(18+) 2: Đau Ở Đâu?
Qua sáng ngày hôm sau, Úc Tây ngửi được hương thơm của thức ăn mà lờ mờ tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, ngẩn người nhìn thức ăn phong phú được bày ra bàn nhỏ cạnh giường. Trên bàn là đủ loại cháo dinh dưỡng, có lẽ được nấu từ khuya đêm qua đến nay, không khó nhận ra đa số đều là loại cháo mất nhiều thời gian để nấu ra.
Có vài chiếc đĩa riêng lẻ, bên trong là những loại thịt cậu yêu thích, quá trình chuẩn bị và nấu lên cũng cầu kỳ và mất thời gian không kém. Còn có một ly sữa dinh dưỡng quen thuộc cậu hay uống mỗi sáng, trái cây tươi ngon dễ tiêu hóa, mấy loại bánh ngọt tráng miệng được bày biện tinh xảo. Trên bàn còn có bình hoa lưu ly, bên trong cắm hoa hồng trắng, hương thơm dìu dịu quấn quanh mũi khiến tâm trạng thoải mái không ít.
Nhìn cảnh tượng xa hoa này, Úc Tây chợt nhớ đến thời điểm mấy tháng trước lúc chưa gặp Trần Lẫm.
Lúc đấy, Úc Tây chỉ là chàng trai bình thường mới tốt nghiệp đại học không lâu, số dư tài khoản trong ngân hàng chỉ có vài chục triệu. So với đồng trang lứa, cậu trong mắt người khác có thể là một trong những kiểu người giỏi giang, biết nỗ lực kiếm tiền, biết tiến tới tương lai mưu cầu cuộc sống tốt, nhưng khoảng cách giữa cậu và Trần Lẫm vẫn còn cách rất xa nhau.
Trần Lẫm khi ấy đã là người đàn ông cầm quyền.
Trong chốn kinh kỳ S - một thành phố phồn hoa nhất nhì nước Nam, gần như ai cũng biết đến danh tiếng ngài Trần. Lúc Úc Tây chưa gặp anh ngoài đời cũng thường xuyên thấy anh xuất hiện trên các trang báo tài chính lớn trong nước, biết được anh làm chủ của công ty bất động sản rất có tiếng tăm. Sau này, khi bên cạnh anh, cậu còn biết được Trần Lẫm có mối quan hệ khá thân thiết với quan chức cấp cao trong thành phố.
Cho nên mà nói, so với thành tựu mấy chục triệu cậu kiếm được, thì đối với Trần Lẫm chẳng là bao nhiêu, cũng chẳng là việc gì lớn lao để anh phải để mắt đến. Thậm chí dù xét về mặt năng lực trong xã hội, cho dù cậu là người nổi bật trong nhiều người, thì đối với Trần Lẫm anh muốn kiếm người giỏi hơn cậu bao nhiêu mà không được.
Thế mà Trần Lẫm lại để mắt đến cậu.
Một ánh mắt đêm ấy, gần như ngay lập tức cậu đã bên cạnh người đàn ông quyền lực, sang sang quý quý mà đứng trên rất nhiều người.
Và mặc dù tình cảnh ngày đó vô cùng ép buộc, Úc Tây không hề đồng ý bên anh, nhưng cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đi hết mấy tháng qua.
Nói thật, cho đến bây giờ Úc Tây vẫn cảm thấy như nằm mơ đối với việc đang đồng hành bên cạnh Trần Lẫm.
Có lẽ vừa thức giấc không lâu, thần trí Úc Tây còn chưa minh mẫn, cho nên cậu cứ mãi bâng khuâng, tự hỏi về khía cạnh năng lực để tồn tại trong xã hội của mình có gì đặc biệt mà được anh để ý đến, mà quên mất Trần Lẫm vốn không nhìn năng lực của cậu mà nhìn trúng con người cậu. Anh yêu thích cậu, muốn đem cậu nhét vào trái tim mình, chứ không phải đem cậu về công ty làm cấp dưới của anh.
Úc Tây vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ, cậu chìm trong mấy dòng hồi ức cũ, nhớ lại tình cảnh khi cậu và anh gặp nhau. Vừa lúc này, Trần Lẫm từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng thơ mộng bên ngoài thì thoáng ngây người
Khoảng khắc ấy, Trần Lẫm không khỏi cảm thán, thật không uổng công anh cho người xây dựng và thiết kế lên kiểu biệt thự tráng lệ này.
Trong căn phòng thiết kế theo kiểu hoàng gia Pháp, lấy màu vàng xa hoa và màu trắng thanh nhã làm chủ đạo, chàng trai của anh như hoàng tử nhỏ cao quý ngồi ngẩn ngơ trên giường lớn mềm mại, đang phóng ánh mắt nhìn ra ngoài. Phong thái của Úc Tây lúc này vừa mơ màng vừa đáng yêu, nhưng không che giấu vẻ kiều quý được anh nuôi dưỡng bằng mấy tháng qua, khiến cho người khác chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khát khao ngưỡng mộ mà không thể với tay chạm đến được cậu.
Áo ngủ tơ tằm đắt đỏ rộng rãi làm trượt một bên vai của Úc Tây, lộ ra phần da thịt trắng nõn như ngọc, lại thêm dáng người thon gọn ẩn hiện dưới lớp vải tằm, vòng eo cong cong mềm mại cùng vòng ba tròn đầy no đủ làm cho Trần Lẫm chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đắng miệng khô lưỡi.
Dùng nhung lụa và vật chất xa xỉ bao bọc lấy em ấy, giam em ấy trong lâu đài xa hoa, để ánh mắt và trái tim của Úc Tây chỉ hướng về mỗi mình anh. Đây là suy nghĩ của Trần Lẫm khi anh nhìn thấy Úc Tây lần đầu tiên.
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm xuyên vào, trong mắt anh, Úc Tây xinh đẹp và cao sang như thiên sứ. Da dẻ trắng nõn hồng hào, thân hình đầy đặn da thịt, khuôn mặt ửng hồng đầy sức sống, đến đầu ngón tay ngón chân cũng bóng lưỡng như châu ngọc, làm cho Trần Lẫm có cảm giác thành tựu
Từ lúc gặp mặt đến nay cũng đã trôi qua mấy tháng. Anh mang cục cưng về mấy tháng, nuôi đến châu tròn ngọc nhuận, cung phụng hầu hạ hơn cả công chúa, giờ nhìn lại thành quả quả thật không uổng công sức.
Trong lúc Trần Lẫm còn đang mê đắm Úc Tây, cậu đã thoát khỏi chuyện ở quá khứ, quay sang nhìn lại anh bằng ánh mắt đã tỉnh táo.
Ánh mắt quen thuộc của người đàn ông chạm vào mắt cậu, làm Úc Tây nhớ đến chuyện anh dọa vứt bỏ cậu đêm hôm qua, cảm giác tủi thân liền trào lên. Cậu không nói gì mà quay sang chỗ khác rồi nằm xuống, chừa cho Trần Lẫm bóng lưng lạnh lùng.
Rất dễ nhận ra Úc Tây giận dỗi, Trần Lẫm cười cười đi lại ngồi bên giường, bàn tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ, giả vờ hỏi: "Em bé vẫn còn giận sao? Có giận cũng nên ăn cháo rồi giận tiếp, không nên để bụng bị đói được."
"Sắp bị vứt bỏ rồi, có đói hay không thì quan trọng gì?" Đáp lại anh là giọng mũi mũi, như đang làm nũng vang ra từ bên kia, làm cho Trần Lẫm bật cười ra tiếng.
"Ai dám cả gan vứt bỏ cục cưng của tôi chứ? Ngày thường tôi đánh một cái còn không nỡ, làm sao để người khác đem đi bỏ được đây?" Trần Lẫm hạ giọng, giống như vừa tức giận vừa trêu đùa mà nói cho người đang nằm trên giường nghe, bàn tay chuyển từ bên vai mảnh khảnh xuống cái eo cong cong thon thả mà vuốt ve.
"Người dưới bếp đã chuẩn bị nhiều món cháo từ sáng sớm, dùng nhiều giờ để nấu ra, còn có cả những loại thịt em thích ăn. Ngoan, không cần nể mặt tôi cũng nên nghĩ đến công sức của đầu bếp, dậy ăn một miếng mới có sức giận tiếp được."
Úc Tây vốn đang đói bụng, dù đang hờn giận nhưng cũng không định để bản thân thiệt thòi. Cậu cứ nằm im giả vờ không chịu ăn, đợi Trần Lẫm dỗ dành thêm một hồi mới chịu ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn hết một phần cháo tự mình chọn ra, uống thêm ly sữa rồi thoải mái thở ra một hơi.
Trần Lẫm đút miếng trái cây tươi mát vào miệng Úc Tây, vui vẻ nhìn cái bụng nhỏ của cậu nhô lên một ít, anh biết cậu cả nhà mình đã ăn no.
Đêm qua còn lo sau khi thức dậy Úc Tây giận dỗi không thèm ăn uống, xem ra anh đã lo xa rồi.
Trần Lẫm dẹp chén đũa qua một bên, lựa lời ngọt ngào một chút chuẩn bị giải thích chuyện hôm qua. Anh không muốn giữa hai người có khuất mắt, cho nên dù là chuyện nhỏ hay lớn cũng nên nói ra để hai bên hiểu rõ, phòng ngừa sau này tình cảm cả hai đứt đoạn chỉ vì quá nhiều chuyện nhỏ tích tụ lại thì không đáng.
Mà Úc Tây sau khi nghe người đàn ông của cậu giải thích xong cũng không thèm phản ứng gì, "hừ hừ" cho qua chuyện rồi chui vào chăn muốn ngủ tiếp. Cậu vừa ăn xong, hiện tại căn da bụng chùng da mắt mà lại buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thêm một giấc thật ngon. Nhưng có người không cho cậu hoàn thành nguyện vọng nhỏ nhoi này, một đường lôi cậu ra chăn ấm rồi thả vào lồng ngực ấm áp, làm cho Úc Tây tức đến tỉnh cả ngủ.
"Cục cưng ăn no rồi, giờ đến lúc cho tôi chuộc lỗi được chưa nào?"
"Anh muốn gì?" Liếc thấy bàn tay hư hỏng của Trần Lẫm luồn qua áo ngủ chạm vào mông mình, Úc Tây nhanh nhẹn thoát khỏi lồng ngực quen thuộc, nhích người cách xa ra rồi nghiêm túc nhìn anh. "Đêm qua làm tới gần sáng, vẫn còn đau lắm, anh muốn làm nữa sao?"
"Không làm, chỉ muốn nuông chiều 'bé Úc' một chút." Trần Lẫm túm lấy Úc Tây như túm con gà con đem nhét trở lại ngực mình, bàn tay vừa vuốt ve xoa nắn vòng ba đầy đặn vừa nhỏ giọng thì thầm:
"Đau chỗ nào, để tôi liếm cho em."
Nghe những lời này thoát ra từ cửa miệng sang quý của người đàn ông, Úc Tây bất giác rùng mình, trợn mắt nhìn anh. Cậu vừa né móng vuốt sói đang không ngừng tấn công tới, vừa tìm cách tách Trần Lẫm ra rồi trèo xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất lại bị kéo ngược trở về.
Lần này anh không chậm trễ nữa, đẩy Úc Tây nằm ra giường rồi nhanh chóng cởi lớp áo tơ tằm của cậu, yêu chiều đặt nụ hôn dọc từ cần cổ mảnh mai xuống xương quai xanh duyên dáng, lướt đến hai đóa hoa nhỏ hồng hào trên ngực mà mê đắm ngậm mút như trẻ con uống sữa.
Nhìn Trần Lẫm không giống như đang đùa, Úc Tây bắt đầu hơi sợ, cậu chống hai tay lên ngực anh, giả vờ giận dữ nói: "Không có có đùa đâu, anh đàng hoàng lại chút coi!"
"Sao lại không đàng hoàng, chúng ta là người lạ của nhau sao?" Thấy dáng vẻ thỏ con kiêu hãnh của Úc Tây, Trầm Nam vừa cưng vừa muốn khi dễ. Anh nắm lấy hai tay của Úc Tây lần lượt hôn lấy, rồi chậm rãi cúi đầu múi xuống phần bụng trơn nhẵn phẳng lì của cậu, liếm lấy cái rốn tinh xảo.
"A! Nhột, nhột, anh đừng có liếm."
Đêm qua sợ chạm đến vết thương của Úc Tây, nên Trần Lẫm chỉ mặc cho cậu một chiếc áo choàng ngủ. Giờ đây áo đã cởi, da thịt nõn nà thơm tho bày ra trước mắt, không hứng tình thì không phải là người. Anh đưa tay luồn xuống tách hai chân Úc Tây ra, ánh mắt rơi vào cái huyệt nhỏ mê hoặc, bất giác cảm thấy hơi nóng xộc lên ở cổ họng.
Huyệt nhỏ đỏ rực, đậm màu như hồng nhung đang trong khoảng khắc xinh đẹp nhất, phần ngoài vẫn còn hơi sưng lên sau cơn tình điên, nhìn kĩ thấy được những tơ máu đang dần chìm lại vào da thịt, mấy vết rách còn đang trong quá trình lành lại vết thương. Miệng vết thương nhìn qua rất đáng thương, nhưng so với đêm trước nhờ công hiệu chữa lành của thuốc mỡ đã tốt lên không ít.
Trần Lẫm xót xa nhìn huyệt nhỏ bị anh hết lần này đến lần khác khi dễ đến đầy thương tích, xem xét vết thương một lát rồi chậm rãi cúi xuống liếm nhẹ miệng huyệt.
"A! Không được, mẹ nó, đừng!" Khi chiếc lưỡi không nhanh không chậm luồn vào bên trong, Úc Tây hoảng hốt vùng vẫy, thốt lên kinh ngạc ngăn cản hành động của Trần Lẫm.
Nhưng chút phản ứng yếu ớt của Úc Tây làm sao có thể ngăn cản sức lực cùng quyết định của Trần Lẫm. Cậu bị anh túm lấy tay chân, nằm bất động dưới thân Trần Lẫm, bất lực chỉ biết dùng lời nói ngăn cản.
"Anh, anh...a, hưm, ưm."
Thế nhưng ch.ết tiệt là cơ thể của cậu vậy mà sinh ra phản ứng. Theo động tác âu yếm đẩy đưa của lưỡi, từng trận tê dại như những luồn điện nhỏ mang theo hưng phấn chạy khắp người, từng chút một khơi dậy dục vọng thể xác của Úc Tây, phản kháng ban đầu đã dần chuyển thành tiếng kêu mê hoặc êm tai.
Cái lưỡi ma quái kia dạo một vòng cạn rồi luồn lách đánh võng vào sâu bên trong, cạ qua từng nơi mềm như yếu ớt, dùng tốc không nhanh không chậm độ đá lên đá xuống nới rộng huyệt nhỏ, kích thích sự ham muốn của cậu lên cao. Ch.ết thật, huyệt nhỏ ngứa ngáy khó chịu ch.ết đi được!
Dù lưỡi không dài bằng cây hàng nóng của chủ nhân nó, nhưng với kĩ năng điêu luyện thượng thừa đã nhanh chóng làm Úc Tây lên đỉnh, nước nôi như mật hoa chảy ra thấm ướt cả đệm giường. Khoảng khắc cậu có dấu hiệu co giật nhẹ từ đợt khoái cảm đánh tới, 'bé Tây' cũng run run thân nhỏ mà ngẩng đầu lên chào người đàn ông làm bé thức.
Trần Lẫm dùng ánh mắt đầy tâm tình nhìn 'bé Tây', anh rời lưỡi khỏi huyệt nhỏ, thay thế bằng những ngón tay thon dài đầy lực rồi nhanh chóng ngậm lấy 'bé Tây' vào khoang miệng ấm nóng của mình.
Được bao bọc bằng từng lớp thịt mềm mại trong khoang miệng, lại cùng với tốc độ của Trần Lẫm, chưa đầy mười lăm phút Úc Tây đã nức nở bắn ra. Như nhớ đến một điều còn quan trọng hơn, Úc Tây nén cơn mệt, cậu như con chim nhỏ yếu ớt níu lấy người đàn ông phía trên, nhỏ giọng như cầu xin:
"Đừng, đừng có nuốt vào."
Đáp lại Úc Tây là tiếng 'ực' nhỏ nhẹ trong cuống họng, giọng của Trần Lẫm khàn khàn chứa đầy hương vị mê hoặc của đàn ông cùng sự dung túng cưng chiều:
"Ngoan quá."
"Đã, đã bảo là đừng, hức, đừng có nuốt vào rồi cơ mà..."
Trải qua cơn mưa tình, Úc Tây như đóa hồng kiêu sa nằm thở dốc trên giường, dùng ánh mắt đầy ướt át liếc nhìn Trần Lẫm đang ung dung đứng uống nước bên bàn. Trước khi cơn mệt kéo cậu chìm vào giấc ngủ, Úc Tây chỉ kịp suy nghĩ một vấn đề.
Vậy mà còn không thèm xúc miệng.
Bên này, Trần Lẫm uống nước xong, anh cất bước đi qua giường nhìn xuống Úc Tây đang chìm vào giấc, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư.
Trong mối quan hệ tình dục, bên Úc Tây chịu thiệt thòi nhiều hơn anh, Trần Lẫm biết rõ điều này. Giống như sự tình đêm hôm qua, chỉ cần cảm xúc của anh điên lên một chút, nơi kia của Úc Tây chắc chắn phải bị thương ít nhiều, và cảm giác không hề dễ chịu. Một khi thương tổn, khó tránh ảnh hưởng đến nhiều mặt trong sinh hoạt, chăm sóc không khéo sẽ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn.
Cho nên ở riêng mặt này, Trần Lẫm hiểu rõ làm thế nào để Úc Tây không chịu thiệt thòi, ít nhất là giảm thiểu đến mức tối đa. Không tiến tới thì thôi, một khi đã chấp nhận bước vào mối quan hệ này, Trần Lẫm đã không còn nghi ngại bất cứ thứ gì anh có thể làm cho Úc Tây, thậm chí là chuyện vừa mới làm qua.
Với bản tính độc chiếm của anh, có lẽ Úc Tây càng không biết đó cũng chính là một dạng khoái cảm mà Trần Lẫm tự mang lại cho mình. Vẫn còn nhiều thứ Trần Lẫm che giấu không cho Úc Tây nhìn đến, nhưng với sự phát triển tình cảm giữa hai người, trước sau gì Úc Tây cũng tận mắt chứng kiến.
Nhìn Úc Tây ngủ say một lúc, anh hôn lên trán cậu một cái, nằm lên giường rồi ôm người vào lồng ngực.
"Thiệt thòi cho em rồi, em bé của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top