8: Bị Bỏ Rơi

Tâm sự và ăn uống đã đời, Úc Tây tạm biệt Trần Lĩnh rồi đi dạo một vòng trung tâm, sau đó mới kêu chú Lâm lái xe về. Lúc đến biệt thự đã hơn mười một giờ, Úc Tây bước vào mới thấy Trần Lẫm đã về từ khi nào, đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Anh đã thay ra âu phục, mặc vào một bộ đồ trông hưu nhàn thoải mái, khí chất tinh anh cao ngạo trông nhu hòa đi vài phần. Thấy Úc Tây đi tới, anh tách ra một miếng táo đang gọt vỏ, dùng nĩa ghim lên rồi đưa cho cậu.

"Về rồi, đi có mệt không? Đừng cầm vào nĩa, tôi cầm cho em ăn." Trần Lẫm gọi người đem nước và khăn mặt lại, sau đó kéo Úc Tây xích gần lại mình, chăm chút lau tay và rửa mặt cho cậu.

Quen với kiểu nuông chiều của Trần Lẫm, Úc Tây không kháng cự mà để mặc cho anh làm, cậu chậm rãi nuốt miếng táo trong miệng rồi nói: "Không mệt. Trần Lĩnh nói nó đi xuống miền Bắc khoảng một tuần, hình như tham gia trò chơi gì đó, nhờ em chuyển lời lại cho anh."

Khi sáng Úc Tây có nói việc mình hẹn Trần Lĩnh ở quán cà phê với anh. Lúc ấy Trần Lẫm đang họp ở công ty, không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận rồi thôi.

"Thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu cũng nên va vấp một chút, không thể suốt ngày chơi bời long bong được."

Trần Lẫm dùng khăn mềm lau mấy giọt nước đọng trên mặt cậu, vuốt lại mấy sợi tóc dính nước, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt đọng chút mệt mỏi đã tươi sáng trở lại trong tay anh. Anh ngắm nghía đứa nhỏ của anh một chút, sau đó mới ung dung bình luận tiếp về đứa em hay báo của mình:

"Ngoại trừ em và số ít các bạn trẻ khác, đa số bạn của nó toàn là công tử tiểu thư thích ăn chơi bay nhảy, không chơi trò mạo hiểm thì là các cuộc vui thâu đêm. Tuy nó có chút suy nghĩ, không sa chân quá đà, nhưng tiếp xúc lâu dài thì không dám chắc. Đợi lần này nó trở về, tôi sắp xếp cho nó một vị trí vào công ty, lúc này bắt đầu học hỏi đã vừa rồi."

"Hồi năm hai đại học, có lần mấy tuần liền em không thấy mặt mũi nó đâu, hỏi ra mới biết bị tai nạn sau lần đua xe mô tô, phải nằm viện để điều trị cả tháng." Úc Tây nhớ lại chuyện lúc trước rồi kể cho anh nghe. Cậu biết Trần Lĩnh có đám bạn ăn chơi từ hồi mới biết y, tuy xót cho bạn nhưng không biết khuyên ra sao, chỉ biết để đó cho đến hôm nay

"Lần đó nó đua xe bị lạc tay lái, vì né người đi đường nên tông vào tường." Trần Lẫm nhớ chuyện này, chậm rãi kể lại đầu đuôi cho Úc Tây nghe: "Sau lần ấy nó không đua xe mô tô nữa, chuyển sang đua ô tô. Nhưng nếu lần đó nó thật sự đụng trúng người ta, đụng ch.ết người, tôi không chắc sẽ giúp nó thoát tội."

Úc Tây gật gù không nói gì, trong lòng thầm dặn dò mình lát nữa phải báo cho Trần Lĩnh biết, để cho y chuẩn bị tâm lí cho hành trình bất ngờ này.

"Không nói chuyện của Trần Lĩnh nữa, nói chuyện của em." Trần Lẫm đột ngột ôm eo Úc Tây, nhấc cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi: "Đi chơi có vui không?"

"Vui lắm. À đúng rồi, em phát hiện có một quán bánh ngọt mới mở, nằm ở phía Nam gần quảng trường, nhìn bên ngoài thấy thiết kế rất hợp ý em." Úc Tây đưa hai tay ôm lấy cổ anh, tươi cười nói tiếp với anh:

"Đợi khi nào có dịp em ghé thử xem bánh của quán có ngon không, chứ nếu chỉ được vẻ bên ngoài thôi thì tiếc lắm."

"Sao lúc nãy không mua thử một phần, cần gì phải đợi đến lúc có dịp?" Trần Lẫm đút cho cậu một miếng táo, nhìn đầu lưỡi hồng hào và những chiếc răng trắng đang chơi đùa thịt quả trong miệng, chậm rãi nói tiếp: "Quán bánh ngọt đó tôi cũng từng nghe qua, nhiều người đánh giá chất lượng rất tốt, đáng để trải nghiệm."

"Vậy thì mai em ghé qua xem thử mới được. Mai anh đi với em nha, đi buổi tối ấy, nha anh." Úc Tây nói xong thì cười đến cong mắt. Cậu có cái má lún đồng tiền bên trái, khi cười sẽ lộ ra trông rất ngoan, Trần Lẫm rất hưởng thụ nét đẹp này của cậu.

Và đương nhiên anh không thể chối từ lời đề nghị này.

"Mà anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh." Hai người nói chuyện thân mật một hồi, Úc Tây chuyển sang chuyện khác, cậu vừa nghịch nghịch cổ áo của Trần Lẫm vừa nói nhỏ với anh: "Tuần sau em về nhà ở ngoại thành ít hôm, lo chuyện giỗ quải và thăm gia đình, khoảng một tuần mới lên lại."

"Từ lúc ở cạnh tôi đến giờ em chưa về nhà lần nào, giờ có dịp thì đi hai tuần hẵng lên." Nhìn đôi mắt sáng lên của Úc Tây, Trần Lẫm hài lòng nói tiếp: "Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Kể cho tôi nghe chuyện của em, từ thời còn nhỏ đến lúc quen tôi." Trần Lẫm dịu giọng như dỗ trẻ con. Anh cúi đầu xuống nhìn cậu, không giống như đang đặt điều kiện mà là dè dặt hỏi đối phương: "Có được không?"

Nghĩ đến em trai của mình còn biết về Úc Tây nhiều hơn anh, Trần Lẫm không khỏi khó chịu trong lòng. Rõ ràng anh thân mật cùng Úc Tây hơn cả Trần Lĩnh, nhưng lại biết rất ít về Úc Tây. Đương nhiên anh có thể cho người điều tra, có thể trong một ngày đã biết hết mọi thứ về cậu, nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.

"Chuyện của em kể anh nghe thì được, nhưng không được cười em nhạt nhẽo đâu đó nha." Úc Tây nói rồi thì thơm lên má anh một cái, mùi táo ngọt và hương vị riêng biệt của cậu dính lên má anh, thấy anh hơi đờ người ra cậu mới vui vẻ kể chuyện.

Thời con trai của Úc Tây rất đơn giản, chỉ gói ghém vào chuyện lo đi học rồi lo đi làm, gần như chẳng dám ăn chơi đua đòi gì như bao người khác.

Lúc còn sinh viên, Úc Tây theo học ở trường đại học trong trung tâm thành phố, sau khi cầm lên tấm bằng tốt nghiệp vì không tìm được công việc tốt nên về ngoại thành cho đỡ áp lực, tại đây cậu vừa làm phục vụ bưng bê vừa tìm kiếm cơ hội cho mình. Một thời gian sau, Úc Tây tìm được một công ty nhỏ, may mắn gặp được người sếp tốt và những nhân viên thân thiện nhiệt tình, để không phụ kì vọng mọi người cậu đã nỗ lực hết mình và đạt được nhiều thành tựu tốt.

Tại thời điểm ấy, Úc Tây cảm thấy cuộc sống của cậu mới có lại chút màu sắc tươi sáng.

"Bé Úc thật kiên cường." Trần Lẫm nghe đến đây thì đưa tay bẹo má cậu, khen một câu đơn giản, nhưng Úc Tây lại nhìn ra ý tứ sâu xa.

Chim mỏi bay về tổ, nước chảy xuôi về nguồn. Dù không trụ được trên mảnh đất đầy phồn hoa xô bồ, nhưng Úc Tây vẫn không dám về nhà đối mặt với hai đấng sinh thành của mình, chỉ dám sống ở nơi họ không nhìn thấy, ngày ngày ôm chí lớn mà kiếm tiền.

Những ngày còn chật vật trong căn trọ, nhìn thời gian không vì ai mà ngừng lại, Úc Tây vừa trách mình vô dụng vừa lo lắng cho hai người lớn.

Tóc họ đã bạc rồi, mà cậu vẫn chưa có gì trong tay.

"Lúc đó em còn định kiếm thật nhiều tiền rồi trở về nhà, mở một quán ăn hoặc dịch vụ gì đó, cứ vậy sống an nhàn ở đó ngắm nhìn cuộc đời." Úc Tây nói tới đây thì bĩu môi, có hơi hờn dỗi nhìn Trần Lẫm. "Ai có ngờ lại gặp anh, tới giờ vẫn không thoát được."

Mấy ngày đầu bị Trần Lẫm giữ trong biệt thự, Úc Tây nung nấu ý định báo công an, nhưng sau đó lại bị thực tế đập bẹp. Trần Lẫm không cưỡng bức cậu, không đánh đập cậu, mà anh khéo léo mời về một vị cán bộ cấp cao dùng cơm, làm cho Úc Tây không muốn cũng phải chấp nhận.

Đó là lần cậu biết Trần Lẫm có mối quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao. Sau này cũng có vài lần Trần Lẫm mời vài người về ăn cơm, đơn giản chỉ là những bữa cơm xích lại quan hệ và bàn công việc, vì khi đó quan hệ giữa họ không còn căng thẳng như lúc trước. 

Tiếng cười trầm ấm xen lẫn nuông chiều vang lên, kéo Úc Tây ra khỏi dòng suy nghĩ, làm không khí giữa hai người thêm mùi mật ngọt. Trần Lẫm vuốt ve từ cái eo nhỏ đến thắt lưng thon gọn, chậm rãi nói:

"Tôi chiếm con trai của cha mẹ em lâu như vậy, giờ cũng nên trả lại ít ngày. Lát nữa tôi dặn người chuẩn bị ít quà, khi nào em đi thì mang theo." Nói dứt câu, anh ngưng một chút, suy nghĩ lại chuyện gì đó rồi nói thêm: "Nếu em muốn tôi có thể cùng em mua sắm, chọn ra những thứ em thích mang về cho hai bác, và cả sếp cũ của em nữa."

"Sếp cũ, sao tự dưng lại nhắc đến sếp cũ của em thế?" Úc Tây ngạc nhiên hỏi anh.

"Sếp cũ của em là người vừa tài vừa đức." Trần Lẫm chơi đùa mấy loạn tóc mềm mượt của Úc Tây, lục lại kí ức rồi dịu dàng nói:

"Lúc ấy tôi gửi ba thứ qua công ty em, gồm hợp đồng ngày đó em kí kết được, đơn xin nghỉ việc của em và một tấm thẻ đã cung cấp mật mã. Khoảng nửa ngày sau đó, dường như biết được chuyện gì đã xảy ra, ông ấy liên hệ lại với tôi cầu xin thả người, qua khoảng hai ngày sau thì ba thứ tôi gửi đều bị trả về."

"Hả, nói vậy sếp em bây giờ thế nào rồi?" Nghe thấy cậu chuyện của mấy tháng trước, Úc Tây không khỏi nóng ruột mà hỏi lại anh.

"Vùng vằng đến ngày thứ ba, tôi cho người liên hệ với ngân hàng nạp thẳng tiền vào tài khoản của ông ấy, đồng thời cũng đảm bảo với đối phương sẽ không làm hại em." Tra ra tài khoản ngân hàng của người đứng đầu doanh nghiệp không khó, vả lại các doanh nghiệp đều có mối liên kết với các ngân hàng, việc chuyển tiền chỉ diễn ra trong tích tắc là xong. 

"Haiz, anh làm em hết hồn."

Thời điểm Trần Lẫm giữ Úc Tây trong biệt thự, anh không cấm cản việc sử dụng các thiết bị điện tử của Úc Tây, kể cả điện thoại của cậu cũng không bị lấy đi. Cậu có thể gọi và nhận cuộc gọi của người thân bất cứ lúc nào cậu muốn, và đương nhiên trong lúc đó cậu nhận được nhiều lượt gọi hỏi han từ sếp. Bất ngờ là ông ấy không nói gì về chuyện Trần Lẫm đã làm, cũng không tỏ ra bất ngờ khi cậu xin nghỉ làm một thời gian, chỉ muốn xác nhận cậu có khỏe hay không.

Khi đó Úc Tây đang trong tình trạng cú sốc đầu đời, không có tâm trí suy nghĩ nhiều cho vấn đề, cậu chỉ hỏi han tình hình công ty rồi thôi, thời gian sau thì không liên lạc với sếp nữa. Nhưng có một điều không thể không nhắc đến, sếp và cậu có kết bạn trên zalo, những bài viết và khoảng khắc cậu đăng lên ông ấy đều thả tim và xem

Giờ Trần Lẫm đột ngột nhắc lại chuyện cũ, Úc Tây mới vỡ lẽ, cũng thương cho sếp cũ của mình hơn. Hóa ra lâu nay sếp luôn âm thầm theo dõi bước chân của cậu.

Thấy Úc Tây rơi vào trầm tư, Trần Lẫm xoa xoa đôi tay của cậu, lựa lời an ủi: "Công ty gặp trục trặc từ nhân sự, nhiều người chỉ ngồi không hưởng lương, đây là điểm yếu cho sự nhân từ của sếp em. Cho nên sau khi giúp đỡ tình hình kinh tế cho công ty, tôi âm thầm tìm cho ông ấy vài người trẻ có tài để tạo nên nền móng mới, những người lớn tuổi gạo cội thì giữ lại, hiện tại bây giờ công ty đang trên đà phát triển rất tốt."

Úc Tây nghe xong câu chuyện, cậu im lặng một hồi thì ghé vào vai Trần Lẫm, dùng tay nắm lấy phần áo trên ngực anh tạo nên mấy vết nhăn, khe khẽ gọi tên anh: "Trần Lẫm, anh giúp em nhiều hơn em thấy nữa."

"Tôi đoạt đi cậu nhân viên trẻ tài ba của công ty người ta, đền bù chút gì đó là đều đương nhiên." Trần Lẫm để mặc cho Úc Tây nghịch ngợm trên người mình, dung túng mà nói: "Ngược lại là em, lo làm đến mức không chăm sóc bản thân, gầy đến mức nhìn cũng xót. Tiền có thể chậm rãi kiếm, nhưng sức khỏe của em một khi có vấn đề sẽ để lại 'vết sẹo', dù sau này có bao nhiêu tiền cũng khó chữa."

"Còn chuyện này." Trần Lẫm không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn mua sắm chút quà cùng em, không được từ chối."

Úc Tây không có ý định cho anh đi cùng, anh chấp nhận được, nhưng đến việc mua quà cũng không đánh tiếng cho anh biết thì thật là quá đáng rồi.

Tác giả: Bé Úc thật kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top