(18+) 13:Hồng Nhung Gợi Tình
"Anh, anh chậm chút..."
Trong phòng ngủ, tiếng kêu đầy ngọt ngào như mật hoa xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông không ngừng vang lên, Úc Tây nằm sấp bên dưới như một chú thỏ trắng muốt mềm mại, ánh mắt như tan rã ra sau mỗi lần người phía trên va chạm.
Đôi mắt của Trần Lẫm đỏ lừ, anh nhìn vào huyệt nhỏ ướt át đang cố há miệng nhỏ cố nuốt lấy cây hàng to dài của mình, vách thịt mềm mại quấn quýt âu yếm anh giống như người tình lâu ngày gặp lại. Xuân sắc kiều diễm ngay trước mắt khiến anh mất khống chế, ngày càng như con sói động dục theo bản năng mà điên cuồng chiếm lấy người tình, bàn tay không quên luồn xuống xoa nắn lấy cặp mông trắng nõn bóng lưỡng đã được nhuộm thêm màu hồng.
Trên tủ đầu giường thường ngày chỉ để ít đồ linh tinh và đèn ngủ, nay đã có thêm một bình cắm loài nhài trắng, hương thơm ngọt ngào đậm đặc cứ phảng phất quanh phòng.
Úc Tây nhớ cậu từng đọc ở đâu đó, biết được một vài tác dụng của hoa lài, trong đó có cả về công dụng trong nhu cầu tình dục. Ẩn sau nét duyên dáng và sự dịu dàng mềm mại của hoa lài trắng là sự gợi tình, tăng khoái cảm lên cao bởi hương thơm của loài hoa này mang lại, làm cho người đang trong trạng thái kích tình càng thêm điên cuồng và mê say gấp bội.
Úc Tây hít một hơi sâu ngửi lấy hương hoa, vùi đầu vào gối hưởng thụ cảm giác lâu ngày chưa được trải qua.
Cây hàng nóng của Trần Lẫm như cơn mưa xoa dịu đi vùng đất đang khô hạn cằn cỗi, mang đến sức sống sảng khoái và sự tươi mát đến cực kì dễ chịu cho Úc Tây. Anh đi qua vách thịt mềm mại, luồn sâu vào bên trong, lạng lách va chạm từ ngóc này đến ngách kia, làm cho huyệt nhỏ như bông hoa hồng tràn trề sương sớm.
Đến một thời điểm nhất định, Trần Lẫm chỉnh lại tư thế, nâng mông Úc Tây cao lên rồi nhắm thẳng vào điểm khoái cảm bên trong cậu, điên cuồng đâm vào mỗi lúc một mạnh bạo. Cơn va chạm này như cơn lũ khoái cảm quét qua đồng cỏ khô hạn, còn cậu là một cái cây nhỏ đang vừa yếu ớt chống chọi vừa hưởng thụ cơn nước mát, làm cho Úc Tây sướng tới mức nước miếng chảy ra ướt cả gối.
"A, chồng ơi, chồng ơi, hức!"
Khoái cảm ập tới không ngừng làm Úc Tây lần nữa xuất ra, huyệt nhỏ co thắt không ngừng như cái miệng nhỏ đói khát mút lấy bầu sữa, mà nơi giao hợp giữ hai người vẫn đang va chạm kịch liệt, dưới sự co thắt dữ dội của huyệt nhỏ cũng đã làm cho Trần Lẫm xuất ra tinh binh rất nhanh sau đó.
Sau hơn chục giây gồng mình để nhận lấy dòng dịch nóng ấm đi thẳng vào bụng, Úc Tây nằm thở dốc, ánh mắt như dại đi nhìn vào khoảng không.
"Em bé ngoan nào, là em quyến rũ anh trước." Trần Lẫm rút cây hàng ra, dùng đôi tay săn chắc lật người Úc Tây quay lại, để cậu đối diện với ánh mắt tối tăm như biển rộng nhưng không che đi sự yêu chiều dịu dàng.
Trải qua một lần cấy giống, giọng Trần Lẫm trở nên trầm đục đầy nam tính. Anh hôn lên những giọt nước mắt rơi bên má của cậu, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rơi loạn trên trán, sau đó đặt bàn tay lên vùng bụng hơi nhô lên của cậu rồi chuyển ánh mắt xuống, giọng nói đầy yêu chiều nhưng cũng đầy đùa cợt và hù dọa:
"Em bé, lỡ em mang thai thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó chúng ta có nên sinh đứa nhỏ ra không đây?"
Úc Tây mặc một chiếc áo sơ mi tối màu của anh, màu đen tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu, giống như bé thỏ con mới sinh đang được bao bọc trong lụa mềm. Vì vừa qua cơn kích tình, khuôn mặt cậu đỏ hồng như quả đào chín, màu đỏ hồng lan xuống ngực rồi xuống khắp thân, đôi mắt thì sáng long lanh đầy nước như em bé, cả người cậu mềm mại ngọt ngào làm cho người khác muốn cắn một miếng.
Cảnh tình của người yêu bày ra trước mắt, vừa yêu vừa mê, rất nhanh sau đó Trần Lẫm đã muốn chiến tiếp. Anh để hai chân cậu gác lên hông mình, đè hai tay cậu lại rồi chậm rãi đẩy đi vào.
Lần này anh làm chậm rãi, giống như đang cùng Úc Tây cưỡi ngựa dạo xuân, xem từng đóa hoa dọc đường đang nở rộ, đón lấy cơn gió dịu dàng mát mẻ vào những ngày đầu thu.
Mãi đến hơn hai mươi phút sau, khi Úc Tây chán đến mức lim dim muốn ngủ, Trần Lẫm mới từ từ tăng nhanh tốc độ làm bùng lên ngọn lửa tình cực cao cho cả hai, Úc Tây bị cơn khoái cảm nhấn chìm đến hoảng loạn mà vừa khóc vừa thở dốc từng hồi.
"Không, hu hu, em không muốn nữa đâu...Anh, anh buông ra cho em, em muốn ra, buông em." Em bé của cậu bị Trần Lẫm đột ngột nắm lấy, anh dùng ngón trỏ bịt lại miệng nhỏ của 'bé Tây', làm cho Úc Tây đang chuẩn bị cao trào trở nên bí bách.
"Ngoan, lát nữa em sẽ thích hơn."
Hơn mười phút sau, huyệt nhỏ sướng đến tê dại, em bé của cậu cũng trào sữa thêm lần nữa dưới sự buông tha của Trần Lẫm, Úc Tây như cọng bún nằm bên dưới mặc cho anh còn đang hì hục cày cấy. Cậu thẫn thờ nhìn vào đầu giường, vùi mặt vào gối lau đi hàng lông mi ướt nhem, miệng hơi hé ra thở dốc mặc cho nước miếng chảy dính đầy lên cằm.
Kết thúc cơn lũ tình, Úc Tây nằm trọn vào lòng anh, quấn lấy Trần Lẫm như thỏ con quấn mẹ, thỏ thẻ hỏi anh:
"Em đẹp như thế, anh có yêu em nhiều hơn không?"
Dưới những ánh nến đỏ lập lờ trong phòng cùng ánh trăng thanh đang vắt vẻo ngoài cửa sổ, lại thêm mùi hoa nhài nồng nàn và hương vị tình ái của hai người vừa qua, không khí của Trần Lẫm và Úc Tây ám muội hơn bao giờ hết. Giờ cậu lại hỏi anh một câu vu vơ như thế, không khác gì làm cho cơn tình của đôi bên lần nữa thức dậy, dẫn dắt Trần Lẫm vào con đường mê lụy không lối thoát.
Nhưng tình trạng sức khỏe của Úc Tây không cho phép anh quá sức, lại vừa trải qua một đợt xuân tình, Trần Lẫm dư sức nhẫn nhịn. Anh thở dài, đưa tay xoa nắn cái eo cong mềm mại, hôn lên đôi mắt ướt nhẹp của cậu như một cách để ủi lửa dục trong người.
"Huyệt nhỏ hỏng rồi, không khép lại là được, chắc phải vứt đi thôi."
Đã hai tuần Trần Lẫm không chạm vào cậu, cả hai đều biết rõ là do anh xót cậu thể chất yếu ớt dễ sinh bệnh, muốn dưỡng lại cho thật tốt rồi làm sau. Vốn đã xác định quan hệ bền chặt lâu dài, biết thời gian bên nhau còn rất nhiều, nhưng Úc Tây lại là người không thắng nổi những ngày nhạt nhòa vô vị mà quyến rũ anh.
Chung đụng lâu ngày, đôi khi chỉ cần một vài cái liếc mắt đưa tình, một vài động tác nhỏ nhoi của Úc Tây đã khiến Trần Lẫm mất khống chế, nói chi đến chuyện cậu chuẩn bị chu đáo.
Tranh thủ ban ngày lúc Trần Lẫm đi làm chưa về, Úc Tây chuẩn bị một bình hoa nhỏ cắm lài trắng đặt trên tủ đầu giường, tắt hết đèn trong phòng rồi đốt lên mấy ngọn nến thơm hương hoa, không quên mở cửa sổ ra cho tiện việc ngắm trăng đêm.
Lúc Trần Lẫm trở về, Úc Tây đón anh từ phòng khách, đợi hai người dùng cơm xong cậu cố tình đuổi khéo anh sang phòng làm việc, sau đó tự mình trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên một chiếc áo sơ mi rộng rãi của anh, chuyện còn lại chỉ chờ Trần Lẫm quay lại phòng ngủ.
Sau đó, chuyện gì tới rồi cũng tới.
Cơn mưa xuân ào ạt đi đến, hồng nhung lần nữa nở rộ vì người tình.
Trần Lẫm vốn nhìn thấu đầu óc của thỏ con ngay từ đầu, nhưng miếng mỡ thơm béo treo ngay miệng sói thì làm sao mà cưỡng lại được.
Mà Úc Tây sau khi nghe câu trả lời của Trần Lẫm thì biết mình bị khi dễ, cậu dỗi đỏ cả mắt, vùng vẫy muốn đi ra khỏi lòng anh. Trần Lẫm đang nằm ngoài mép giường, khi Úc Tây vùng ra dùng hơi nhiều sức nên mất thăng bằng, Trần Lẫm vừa thoát ra khỏi hồi ức đưa tay chụp không kịp nên cậu đã ngã xuống bên dưới, không may tay bị đập vào tủ đầu giường
"Úc Tây!" Anh hốt hoảng gọi một tiếng rồi phóng ngay xuống, đem Úc Tây ôm lại trên giường.
Lớp thảm bên dưới vừa mềm vừa dày nên Úc Tây không đau, nhưng chỗ mu bàn tay thì bị hoa văn kim loại của mặt ngăn tủ xướt qua, khiến vết thương bị đứt da mấy đường rồi chảy máu rất nhanh.
Trần Lẫm nhìn thấy vết thương chảy máu ướt cả mu bàn tay thì cuống lên, anh vội vàng đi bật hết đèn trong phòng lên rồi chạy đi tìm thuốc và bông băng.
Căn phòng sáng lên trong một giây ngắn ngủi, Úc Tây nhìn ánh đèn thì ngẩn người mấy giây, giống như thoát ra từ cõi mộng. Ánh trăng bên ngoài, hương hoa nhài ngọt ngào đầy tình ý, những ngọn nến thơm còn đang cháy, tất cả như lặng lẽ ẩn mình vào trong góc khuất rồi nhạt nhòa dần đi.
Úc Tây không đợi Trần Lẫm, cậu nhịn đau dùng áo sơ mi của anh quấn chặt vào tay ngăn máu chảy ra, sau đó quay sang nhìn vào chỗ mình vừa va chạm xem xét tình hình. Mặt ngăn kéo chạm trổ hoa văn màu vàng, bề ngoài có nhiều khía cạnh phức tạp, ngày thường chỉ thấy sự đẹp đẽ tinh xảo chứ không thấy sự nguy hiểm của kiểu hoa văn này.
Chưa đầy một phút Trần Lẫm đã mang đầy đủ dụng cụ băng bó cho Úc Tây, qua đến ít phút sau Hà Nhung đã mang bác sĩ gia đình đến gõ cửa bên ngoài. Trần Lẫm dọn dẹp một chút, sửa lại áo cho Úc Tây, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi cho người vào.
Vết thương Úc Tây được xử lý ổn thỏa, Trần Lẫm cho người đi ra rồi không ngừng xin lỗi cậu. Anh hôn lên mu bàn tay cậu, dùng giọng điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ nhất có thể mà nói với em bé của anh:
"Thật xin lỗi, đều do anh. Đợi em khỏi rồi anh đứng một chỗ cho em đánh, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, anh tuyệt đối không tránh né." Sự dè dặt và khép nép của cả đời Trần Lẫm có lẽ chỉ riêng Úc Tây mới được chứng kiến, cậu được anh bảo bọc trong sự yêu thương và dịu dàng đến mức nghi ngờ mình là con trai nhỏ của anh.
"Em bé của anh xinh đẹp nhất, đều do anh không quản được lời nói chọc ghẹo em, khiến em thấy khó chịu." Không đợi Úc Tây hết nghi ngờ, Trần Lẫm tiếp tục dùng những lời đường mật để xoa dịu đau đớn của vết thương và giận dỗi trong lòng cậu.
Không biết do tâm lý hay do ánh đèn sáng làm Trần Lẫm nhìn không quen, mà anh cảm thấy sắc mặt Úc Tây trở nên nhợt nhạt đi sau khi bị đứt tay. Lần nào cũng thế, anh đùa cợt chọc ghẹo cậu rồi cũng chính anh dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành. Lần này còn nghiêm trọng hơn, anh ôm Úc Tây trong ngực, nhìn vết thương được băng bó lộ ra ít máu đỏ mà xót xa vô cùng, không ngừng hối hận vì sự đùa cợt vô ý của mình.
Chuyện xấu trong nhà, Hà Nhung khi nãy nhìn sơ qua đã hiểu được hơn phân nửa, y tiễn bác sĩ ra khu nhà cao cấp ở sau biệt thự rồi thì gọi đầu bếp nấu cháo thịt cho cậu Úc, còn mình thì dặn dò người làm điều chỉnh tốt sắc mặt để phục vụ cho Úc Tây vào ngày mai. Lúc này y vẫn đinh ninh nghĩ ngài Trần và cậu Úc xảy ra mâu thuẫn, trong lúc hai người xô xát đã vô tình làm cậu Úc bị thương.
Không khí dưới biệt thự vô tình lặng đi theo thái độ và sắc mặt của Hà Nhung, kéo theo tâm trạng người làm trong nhà trở nên nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top