Ngoại truyện: Trần Ngạn

[Ngoại truyện: Trần Ngạn]

Tôi bị tiếng khóc rấm rứt đánh thức.

Người kia vừa khóc vừa lắc cơ thể tôi làm tôi đau đầu.

Tôi mở mắt, là cô?

Sao có thể? Chẳng phải tôi đã chết rồi ư?

Nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể nhắc nhở cho tôi biết, mình còn sống.

Tôi muốn bật cười, tòa nhà cao như vậy cũng không giết được tôi ư?

- Tiểu Ngạn, cháu tỉnh rồi!

Cô vui mừng ôm lấy tôi.

Bà ấy tựa đầu trên vai tôi khóc nức nở:

- Cô vô dụng, cô có lỗi với cháu... Cô không nên để tên khốn nạn Lương Quốc Tùng dẫn cháu ra ngoài.

Lương Quốc Tùng!

Nghe thấy cái tên này tròng mắt tôi lập tức co lại, ông ta là ác mộng thuở nhỏ của tôi!

Nhưng chẳng phải ông ta đã chết rồi ư? Cả những tên khốn nạn kia nữa, đều chết cả rồi!

Chờ đã.

Tôi chợt chú ý đến cô đã trẻ ra rất nhiều, nhìn lại cơ thể bé nhỏ của mình. Thế là tôi nhận ra một chuyện hoang đường, tôi trùng sinh rồi.

Sống lại năm tám tuổi, khi ấy cơ thể tôi còn nguyên vẹn, chân vẫn chưa bị đám khốn kiếp kia đánh gãy hết lần này đến lần khác.

Tôi sẽ không ngồi chờ chết, tôi sẽ bắt đám người kia trả giá.

Cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo đám ác ma kia đi cùng.

Tôi bắt đầu giả què, giảm bớt đề phòng của bọn họ, cũng bớt đi mấy trận đánh đập.

Ngày gặp lại Lâm Thanh Thanh, tôi đã mua sẵn một bình thuốc sâu DDVP muốn cùng chết với bọn họ.

Trên đường về tôi bị một đám bắt nạt xô ngã xuống đất, bọn chúng vây quanh tôi vừa đánh vừa cười nhạo, chế giễu tôi là người què.

Tôi nằm trên mặt đất cười khẩy, đang nghĩ xem cho đám này chết thế nào thì bỗng một tiếng la vang lên:

- Dừng tay! Không được bắt nạt người khác!

Sau đó cô ấy lao tới che trước mặt tôi.

Đồ ngốc này, người còn chưa cao hơn tôi, đánh cũng đánh không lại, đúng là không biết tự lượng sức mà.

Cô ấy ngoái lại động viên tôi:

- Đừng sợ, có tớ đây rồi!

Tôi ngơ ngác.

Là Lâm Thanh Thanh! Là người tôi sáng nhớ chiều mong mà không dám chạm tới, quyến luyến duy nhất trong đời tôi.

Kiếp trước cô ấy là siêu tân tinh trong giới ballet, cô ấy xinh đẹp được nhiều người chú ý.

Tôi vì cô ấy sáng lập CA, tài trợ mỗi buổi biểu diễn của cô ấy, bảo vệ cô ấy.

Nhưng tôi chưa bao giờ dám lộ diện trước mặt cô ấy, vì kẻ tàn tật như tôi không xứng.

Lúc này gương mặt tròn trịa của cô ấy đỏ bừng, lông mày rướn lên như hai bàn chải nhỏ, vẻ mặt hung dữ mà dễ thương vô cùng.

Tôi đỏ mặt, cúi xuống giấu đi hoảng loạn.

Cô ấy vẫn như trong trí nhớ của tôi, vừa hung dữ vừa đáng yêu, bé tí như thế nhưng có thể đuổi đám con trai to hơn mình chạy trối chết.

Cô ấy nói muốn làm bạn của tôi, muốn che chở cho tôi.

Ôi phải làm sao đây? Tôi bỗng nhiên không nỡ chết đi nữa.

Để tôi được ở bên cô ấy thêm một chút, một chút thôi cũng được.

Tôi lặng lẽ giấu chai thuốc trừ sâu DDVP đi.

Nếu cô ấy phát hiện bí mật của chú tôi, cô ấy có khinh thường tôi không?

Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ chờ vận mệnh đưa ra phán quyết.

- Trần Ngạn, chúng ta phải tống đám người xấu này vào tù! Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu...

Cô ấy ôm tôi, khóc tỉ tê đỏ cả mắt, rõ ràng bản thân cũng là đứa trẻ vậy mà muốn bảo vệ tôi...

Cô ấy bảo phải tìm cách thu lại tội chứng của Lương Quốc Tùng, nếu có thể quay lại hết thì tốt quá.

Tôi im lặng, tôi không dám nói cho cô ấy biết thật ra mình có thể làm được camera lỗ kim.

Kiếp trước tôi lập nghiệp bằng công ty khoa học kỹ thuật, món đồ chơi nhỏ ấy không làm khó được tôi.

Nhưng dù nghĩ vậy tôi vẫn không dám nói.

Một là bây giờ tôi chỉ là một đứa bé tám tuổi, tôi sợ cô ấy nghi ngờ.

Hai là... nếu như tôi có vẻ yếu ớt thê thảm hơn một chút, Thanh Thanh sẽ ở bên tôi lâu hơn?

Lại về sau, Thanh Thanh giúp tôi thoát khỏi đám Lương Quốc Tùng, tôi thành lập Khoa học kỹ thuật CA sớm hơn trước.

Ngoại trừ đầu tư đảm bảo vị trí của Thanh Thanh trong vũ đoàn, tôi còn lập nên rất nhiều trường học dành cho người tàn tật.

Thanh Thanh, tôi có thể vì em mà yêu thế giới này, vậy em có thể ở bên tôi mãi mãi không?

[Xong]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top