Phần 5
[Phần 5/5]
21.
Xuyên thư là bí mật của Hạ Trúc cũng là vũ khí của em ấy.
Nếu em ấy không chủ động nói ra trước thì dù ta có suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được lai lịch của em ấy.
Bao gồm cả những chuyện em ấy biết.
Như lời Hạ Trúc nói, thì em ấy cũng học hành nhiều năm rồi, ta tin rằng nếu muốn, em ấy hoàn toàn có thể bịa ra cớ để lừa gạt ta.
Nhưng Hạ Trúc dưới tình huống biết rõ ta từng ban chết cho một nữ xuyên không khác vẫn chọn nói thật với ta.
Ta không hiểu được.
Chẳng lẽ em ấy không sợ ta giết em ấy sao?
- Sợ! - Hạ Trúc nói không chút do dự, - Nhưng em biết, hoàng hậu nương nương không phải loại người qua cầu rút ván.
Em ấy nhìn ta nói:
- Hồi trước em đọc quyển tiểu thuyết này, dù biết chỉ là giả tưởng, nhưng vẫn rất xót cho cảnh ngộ của nương nương, cũng thấy hoàng thượng chẳng ra gì, vô trách nhiệm còn thâm độc.
Hiện tại khi nói chuyện, Hạ Trúc không có chút kiêng dè nào.
- Không ngờ mở mắt ra, em đã trở thành người hầu hạ bên cạnh nương nương.
Nói đến đây, Hạ Trúc không nén nổi nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như sao:
- Lần đầu gặp nương nương, em đã nghĩ, có lẽ trời cao cũng không đành lòng, nên mới đưa em đến bên cạnh nương nương, giúp nương nương nhìn rõ bộ mặt thật của tra nam.
Hạ Trúc giơ nắm tay nhỏ lên.
- Nữ phụ bình phong cũng có thể có ngón tay vàng mà!
22.
Sau tháng mười một, kinh thành đổ mấy trận tuyết.
Lý Dần cũng nổi giận mấy lần.
Phụ thân của Thần phi bị người ta dâng tấu tố cáo tham ô.
Lý Dần hết cách chỉ có thể giam lỏng Thẩm thượng thư trong nhà, phái thân tín đi điều tra chuyện này.
Nước trong quá không có cá.
Ta hiểu đạo lý này, Lý Dần cũng hiểu.
Chỉ cần không quá mức, Lý Dần cũng nhân nhượng cho qua.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ lại có người dám chọc thủng chuyện này.
Thị phi này khiến người ta bàn tán ầm ỹ.
Mấy ngày liền, Thần phi cáo bệnh không tới thỉnh an.
Ta nghe nói Thần phi trốn trong cung khóc mấy lần, hai mắt đã sưng đỏ như mắt thỏ rồi.
Ngọn lửa này cháy rừng rực hơn nửa tháng.
Ở nơi Lý Dần không nhìn thấy, đã có thêm nhiều lời đồn được âm thầm lưu truyền khắp nơi
Mà chuyện Thẩm thượng thư tham ô bằng chứng vững như núi, Lý Dần bất đắc dĩ đành phạt Thẩm thượng thư một khoản tiền, cộng thêm nửa năm bổng lộc.
Tuy đã nhẹ tay hết mức nhưng cũng khiến Thần phi đổ bệnh nặng.
Triều thần đối với phán quyết của Lý Dần cũng chỉ giận mà không dám nói.
Dù sao vị Ngự sử tấu lên chuyện này đã bị ép cáo lão hồi hương.
23.
Trước một ngày phụ thân và huynh trưởng ta về kinh, Lý Dần nôn ra máu.
Toàn bộ thái y ở Thái y viện bị triệu đến tẩm điện của hắn đều bó tay toàn tập.
- Mạch tượng của hoàng thượng thực sự rất lạ.
Các thái y ai cũng mặt ủ mày chau, không ai dám tùy tiện kê đơn bốc thuốc.
Trong một đêm, Lý Dần như già đi mười tuổi.
Mấy thái y nhìn nhau, có người quay sang hành lễ với ta:
- Hoàng hậu nương nương, bệnh tình của hoàng thượng quá phức tạp, không biết có thể mời Lục thần y vào cung không?
- Thật không đúng lúc, - Ta cười thầm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lo lắng, - Mấy ngày trước Lục thần y đã rời khỏi Tống phủ rồi, nói rằng muốn đi vân du.
Lý Dần còn đang hôn mê.
Các phi tần quỳ trong tẩm điện, hai mắt rưng rưng nhưng không ai dám khóc thành tiếng.
- Thần phi ở lại, những người khác về đi, - Ta phất tay.
Thần phi kinh ngạc nhìn ta rồi cúi đầu xuống.
- Thưa, vâng.
Thái y thủ trong điện, ta và Thần phi thì ở ngoài điện.
Ta có thể thấy sự thấp thỏm của Thần phi. Ta cẩn thận nhìn cô ta một lúc. Nói thật, Thần phi quả thật rất xinh đẹp, nhưng đây không phải lý do khiến Lý Dần yêu cô ta.
Lý Dần yêu cô ta, vì cô ta là người duy nhất cho hắn chút ấm áp khi còn nhỏ.
Nếu Lý Dần không làm những chuyện dơ bẩn kia, chỉ bằng vào điểm này ta còn có thể đánh giá cao hắn một chút.
Đáng tiếc trên đời không có nếu như.
24.
Ta không làm gì Thần phi cả, nhưng đêm đó cô ta đột nhiên sốt cao.
Ta nhân cơ hội này để ma ma bế tiểu hoàng tử bên cạnh Thần phi đi.
- Thần phi đột ngột đổ bệnh, tiểu hoàng tử còn nhỏ, nếu lây bệnh thì ai chịu trách nhiệm?
Lý Dần biết tin này thì tức đến ói máu.
Hắn sai người gọi ta đến, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng:
- Tiểu hoàng tử hãy còn nhỏ không nên bị tách khỏi mẫu phi, hoàng hậu, nàng trả tiểu hoàng tử cho Thần phi đi.
Ta cười nhạt:
- Hoàng thượng sợ thần thiếp chiếm mất tiểu hoàng tử đấy à?
Mặt Lý Dần biến sắc:
- Hoàng hậu nói đùa, thái y đã chế ra thuốc bồi bổ cơ thể, hoàng hậu sẽ sớm có hoàng tử của mình, cần gì đi cướp của Thần phi.
Ta không nhịn được mà cười:
- Cả đời này của thần thiếp sợ rằng không thể có con.
Một là không thích.
Hai là lòng dạ Lý Dần quá độc ác.
Hắn dùng thuốc độc nhất, liều nặng nhất.
Đến cả Lục Tranh cũng không chữa được.
Lý Dần gượng cười:
- Hoàng hậu chớ nên nghĩ lung tung, sớm muộn nàng cũng có hoàng tử thôi.
Ta lắc đầu:
- Sẽ không có đâu, thuốc hoàng thượng tặng, thần thiếp đã tặng cho Thần phi rồi.
Sắc mặt Lý Dần dần sầm xuống.
Ta nhếch môi:
- Thần phi vì muốn khai chi tán diệp cho hoàng thượng nên ngày nào cũng uống thuốc đều đặn.
Lý Dần không trả lời ta.
Hắn sầm mặt, cao giọng quát:
- Người đâu!
Không ai đáp lại hắn.
Bởi vì phụ thân và huynh trưởng của ta đã về kinh rồi.
Người bên cạnh Lý Dần đã bị họ bắt giữ.
25.
Ta thản nhiên ngồi xuống:
- Biết loại thuốc mình sai người dày công nghiên cứu cuối cùng lại vào miệng Thần phi yêu dấu của mình, hoàng thượng có vui không?
Lý Dần phẫn hận nói:
- Tống Du, ngươi biết từ bao giờ?
Dường như hắn cũng nhận ra rồi:
- Ngươi hạ độc trẫm?
- Phải, - Ta cười lạnh, - Chắc ngươi vẫn chưa biết, Lục thần y là muội muội của ta.
Ta chỉ vào bụng mình:
- Chúng ta là phu thê, có qua có lại.
Lý Dần hiểu ta ám chỉ cái gì.
Mặt hắn tái xanh, từng thớ cơ trên mặt không ngừng co giật nhưng lại không thể bắt được ta.
- Ngươi làm như vậy, không sợ bị trẫm tru di cửu tộc à?
Ta bị lời này của Lý Dần chọc cười.
- Lý Dần, thì ra ngươi cũng có lúc ngây thơ.
Ta điềm nhiêm nhìn hắn.
- Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao?
Thị vệ trong cung đã bị đổi thành Tống gia quân rồi.
Đúng, ta muốn dẫn phụ thân và huynh trưởng tạo phản.
Đây là lối thoát duy nhất của Tống gia.
Ta cũng từng nghĩ đến chuyện giết Lý Dần, bản thân lên làm thái hậu buông rèm nhiếp chính. Nhưng Lý Dần kiêng kỵ Tống gia, tân đế thì không ư?
Nếu đã vậy thì chi bằng để thiên hạ đổi sang họ Tống.
Qua bài học với Lý Dần, ta nhận ra vận mệnh vẫn nên do bản thân nắm giữ thì hơn.
Ta không muốn đặt hi vọng vào ai nữa.
Dù các con của Lý Dần đều còn nhỏ.
26.
Lý Dần bệnh nặng đến nỗi không thể nói chuyện.
Vì ta sai người cắt lưỡi hắn.
Ta dựa theo bút tích của hắn, viết chiếu thư truyền ngôi.
Nhưng ngôi hoàng đế không truyền cho các hoàng tử của hắn mà truyền cho phụ thân ta.
Triều thần đương nhiên có người phản đối.
Nhưng con gái của họ, thậm chí cả cháu ngoại của họ vẫn đang nằm trong tay ta.
Ở nơi tai mắt Lý Dần không với tới, ta đã lợi dụng lời tiên tri của Hạ Trúc để âm thầm lung lạc các phi tần trong hậu cung.
Những năm gần đây, tất cả những chuyện dơ bẩn Lý Dần từng làm, ta đều sai huynh trưởng của Hứa thường tại lén lút lưu truyền trong dân gian.
Với dân chúng mà nói, ai làm hoàng đế cũng được. Người nào có thể cho bọn họ cuộc sống ấm no, an cư lạc nghiệp thì họ ủng hộ người đó.
Còn chuyện bị bêu danh thanh sử thì có sao?
Lúc còn sống cứ hưởng thụ là được, chuyện sau khi chết ta không thấy được, không nghe được.
Đến khi phụ thân ngồi vững ngôi hoàng đế, ta mới có cảm giác chân thực.
Thì ra thay đổi triều đại không khó như ta tưởng tượng.
27.
Ta vẫn ở trong hậu cung, xưng hô từ hoàng hậu đã đổi thành trưởng công chúa.
Ta triệu tập những phi tần cũ của Lý Dần.
- Ai muốn ở lại trong cung dưỡng lão có thể ở lại, ai muốn hồi phủ tái giá bản cung sẽ chi của hồi môn cho các muội. Bản cung không ép ai cả, các muội tự chọn đi.
Ta chỉ vào Tiền ma ma:
- Các muội cứ từ từ suy nghĩ muốn chọn ra sao, nghĩ xong rồi thì báo với Tiền ma ma một tiếng.
Mọi người đều khổ, ta không muốn làm khó ai cả.
Thần phi và Lý Dần thì khác.
Ngày phụ thân đăng cơ, ta dùng rượu độc đưa tiễn Thần phi và Lý Dần đi.
Dù sao cách lên ngôi của phụ thân cũng không vẻ vang gì.
Hoàng đế tiền triều Lý Dần tuy đã bị cắt lưỡi nhưng chỉ cần hắn còn sống sẽ trở thành uy hiếp không nhỏ.
Ta không muốn để lại mầm họa cho mình.
Còn Thần phi, lúc còn sống không thể quang minh chính đại ở bên Lý Dần, vậy ta sẽ giúp cô ta xuống dưới đất làm phu thê với hắn.
Dưới đề nghị của ta, Hạ Trúc trở thành con gái nuôi của phụ thân.
- Đối ngoại thì không gọi em là Hạ Trúc, - Ta khẽ nói, - Tên thật của em là gì? Về sau dùng lại tên thật đi.
Hạ Trúc ngơ ngác:
- Thật... Thật ạ?
Ta bị phản ứng của Hạ Trúc chọc cười:
- Hạ Trúc vốn bị cha mẹ bán vào cung, chẳng may về sau họ biết con gái mình được hoàng thượng nhận làm con gái nuôi sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.
Ta cực kỳ ghét phiền phức, cũng không muốn Hạ Trúc phải gánh ràng buộc và trách nhiệm không thuộc về em ấy.
28.
Hạ Trúc lấy lại tên thật là Lục Hạ, ở chung một cung với ta.
Ta rảnh rỗi đến phát chán, liền nhớ đến chuyện Lục Hạ nói phụ nữ cũng được đi học.
- A Hạ, chúng ta mở một thư viện đi, loại cho phụ nữ ấy.
Ta mong ngóng cuộc sống ở thế giới mà Lục Hạ kể đã lâu. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng có vài việc nằm trong khả năng của ta.
Chẳng hạn như mở thư viện.
Phụ hoàng biết chuyện đời này ta không thể có con, hổ thẹn vô cùng.
Ta mới chỉ đề xuất, người đã sai người đi tuyển phu tử.
Ta chỉ cần mở miệng, việc lập thư viện cho nữ giới sẽ có người thu xếp đàng hoàng.
Ta với Lục Hạ vừa đi tham quan thư viện, vừa nói:
- Chuyện người người bình đẳng nghe rất tốt nhưng ở thế giới này vẫn chưa thực hiện được.
Cô gái xuyên không trước suốt ngày treo câu người người bình đẳng bên mép.
Lục Hạ tuy không nói, nhưng ta biết em ấy cũng rất mong chờ.
- Quý tộc sẽ không trơ mắt nhìn đặc quyền của mình bị tước đi, cũng không chịu nổi việc đứng ngang hàng với bình dân.
Như Lục Hạ nói, chuyện đầu thai cũng cần kỹ thuật.
Có rất nhiều chuyện thật ra từ lúc sinh ra đã được định sẵn.
Việc ta làm được, chỉ là nói cho phụ nữ thiên hạ rằng, trên đời không chỉ có một cách sống.
- Chuyện chị Du nói em hiểu mà, - Lục Hạ nhếch môi, em ấy chỉ vào bản thân rồi nói, - Giống như em, được làm công chúa một thời gian rồi, bây giờ bắt em đi làm nô tỳ em còn không muốn, nói gì đến những vương công quý tộc kia. Chị Du có thể mở một thư viện cho nữ giới, đã tốt lắm rồi.
Ta không khỏi mỉm cười.
...
Sau Trung thu, thư viện cho nữ giới chính thức khai giảng.
Các cô gái đến thư viện học không chỉ không cần nộp học phí, mà còn được thư viện cung cấp đồ ăn cùng giấy và bút mực.
Nếu được phu tử đánh giá hợp lệ, còn có thể nhận được một công việc lương cao.
Dưới điều kiện như vậy, rất nhiều bách tính gửi con gái đến thư viện học tập. Thậm chí ngay cả phụ nữ đã lập gia đình cũng đến hỏi thăm điều kiện nhập học.
Nhóm học sinh đầu tiên rất nhanh đã đủ.
Nếu không có những phương pháp kiếm tiền của Lục Hạ, vị trưởng công chúa như ta cũng phải chìa tay xin tiền phụ hoàng.
Dưới đề nghị của Lục Hạ, thư viện không cần mở lớp cầm kỳ thi họa.
Các bài học phu tử dạy đều là kỹ năng sinh hoạt.
Ta và Lục Hạ đến tham quan mấy lần, em ấy ngồi không yên cũng phải lên lớp dạy các cô gái kia một khóa.
Dạy những thứ ở thời đại này chưa có nhưng cũng không quá khó hiểu.
Nhìn gương mặt hớn hở của Lục Hạ, ta thấy thật vui mừng.
Đường tương lai còn dài lắm, nhưng dù sao cũng phải có người mở đường đầu tiên, con đường này mới ngày một rộng mở.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top