Phần 1
[Phần 1/5]
1.
Cung nữ Hạ Trúc của ta là một người xuyên không.
Mấy ngày trước cô ta ăn một trận đòn, sau khi tỉnh lại thì đã đổi người rồi.
Tại sao ta lại biết à?
Bởi vì trước cô ta, ta từng ban chết cho một người xuyên không khác.
Hạ Trúc tự cho rằng mình ngụy trang rất tốt.
Nhưng sự thật là, ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, ta đã biết cô ta không phải Hạ Trúc ngày trước.
Có lẽ do ngày tháng đằng đẵng vô vị, ta muốn tự tìm trò vui, nên dù biết cô ta là người xuyên không, ta vẫn làm như không biết gì.
Ta muốn xem thử cô ta có giống cô gái xuyên không trước đây không. Con ả đó mồm ra rả người người bình đẳng, tay chân lại lanh lẹ tìm cách bò lên long sàng, hòng dùng thân phận cung nữ để tranh ngôi hậu với ta.
2.
Chạng vạng, ta đang tản bộ trong cung thì nghe được tiếng "hoàng thượng giá lâm!" vang lên ngoài cửa.
- Hôm nay hoàng thượng rảnh rỗi đến thăm đấy ư? - Ta tiến lên tiếp đón.
Thời gian gần đây, chuyện lũ lụt ở Giang Nam khiến hoàng thượng bận đến sứt đầu mẻ trán, đã hơn nửa tháng không vào hậu cung.
Hoàng thượng nắm tay ta đi vào trong điện, hắn từ tốn nói:
- Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi nên ghé thăm nàng.
Vào trong điện, hắn lại như vô ý hỏi:
- Tính ngày tháng, con của Hứa thường tại sắp chào đời rồi nhỉ?
Hoàng thượng đột nhiên nhắc đến Hứa thường tại làm ta không khỏi kinh ngạc, vì Hứa thường tại này ngày thường cũng không được sủng ái cho lắm. Mặc dù đang mang long thai cũng chẳng được hoàng thượng đoái hoài.
- Hoàng thượng trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ được sản kỳ của Hứa thường tại? - Ta chau mày.
Hoàng thượng vuốt tay ta trêu ghẹo:
- Hoàng hậu đang ghen đấy sao?
Hắn lại chuyển đề tài:
- Trẫm định sau khi Hứa thường tại sinh con xong sẽ giao đứa bé cho hoàng hậu nuôi nấng.
Nói đến đây, giọng của hoàng thượng trở nên nặng nề.
- Thái y nói cơ thể hoàng hậu không hợp sinh dưỡng, đời này khó có con. Vậy để trẫm tặng nàng một đứa bé vậy.
Sau khi ta thành hôn với hoàng thượng lại mãi không thấy tin mừng. Thái y khẳng định cơ thể ta yếu đuối, kiếp này đã định không thể có con. Nhưng điều này không có nghĩa ta muốn nuôi con của người khác.
Ta đang định từ chối nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt đầy thương hại của Hạ Trúc.
Ta là hoàng hậu.
Mẫu thân xuất thân cao quý, cha và huynh trưởng tay nắm binh quyền.
Sao cô ta dám dùng ánh mắt thương hại đó nhìn ta?
Bởi vì nghe thấy ta không thể có con ư?
Hay là...
3.
Cuối cùng ta vẫn từ chối đề nghị của hoàng thượng.
Người ta mang thai mười tháng, khó khăn lắm mới sinh được đứa con lại bị bế đến chỗ ta thì ra thể thống gì? Nuôi được tử tế thì không sao, chứ chẳng may có chuyện gì tự dưng lại bị người ta nói ra nói vào.
Nhưng ta không ngờ, vào ngày Hứa thường tại sinh nở, hoàng thượng lại sai ma ma bế đứa bé đến thẳng chỗ ta.
Hứa thường tại sinh được một công chúa. Khuôn mặt nhỏ đỏ au, nhăn nheo xấu xí như con khỉ nhỏ.
Ma ma cẩn thận quan sát biểu cảm của ta, giọng nói đầy dè dặt:
- Nương nương, hoàng thượng bảo rồi, nếu người thích thì giữ lại, nếu không thì bế về chỗ Hứa thường tại.
Ta vô thức nhìn về phía Hạ Trúc.
Đúng như ta nghĩ, ánh mắt của cô ta lại chứa sự thương hại mà ta không hiểu, ngoài ra còn có vài cảm xúc khác. Ta không đoán được đó là gì.
Ta phẩy tay:
- Đưa về chỗ Hứa thường tại đi.
Ma ma ngẩn người rồi đành bế đứa trẻ ra ngoài.
- Những người khác lui ra, Hạ Trúc ở lại.
Ta vừa nói xong đã thấy sự thương hại trong mắt Hạ Trúc biến thành thấp thỏm.
Ta đăm chiêu:
- Hạ Trúc, ngươi đang thương hại bản cung đấy ư?
4.
Hạ Trúc đột nhiên quỳ xuống, sợ hãi nói:
- Nô tỳ không dám.
Thức thời hơn người tiền nhiệm rất nhiều.
Ta cụp mắt nhìn Hạ Trúc đang sợ sệt quỳ dưới chân:
- Ngươi cho rằng bản cung là kẻ ngu si, mù lòa không thấy gì à?
Hạ Trúc do dự một lát rồi nói:
- Nương nương không ngốc, chỉ là...
- Chỉ là sao? - Ta đổi tư thế ngồi.
Hạ Trúc cắn răng:
- Nô tỳ cảm thấy hoàng thượng giao con của Hứa thường tại cho người không phải để bù đắp cho nương nương đâu.
Ta rũ mắt, che đi sự khó hiểu.
- Vậy ngươi nghĩ tại sao hoàng thượng lại giao con của Hứa thường tại cho bản cung?
Từ lúc thành hôn với hoàng thượng tới nay, ta và hoàng thượng chưa từng bất hòa.
Bình thường có gì quý hiếm đều tặng cho cung của ta. Thời gian ngủ lại trong cung hoàng hậu cũng nhiều hơn các phi tần khác. Thỉnh thoảng cũng có vài phi tần ngu ngốc mạo phạm ta, kết cục của họ nếu không phải bị hạ vị phân cũng là tống vào lãnh cung.
Thiên hạ ai cũng nói hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, không có ai dám nghi ngờ tình cảm hoàng thượng dành cho ta.
Ta rất hiếu kỳ, phải chăng Hạ Trúc biết chuyện ta không biết?
Ta nhìn thấy rõ sự phân vân trong mắt Hạ Trúc.
Nhưng ta vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào cả.
Cô ta đến nơi này cũng được một thời gian rồi, có lẽ cũng đã nghe nói ta từng ban chết cho một cô gái xuyên không khác. Một hồi lâu sau, Hạ Trúc như đã hạ quyết tâm mà nói:
- Nương nương có biết, con của Thẩm chiêu nghi sắp chào đời không?
5.
Thẩm chiêu nghi mà Hạ Trúc nhắc tới là con gái của Hộ bộ thượng thư, ta và hoàng thượng thành hôn được một năm thì vào cung.
Nàng ta thường ngày hiền thục nhu mì, không tranh giành xích mích gì với ai, cơ thể lại yếu đuối nên hiếm khi ra ngoài. Dường như nàng ta không hề tồn tại trong hậu cung này nên từ đó đến nay mới được lên vị một lần.
Hai năm trước còn đổ bệnh nặng một lần.
Hoàng thượng niệm tình cha nàng ta nên miễn việc thỉnh an ta mỗi ngày cho nàng ta. Nhưng không ngờ cơ thể nàng ta yếu mà vận may lại hơn người. Hoàng thượng không ngủ lại chỗ nàng ta nhiều, ấy vậy mà nàng ta lại có thai.
Tính ra thì theo chẩn đoán của thái y, sản kỳ cũng gần với công chúa của Hứa thường tại thì phải.
Tại sao Hạ Trúc lại nhắc đến Thẩm chiêu nghi?
Hạ Trúc nhìn thẳng vào ta:
- Nô tỳ cả gan suy đoán, hoàng thượng giao con của Hứa thường tại cho nương nương để nương nương không nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng con của Thẩm chiêu nghi.
Tim ta vỗ trật một nhịp nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
- Hạ Trúc, ngươi biết mình đang nói gì không?
Hạ Trúc dập đầu:
- Nô tỳ biết.
Lưng cô ta thẳng tắp, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ta.
- Thẩm chiêu nghi yếu ớt, nếu nương nương muốn chọn một hoàng tử để nuôi thì con của Thẩm chiêu nghi là lựa chọn tốt nhất.
Hơi thở của ta cứng lại, đột nhiên nhớ ra lúc Thẩm chiêu nghi vừa được chẩn ra có thai, ta và hoàng thượng đã đùa với nhau.
Khi đó Thẩm chiêu nghi bệnh nặng mới khỏi, ta liền đùa rằng sau khi nàng ta sinh con ra, ta muốn nhận nuôi đứa bé đó.
Sau đó không lâu, Hứa thường tại có bầu.
Nhưng khác với Thẩm chiêu nghi, xuất thân của Hứa thường tại rất thấp, hình như phụ thân của cô ấy chỉ là một tri huyện nhỏ?
Ta giương mắt nhìn về phía Hạ Trúc:
- Ngươi nói ra những điều này, không sợ bản cung giết ngươi à?
Hạ Trúc bị cha mẹ bán vào cung làm cung nữ, nếu ta muốn giết cô ta thật sẽ không ai ngăn cản. Nghe ta nói vậy, con ngươi của Hạ Trúc rụt lại, nhưng cô ta vẫn gan dạ đáp trả:
- Sợ, nhưng nô tỳ sợ người chết không nhắm mắt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top