uhh
thiều bảo trâm mỗi tối rảnh rỗi sẽ qua nhà dương hoàng yến - người yêu của mình, để làm phiền nàng. điều đó vừa là thói quen, vừa là sở thích của em. đến nỗi dương hoàng yến đã đi làm thêm một chiếc chìa khóa nhà nữa rồi đưa nó cho thiều bảo trâm, phòng hờ cho trường hợp nàng không có ở nhà thì em vẫn sẽ vào được. và tất nhiên có lý do thì dương hoàng yến mới làm như thế.
"yến ơi, bánh mì cào em."
mếu máo đưa bàn tay đã in hằn ba vết cào cho dương hoàng yến, thiều bảo trâm được dịp nhõng nhẽo với chị người yêu của mình.
bánh mì là chú mèo anh lông ngắn mà dương hoàng yến nuôi. thật ra lúc đầu nàng đã đặt cho chú mèo một cái tên vô cùng sang chảnh là simba. cho đến khi thiều bảo trâm bắt đầu ghét sinh vật bốn chân này vì nàng lúc nào cũng ôm ấp chú mèo thay vì mình. em hay lén lút lườm nguýt chú mèo khi nàng không để ý đến. thiều bảo trâm rất hay bình phẩm về bộ lông ngắn ngủn và sự "tròn trịa" của chú mèo.
"đã béo, lông cam rồi mà lại còn có vệt nâu trên lưng, trông chả khác gì ổ bánh mì cả."
bắt đầu từ lúc em thốt ra câu nói đó thì cái tên simba mạnh mẽ mà dương hoàng yến đặt đã trôi vào dĩ vãng. thay vào đó là cái tên mới mà thiều bảo trâm đã tự ý đặt cho chú mèo, bánh mì. có vẻ bánh mì cũng không mấy thân thiết với thiều bảo trâm cho lắm.
cứ mỗi khi thiều bảo trâm gọi chú mèo bằng cái tên bánh mì thì y như rằng sau đó bàn tay và cánh tay của em sẽ được trang trí thêm bằng vài vết cào rướm máu. dù dương hoàng yến đã cố gắng tách một người và một mèo ra thật xa nhau, nhưng vài ngày sau vẫn cứ đâu vào đó. thiều bảo trâm vẫn cứ trêu chọc bánh mì là béo, còn bánh mì thì vẫn giơ vuốt mà cào cấu vào người thiều bảo trâm.
"cứ bảo người ta béo thì không bị cào cũng lạ."
trong lúc đang thoa thuốc lên tay của thiều bảo trâm thìnnàng lên tiếng cằn nhằn vì cứ thích trêu ghẹo bánh mì để bị cào rồi lại mang những vết thương đó đến mách với nàng. dương hoàng yến nhìn thấy những vết cào đỏ chói nằm khắp trên cánh tay của em thì xót vô cùng. cũng do thiều bảo trâm chứ ai.
"béo thì em bảo là béo thôi. yến chả thương em nữa mà theo phe bánh mì rồi."
dương hoàng yến cố nén cười trước sự trẻ con của em. ai mà lại đi hơn thua với một chú mèo như thiều bảo trâm cơ chứ. còn bánh mì sau khi "xăm" tặng cho thiều bảo trâm vài đường trên tay thì đã bỏ chạy.
"còn dám chê con tôi béo trước mặt tôi nữa? để bị cào như này biết đau không?"
"hơi rát thôi ạ, em không đau đâu."
"nhưng mà tôi đau này cô ơi!"
nàng lườm thiều bảo trâm một cái, sao mà nàng ghét cái sự ngốc nghếch của người yêu mình hết sức. nhận được cái lườm yêu thương từ nàng, thiều bảo trâm cảm thấy gáy mình hơi lạnh lạnh. ngay lập tức sà vào lòng dương hoàng yến, hai tay vòng ôm lấy eo nàng.
"hì hì, yến đừng lườm em nữa, em biết yến yêu em mà."
"ừ yêu em mà em có yêu tôi đâu, cứ để tôi lo miết thôi."
"đâu, em yêu yến mà, yêu ơi là yêu, yêu nhất trên đời. yến đừng có xưng tôi nữa nhé ạ?"
vừa nói vừa từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, em thành công khiến cho dương hoàng yến lúc nãy còn lạnh lùng lườm em giờ đã ngại đến mức khuôn mặt đỏ bừng. và thiều bảo trâm thì rất hài lòng với việc đó.
"không xưng tôi thì chị được gì?"
"thì đêm nay yến sẽ được thiều bảo trâm xinh đẹp này ở lại nhà của yến."
"yến được á? hay là em được?"
dù dương hoàng yến được, hay là thiều bảo trâm được, thì nàng vẫn luôn rất sẵn lòng mà lấy thêm một chiếc gối nữa cho em tối nay. dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên thiều bảo trâm ở lại nhà nàng.
"em không biết nữa, chắc tí nữa mới biết được ạ."
nàng đưa tay đẩy đầu của em ra xa khi trông thấy cái điệu bộ chu môi cố gắng hôn lên má của mình. thiều bảo trâm là thế, sơ hở là sẽ kiếm chuyện để mà hôn dương hoàng yến.
"thôi chả cần biết nữa. nhưng mà e là nếu em ở lại đây thì chắc sẽ phải ngủ ở ngoài."
nét mặt nàng trở nên nghiêm trọng một cách đột ngột khiến em cũng có chút hoang mang. vừa dứt câu dương hoàng yến rời khỏi vòng tay của người yêu mình mà đứng dậy định rời đi đâu đó.
"sao thế ạ? em làm gì yến giận ạ?"
"không, vì tối nay nếu em ngủ trong phòng chị thì sẽ chiếm chỗ của bánh mì mất."
à, thiều bảo trâm hiểu rồi. người yêu của em không cho em ngủ cùng vì phải chừa chỗ cho một con béo ú.
"gì cơ ạ? bình thường có bánh mì thì yến vẫn cho em ngủ cùng mà."
"hôm nay rõ ràng là em làm bánh mì buồn mà. con chị không muốn ngủ cùng với người chê nó béo đâu."
nàng đưa mắt về chú mèo bánh mì đang nằm trên chiếc kệ tivi thong thả thưởng thức màn tình cảm suốt từ nãy đến giờ của nàng và em. thiều bảo trâm cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn về phía bánh mì, trong lòng trỗi dậy một cảm giác ghen tức không nói nên lời.
"nhưng mà..."
"nhưng mà cái gì? thế nhé, ngồi yên ở đây đi, chị mang gối ra cho trâm."
.....
theo lời dương hoàng yến nói thì bánh mì đang rất buồn vì bị miệt thị ngoại hình, còn thiều bảo trâm hiện tại đang rất ấm ức vì bị nàng nhẫn tâm bỏ lại ở phòng khách. còn dương hoàng yến thì từ ba mươi phút trước đã một tay bế bánh mì vào phòng ngủ rồi. thiều bảo trâm đoán chắc giờ nàng cũng đã ngủ say, chỉ có em là trằn trọc không thể ngủ thôi. nếu biết trước bản thân sẽ như thế này thì từ đầu đã không trêu bánh mì rồi, để bây giờ hai tay chằng chịt vết thương, người yêu thì bỏ mặc mình ở ngoài.
dương hoàng yến vốn dĩ cũng chỉ muốn trêu chọc thiều bảo trâm một chút, không ngờ lại ngủ quên mất. dĩ nhiên, thiều bảo trâm không thể chấp nhận điều này.
em ôm chiếc gối khi nãy nàng đưa cho, cẩn thận bước đến gần cửa phòng ngủ của nàng. cố gắng tránh gây ra tiếng động lớn vì lo rằng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng thôi, nếu không thì chẳng việc gì phải lén lút như thế.
dù trong bóng tối, thiều bảo trâm vẫn nhận thấy rõ hình ảnh dương hoàng yến đã nhắm mắt ngủ say, tay thì đang ôm sinh vật bốn chân kia. em ghét quá đi. tiến đến gần hơn bên giường, em tặc lưỡi khi thấy bánh mì cũng đã ngủ mất rồi. mẹ nào con nấy là có thật, đến cái cách hai người nằm nghiêng ngủ cũng giống nhau. lưỡng lự một lúc thì em đã chốt hạ bằng cái suy nghĩ là bánh mì ngủ bao nhiêu thôi là đủ rồi, mèo thì ngủ nhiều làm gì.
đặt cái gối trên tay sang một bên, em nhẹ nhàng dùng hai tay lén lút lấy chú mèo ra khỏi vòng tay của nàng.
"bánh mì ngoan nhé. mẹ yến ôm bao nhiêu là đủ rồi, bây giờ đến lượt mẹ trâm nhé!"
không phải là đến lượt thiều bảo trâm ôm bánh mì, mà là đến lượt dương hoàng yến ôm thiều bảo trâm rồi. có vẻ như bánh mì cũng biết rõ ý đồ của thiều bảo trâm nên cũng im lặng thay vì kêu lên như những con mèo khác. khi đã đặt bánh mì xuống sàn nhà, thiều bảo trâm lại đột nhiên trở mặt.
"cút ra ngoài đi."
đúng là loài người tráo trở
đó có lẽ là lời bánh mì sẽ nói nếu chú mèo biết nói. chờ khi chú mèo đã đi về đúng nơi thuộc về mình, thiều bảo trâm nhanh chóng chạy đến đóng cửa và đến nằm lên chiếc giường đã quen thuộc với mình.
"chị vẫn chưa ngủ đâu nhé!"
bị phát hiện rồi, em chỉ vừa chống được một tay lên giường thì bị câu nói khiến cho đứng hình. đôi mắt dương hoàng yến vẫn nhắm nghiền, nàng nói dối. nàng đã thật sự ngủ, nhưng không ngủ say đến mức không biết có người đã bắt chú mèo của mình mà đuổi ra ngoài rồi còn trèo lên giường của mình.
"hì hì, ở ngoài đấy em ngủ không được, có yến ôm em mới ngủ được ạ."
cái giọng cười giã lã để chữa cháy của thiều bảo trâm khiến nàng bật cười rồi nhích người sang một bên tạo một khoảng trống cho em. khi thiều bảo trâm đã tìm cho bản thân tư thế nằm thoải mái nhất thì liền xoay người đối mặt với dương hoàng yến, dang tay rồi chờ đợi nàng nhích vào vòng tay mình.
dương hoàng yến theo thói quen mà gối đầu lên tay em, cả người nhỏ nhắn như nằm gọn trong lòng của thiều bảo trâm.
"em nhớ yến quá à."
"trâm vẫn đang ôm chị còn gì?"
"em biết, nhưng không hiểu sao vẫn nhớ nữa."
bất chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ngước lên muốn nói chuyện với em. nhưng em ôm nàng chặt quá, nàng ngước lên vẫn chỉ thấy được cằm của thiều bảo trâm thôi.
"này, nếu em có ý định ngày mai sẽ đến tiếp thì không được đâu nhé!"
"sao thế ạ?"
"ngày mai chị phải đi diễn rồi, tầm ba ngày thôi."
"ba ngày cơ á? còn em ở đây phải làm sao đây?"
trong vòng ba mươi phút không có dương hoàng yến thôi cũng đủ khiến thiều bảo trâm mệt mỏi rồi. đằng này lại tận ba ngày, đợi đến khi nàng trở về chắc em sẽ mất hết sức sống thôi.
"chị sẽ gửi bánh mì qua cho em trông hộ nhé? chị nghĩ có bánh mì chắc em sẽ ổn hơn."
không hề, thiều bảo trâm không hề ổn. nghĩ đến cảnh ba ngày không được ôm hay hôn nàng đã đau khổ lắm rồi, nếu có thêm con mèo cam kia trong ba ngày đó thì chẳng khác nào đang tra tấn tinh thần của thiều bảo trâm. em sẽ bị nó cào nát cả người mất.
"gì cơ? em phải chăm cho con mèo béo ú đó á?"
"ba ngày thôi mà, nhanh lắm."
thiều bảo trâm có chút lay động khi nàng dịu dàng nắm lấy tay em trong lớp chăn dày.
"nhanh lắm á? ba ngày với bánh mì yến có biết em có thể trông thê thảm đến mức nào không?"
"thì khi nào về chị sẽ có quà cho trâm."
"chả tin yến đâu..."
không cho phép em nói hết câu, nàng đã nhanh chóng đặt lên môi thiều bảo trâm một nụ hôn, hoàn toàn ngăn chặn những lý do từ chối sắp được em nói ra.
"như này đã tin chưa? tặng trước luôn rồi đấy."
"dạ tin ạ."
dương hoàng yến luôn biết rõ điểm yếu của thiều bảo trâm như thế.
_______________
chỗ này chứa vài ý tưởng nho nhỏ của tui thôi, đa số là tui viết chỉ trong khoảng thời gian ngắn nên chắc k hợp với mọi ng lắm, mọi ng hoan hỉ nhe 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top