Phần 2
[Phần 2/5]
6.
Con của Hứa thường tại bị sinh non.
Ngày cô ấy sinh nở, ngoài trời vừa đổ mưa to.
Hứa thường tại không cẩn thận bị trượt chân, động thai khí nên sinh non ngay lúc ấy. Cũng may vẫn được mẹ tròn con vuông.
Các cung nhân hầu hạ bên cạnh nhờ tiểu công chúa ra đời bình an mà thoát được một kiếp, nhưng vẫn bị hoàng thượng giận dữ phạt một trận đòn.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện Hứa thường tại bị ngã có điểm bất thường.
Thai của cô ấy sắp đủ tháng nên ta đã miễn thỉnh an, thử hỏi trời vừa mưa to, mặt đất trơn trượt, cô ấy đang yên đang lành chạy ra ngoài làm gì?
Ta sai người âm thầm tìm hiểu xem hôm ấy cung của Hứa thường tại xảy ra chuyện gì.
Đồng thời lại triệu thái y, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hứa thường tại.
Thái y nói:
- Cơ thể của Hứa thường tại khỏe mạnh, tiểu công chúa cũng gần đủ tháng, tuy sinh non nhưng không có vấn đề gì. Ngày thường chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được ạ.
Chuyện hoàng thượng muốn giao con của Hứa thường tại cho ta nuôi vốn chẳng phải bí mật gì nên các thái y cũng biết.
Ta vô thức nghĩ đến Thẩm chiêu nghi.
Nhưng lời vừa lên đến khóe môi đã bị ta ép xuống.
Nếu như hoàng thượng thật sự giống như Hạ Trúc nói thì thái y này chưa chắc đã thành thật với ta, thậm chí sẽ vì vậy đánh rắn động cỏ.
Ta gọi thị nữ hồi môn đến.
- Thay bản cung đến phủ tướng quân một chuyến...
7.
Thái y viện vừa có một y nữ mới.
Nghe nói y nữ này đến từ Thần Y cốc, là đệ tử thân truyền của cốc chủ.
Y nữ này do Tấn vương phi tiến cử.
Thái hậu nương nương bệnh mãi không khỏi, Tấn vương phi là cháu gái của thái hậu đã tự mình đến Thần Y cốc thỉnh y nữ này tiến cung để điều trị cho thái hậu. Y nữ vào cung chưa bao lâu đã khiến bệnh tình của thái hậu chuyển biến tốt.
Bây giờ vị y nữ này đã thành tâm phúc của người trong cung.
Các phi tần địa vị cao đều từng nhờ cô ấy điều trị. Ấy vậy mà Thẩm chiêu nghi ốm yếu từ lúc vào cung kia lại chưa từng nhờ y nữ chẩn mạch cho.
Hôm nay lúc dùng cơm với hoàng thượng, ta đã đề nghị:
- Hoàng thượng, nghe nói vị y nữ điều trị cho thái hậu rất tài giỏi, bệnh của Thẩm chiêu nghi các thái y không chữa được, chi bằng để y nữ kia đến khám thử?
Ta vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của hoàng thượng.
- Có bệnh chữa bệnh, nếu chỉ là cơ thể yếu ớt cũng nhờ cô ấy điều dưỡng cho, ý người thế nào?
Vẻ mặt hoàng thường vẫn điềm tĩnh như không, khẽ nói:
- Gần đây Lục thần y khám bệnh cho rất nhiều phi tần, Thẩm chiêu nghi lại vừa sinh tiểu hoàng tử, nếu chẳng may mang bệnh khí đến sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
Lục thần y mà hoàng thượng nhắc đến chính là vị y nữ kia.
Hoàng thượng cười nói:
- Chờ tiểu hoàng tử đầy tháng rồi tính, dẫu sao bệnh của Thẩm chiêu nghi cũng không phải ngày một ngày hai, chờ thêm một chút cũng không sao.
Ta giữ nguyên nụ cười:
- Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, tiểu hoàng tử còn nhỏ dĩ nhiên nên cẩn thận, có điều...
- Có điều cái gì? - Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn ta.
- Thẩm chiêu nghi sinh cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử, có phải nên thăng vị cho cô ấy không?
8.
Con của Thẩm chiêu nghi được sinh ra trước khi y nữ vào cung.
Khác Hứa thường tại ở chỗ, tuy Thẩm chiêu nghi sức khỏe yếu nhưng đứa bé này được sinh thường, đủ tháng chào đời.
Trở dạ từ sáng, cố gắng đến nửa đêm mới sinh được đứa bé ra.
Ta là hoàng hậu vốn phải đến xem. Nhưng gia thế của ta cao, lại thịnh sủng nên những năm này khi phi tử sinh nở, ta chưa từng đến trông coi.
Bởi vì chuyện ta không thể có con trong cung ai cũng biết, nên các phi tần đều cầu trời khấn phật ta đừng có đến.
Chẳng ai muốn đứa con mình mang mười tháng mới sinh ra được lại lọt vào mắt hoàng hậu. Với sự sủng ái của hoàng thượng với ta, chỉ cần ta thích, hắn sẽ không ngăn cản.
.
.
.
Thẩm chiêu nghi có công sinh dục hoàng tử được phong phi.
Trong các phong hào do Nội vụ phủ dâng lên, hoàng thượng chọn cho nàng ta chữ "thần".
Ngày tiểu hoàng tử đầy tháng, Thẩm chiêu nghi được sắc phong làm Thần phi, thánh chỉ được tuyên từ sáng sớm.
Ta vốn đề nghị mở tiệc mừng cho Thần phi nhưng hoàng thượng lại gạt đi.
- Nàng ấy được thăng vị đã là ân điển rồi, ăn mừng thì không cần.
Lời nói có vẻ không để Thần phi trong lòng.
- Tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử đã rất nhỏ, thần thiếp chỉ muốn mượn chuyện Thần phi được thăng vị để thêm chút việc vui cho tỷ muội hậu cung thôi.
Hoàng thượng im lặng chốc lát rồi gật đầu:
- Tùy nàng vậy.
9.
Tiệc mừng được tổ chức trong cung của Thần phi.
Vì nàng ta ốm yêu nên ta cho phép nàng ta ở một mình một cung.
Những năm này, trừ hoàng thượng và các cung nữ thái giám hầu hạ thì chẳng mấy người đặt chân đến.
Hứa thường tại bận chăm sóc tiểu công chúa nên chỉ sai người mang quà đến.
Huệ phi cũng không có con vô ý uống mấy chén rượu.
Cô ấy vốn từng mang thai, nhưng đứa bé kia chưa được một tuần tuổi đã chết yểu. Từ đó Huệ phi không có thai thêm lần nào nữa.
- Nương nương, lúc nãy Huệ phi nương nương không cẩn thận bị trẹo chân... - Hạ Trúc thì thầm bên tai ta.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía cô ta:
- Hôm nay các phi tần đều uống rượu, khó tránh thất lễ, thái y dù sao cũng là đàn ông điều trị không tiện...
Ánh mắt của ta khẽ đảo qua chỗ Thần phi.
- Thế này đi, ngươi đi mời Lục thần y đến đây.
Thần phi muốn nói lại thôi.
Ma ma bên cạnh nàng ta lên tiếng:
- Nương nương, đến giờ cho tiểu hoàng tử bú sữa rồi ạ.
Ta nhìn sang:
- Ồ, Thần phi tự tay nuôi dưỡng tiểu hoàng tử à?
Thần phi khẽ gật đầu:
- Dạ, bây giờ thần thiếp đã khỏe lên nhiều rồi nên muốn tự mình chăm con.
- Chuyện cho tiểu hoàng tử bú sữa cứ giao cho vú nuôi đi.
Ta nhìn thẳng vào Thần phi:
- Hôm nay các tỷ muội hậu cung đều đến chúc mừng muội muội, nếu muội vắng mặt thì chẳng phải đã thất lễ rồi ư?
Thần phi mím môi, một lát sau mới thong thả ngồi xuống.
- Vậy xin nghe lời hoàng hậu nương nương.
10.
Trước khi khóa cửa cung, Lục thần y âm thầm đến Khôn Ninh cung của ta.
Lúc nhìn thấy ta, Lục thần y cười cong vành mắt:
- Chị Du, đã nhiều năm không gặp, chị vẫn khỏe chứ?
Ta vẫy tay với nàng ấy:
- A Tranh, qua đây ngồi nói chuyện đi.
Lục thần y khuê danh Lục Tranh, là con gái nuôi của dì ta.
Nàng ấy ngồi đối diện ta, khẽ nói:
- Chị Du, em đã khám thử rồi, Thần phi kia cơ thể khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu từng bị bệnh nặng. Mấy hôm nay em ở thái y viện, vốn muốn tranh thủ tìm bệnh án của cô ta nhưng lại không tìm được.
- Không tìm được? - Ta ngẩn ra.
Lục Tranh gật đầu:
- Em định lén hỏi thăm nữa nhưng dường như các thái y trong Thái y viện rất kị chuyện của Thần phi. Em sợ đánh rắn động cỏ nên không dám hỏi nhiều.
Ta nắm tay Lục Tranh, vui mừng đáp:
- A Tranh nhà chúng ta giỏi quá.
Lục Tranh ngượng ngùng cười cười, đang định nói gì nhưng sắc mặt chợt thay đổi. Nàng ấy không nói gì mà đặt ngón tay lên cổ tay ta.
Thấy vậy, nụ cười của ta cũng tắt.
Một lúc lâu sau, Lục Tranh mới nghiêm mặt nói:
- Chị Du, sở dĩ chị không có thai được vì chị bị người ta hạ thuốc tuyệt dục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top