Ngoại truyện 2

Trần Lẫm nói được làm được, ngày hôm sau đã mang bàn làm việc dời đến phòng ngủ.

Phòng ngủ hai người rất rộng, hiện tại chứa thêm một cái bàn làm việc đặt đối diện giường, nhìn tổng thể lại rất vừa mắt, không chật cũng không có cảm giác quá trống như trước kia. Có điều người làm trong nhà khi biết ngài Trần vừa làm việc vừa muốn ngắm mỹ nhân trên giường, không hiểu lại là dạng tình thú mới mẻ gì của đôi trẻ đang mặn nồng.

Hiện tại, Úc Tây nằm trên giường, lặng lẽ đánh giá dáng vẻ người đàn ông ngồi trên bàn làm việc đang tập trung xem tài liệu, thầm nghĩ nếu như Trần Lẫm nhớ lại không biết cảm thấy như thế nào đối với con người hiện tại của chính mình. Có thể sẽ ngạc nhiên, hơi xấu hổ một chút với hành động của mình, cũng có thể sẽ cảm thấy rất tốt, sau này dù trí nhớ khôi phục cũng không chịu dời bàn làm việc đi.

"Nhìn chăm chú như thế, có phải muốn ôm tôi ngủ không?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai, ngay sau đó cơ thể Úc Tây chìm trong cái ôm dịu dàng.

Úc Tây mãi chìm trong suy tư, không để ý Trần Lẫm đã tiến lại gần. Anh ôm cậu vào ngực, đặt một nụ hôn lên trán Úc Tây, bàn tay ấm áp theo thói quen khó bỏ mà chậm rãi luồn xuống, xoa nhẹ cái eo nhỏ mềm mại của cậu.

Từ sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện Úc Tây không những không phản kháng những hành động thân mật như anh đã nghĩ, mà ngược lại ngoan ngoãn để anh ôm ấp như một chú thỏ con. Họ giống như đôi tình nhân trẻ âu yếm nhau từ kiếp nào. Tuy có chút bất ngờ, nhưng Trần Lẫm cảm thấy như thế rất tốt, ít ra người trong lòng không còn phản kháng hay chán ghét anh.

Dù Úc Tây đã nói mối quan hệ giữa hai người ở thời điểm hiện tại rất tốt, còn cả kết hôn, những bằng chứng hạnh phúc cũng tồn tại tràn ngập trong phòng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh vẫn lo được lo mất.

Kịch bản bi thương mà anh dày công tin tưởng cũng chỉ là câu chuyện dựa trên sự lo lắng của anh, Trần Lẫm hiểu rõ điều này. Cho nên Trần Lẫm tự thấy mình phiền phức, cảm thấy mình thật có lỗi với Úc Tây vì phụ lòng tin của cậu.

Thế nhưng lòng tin lại không thắng được sự sợ sệt mất đi Úc Tây.

Anh biết anh đang cực kì cứng đầu và vô lí, nhưng điều đó chẳng đáng sợ bằng việc Úc Tây rời bỏ anh đi. Trần Lẫm vẫn lo sợ Úc Tây chỉ giả vờ, trong lòng lại đang toan tính kế hoạch trốn chạy khỏi anh.

Rất may mắn khi Trần Lẫm có tình yêu vào tuổi trưởng thành, dù có sợ đến mức độ nào anh vẫn đủ tỉnh táo để cân nhắc giữa nỗi lo vô lí của mình và sự thật, vậy nên đã không làm ra những hành động mang đến tổn thương cho Úc Tây.

Trần Lẫm và Úc Tây cứ như thế, họ sớm tối quấn quýt nhau mà trải qua một thời gian. Đến chừng nửa tháng sau, tức đã hai tuần kể từ khi Trần Lẫm xuất viện, Úc Tây ở trong biệt thự mãi bắt đầu sinh ra chút buồn chán.

"Lúc trước anh thường hay dẫn em ra ngoài chơi, không thì để em đi một mình với vệ sĩ. Bây giờ anh không cho em đi một mình thì thôi, mà dẫn em đi cũng không luôn."

Sau một cuộc yêu thương, Úc Tây lặng lẽ cuộn mình vào chăn, nằm trong góc giường tự mình chơi với mấy ngón tay, hờn dỗi tố cáo Trần Lẫm chơi không đẹp. Cậu để lộ bờ vai trắng ngần trơn bóng có dính chút tình xuân tươi hồng, như những đóa hoa đào chớm nở dưới ngày đông, làm cho lòng người sau lưng rộn ràng.

"Nếu em ngoan, không cần toan tính trốn khỏi tôi, thì thế giới rộng lớn này em muốn đi chơi ở đâu cũng được."

Trần Lẫm nhích đến, anh ôm cậu vào lòng, nắm lấy những ngón tay trắng nõn hôn lên, dùng lời lẽ chiều chuộng nhưng cũng đầy nghiêm túc để nhắc nhở cậu.

"Được rồi, vai cường hào ác bá của anh diễn tốt lắm. Giờ em muốn đi liền nè, anh chuẩn bị đồ cho em đi, chúng ta đi sớm về sớm." Úc Tây nghe được đi, cậu không muốn đợi thêm nữa, bèn níu lấy tay anh lắc lắc đòi đi ngay.

Trần Lẫm không đáp ngay, mà anh cẩn thận nhìn sắc mặt của Úc Tây, quan sát thật kĩ xem cậu có đang khỏe hay không, sau đó mới chậm rãi "ừ" một tiếng rồi mới chuẩn bị đồ.

Ở sau lưng, cậu bỏ qua nụ cười có chút khổ sở và tội lỗi trên mặt Trần Lẫm.

Mà Trầm Lẫm cũng không nhìn thấy được ánh mắt đau lòng của Úc Tây.

"Đúng rồi, anh nhớ mang theo vệ sĩ." Úc Tây ngồi dậy uống chút nước,  "Bây giờ anh còn chưa nhớ lại chuyện của chúng ta, em lo có nhiều thứ khác anh cũng không nhớ. Mang theo vệ sĩ em cảm giác an toàn hơn."

Trần Lẫm nghe lời Úc Tây, anh mang cậu và hai người vệ sĩ đến trung tâm mua sắm, để sự náo nhiệt ở đây giúp Úc Tây thả lỏng tâm tìnhVốn muốn tự tay dẫn cậu đi từng nơi một trong trung tâm, nhưng giữa đường anh nhận được cuộc gọi có việc gấp ở công ty, không còn cách nào khác đành rời đi nơi yên tĩnh để giải quyết công việc trước, để lại Úc Tây đi cùng hai vệ sĩ anh mang đến trong chốc lát.

Sau khi dặn dò hai vệ sĩ chăm sóc thật tốt cho Úc Tây, Trần Lẫm quay sang nói chuyện với cậu mấy câu, đợi khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu rồi mới an tâm rời khỏi.

Đợi Trần Lẫm đi khuất, Úc Tây ngay lập tức chạy đi mua hai cây kem ở cửa hàng ngay cạnh bên.

Cậu vốn rất yêu thích những món mát lạnh như kem, cho dù là những ngày hè oi bức hay đông lạnh lẽo thì Úc Tây vẫn vô cùng thích ăn kem. Có điều con người hiện tại của Trần Lẫm còn nghiêm khắc hơn cả trước kia, quan tâm đến từng món ăn cậu bỏ vào bụng, việc này khiến cho Úc Tây đôi lúc cảm thấy ấm ức, nhưng cậu vẫn rất nghe lời Trần Lẫm.

Trần Lẫm của trước kia dù quan tâm đến tình hình ăn uống của cậu, nhưng đồng thời cũng vô cùng cưng chiều cậu. Nếu Úc Tây muốn ăn kem, anh nhất định sẽ chiều theo ý cậu, dù không thể ăn nhiều nhưng cũng ăn được một hoặc hai cây, tuyệt đối không giống như vây giờ, dù một nửa cây kem cũng nhất định không cho.

Ngay lúc này, Úc Tây hai tay hai cây kem lớn, cậu vừa vui vẻ cắn từng miếng kem tươi mát lạnh vừa để ý xem lúc nào thì Trần Lẫm quay trở lại. Được một lúc, khi hai cây kem trên tay đã được ăn hết nhưng vẫn chưa đã thèm, Úc Tây phân vân nhìn Trần Lẫm vẫn chưa trở về, bèn quay lại mua thêm một cây vị socola, không quên dặn dò hai vệ sĩ bên cạnh canh chừng Trần Lẫm quay lại bất ngờ giúp mình.

Hai vệ sĩ đi bên cạnh Úc Tây là người làm việc cho Trần Lẫm từ lâu, biết rõ mối quan hệ giữa cậu và anh, Úc Tây trong mắt họ là ngài nhỏ mà ngài Trần cưng chiều, cho nên nhìn thấy cậu ăn nhiều kem cũng không dám đứng ra nhắc nhở.

Dù sao nếu ngài Trần phát hiện, cùng lắm chỉ trách móc bạn nhỏ này mấy câu, không có mắng người.

Sau khi ăn hết ba cây kem mà Trần Lẫm vẫn chưa quay lại, Úc Tây chán chường đi xung quanh quan sát trung tâm thương mại. Được thêm chừng năm phút, Úc Tây cảm thấy mỏi chân, cậu bèn dời bước sang quán cà phê ở phía đối diện đợi Trần Lẫm trở về.

"Cậu Úc?" Đang thưởng thức trà sữa nóng, tiếng gọi từ phía sau bất chợt vang lên phá đi dòng suy tư của Úc Tây, cậu bỗng cảm thấy có dự cảm không lành mà từ từ quay lại.

Phía sau cậu là hai người đàn ông xa lạ trẻ tuổi đang tiến lại gần. Nếu Úc Tây không lầm, người vừa gọi cậu là người đàn ông mặc sơ mi màu trắng đi ở phía trước, dù treo nụ cười lịch thiệp bên môi nhưng vẫn cảm giác được sự khó gần của đối phương.

Không đợi cậu suy đoán lâu, người đàn ông liền lên tiếng chào hỏi: "Quả thật là cậu Úc. Tôi là Y Sinh, một người bạn lâu năm của Trần Lẫm."

Nói rồi, Y Sinh xin phép Úc Tây được ngồi cùng bàn với cậu. Theo phép lịch sự, Úc Tây khẽ nhìn hai vệ sĩ đang ngồi cách hai bàn phía đối diện rồi gật đầu với Y Sinh.

Người đàn ông bên cạnh Y Sinh cũng đi đến ngồi bên cạnh y, tùy tiện gọi ra hai ly nước, sau đó hắn nhìn Úc Tây với ánh mắt tò mò, hỏi Y Sinh:

"Người này là?"

"Xem kìa, tôi quên mất." Y Sinh quay sang người đàn ông bên cạnh, mỉm cười giới thiệu với đối phương:

"Kia là người bên cạnh Trần Lẫm, nếu nhớ không lầm cậu đây tên Úc Tây."

Đại Minh nghe thế, chưa vội chào hỏi mà cẩn thận phân tích ý nghĩa trong lời nói của Y Sinh. Người ở bên cạnh, có thể là nhân tình, cũng có thể chỉ là người mà ngài Trần hứng thú mang lên giường một vài đêm, không có danh phận cũng chẳng có danh tiếng. Nghĩ thế, Đại Minh chỉ hờ hững liếc nhìn, trong mắt có chứa một phần khinh thường dễ nhận ra.

Thấy Đại Minh xem thường Úc Tây, Y Sinh thầm thỏa mãn trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh mà giải thích:

"Cậu có điều không biết, cậu Úc đây cùng với Trần Lẫm đã kết hôn một năm nay, hôn lễ long trọng của hai người tôi đã được dịp thưởng thức ở trên mạng." Nói đến đây, Y Sinh giả vờ làm bộ mặt tiếc nuối:

"Thật tiếc, năm ngoái tôi vẫn còn công việc ở nước ngoài, không thể bay về kịp để tham dự hôn lễ, không biết Trần Lẫm có giận tôi hay không đây?"

Nghe Y Sinh nói thế, giám đốc Đại Minh trong nháy mắt liền thay đổi thái độ. Hắn khẽ liếm môi, chà sát hai tay vào nhau, bộ dạng lấy lòng, khom lưng nhìn Úc Tây rồi đưa tay ra muốn bắt lấy tay cậu:

"Thật xin lỗi cậu Úc đây, vừa rồi tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cậu bỏ qua cho." Nếu đã kết hôn, dù không yêu nhau vẫn có danh phận đường hoàng, không thể tùy tiện khinh bỉ. Lâu nay hắn cắm mặt vào làm việc, không thời gian đâu để ý đến chuyện đời của tầng lớp giàu có thượng lưu, nào nghĩ hôm nay lại bị sự thiếu hiểu biết của mình làm cho ngượng ngùng bẽ mặt.

Bề ngoài tươi cười lấy lòng Úc Tây, trong lòng thì đang trách móc Y Sinh nói chuyện không rõ đầu đuôi, làm cho hắn phải thất thố.

"Không sao." Úc Tây cũng không định đo co với người này, mỉm cười bắt tay cho có lệ.

Nhưng Đại Minh không buông tha con cá lớn trước mắt, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, cười lấy lòng nhìn Úc Tây:

"Đây là danh thiếp của tôi. Tôi và ngài Trần lúc trước từng học chung trường cấp ba, sau này ra trường mỗi người một hướng đi lại khó có cơ hội gặp mặt, thật đáng tiếc."

Thấy Úc Tây nhận lấy danh thiếp, Đại Minh xem như đại sự đã thành một nửa, thử dò hỏi: "Nghe nói sắp tới có một buổi đấu giá từ thiện do ngài Trần tổ chức, không biết lúc ấy cậu Úc đây có đi đến góp vui không?"

Đây là lần thứ hai Trần Lẫm tổ chức đấu giá từ thiện kể từ lúc thành lập công ty. Người tham gia đấu giá bên trong chiếm một phần là quan chức nhà nước cấp cao, còn lại đa phần là tầng lớp thượng lưu. Úc Tây không rõ về hoạt động sự kiện này, nhưng cũng phần nào hiểu được sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó mang đến cho công ty Trần Lẫm. Mặt ngoài Úc Tây tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng cậu có thể nghe ra người đối diện có ý tứ tiếp cận buổi đấu giá sắp tới.

"Buổi đấu giá vào cuối tuần tới sao?" Y Sinh nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn lướt qua mình để đi nịnh bợ người khác của Đại Minh, cảm thấy không hài lòng mà giả vờ chen ngang:

"Nghe nói mục đích của hoạt động đấu giá lần này là quyên góp tiền cho trẻ em ở các viện mồ côi trong thành phố. Trùng hợp tôi cũng nhận được thiệp mời bên phía Trần Lẫm, có thể dẫn theo người nhà đến tham gia."

Nghe thấy Y Sinh có vé mời, lại còn có thể dẫn theo người, hai mắt Đại Minh sáng rực, nhanh chóng chuyển qua nịnh bợ lấy lòng Y Sinh: "Thế thì thật tốt quá! Cậu và ngài Trần là chỗ quen biết lâu năm, đến cả vé mời vào cuối tuần sau cũng bay đến tay cậu rồi, tình cảm của hai người thật làm cho tôi ngưỡng mộ muốn ch.ết."

Trong toan tính của Đại Minh, hắn nghĩ dù sao bản thân chỉ mới nói mấy câu với Úc Tây, vừa rồi lại tỏ ra mấy phần bất thiện với đối phương, dù đã xin lỗi nhưng chưa chắc cậu có thể cho hắn tham gia. Y Sinh thì khác, có cả vé mời, lại là chỗ quen biết lâu năm, thôi thì cứ lấy lòng người có khả năng giúp hắn trước đã.

Mà Úc Tây nghe thế, mặt ngoài vẫn bình thường, trong lòng cũng không thèm toan tính so đo.

Trần Lẫm đi chưa trở lại, Úc Tây không quen biết gì những người trước mắt, nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi đủ để cậu biết đối phương không có ý tốt, nên chỉ mong những người này mau chóng rời đi.

Nước của hai người đối diện được bưng lên, Úc Tây hờ hững nhìn xuống lòng thành phố, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhàm chán.

"Cái gì mà tình cảm của hai người, không sợ cậu Úc đây nghe hiểu lầm sao?" Y Sinh ngoài miệng giả vờ trách móc, nhưng trong lòng đắc ý vô cùng. Y liếc nhìn sắc mặt Úc Tây, giả vờ giả vịt nói tiếp với Đại Minh: "Nếu cậu tin tưởng tôi, lần này có thể đi cùng tôi đến tham gia buổi đấu giá."

"Aizz, xem miệng tôi này." Đại Minh cười cười xấu hổ, nhưng vẫn không quên nịnh nót Y Sinh: "Giữa cậu và ngài Trần là chỗ quen biết lâu năm, tôi không tin tưởng cậu thì tin tưởng ai nữa chứ, ha ha!"

Cái miệng dẻo của Đại Minh đứng về phía mình, Y Sanh mới cảm thấy thỏa mãn, nở nụ cười lịch sự với Úc Tây.

Y vốn muốn nhắc nhở Úc Tây biết, cho dù có là hôn lễ long trọng tráng lệ đến mức nào, cũng không thể so sánh với tình bạn lâu năm của y và anh.

Chỉ có chính y mới biết, năm ngoái y một mình xem đi xem lại đoạn ghi hình hôn lễ của Trần Lẫm, trong lòng đau đớn cùng ghen tị đến mức độ nào.

Y và Trần Lẫm vốn học cùng trường cấp hai, rồi lại cùng trường cấp ba, xem như là cùng nhau lớn lên. Nếu năm đó y không trốn tránh đoạn tình cảm này bằng cách đi du học, nếu năm đó y dũng cảm tỏ tình và theo đuổi Trần Lẫm đến cùng, thì có lẽ người bên cạnh anh đã là y. Ở nơi Úc Tây không nhìn thấy, Y Sinh siết chặt ngón tay, che đi cảm xúc hối hận và ghen tị đang dằn vặt mình.

Nhưng dù kết hôn thì đã sao? Y Sanh đã về nước, y muốn lần nữa tiếp cận Trần Lẫm, kéo Trần Lẫm về bên cạnh mình. Úc Tây gì đó, theo như y điều tra thì bất quá chỉ là một đứa trẻ không có gia thế hiển hách, cũng không có thành tích gì ưu tú hơn người, so với người đi du học như y có phần kém hơn.

Trần Lẫm có thật sự yêu Úc Tây như lời đồn không? Chỉ dựa vào hôn lễ cùng những lời đồn đại không thể xác minh được, biết đâu chỉ là chiêu trò tư bản của Trần Lẫm thì sao?

Thương nhân như Trần Lẫm, thứ quan trọng nhất là mặt mũi, cho dù là một cuộc hôn nhân không tình yêu cũng biến nó trở thành truyện cổ tích trong mắt người khác, đẩy thanh danh của mình lên mức cao nhất.

Càng nghĩ, Y Sanh càng kích động, nụ cười trên môi y càng thêm phần thoải mái.

Nhìn thái độ tự tin của Y Sinh trước mắt, Úc Tây chỉ nở một nụ cười nhạt, ngón tay giấu trong áo lông thoải mái cuộn tròn.

Năm ngoái, hôn lễ giữa hai người được Trần Lẫm làm cho người người trong thành phố S đều biết, sau đó được sự đồng ý của anh giới truyền thông còn lan rộng ra cho cả nước hay tin. Dựa trên độ long trọng của hôn lễ, người ngoài đủ biết Trần Lẫm đã đặt tâm sức vào cuộc tình này như thế nào, cũng vô cùng hâm mộ Úc Tây.

Đến hôn lễ cũng làm cho thật hoành tráng hoa lệ như thế, thử hỏi khi sống chung còn có thể yêu thương đến như thế nào nữa? Người được cưng chiều là cậu, sung sướng cũng là cậu, cho nên nếu có người nghi ngờ, Úc Tây cũng không cần thiết phải giải thích với đối phương, nhất là những người như Y Sanh cùng kẻ nịnh bợ bên cạnh.

Dù sao đi nữa, Úc Tây biết bạn bè của Trần Lẫm không phải là những dạng người như Y Sinh.

Cậu không quan tâm Y Sinh dùng thủ đoạn gì để lấy được thiệp mời, nhưng biết rõ y không thể bước vào được.

Hoạt động đấu giá từ thiện do Trần Lẫm tổ chức có rất nhiều con mắt thèm thuồng nhìn đến, một số người dùng không ít thủ đoạn để có tấm vé bước vào, kể cả làm ra một tấm thiệp mời giả vô cùng tinh xảo. Theo như trí nhớ của Úc Tây, cậu từng nhìn qua một lượt danh sách khách mời, tổng cộng có hơn năm mươi người, nhưng không có người nào tên Y Sinh.

Mấy hôm trước Trần Lẫm có nói cho cậu biết, mọi khách mời đều nằm trong danh sách đã ấn định, từng chiếc ghế đều được gắn bảng tên ở phía trước, chắc chắn sẽ không có thêm một người nào ở ngoài danh sách. Mà trước khi vào cửa, danh sách khách mời cũng lần nữa được nhân viên bên ngoài rà soát lại cẩn thận lần nữa, đảm bảo không để một người ngoài nào lọt vào bên trong.

Nói cách khác, không phải cứ có thiệp mời là được đi vào, càng không có chuyện dẫn theo người nhà theo.

Hai người Y Sinh và Đại Minh tiếp tục khoát lát, Úc Tây thì lạnh nhạt nhìn xuống thành phố, không để lời bọn họ nói vào tai. Chợt lúc này, thái độ của Y Sinh trước mắt bất ngờ xoay chuyển, từ kinh ngạc rồi lại dịu dàng đứng lên, trong mắt đong đầy tình ý thương yêu nhìn phía sau lưng Úc Tây.

"Trần Lẫm, lâu rồi không gặp nhau." Y Sinh bước lên một bước, cố tình tỏ vẻ hờn giận trước mặt Úc Tây: "Tháng trước tớ vừa về nước, định liên lạc với cậu thì trùng hợp nghe tin cậu nằm viện. Tớ có đi thăm, nhưng lại bị người của cậu cản lại ngoài cửa..."

Giọng nói của Y Sinh đột ngột dừng lại, không khí bỗng chốc trở nên ngập ngừng khó diễn tả.

Trần Lẫm không quan tâm người đối diện đang nói chuyện với anh, ánh mắt chỉ chứa thân ảnh người trong lòng mình. Anh đi về phía Úc Tây, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đợi khi Úc Tây phản ứng lại có người ngồi bên cạnh mình, bàn tay bên trái đã được bao bọc trong lòng bàn tay của anh.

Trải qua hai năm chung sống, lại dựa trên hình trạng hiện tại của anh, Úc Tây hoài nghi do mình khiến tâm trạng đối phương thay đổi. Nghĩ thế, cậu bèn rải nhẹ vào lòng bàn tay anh, dùng hành động nhỏ chậm rãi an ủi người đàn ông của mình. Và hành động nhỏ của Úc Tây làm sự căng thẳng của Trần Lẫm giảm đi đáng kể, trong phút chốc cơn sóng đang trào dâng trong lòng anh lùi đi, Trần Lẫm cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Vừa rồi, nếu chỉ trong một chốc nữa không nhìn thấy Úc Tây, Trần Lẫm không chắc anh vẫn còn có thể giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng.

Cuộc gọi vừa nãy đến từ trợ lí của anh. Một hợp đồng tương đối lớn gặp chút trục trặc, bên phía đối tác vừa đến tận công ty để yêu cầu gặp mặt anh và đàm phán lại một số điều khoản bên trong hợp đồng. Trần Lẫm không muốn cuộc đi chơi bị gián đoạn trong hôm nay, anh bèn dùng một ít thời gian để giải quyết vấn đề qua điện thoại, phần còn lại giao hết cho trợ lí đang có mặt ở công ty.

Đợi đến khi xong việc, anh quay trở lại nơi Úc Tây đứng thì không thấy cậu đâu. Trong một khoảng khắc đó, sự sợ hãi như cơn lũ quét qua lồng ngực anh, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Nếu không phải anh rất nhanh phát hiện ra Úc Tây đang ngồi ở quán cà phê đối diện, anh không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.

"Em đứng đợi anh lâu quá, lại thấy hơi khát, cho nên em vào quán cà phê ngồi một chút." Úc Tây nhỏ giọng nói với Trần Lẫm, chỉ vào điện thoại đặt trên bàn: "Anh vừa đi tìm em sao? Em nghĩ khi trở lại không thấy ai anh sẽ gọi cho em."

Trần Lẫm không nói gì, anh liếc xuống chiếc điện thoại ở trên bàn rồi tiếp tục nhìn cậu, như muốn đem người trước mắt chìm trong sự dịu dàng mang theo chút điên cuồng của mình. Qua được chừng mười phút, Trần Lẫm cảm thấy tạm đủ mới chậm rãi dời mắt đi, bàn tay vẫn đang bao bọc lấy tay Úc Tây.

Lúc này anh mới chú ý tới hai người đối diện. Khi ánh mắt quét tới hai người nọ, sự dịu dàng khi đối diện với Úc Tây sớm đã tiêu tan, chỉ chừa lại lạnh lùng cùng xa cách.

Nét mặt hiền hòa của Y Sinh có phần đơ cứng, y hơi gượng gạo ngồi xuống, hơi mất tự nhiên lặp lại những lời vừa nói khi nãy với anh:

"Trần Lẫm, lâu quá không gặp..."

Trong thời gian Trần Lẫm nằm lại viện, anh không tiếp bất kì ai, kể cả Trần Lĩnh vượt hơn trăm cây số từ chi nhánh công ty về cũng chỉ được nói vài câu rồi bị anh đuổi đi.

Khi biết bản thân bị mất đi một phần kí ức, tức là mất đi khả năng làm chủ ít nhiều các vấn đề, Trần Lẫm cả ngày khó chịu bực dọc. Anh luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, đến bác sĩ cũng không muốn nói chuyện nhiều, riêng Úc Tây là anh giữ khư khư bên cạnh và dùng thái độ khác hẳn để đối đãi với cậu.

Úc Tây sắp xếp cho anh một phòng đặc biệt, sau khi tỉnh dậy Trần Lẫm chỉ việc bao hết cả tầng, để vài vệ sĩ đến bên ngoài canh cửa cho mình, dặn dò bất kì ai muốn đến thăm hỏi cũng không cho vào trong. Úc Tây lại xót Trần Lẫm có phần xanh xao, nên đã gọi đầu bếp ở biệt thự chạy đến bệnh viện, chuẩn bị cho anh cơm cháo thơm ngon ngày ba bữa. Nói tóm lại, Trần Lẫm nằm viện rất ra dáng ông chủ lớn đang không khỏe.

Lại nói đến Y Sinh. Trên thực tế, Trần Lẫm và Y Sinh chỉ từng học chung trường, ngay từ đầu chỉ có Y Sinh tưởng tượng quá nhiều.

Đối với Trần Lẫm, Y Sinh chỉ là một trong những người bạn chung lớp, lâu dần sẽ mờ nhạt theo trí nhớ. Cho nên chuyện Y Sinh yêu thầm Trần Lẫm rồi chạy trốn tình yêu, sau đó trở về nước muốn giành lại tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ do một mình y bày ra rồi tự mình chìm đắm trong đó.

Cũng giống như như hiện tại, khi nhìn Y Sinh, Trần Lẫm không thể nhớ ra người trước mắt là ai.

"Tôi và cậu quen biết nhau sao?"

Câu hỏi này của Trần Lẫm vừa nói ra, cả Y Sinh và Đại Minh nóng mặt.

Cái gì mà quen hay không quen? Nói như vậy, việc tham dự buổi đấu giá gì đó thì sao? Đại Minh có ngốc cũng nhận ra điều bất thường, ngoài miệng cười cười nhưng trong lòng đang lôi cả nhà Y Sinh ra mà mắng mỏ.

Con mẹ nó, lừa nhau à?

"Chẳng lẽ người bạn thân năm nào lại dễ bị quên đi như thế sao?" Y Sinh tỏ ra bất đắc dĩ, nụ cười bên môi tô thêm chút chân thành: "Nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu."

"Thế sao? Nhưng tôi không nhớ, thật ngại quá." Trần Lẫm thẳng thừng, sau đó tự nhiên cầm ly trà sữa của Úc Tây đang uống dở lên uống một ngụm. Úc Tây biết, anh đang chẳng có tâm trạng trò chuyện đó đây với người lạ.

"Có phải vẫn còn giận tôi chuyện năm đó không?" Y Sinh cười đau khổ, "Năm đó tôi vội vàng đi du học, không nhắn lại cho cậu một lời nào, đến bây giờ mới trở về đây hội ngộ."

"Thế sao? Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhớ ra cậu là ai, thật ngại quá." Trần Lẫm nhìn vào mắt Y Sinh, ánh mắt lạnh lùng xa lạ gấp nhiều lần so với lời nói có phần khách sáo.

"Không, không sao, từ từ sẽ nhớ."

Mặt ngoài vẫn giữ được dáng vẻ chân thành, nhưng trong lòng Y Sinh lúc này không ngừng lo sợ.

Hôm nay y được Đại Minh mời đi ăn, trên đường trở về gặp Úc Tây. Vốn biết cậu là ai, lại thấy cậu ngồi một mình, cho nên Y Sinh mới giả vờ giả vịt tạo ra một màn gặp mặt tình cờ, sau đó dùng lời lẽ sâu nặng công kích cậu, mục đích để thỏa mãn sự ghen tức trong lòng bấy lâu nay.

Y không ngờ Trần Lẫm sẽ có mặt, cũng sẽ trong một câu nói vạch trần sự khoát lát của y.

Việc đã đến nước này, Y Sinh không còn mặt mũi nhìn người, bèn tìm cớ chuồn đi:

"Thật ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước. Trần Lẫm, hẹn gặp lại."

Đại Minh đã rõ ràng câu chuyện, hắn không kiêng nể gì mà cho Y Sinh một cái liếc mắt sắc lạnh trước khi y rời đi.

Từ ngày Y Sinh về nước, hắn đi theo bợ mông cho Y Sinh vì tin vào những lời khoát lát của y, cứ tưởng tìm được chỗ dựa nào ngờ Trần Lẫm vốn không coi Y Sinh là người bạn thân thiết gì. Mà tình hình tệ hơn nữa là hắn đã đụng chạm nhầm người, còn đã mấy lần làm cho Úc Tây bẽ mặt.

Sự thật thật khiến cho người ta không biết nói thế nào. Năm đó, hóa ra là Y Sinh đeo bám Trần Lẫm, trong ánh mắt của hắn và một số người khác lại là đôi bạn thân thiết, dẫn đến kết cục hắn nịnh bợ nhầm người.

Bây giờ hắn mới nhìn ra.

Chuyện đã đến nước này, Đại Minh đành đâm lao theo lao, nhắm mắt nhắm mũi mà khen ngợi nịnh bợ Úc Tây, mong cho cậu đừng nói lại cho ngài Trần biết dáng vẻ hèn mọn hùa theo kẻ kia ăn hiếp cậu ấy của mình.

"Ngài Trần và cậu Úc đây thật hợp đôi, thật làm cho người ta ngưỡng mộ. Nếu sao này tôi có bạn đời, không biết có thể được người vừa tốt tính lại vừa đẹp người như cậu Úc đây hay không nữa, thật là ao ước."

"Cậu là?" Nghe có người khen Úc Tây, Trần Lẫm cảm thấy rất dễ chịu. Anh nhìn sang Đại Minh, tỏ ý muốn hỏi danh tính đối phương.

Đại Minh thấy Trần Lẫm chú ý đến mình, liền cười hì hì tự giới thiệu: "Tôi là bạn học thời cấp ba của ngài, tên là Đại Minh. Ha ha, lúc đó tôi ngồi bàn chót, ngày nào cũng nhìn thấy hào quang của ngài chiếu đến."

Sau đó, hắn cũng rút một danh thiếp giống như cái đã đưa cho Úc Tây, đưa ra trước mặt Trần Lẫm. Anh không từ chối mà nhận lấy, liếc nhìn xuống cái tên Đại Minh, chức danh giám đốc của công ty sản xuất may mặc.

"Mấy năm nay tôi lăn lộn làm ăn, vất vả lắm mới có chút tiền tiêu xài." Đại Minh cười cười, hít một hơi làm liều: "Nghe nói sắp tới ngài tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, nếu tôi có thể tham gia thì tốt biết mấy, sau này nhất định sẽ được sống sung sướng hơn."

Lúc này đến phiên Trần Lẫm giả vờ không hiểu, anh cười nhẹ, đáp lời Đại Minh: "Chỉ là một vài món đồ bình thường bị tranh giành, sao có thể giúp giám đốc Đại sống sung sướng chứ?"

Đại Minh cười gượng, không dám nói thẳng mục đích mà lượn lờ: "Ngài Trần khéo đùa rồi, chỉ cần có thể bước chân vào buổi đấu giá đã là vinh hạnh cả đời tôi rồi."

"Giám đốc Đại khéo nói chuyện rồi."

Nói qua nói lại, Trần Lẫm vẫn không có ý định cho Đại Minh cơ hội bước chân vào buổi đấu giá. Anh cũng không muốn buổi đi chơi với Úc Tây lại bị cản trở, nán lại nói mấy câu liền tạm biệt rồi dẫn cậu đi ra ngoài.

Đại Minh thẫn thờ nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, phía sau có vệ sĩ bảo vệ, bỗng cảm thấy cuộc của mình bao ngày qua thật vô nghĩa.

Người lúc trước từng là bạn học của hắn, ở trong trường ngang hàng ngang vế, nay bước ra xã hội lại biến thành kẻ cúi đầu trước đối phương. Đại Minh hiểu rõ, ngay từ đầu vị trí của Trần Lẫm vốn đã không tầm thường, hai người bọn họ không cùng vạch xuất phát, sau này ra xã hội khoảng cách ấy lại càng rõ rệt hơn.

Hắn, vạch xuất phát kém xa người khác, thực lực cũng không bằng, chỉ có thể cúi đầu trước người khác đổi lấy vinh hoa ...

"Anh và Y Sinh gì đó, và cả Đại Minh, ba người quen nhau sao?"

Trên đường trở về, Trần Lẫm để vệ sĩ lái xe, anh ngồi ở ghế sau ôm lấy Úc Tây. Ở khoảng cách gần nhau, cậu dựa đầu vào vai anh rồi nhỏ giọng hỏi.

Một kẻ như Đại Minh, vì tư lợi mà sẵn sàng đạp đồng minh xuống để nâng người khác lên, đủ thấy không phải dạng tốt đẹp gì. Úc Tây thử hỏi, nếu sau này Trần Lẫm sa cơ thất thế, có phải Đại Minh cũng đạp anh xuống và đi nịnh bợ kẻ thù lên hay không? Khi nãy Trần Lẫm không có ý định giúp đỡ Đại Minh, trong lòng Úc Tây không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng.

Còn Y Sinh gì đó, về nước không lâu nhưng ngoài miệng liên tục khoe khoang tình bạn lâu năm, ngày hôm nay còn muốn dùng lời nói công kích cậu, đủ thấy là loại người nông cạn. Đối với người này, Úc Tây chắc chắn nếu tiếp xúc lâu thân thiết với Trần Lẫm sẽ gây ra những rắc rối cho anh.

Hai người bạn tồi như vậy, nếu để họ biết Trần Lẫm đang bị mất trí nhớ tạm thời, có phải sẽ gây bất lợi cho anh ấy hay không đây? Úc Tây nghĩ đến vấn đề này, bất chợt bồn chồn.

Lúc nãy Trần Lẫm phủ nhận quan hệ giữa anh và người bạn lâu năm Y Sinh, nếu đây là hậu quả do chứng mất trí gây ra, có khi nào bị Y Sinh nghi ngờ rồi không? Úc Tây cảm thấy không ổn tí nào, cậu bèn quay sang muốn nói cho Trần Lẫm nghe suy nghĩ của mình.

"Họ đã nói những điều khiến em phiền lòng, phải không?"

Như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, anh không trả lời câu hỏi của Úc Tây mà hỏi ngược lại, quan tâm đến việc cậu có bị bắt nạt hay không.

Sau khi nhận cái lắc đầu hơi không thật của Úc Tây, Trần Lẫm cúi đầu, vuốt ve bàn tay trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay mình, chậm rãi trả lời câu hỏi của Úc Tây:

"Đừng suy nghĩ nhiều, họ chỉ là những kẻ qua đường xa lạ. Tôi và họ không quen biết nhau, đều này tôi vẫn còn nhớ."

"Còn nữa," Trần Lẫm gãi nhẹ vào lòng bàn tay non mềm của cậu, chậm rãi nói tiếp: "Lần này họ nhận được một bài học, sau này muốn làm chuyện càn quấy chắc chắn sẽ nhớ đến sự kiện hôm nay. Nhưng so ra thì vẫn còn quá nhẹ nhàng, nếu em chưa nguôi giận, tôi kêu người tặng cho họ thêm một vài bài học nữa."

"Không cần đâu." Úc Tây lắc đầu, "Em còn nghĩ họ quen thân với anh thật, nếu không thì không cần để tâm."

Trần Lẫm gật đầu xem như cho qua, nhưng trong lòng có toan tính khác.

Thời gian anh đi khỏi Úc Tây không quá ngắn. Trong thời gian này, nếu những kẻ thích gây chuyện có ý đồ xấu, chắc chắn đã đạt được mục đích. Trần Lẫm toan tính về nhà sẽ gọi vệ sĩ đi theo Úc Tây hỏi rõ, sau đó mới tính đến chuyện cho thêm bao nhiêu bài học cũng không muộn

"À, có một thứ muốn tặng cho em." Dừng như không muốn Úc Tây bận lòng về những kẻ không đáng thêm một giây quý giá nào, Trần Lẫm từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung màu xanh dương đậm, dịu dàng đặt vào tay cậu. Úc Tây nhận lấy, tò mò mở ra xem bên trong là thứ gì.

Chiếc hộp nhung trong tay Úc Tây được mở ra, để lộ một chiếc lắc chân nho nhỏ bằng vàng trắng, xung quanh đính những hạt đá lấp lánh, nhìn qua không quá cầu kì nhưng lại vô cùng tinh xảo. Khi ánh sáng từ bên ngoài chiếc vào những hạt đá, tạo nên khúc xạ đẹp đẽ xẹt qua đôi mắt của Úc Tây trong chốc lát.

Úc Tây nhìn vào những viên mà cậu nghĩ là viên đá kia, cảm thấy nghi ngờ nó có phải là kim cương hay không?

"Là kim cương đấy." Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Úc Tây, Trần Lẫm chậm rãi nói cho cậu nghe về ý nghĩa của chiếc lắc này.

Trần Lẫm cởi giày Úc Tây, đem bàn chân trắng nõn nà của cậu đặt trên đùi mình, lấy chiếc lắc kim cương từ tay cậu đeo vào cổ chân nhỏ nhắn, sau đó cẩn thận vuốt ve.

Tên của nó là Tinh Linh, ngụ ý sự thuần khiết, xinh đẹp và đầy sức sống.  Khi đeo lên chân của Úc Tây, Trần Lẫm cảm thấy cái tên này rất hợp.

Đúng là tinh linh nhỏ xinh đẹp.

"Lúc nãy anh nhìn thấy nó được trưng bày trong một cửa hàng, cảm thấy nó hợp với em nên mua luôn."

Úc Tây đang mân mê chiếc lắc dưới cổ chân, nghe thấy cách xưng hô của Trần Lẫm chợt thay đổi, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Không ngoài dự đoán, đón lấy cậu là ánh mắt nồng ấm quen thuộc hơn một năm qua.

"Anh nhớ lại rồi phải không?" Gần như ngay lập tức, Úc Tây bỏ chân xuống, nhích lại sát bên Trần Lẫm, vui mừng trong mắt tràn ngập cả khuôn mặt của cậu.

"Anh, anh khỏe lại từ lúc nào vậy? Anh có đau đầu không? Có khó chịu ở đâu không?" Úc Tây không kìm được nước mắt, cậu muốn dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ.

Giọt nước mắt của tinh linh rơi vào mu bàn tay của Trần Lẫm, làm cho trái tim anh tê lên một trận. Anh cẩn thận ôm lấy tinh linh nhỏ vào trong lòng mình, dịu dàng nhìn cậu, dịu dàng  dỗ dành.

"Anh không đau đầu, cũng không khó chịu ở đâu cả. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên."

Lúc nhìn thấy cậu ở quán cà phê, một vài kí ức đã bắt đầu quay trở lại.

Sau khi nhìn thấy Úc Tây, cảm giác của Trần Lẫm giống như kẻ khát khô cổ trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, rồi một số kí ức bắt đầu quay lại trong đầu anh. Và sau khi chạm vào tay Úc Tây, rất nhiều kí ức như cơn sóng cuồn cuộn trôi về, làm cho Trần Lẫm không nhịn được nhìn chằm chằm Úc Tây, trong đầu thì sắp xếp lại những dòng hạnh phúc của mình.

"Anh có biết không? Thời gian qua anh lạ lắm, làm em đau lòng muốn ch.ết. Rõ ràng em đã giải thích với anh chuyện tình cảm của chúng ta rất tốt, còn chứng minh với anh, dù anh nói tin em, nhưng em biết anh không tin em." Úc Tây vùi sâu vào lòng Trần Lẫm, nghẹn ngào nói hết những suy nghĩ của mình cho anh nghe, giống như một em bé đang tâm sự điều em lo lắng sau bao ngày tháng phải im lặng chịu đựng.

Úc Tây biết, Trần Lẫm nói muốn diễn tròn vai chiếm đoạt được mỹ nhân là đang nói dối, thật tế anh chỉ đang mượn chuyện đó để che giấu sự nghi ngờ và dè chừng đối với cậu. Song, Úc Tây đau lòng bao nhiêu, cậu lại càng thương Trần Lẫm bấy nhiêu, bởi
cậu biết Trần Lẫm thành ra như thế là do không tiếc mạng mình bảo vệ cậu giữa lúc nguy hiểm.

"Không phải anh không tin tưởng em, anh rất tin em. Có điều lúc đó anh rất sợ mất em, cho nên mới nhất thời làm ra những hành động khiến em đau lòng..." Trần Lẫm chậm rãi tức giải thích cho Úc Tây biết vì sao anh lại có những suy nghĩ và hành động lạ đến thế, để cho lòng Úc Tây được xoa dịu sau những ngày bị anh hành hạ.

Dù thế, Trần Lẫm cũng biết mình đã vô tình làm Úc Tây tổn thương.

"Là lỗi của anh, vất vả cho em rồi."

Chiếc xe do vệ sĩ lái đã từ khi nào lăn bánh vào sân biệt thự. Úc Tây không vội đi ra, cậu lẳng lặng ngước nhìn nơi cậu sinh sống hơn một năm nay, trong lòng có nhiều cảm xúc không diễn tả thành lời

Hơn một năm nay, từ cảm giác chán ghét nơi này đến mức không muốn ở thêm một giây nào, cho đến khi cảm thấy quen dần rồi sinh ra yêu thích, cuối cùng lại là nơi mà cậu cảm thấy an toàn, là nhà. Và từ cảm xúc chán ghét, không muốn nhìn thấy Trần Lẫm, bây giờ đã chuyển thành yêu thương và không đành lòng

Căn biệt thự như chứng kiến hết mọi giai đoạn cảm xúc của cậu, vẫn nằm đấy, dáng vẻ vẫn như lúc mới đầu

Hoàn Ngoại Truyện
01/02/2024
Thiện Nương (@ThienMyNuong)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top