CHAP 19 : NÓI DỐI

Smtown

- Krystal, em đi đâu vậy ?

Nhìn Krystal lật đật tay cầm hộp thuốc tay cầm hộp cơm nhỏ chạy ra khỏi phòng ăn Jessica vội hỏi

- Ờm... em có hẹn đi ăn chung với bạn

Krystal cố gượng cười, tay giơ hộp cơm còn hộp thuốc vội giấu sau lưng

- Giấu gì vậy ?

Jessica từ từ tiến tới giật hộp thuốc sau lưng Krystal ngắm nghía rồi nhìn cô hỏi

- Em bị thương à ?

Krystal vội xua tay

- Làm gì có... chỉ là... à Amber bị thương khi giúp em lấy lại túi xách vào tối qua đấy mà

Jessica vội trả hộp thuốc cho Jessica rồi bảo cô đi đi. Krystal vội quay người đi

Còn Jessica thong thả trở lại phòng ăn. Thấy cô đi một mình Tiffany hỏi

- Krystal đâu ?

- Con bé đi giúp Amber rồi

- Amber ? - Tiffany ngu ngơ hỏi lại

- Là cái người giúp nó lấy lại cái túi...

Tiffany vừa ăn vừa hỏi

- À... người đó cũng học ở đây à ?

- Chắc vậy. Seohyun em biết Amber không ?

Seohyun còn đang tranh cãi với "tên đầu heo" về đĩa thức ăn

- Sao lại ăn của em ?

" Tên đầu heo" thản nhiên trả lời

- Thích !

Nói rồi lấy luôn đĩa của Seohyun mà ăn. Cô bực bội muốn cầm ly nước tạt vào Luhan

- Seohyun ?

Giờ mới ý thức được có người gọi mình, cô buông ly nước xuống nhìn Jessica

- Chị có chuyện muốn nói với em sao Jessica ?

- Ờ... chỉ là chị muốn hỏi em có biết Amber không ?

- Amber ? À đó là một cô nàng tomboy học cùng với em và Krystal. Có chuyện gì à ?

- Cũng không có gì chỉ là muốn cảm ơn vì đã giúp Krystal lấy lại túi xách bị cướp tối qua thôi

- Ơ lạ vậy ? Nếu em không lầm hình như cậu ấy đã đi Canada vào tuần trước không lý nào lại ở đây ?

Câu nói của Seohyun làm Jessica hơi ngây người. Tiffany nói

- Gì đây ? Không lý nào Krystal lại nói dối chị nó, em có chắc không Seohyun ?

Seohyun vội khẳng định

- Chắc mà sáng nay trong lớp đâu có cậu ấy đây, hay bị thương nên nằm ở phòng y tế cũng nên...

Jessica cũng nghi ngờ nhưng không nói ra. Yoona ngồi kế Seohyun khuyên nhủ

- Chị lo lắng làm gì, chắc là Amber gì ấy thực sự bị thương nằm ở phòng y tế hoặc là bạn trai Krystal muốn giấu cũng nên. Ở tuổi này có bạn trai là chuyện bình thường mà...

Tiffany liếc Yoona

- Đối với em là bình thường nhưng Krystal thì khác. Nó vốn có hôn ước thì làm sao lại có bạn trai cho được...

- Chỉ mới đính ước còn chưa đính hôn làm gì phải vội như vậy?

Yoona cãi lại, Tiffany muốn nói tiếp, Chanyeol kéo đồ ăn lại cho cô nhẹ giọng khuyên bảo

- Em đừng để ý Yoona, vốn nó sống ở nước ngoài nên việc này không thuận mắt thôi mà. Không cần tranh chấp, mau ăn đi

Tiffany vẫn còn tức giận, nghe Chanyeol nói thế cũng yên lặng ngồi ăn nhưng thốt ra một câu

- Đúng vậy ! Không nên chấp nhất với trẻ con. Nhất là những đứa vô phép.

Yoona " xì " một tiếng không cãi lại mà tiếp tục gặm burger của mình

Seohyun thấy Yoona suốt ngày chỉ ăn thức ăn nhanh liền nói

- Yoona nếu chị ăn những thứ này nhiều sẽ chết sớm đó !

Yoona đơ cả người.

" Thiệt chị em nhà này, không làm cô tức chết không chịu được mà "

Seohyun đẩy đĩa thức ăn cho Yoona. Trong đấy toàn rau với cỏ, cô nhìn trợn mắt

- Nè không phải em muốn biến thành bò đấy chứ...

- Em mau ăn đi - Baekhyun đẩy đĩa rau về phía cô

- Không ăn - Yoona kiên quyết đẩy lại

Taeyeon liền ghé vào tai Yoona thì thầm

- Cậu ăn đi không lại táo bón đấy haha...

Taeyeon cười làm Yoona muốn bóp chết cô. Đúng là dạo này cô đang rất " phiền muộn ". Lúc trước ở nhà có người thúc ép cô mới ăn nhưng ít nhất cùng ăn với người ấy, giờ cô lại cảm thấy rất nhớ nhà. Yoona xấu xa ghé vào tai Taeyeon nói nhỏ

- Tớ hiện tại rất nhớ nhà nhưng vì chuyện của hai người nên tớ bị giam ở đây việc này giải quyết cũng không khó hay giờ chúng ta tới gặp ba mẹ mình nói thẳng luôn nhỉ ?

- Cậu yên lặng mà gặm bánh mì đi - Taeyeon vội vàng đưa cái bánh burger đang ăn dở đưa vào miệng Yoona. Cô nàng đắc ý tiếp tục ăn cái bánh của mình...

Khuôn viên Smtown

Krystal vội vàng chạy tới chỗ người nam sinh ấy

- Cô tới rồi sao ?

- Tôi xin lỗi vì tới muộn...

Krystal vừa thở vừa nói

- Vết thương anh không sao chứ?
- Thật ra là có sao đấy ! Khuôn mặt đẹp trai của tôi giờ thành ra dạng này thật thê thảm mà.

Nam sinh vừa nói vừa lắc đầu

- Tôi xin lỗi. Đây, ngồi xuống đi tôi đem bữa trưa cho anh này.

- Là cô làm sao ?

- Đúng vậy ! Ăn thử xem...

- Không có độc đấy chứ...

Nam sinh ấy châm chọc

- Có độc đấy, tôi bỏ rất nhiều thuốc chuột vào đó

Krystal giận dữ nói. Lần đầu tiên làm cơm cho người lạ, còn chưa nhận lời cảm ơn thì lại nghe câu châm chọc này

- Anh không ăn thì trả đây cho tôi...

Cô chưa kịp giật lại hộp cơm thì đồ ăn đã rơi vào miệng tên đó

- Thế nào ?

Cô thắc mắc hỏi, tên này mà mở miệng ra chê bai thì đừng trách cô

- Cũng tạm được...

" Hừ

Được ăn là may rồi ở đó mà đòi hỏi "

Cuối cùng hai người ăn cơm cùng nhau. Sau khi ăn xong, Krystal mở hộp thuốc ra kéo tay người đó lại

- Tôi muốn xem vết thương của anh

- Không cần

- Ngồi yên !

- Đã nói là ở cần mà...

Hai người cãi qua cãi lại

- Anh sợ gì ? Tôi chỉ muốn cảm ơn người cho chót thôi không hơi đâu để ý anh xấu trai hay không ... đừng bày ra vẻ mặt ấy.

- Cô nói chuyện với ân nhân như vậy à ?

- Thì không phải tại anh cứng đầu sao ?

- Được rồi, kiểm tra đi

Người ấy giơ tay đầu hàng để mặc Krystal kiểm tra vết thương

Vết thương ở tay chỉ là trầy xước nhẹ nhưng mặt mũi hơi thảm

- Đã không biết đánh nhau còn bày đặt làm gì...

Krystal vừa bôi thuốc vừa trách

- Này cô, tôi đã giúp cô đấy nhé

- Lỡ tên đó có vũ khí thì sao ? Không thì anh chết chắc

- Sao cô lắm chuyện thế. Vậy mốt cô gặp nạn thì đừng hòng tôi giúp đấy. Có cầu xin tôi cũng mặc kệ cô... hừ...

Nói rồi người đó bỏ đi, Krystal vội kêu lại

- Này tôi còn chưa biết tên anh

Người đó quay lại

- Biết để làm gì ?

- Thì... - Krystal ngập ngừng

- Sau này không gặp nhau nữa biết làm chi. Gặp cô chỉ tổ xui xẻo

Nói rồi phẩy tay mà đi

- Anh...anh dám nói tôi xui xẻo à

Bực dọc một lúc, Krystal thu dọn đồ, miệng lẩm bẩm

- Hừ muốn cảm ơn thì bị coi là xui xẻo... anh có ngon xuất hiện trước mặt tôi xem. Đến lúc đó cho anh biết thế nào là xui xẻo

Dọn dẹp xong cô ra khỏi khuôn viên, phía sau có người nhìn cô gái nhỏ mà cười

- Krystal sao ? Tên thật đẹp !

Krystal định đi về lớp thì thấy Jessica đứng trước, liền chạy tới

- Chị...

- Sao lại nói dối chị ?

Jessica khoanh tay nhìn thẳng vào Krystal

- Nói dối ? À... em xin lỗi chỉ là sợ chị lo nên mới không nói

- Lo ? Biết chị lo sao còn nói dối... em có biết những tên ấy tiếp cận với em, thậm chí là chị đều không phải là người tốt không ?

- Sao chị lại căng thẳng thế. Anh ta chỉ giúp em lấy lại túi xách em muốn cảm ơn liền mang cơm cho người ta thôi. Không phải ai tiếp cận chúng ta đều vì tiền cả đâu.

Trước đây có mấy người tiếp cận họ vì muốn công ty nhà cô giúp đỡ mà đi lên nhưng lại không biết chị em cô rất ghét con trai ngoại trừ bọn Baekhyun. Cảm giác bị phản bội trong ánh mắt của mẹ ngày xưa khiến họ càng kiên quyết tránh xa người khác phái.

- Chị đừng lo anh ta nói gặp em là xui xẻo nên sẽ không gặp nữa đâu.

- Được vậy thì tốt rồi. Chị về lớp đây

Jessica bỏ đi Krystal cũng vào lớp. Tâm trạng đều không thoải mái.



--------------
🆖VOTE & COMMENT🆖
( Thanks for reading )












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top