clothes

_________

với phần thưởng nóng như thế thì thiều bảo trâm làm sao chậm trễ được. không hiểu bằng cách nào mà chỉ cần hai mươi phút, em đã hoàn thành nhiệm vụ mang chiếc áo sweater mới sang nhà của nàng.

dương hoàng yến vừa mở cửa thì đã thấy thiều bảo trâm tay cầm một chiếc túi khá to, nàng đoán trong đó phải có tầm ba chiếc áo sweater cơ. em giơ chiếc túi lên làm bằng chứng cho lời nói của mình.

"em nghĩ là mình đến sớm hơn giờ hẹn mà yến nói đó."

vừa nghe qua câu nói, dương hoàng yến đã biết ẩn ý của thiều bảo trâm. nhưng ở trước cửa nhà như thế này thì có vẻ không hay cho lắm.

"vào nhà cái đã."

vươn tay lấy chiếc túi đang trong tay của thiều bảo trâm rồi nàng xoay người mà đi vào trong trước. em thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau, không quên quay lại khóa cửa rồi mới tiếp tục đi theo nàng về phòng ngủ.

"bạn ơi, áo của em ở đâu đấy ạ?"

"ở trong tủ ấy, mở cửa bên trái ấy."

em nhìn theo tay dương hoàng yến chỉ về phía chiếc tủ rồi theo lời nàng mở cánh cửa bên trái của tủ đồ. thiều bảo trâm khá bất ngờ vì có tận bốn chiếc sweater và ba chiếc hoodie của mình. em không nghĩ mình lại có nhiều áo giữ ấm đến thế.

"bạn giữ nhiều áo của em như thế á? nhớ em lắm ạ?"

"ừ, nhớ lắm."

nàng thú nhận điều đó nhưng ánh mắt không nhìn em vì đang bận treo những chiếc áo mới em vừa mang qua lên móc treo. trong lúc đó, thiều bảo trâm tự hỏi bản thân sẽ mang bảy chiếc áo vừa to vừa dày này về kiểu gì. em lấy ngẫu nhiên một chiếc áo trong tủ ra xem. chiếc áo so với dáng người của thiều bảo trâm khá rộng rãi. như thế thì dương hoàng yến mặc vào sẽ trông thế nào nhỉ.

"bạn mặc cái này thử cho em xem đi."

thiều bảo trâm cầm chiếc hoodie màu đen đưa đến trước mặt dương hoàng yến. bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nàng mặc chiếc áo này. dù không hiểu em muốn mình mặc nó để làm gì nhưng nàng vẫn nhận lấy chiếc áo rồi mặc lên người.

y hệt như thiều bảo trâm dự đoán. dương hoàng yến trông như đang chìm nghỉm trong chiếc áo vậy. phần nón của chiếc hoodie khi đội lên che được cả khuôn mặt của nàng luôn đó.

"uầy nhìn đáng yêu ghê, nhìn yến bé tí luôn này."

"bé tí là như nào? cao hơn người ta có bao nhiêu đâu mà nói."

thiều bảo trâm không giấu được nụ cười khi nhìn thấy sự đáng yêu đó từ người yêu mình. dương hoàng yến liếc người cao hơn mình kia, bặm môi tỏ vẻ đáng sợ để thiều bảo trâm sợ hãi. nhưng với góc nhìn của em lúc này, hành động đó lại trông chả có gì đáng sợ, ngược lại còn khiến cho em muốn trêu nàng thêm.

"người thì bé tí tẹo mà dữ quá."

"này nhá, yên lặng mà xếp đồ về đi."

nói rồi dương hoàng yến tiếp tục quay trở lại với việc treo đồ đang dang dở khi nãy. thiều bảo trâm cũng trở về với chiếc tủ quần áo, từ từ đem những chiếc áo ra khỏi tủ. nàng nhờ thân hình nhỏ mà dễ dàng chen vào khoảng cách giữa em và chiếc tủ, treo vài chiếc áo mới lên thay thế khoảng trống mà thiều bảo trâm vừa lấy áo ra. do vẫn còn hai chiếc sweater trong tủ nên thiều bảo trâm vẫn đứng yên đó, nhìn người trước mặt đang cố nhón chân treo áo lên tủ. lòng thầm khen bản thân may mắn thế nào mà có người yêu dễ thương đến mức này.

"mà yến giữ nhiều áo của em thế này có mặc hết không ạ?"

"không, làm sao mà mặc hết được. toàn ôm ngủ thôi đấy."

"sao bạn không gọi em sang. em ôm ngủ không tốt hơn à?"

nàng xoay người lại đối mặt với thiều bảo trâm.

"có hôm nào bạn sang đây mà ngủ không bạn ơi?"

ừ thì dương hoàng yến nói cũng đúng. không thể nói thêm gì nữa, thiều bảo trâm dang tay ôm lấy nàng.

"thế bây giờ em ôm bù nhá."

thiều bảo trâm xiết chặt vòng tay của mình. thật ra em cũng nhớ nàng mà, cũng muốn ôm nàng nữa. tất cả yêu thương đều được em thể hiện qua cái ôm này.

"nhớ em."

nàng thì thầm trong khi đặt cằm lên vai em. nàng thích khoảnh khắc thiều bảo trâm ôm mình lắm, nàng được thoải mái tận hưởng mùi nước hoa của em, nhận được hơi ấm từ vòng tay dù không to lớn hơn mình là bao nhưng cho nàng một cảm giác vô cùng an toàn. nghĩ lại thì lần gặp nhau gần nhất của hai người là một ngày trước. nhưng với cả hai thì một ngày đó như dài đằng đẵng.

"được rồi, buông ra để chị xếp đồ cho trâm nào."

chủ động rời khỏi cái ôm trước. dương hoàng yến nhớ đến những chiếc áo vẫn chưa được xếp gọn gàng trên giường kia.

"à em nhớ rồi! yến lấy áo rồi nhưng vẫn chưa thưởng cho em đó nhé."

"thì đây nè."

lần đầu tiên, lần đầu tiên từ khi yêu nhau, dương hoàng yến chủ động đến mức ghì lấy đầu của em mà hôn thật sâu. thiều bảo trâm yêu cái dáng vẻ này quá đi mất. trên người nàng là áo của em và nàng còn đang hôn em nữa.

thiều bảo trâm không nhớ gì nữa và cũng không biết bao lâu sau thì những chiếc sweater và hoodie kia mới được xếp gọn gàng vào túi.

.....

trước khi thiều bảo trâm ra về, dương hoàng yến chợt nhận ra điều gì đó có vẻ là lạ trên người của em.

"hôm nay mặc áo khoác mới à? chị mới để ý đó."

"đúng rồi ạ, em vừa mua đó."

thiều bảo trâm xoay một vòng khoe với nàng về chiếc áo khoác bằng da em vừa mua vài ngày trước mà đến hôm nay mới có dịp để mặc.

"đẹp đấy."

"..."

.....

chẳng biết vì sao sau cuộc trò chuyện đó, thiều bảo trâm lại ra về với một chiếc sweater thay vì chiếc áo khoác ban đầu mình mặc đi đến nhà dương hoàng yến. và cũng không rõ tại sao chiếc áo khoác da chiến đét đó hiện tại lại đang nằm trong tủ quần áo của dương hoàng yến nữa.

_____________

thoai mình up xong trưa mai mình ẩn nha 😞 cảm ơn người nào đó đã giúp tôi sống trong lo sợ, xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top