thực mất hết mặt mũi! Mới cọ cọ có vài cái mà đã...

Trì Phi Điềm thực sự không dám ra ngoài nữa, má ơi, còn không biết Tống Quy Phàm lát nữa gặp có đánh giá gì mình không, không phải xem mình là tên biến thái chứ...

[ngọn nến]

# nhật ký hoa hậu giảng đường #

Ngày 18 tháng 1 năm 2006, tuyết rơi dày

Thực sự Tiểu Trì đã giặt sạch cái đó của tôi...

Không thể viết tiếp nữa, tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi vào phòng tắm, tấp nước lạnh lên cổ đây.

Chương 16 – Nâng thật cao

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Tám phần mười nhân sinh là chuyện không thể thỏa mãn. Phần còn lại đều là sự tình bất đắc dĩ.

Trì Phi Điềm nhân cơ hội Tống Quy Phàm đi vệ sinh, mới có thể thư thả đầu óc, anh tỉnh táo véo đùi một cái... Ai, không khéo véo mạnh quá, khiến nước mắt tuôn ra rồi.

Trì Phi Điềm đeo lại khuôn mặt gỗ vốn đã mang theo suốt hai tiếng đêm nay, một lần lại một lần, xác định mình không hề chảy nước miếng với Tống Quy Phàm, cũng không có chút xúc động nào xông lên ôm đùi Tống Quy Phàm cầu xin hắn quay đầu ăn cỏ cũ. Anh diễn xuất khá lắm... phải không?

Phải cái đầu mi! Đúng là lệ rơi đầy mặt mà!

Trong nhà vệ sinh mi ngã té làm cái gì, quả thật là chủ động yêu thương nhung nhớ mà, nhìn cái đức hạnh nhà mi kìa!

Cái thứ nước chanh ngọt vàng vàng đục đục kia mi nghĩ không ra thì vội vàng đưa lên làm cái gì, đầu óc mi có lỗ phải không?

Tiêu Ngọc rõ ràng có thể làm nữ chính, bị nhà mi rành rành biến thành nữ phụ, mi thật sự thẳng không nổi mà!

Trong đầu Trì Phi Điềm mưa đạn mịt trời, càng nghĩ càng uể oải, hận không thể ôm mặt khóc rống ở trên ghế, rồi hô một câu "cắt", tua băng về rồi quay lại lần nữa.

Đáng tiếc nhân sinh không phải đóng phim.

Huống chi Trì Phi Điềm đóng phim còn không ra trò.

Sau khi bạn bè hội họp kết thúc, Trì Phi Điềm bị người xô đẩy kéo đi, cuối cùng có người đề nghị tới bãi biển gần đó, vừa khéo mùa đông giảm một nửa giá vé, coi như hồi tưởng lại chút vị thanh xuân.

Một đoàn người túm nhau như điên vậy, chen chúc đi ra ngoài khách sạn, một bạn học say rượu gào rú "Đêm đó tớ uống rượu say đã nắm tay cậu nói lung tung, chỉ lo biểu đạt những suy nghĩ điên cuồng đè nén trong lòng mình... Thật quá xúc động..." Còn có người rống to "Quân bất kiến cao đường, soi gương buồn tóc bạc..."

(1) Nguyên văn: Quân bất kiến cao đường, minh kính bi bạch phát trích từ thơ Đỗ Phủ:
Hựu bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát

Trì Phi Điềm bất đắc dĩ giật cánh tay ra khỏi thân người nào không biết, trong lòng vẽ đi vẽ lại vòng tròn nguyền rủa Dương Hoa Lộ không biết bốn chữ "làm việc đáng tin" viết như thế nào một phen, tính vàn tính vạn, rõ ràng vẫn phải gặp Tống Quy Phàm.

Nhắc tình xưa cũ, ngũ vị tạp trần.

Trì Phi Điềm không muốn chào hỏi Tống Quy Phàm, cũng không muốn thêm vào một khoản mất mặt trong sử sách, sau khi trả tiền, định lén bỏ về.

Thế nhưng không biết tại sao Tống Quy Phàm (khách sạn chỉ có một cửa ra) không cho anh cơ hội này.

Hai người đứng cùng khu vực ngoài khách sạn, ở giữa lối đi nhỏ hẹp giữa hai xe, trời tháng hai lạnh cực kì, trong không khí như ngưng kết băng sương, Tống Quy Phàm mặc không nhiều, lại có dáng vẻ hết sức phong độ, hắn như có điều suy nghĩ mà thoáng nhìn qua xe anh, "Anh đưa em về nhé?"

Khuôn mặt hắn quạnh quẽ lại lương bạc, nhưng ánh mắt dường như có ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, có điều Trì Phi Điềm cũng khó tin năng lực phán đoán của mình lắm.

Trì Phi Điềm móc chìa khóa xe ra, chìa khóa xe vẫn là cái ba năm trước, vỏ đen bị mài mòn mất một nửa. Anh như muốn che giấu mình nghèo khó, vô thức khép chìa khóa trong lòng bàn tay, không muốn để Tống Quy Phàm phát hiện anh nhớ mãi không quên quá khứ.

"?" Tống Quy Phàm nhìn anh một cái.

"Không cần." Trì Phi Điềm từ chối: "Em tự về được."

Anh không biết tối nay gặp Tống Quy Phàm là trùng hợp hay là một âm mưu đã được tính trước, hoặc giả có thể là do mình vô cùng tư niệm nên xuất hiện ảo giác, mặc kệ thế nào, Trì Phi Điềm vẫn cảm thấy không chân thực.

Tuy rằng anh nhớ mãi không quên quá khứ, nhưng anh biết điều đó là sai lầm. Tống Quy Phàm có khả năng nhất là vì tạm thời có việc ở Tân Thành, có lẽ mai sẽ đi, tóm lại nếu mình chú ý quá mức, sẽ thua.

Trì Phi Điềm đã thua một lần rồi, không bao giờ muốn thua thêm lần hai, lý trí nói cho anh biết, phải xách mình ra khỏi vũng bùn.

Trì Phi Điềm lại bỏ viết nữa rồi.

L-ạ-i.

Đây đối với hoa hồng nhỏ phóng khoáng lạc quan như anh mà nói quả thực là một việc cực kì khủng khiếp, nếu không phải anh vẫn yên lành phát weibo, chỉ sợ tác giả cùng nhóm đã bắt đầu báo cảnh sát.

Chuỗi tin nhắn biên tập gửi tới liên hoàn để đe dọa đã tích tới 99: Đại đại, hôm qua không cập nhật cũng thôi đi!! Hôm nay lại thế nào!!!

Biên tập: Hôm qua cậu có lý do là tiêu chảy.

Biên tập: Tôi nhịn!

Biên tập: Hôm nay cậu bảo cậu đi họp lớp.

Biên tập: Tôi lại cứ thế mà ngây ngốc tin tưởng cơ chứ!!!!

Trì Phi Điềm: Bé thỏ trắng cậu thật ngốc nha.

Biên tập: Tôi đếch muốn nghe cậu giải thích!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Trì Phi Điềm: ...

Biên tập: Cái đệt, hôm nay cậu không phải ở dưới hầm chứ!!!

Trì Phi Điềm: Vốn đã chờ dưới hầm cả đêm rồi má.

Biên tập: ... Tôi dường như ngửi thấy hương vị khiến người ta say đắm ở phía bên kia màn hình.

(2) hầm ở đây là hầm rượu nhà Tiểu Trì, nên mới có thể nói là ngửi thấy mùi rượu

Trì Phi Điềm: Bé thỏ trắng à.

Biên tập: Cậu im mồm!

Trì Phi Điềm: Hả?

Biên tập: ... Đại đại cậu nói đi! Đầu gối đều cho cậu!

Trì Phi Điềm: Cậu nhìn tôi nè, có giống một con chó hay không?

Biên tập: ...

Biên tập: ... ...

Biên tập: ... ... ... Con mẹ nó cậu lại phát điên cái gì rồi?

Biên tập: Người đâu rồi? Đúng rồi, tháng sau mấy đại thần trong nhóm muốn ký kết, cậu được Hoàng kim tổng minh sủng hạnh nên sau đó lượng tiêu thụ rất tốt, bộ đầu tiên của cậu không phải cũng sắp hoàn tất rồi sao? Tôi suy nghĩ có nên tới ký kết hay không, thuận tiện cho mọi người gặp mặt, lão Đại Đường cũng nhớ thương cậu rồi.

(3) giống web Tấn Giang, ký hợp đồng để tính phí truyện đọc.

Biên tập: ...

Biên tập: ... ... Đệt, người đâu rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻

Trì Phi Điềm block cậu xong mở lại.

Biên tập: ...

Trì Phi Điềm đổi tên weibo thành "Hôm nay mắc bệnh nan y không cập nhật", một đám người hâm mộ nhao nhao tới ăn mừng, bệnh nan y cũng mặc kệ chỉ cần không phải hố là được rồi, ngày mai không cập nhật thì sẽ gửi dao tới bệnh viện! Đồng liêu trong nhóm tác giả tỏ vẻ thích nghe ngóng, thích buôn chuyện.

Về phần bé thỏ trắng biên tập Thất Điểm: Tôi bóp chết cậu!!!

... Đây là một thế giới không có lương tâm mà.

Khiến cho người ta giật mình là Tôn Ngộ Sắc lại không phản ứng chút nào!!!

Gõ chữ đến mức tay bị chuột rút nhà Ngư Đại Đường: Không cập nhật càng tốt, fans hâm mộ hoan nghênh trèo tường, tôi đã sớm ghi hận đã lâu cái thằng nhãi Tiểu Thủy Thủy nhảy dù trên bảng bài danh Bá Vương kia →→ @Thất Điểm – Thủy Dã: Hôm nay mắc bệnh nan y không cập nhật.

Hừ, hôm qua còn kêu yêu ta, hôm nay lại thay đổi kêu hận ta, thật là một yêu tinh nhỏ đào mỏ mà, Đại Ngư Đường quen biết nhà mi ba năm, hóa ra nhà mi cũng không đáng tin như ta nghĩ.

Nhân sinh thật sự tịch mịch như tuyết.

Ngón tay Trì Phi Điềm gõ gõ trên sàn nhà gỗ tử đàn, hai mắt vô thần, ôm đầu lăn một vòng.

Rồi lại lăn một vòng.

Đầu đụng vào giá rượu... lại lăn trở về... lại đụng tiếp.

Cho đến khi dáng vẻ thoạt nhìn hơi thở hồng hộc quần áo lộn xộn sắc mặt ửng hồng.

"AAAAA!"

"Tui thật là ngu xuẩn mà!!"

"Tui thế mà đi tìm đường chết à trời!!"

Vì sao không thể tỏ ra tự nhiên trước mặt Tống Quy Phàm được cơ chứ?

Trì Phi Điềm khóc không ra nước mắt, nằm sấp trên sàn nhà, lấy đầu đập đất. Nhưng mà nhân sinh không thể quay lại, hối hận thì cũng không có cái trứng gì cả.

Anh mở QQ ra, nhắn cho từng người quen biết.

Thủy Dã: Có đây không? Nhìn thấy nam thần nhà anh không?

Avatar Tôn Ngộ Sắc có màu xám thẹn thùng.

Thủy Dã: Tỏ tình chưa?

Avatar Tôn Ngộ Sắc vẫn màu xám cô đơn quạnh quẽ như trước.

Choáng nha, nói muốn tỏ tình là tui hết hồn! Hù chết bản đại đại có chỗ nào tốt với nhà anh chứ!

Thủy Dã: Có đây không?

Đại Đường: Phải viết 10.000 từ, trừ nhuyễn ngọc ôn hương đến đến hẹn chịch thì đừng làm phiền bản đại gia! [tự động hồi âm]

Thủy Dã: ...

Trì Phi Điềm: Online không?

Dương Hoa Lộ: ? Tiểu Trì à.

Trì Phi Điềm: Tôi có chuyện muốn nói với bà, bà giúp tôi cân nhắc một chút.

Dương Hoa Lộ: Phắc, ông sao lại chuồn sớm khỏi họp lớp thế? Cái gì vậy, đợi tôi tí, tôi đi vệ sinh.

Trì Phi Điềm: Nhà vệ sinh nam hay nữ thế?

Dương Hoa Lộ: Nhà vệ sinh công cộng! Trong công viên lãng mạn mà lắm muỗi vl, phắc, không thèm nghe ông nói nữa, bà dì đến rồi.

Trì Phi Điềm: ...

Nhân sinh thật sự tịch mịch như tuyết.

[ngọn nến]

Trì Phi Điềm: Có đây không?

Học sinh tiểu học: Luôn online luôn online! Đại đại sao hôm nay anh không cập nhật vậy ạ [Thỏ tzuki bóp mặt] anh nhìn thấy em mới viết văn đồng nhân không? Không phải lần trước anh đáp ứng em, nếu viết Trì Thiên thành công ý, sẽ nâng em thật cao (* w╲*)

Học sinh tiểu học:【văn bản word.doxc19k】anh xem nè, đại đại, em viết rồi á! Nhanh! Nâng thật cao!

Trì Phi Điềm: ...

Học sinh tiểu học: Nâng thật cao! Nâng thật cao! Nâng thật cao!

Trong lòng Trì Phi Điềm nôn ra máu, đưa tay ấn bàn phím: (┘ ̄ ̄)┘ nâng.

Học sinh tiểu học: Chưa đủ chưa đủ, nâng sang bên trái thêm cái nữa đi mà (* w╲*).

Trì Phi Điềm nổi giận, ông đây bị đau khổ ép thành vậy rồi, mi còn muốn ông dỗ bé công chúa nhà mi ư!

Trì Phi Điềm: ... nhóc lắm chuyện thật đấy! Có tin anh bóp chết nhóc không!

Học sinh tiểu học: Đại đại, anh dọa em... QAQ

Trì Phi Điềm: ... =|=

Trì Phi Điềm: └( ̄ ̄└) nâng lên bên trái một cái nữa, đủ chưa?

Học sinh tiểu học: Đợi tí, đi một vòng đi! Đi một vòng thôi! ~( ̄▽ ̄)~

Trì Phi Điềm: Đệt, có tin anh quất chết nhóc không!

Học sinh tiểu học: : ヾ(≥へ≤)〃 không phải đại đại anh nói hôm nay đi họp lớp ạ? Có mỹ nữ hem? Bạn gái anh đi hông dzậy?

Thật sự là chưa mở nồi đã có người mở thay!

Trì Phi Điềm phẫn nộ nắm chuột, phẫn nộ gõ bàn phím: Anh nhóc là một con chó độc thân thì lấy đâu ra bạn gái?

Học sinh tiểu học: ...

Trì Phi Điềm: ...

Học sinh tiểu học: ...

Trì Phi Điềm: ...

Học sinh tiểu học: Đại đại anh gạt em ư! Anh lừa em thiệt khổ mè! Lần trước anh bảo anh có bạn gái rồi, còn lừa em gọi sư mẫu đi, còn gửi ảnh chụp nữa chứ? Chẳng lẽ lúc trước anh đều phóng túng vậy sao?

Phóng túng... tuổi nhỏ mà ngôn ngữ phong phú vậy.

Trì Phi Điềm: A, thật ra anh nhớ nhầm, anh có mà, đầu năm nay không có bạn gái thì ai còn dám ra đường đi bộ chớ?

Một con chó bị chết đuối trong đám đông rất nên được mặc niệm có được hay không?

Học sinh tiểu học: Anh không có!!

Trì Phi Điềm: Anh có.

Học sinh tiểu học: Anh không có!!

Trì Phi Điềm: ...

Học sinh tiểu học: Không lẽ tâm tính thiện lương mệt mỏi nên không muốn yêu nữa ư?

Trì Phi Điềm: A, đúng rồi đấy, hôm trước anh còn cùng chị ấy tình chàng ý thiếp, nhưng hôm nay một lời không hợp rồi chia tay luôn.

Học sinh tiểu học: GẠT NGƯỜI!!!

Trì Phi Điềm: Nhóc nghe anh giải thích!

Học sinh tiểu học: Em không nghe em không nghe em không nghe!!!! Tim em đau nhói quá đi!!!!

Trì Phi Điềm: Không nghe thì lăn đi làm bài tập.

Học sinh tiểu học: Tội nghiệp đại đại ~, sao anh lại chia tay chị ấy thế?

Vì sao chia tay ư.

Nếu có thể nói ra qua vài ba từ, thì chắc chắn là yêu không sâu sắc.

Trì Phi Điềm nằm sấp trên sàn, cuộn lại chỗ ấm bên cạnh, vẻ mặt buồn rười rượi như đau trứng, trong đầu trống rỗng, đại khái là di chứng sau khi không thể ngụy trang tốt trước mặt Tống Quy Phàm. Bên ngoài, Tiểu Quách vặn nhạc lên mức to nhất, nhạc Nhật tình cảm tràn đầy, Trì Phi Điềm đau lòng, suýt nữa hai hàng nước mắt khuất nhục đã rơi xuống rồi [mặc niệm].

Chuyện tình xưa cũ, căn bản không nên nhắc lại.

Nhưng mà gặp Tống Quy Phàm trong chốc lát, rất nhiều tâm tình mà lý trí giam không nổi đã dâng trào, vô cùng dày đặc, đúng là di chứng muốn thảm rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc