Chương 77


Buổi sáng, hơi muộn một chút, Sở Văn Lâm thấy bên ngoài có một chiếc xe dừng lại, mấy người mặc đồng phục công tác màu xám từ trên xe bước xuống, khiêng theo một chiếc rương lớn, bên cạnh còn có thư ký Viên đi theo.

“Cái gì vậy?” – Sở Văn Lâm hỏi.

Thư ký Viên lễ phép cúi đầu, đáp: “Là bức tranh mà ngài Trang từ nước ngoài vận chuyển về. Giờ đã được lắp đặt xong nên chuyển đến đây.”

Tranh gửi từ nước ngoài về?

Không phải là bức chân dung y vẽ cho Trang Tông Viễn sao? Còn làm long trọng đến mức này?

Trang Tông Viễn đang ngồi trên xe lăn bên cạnh khẽ nheo mắt, nở nụ cười: “Chuẩn bị treo vào phòng sưu tập. Muốn đi xem không?”

Sở Văn Lâm gật đầu. Trang Tông Viễn liền đưa tay ra: “Đỡ chú dậy một chút nào.”

Sau đó thư ký Viên dẫn đường, đưa cả hai lên tầng hai đến phòng sưu tập.

Phòng sưu tập là một căn phòng dài và hẹp, trông hơi giống hành lang lớn. Hai bên đều treo tranh. Bộ sưu tập của Trang Tông Viễn rất đa dạng, khiến Sở Văn Lâm hoa cả mắt.

Nhưng phải công nhận rằng gu thẩm mỹ của hắn ta rất tốt. Mỗi bức tranh đều có điểm nhấn riêng, khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Khi họ đi đến cuối hành lang, bên phải có một lối thông sang phòng bên, còn ngay trước mặt là một bức ảnh cực lớn treo trên tường.

Thấy gương mặt quen thuộc trong ảnh, bước chân Sở Văn Lâm bất giác khựng lại.

Không phải là bức ảnh mà Lâm Phạn Na từng chụp cho y sao? Bức bị ai đó mua với giá cực cao?

Thì ra người mua là Trang Tông Viễn.

Nhân viên mở chiếc rương tranh ra, bên trong được nhét nhiều vật dụng chống sốc. Sau khi lấy hết ra, bức tranh chân dung y vẽ cho Trang Tông Viễn hiện ra, mang phong cách cổ điển châu Âu, giống như tác phẩm của danh họa thời Phục Hưng.

Bức tranh được treo ngay bên cạnh tấm ảnh lớn kia, nhìn vào lại thấy hài hòa một cách bất ngờ.

Khi y còn đang chăm chú nhìn hai tác phẩm ấy, từ phía sau, Trang Tông Viễn đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc bên trán y, để lộ đôi mắt trong veo và bình tĩnh kia.

Ngón tay lướt qua da làm y cảm thấy hơi ngứa ngáy. Sở Văn Lâm quay đầu lại, thấy Trang Tông Viễn cúi sát bên tai mình, nhìn về phía tường, khẽ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã muốn sở hữu nó.”

Nói xong, hắn cúi đầu, môi áp sát vào vành tai Sở Văn Lâm, thì thầm: “Giờ thì nó đang ở bên cạnh tôi rồi.”

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến y vô thức nuốt nước bọt. Trang Tông Viễn càng cúi thấp hơn, môi chạm cả vào má y.

Sở Văn Lâm lo lắng vì quanh đây vẫn còn người nên nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Vì chân hắn không tiện, Sở Văn Lâm còn phải đỡ lấy tay để tránh hắn bị ngã.

Nhưng sau khi hai người tách ra, y mới phát hiện ra—mọi người đã rời đi từ lúc nào không hay.

Trang Tông Viễn không hề giận, ngược lại còn nắm tay y: “Muốn xem chỗ khác không?”

Họ tiếp tục đi sang căn phòng kế bên. Ở đây trưng bày khá nhiều món đồ cổ: tranh, đồ sứ, đồ trang trí—trông như đồ gia truyền, quý giá vô cùng. Nhưng Trang Tông Viễn lại tỏ ra không mấy hứng thú.

“Hầu hết là do đời trước sưu tầm, giờ vẫn để nguyên tại đây.” – hắn nói.

Sở Văn Lâm chỉ liếc nhìn sơ qua, cho đến khi dừng lại trước một bệ trưng bày pha lê. Bên trong là hai đồng xu cổ khiến y đứng lại.

“Em thấy hứng thú với cái này?” – Trang Tông Viễn giải thích: “Đây là vật lưu lại từ một triều đại gần như không có ghi chép. Chất liệu là thiên thạch hiếm, có từ lực nhưng lại không hút được bất kỳ vật thể nào khác—trừ hai đồng xu này. Ban đầu mỗi cái ở một nơi, một cái bị một người thuộc gia tộc lớn ở thành phố B mua về từ nước ngoài.

Đáng tiếc là người đó qua đời khi còn trẻ, nên hai đồng xu này được chuyển đến tay cha tôi.”

Không rõ vì sao, Sở Văn Lâm thấy hơi khó thở.

“Người đó chết vì lý do gì?” – y hỏi.

Trang Tông Viễn cười nhạt, nheo mắt nhìn hai đồng xu ánh vàng nhạt, đáp nhẹ: “Hình như là vì người yêu qua đời.”

Sở Văn Lâm cụp mắt xuống, trong lòng rung động, nhưng trên mặt không biểu hiện gì.

“Tay em lạnh quá.” – Trang Tông Viễn siết nhẹ tay y – “Đi thôi.”

——

Dạo gần đây, đầu óc Sở Tinh Thần khá rối loạn. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mấy năm qua mình có hiểu lầm anh trai Sở Văn Lâm không.

Một tối cuối tuần, mẹ kế Lâm Tri Phượng ra ngoài đi dạo với bạn, Sở Tinh Thần từ phòng đi ra, hỏi ba – Sở Hối Văn, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi: “Ba, lần đầu anh hai phát cơn hen là khi nào?”

“Làm sao ba nhớ được, lâu vậy rồi.” – ông hờ hững đáp.

Sở Tinh Thần ngập ngừng: “Có phải là vào hôm con bị bắt cóc không?”

Sở Hối Văn chuyển kênh tivi, không mấy để tâm: “Không nhớ nữa. Mấy chuyện cũ đó hỏi làm gì?”

Thực ra, ông chưa từng là một người cha mẫu mực. Sau khi mẹ Sở Văn Lâm qua đời, ông cưới Lâm Tri Phượng – một phụ nữ có điều kiện không mấy tốt, chỉ vì muốn có người chăm con hộ. Bao năm qua ông không hề để tâm đến chuyện lớn lên của hai đứa con. Mỗi ngày đi làm về chỉ biết xem tivi, ngủ.

“Nếu vậy, hồ sơ bệnh viện chắc vẫn còn chứ ạ?”

Bị hỏi tới mức thấy phiền, Sở Hối Văn gắt nhẹ: “Con bị sao vậy? Hỏi lung tung. Trước giờ có thấy hỏi gì đâu.”

Sở Tinh Thần không đáp, chỉ nhìn ông im lặng. Cuối cùng ông đành nói: “Chắc là ở phòng ngủ, tự đi tìm đi, ba cũng không biết mẹ con để ở đâu.”

Tìm ra được đầu mối, Sở Tinh Thần lập tức chạy về phòng ngủ, mở từng ngăn kéo ra lục.

Đúng lúc đang tìm, điện thoại vang lên.

Cậu vừa tìm vừa nghe máy: “Sao vậy?”

“Đừng quên buổi chụp ngoại cảnh lần này nha! Mai 6 giờ tập trung ở trường đó!”

“Chắc là tớ không đi.”

“Sao được! Bọn mình đã chuẩn bị cả tháng nay rồi! Cậu là trưởng nhóm đó. Với lại Trang Văn cũng đi, chẳng lẽ cậu bỏ mặc cô ấy?”

“Thôi được rồi, mai tính sau.” – Sở Tinh Thần đáp rồi cúp máy, không còn tâm trạng mà nói thêm, tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng, cậu tìm thấy một chiếc hộp ở ngăn kéo dưới cùng. Mở ra, bên trong là giấy hôn thú, giấy tờ nhà đất, được sắp xếp rất gọn gàng. Cuối cùng, dưới cùng là một cuốn sổ khám bệnh.

Sở Tinh Thần nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi từ từ mở ra.

Trang đầu là ảnh của Sở Văn Lâm hồi đại học. Cậu lật vài trang, đến khi thấy dòng chữ “hen suyễn” thì dừng lại. Ánh mắt di chuyển đến ngày tháng ghi trên đó—đúng ngày cậu bị bắt cóc.

Cậu nhớ rất rõ.

Hôm đó là kỳ nghỉ của cấp ba, cậu ở lại trường học thêm đến tối. Sở Văn Lâm lo lắng nên đã đến đón.

Lúc cậu cùng bạn học vừa bước ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe tải nhỏ đột ngột tấp vào, bắt cả hai người lên xe.

Chính mắt cậu thấy anh trai đứng đó nhìn mình bị bắt đi, không hề phản ứng. Sở Tinh Thần ghi nhớ rất rõ.

Lúc đó cậu nghĩ anh sẽ cứu mình, nhưng rốt cuộc lại phải cùng bạn lẩn trốn khỏi nơi giam giữ, đi bộ mấy chục cây số mới về được nhà. Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt lại là tin y xuất ngoại.

Chuyện bệnh tình của y, mẹ – bà Lâm Tri Phượng – chưa từng nói cho cậu biết.

Ngay lúc cậu còn đang sửng sốt nhìn sổ khám bệnh, thì bà Lâm Tri Phượng trở về nhà.

Ngoài phòng khách, Sở Hối Văn đang xem tivi, quay sang làu bàu: “Chuyện gì với Tinh Thần vậy? Nó cứ hỏi mãi về thời gian Văn Lâm phát bệnh.”

“Cái gì?” Mặt bà Lâm đang tươi cười bỗng chốc cứng lại, tim giật thót, linh cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, lúc bà nhìn về phía cửa phòng thì thấy Sở Tinh Thần đang đứng đó, sắc mặt lạnh lùng.


Cậu giơ cao cuốn sổ khám bệnh, giọng khàn đặc: “Tại sao mẹ giấu con? Hôm đó con hỏi thì mẹ bảo anh đi du học.”

Còn nhớ rõ hôm ở bệnh viện, sau khi Sở Hối Văn ra ngoài, bà đã ôm cậu vừa tỉnh dậy mà khóc lóc, nói những lời này: 【Tinh Thần, nó đâu phải anh ruột con, làm sao có thể thật lòng thương con được. Nó muốn con chết đó.】

【Mẹ vẫn luôn nói như vậy mà, sao con không tin? Trên đời chỉ có mẹ là thật lòng vì con thôi.】

Sau đó, cậu bị đưa vào ký túc xá, dần dần hình thành sự hoài nghi và oán giận với Sở Văn Lâm.

Suốt những năm qua, Sở Tinh Thần luôn thắc mắc tại sao anh lại dửng dưng như vậy. Lời mẹ nói khiến cậu nghĩ rằng anh đi nước ngoài chỉ để trốn tránh trách nhiệm. Tất cả sự quan tâm trước kia chỉ là diễn kịch.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả là dối trá.

“Tinh Thần, để mẹ giải thích...” – Bà Lâm hoảng loạn, bước tới gần.

Sở Tinh Thần vung tay ném cuốn sổ khám bệnh lên bàn, rồi quay vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Tinh Thần! Mẹ không có ý hại con đâu...” – Bà Lâm đứng ở cửa phòng, thấp thỏm nhìn cậu đang nhét quần áo vào vali.

“Mẹ không hại con, nhưng mẹ đã hủy hoại mối quan hệ giữa con và anh con.” – Cậu cúi đầu thu dọn, không thèm liếc nhìn bà lấy một lần.

Từ nhỏ, Sở Tinh Thần đã biết mẹ mình không ưa anh trai. Bà luôn nhắc đi nhắc lại: “Không cùng mẹ sinh ra thì không nên tin tưởng hoàn toàn.”

Sự thiên vị hiện rõ: đồ mới bà lén mua cho cậu, còn quần áo của anh đều là đồ cũ xin từ người khác. Vì chuyện này, cậu từng tranh cãi, thậm chí giận dữ đòi cắt đứt quan hệ mẹ con. Sau đó, bà mới tỏ vẻ dịu dàng bên ngoài.

Nhưng bản chất vẫn không thay đổi.

Cậu kéo vali bước ra khỏi phòng, bà Lâm vội túm lại.

Dù gì cũng là mẹ ruột, cậu không nỡ nói lời nặng. Nhưng lúc này, cậu không muốn đối mặt nữa. Giật mạnh tay kéo lại vali, cậu mở cửa, lạnh nhạt nói: “Con muốn ra ngoài một thời gian, không về đâu.”

Bà Lâm chỉ biết trơ mắt nhìn con trai rời đi, cánh cửa đóng sầm.

Bà ôm mặt bật khóc. Trong khi đó, Sở Hối Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Sao tự nhiên lại giận dữ như vậy?”

Bà Lâm chỉ khẽ lắc đầu, vai run lên, rồi im lặng quay vào phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top