Chương 20: Vân Diễn phân rõ giới hạn với quận chúa.
Chương 20: Vân Diễn phân rõ giới hạn với quận chúa, tình cảm vợ chồng phát triển. Vân Diễn bị rơi vào bẫy.
Editor: bevitlangthang
Từ hôm ấy, sau khi bị Thường Khâm trừng phạt trên giường xong, thật ra Vân Diễn đã bắt đầu tự hỏi vấn đế kết giao của mình với người khác. Lúc trước y không để ý lắm, bây giờ lại nhận ra sự nguy hiểm trong đó.
Trong hậu cung này không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm y, không chỉ riêng một mình Anh phu nhân, sẽ có đủ thể loại người có địch ý với y.
Nói cho cùng Thường Khâm vẫn đau lòng Vân Diễn, cũng không thật sự trừng phạt y, trên lý thuyết lời đồn đã truyền đến tai hoàng đế, thậm chí với chức vị của y bây giờ mà có bị đày vào trong lãnh cung cũnh không có gì quá đáng.
Có điều là do Thường Khâm thật sự yêu y, tín nhiệm y thôi.
Mà đương nhiên Vân Diễn cũng không muốn phụ sự quan tâm của Thường Khâm dành cho mình, vì thế y bắt đầu xem xét thật kỹ mối quan hệ của mình, cẩn thận nhớ lại những gì Thường Nguyệt từng nói với y, và các chi tiết khi chạm mặt nhau, cuối cùng cũng tìm được chỗ mấu chốt.
Thế là Vân Diễn quyết định, mình nhất định phải nói rõ với Thường Nguyệt.
Vào một hôm nọ Vân Diễn đang vẽ tranh hóng gió trong đình của Ngự Hoa Viên, Thường Nguyệt 'trùng hợp' đi vào Ngự Hoa Viên thả diều, thấy Vân Diễn đang vẽ tranh, nàng liền đi qua chào hỏi.
Thường Nguyệt cười hì hì nói: "Vân công tử có thể vẽ cho ta một bức không?"
Vân Diễn nhàn nhạt nói: "Vân Diễn không am hiểu về vẽ chân dung lắm đâu."
Thường Nguyệt hơi trề môi, nhưng thật ra nàng không tiếp tục quấn lấy Vân Diễn đòi vẽ tranh nữa, mà chỉ thò lại gần nhìn tác phẩm của y, "Đây là...... Vẽ ở đâu thế?"
"Hồ Linh Noãn." Vân Diễn vẫn không dừng bút, ánh mắt khi nhìn vào bức tranh cực kì dịu dàng.
Thường Nguyệt lại không nhận ra, "Đây là nơi nào? Vì sao ở đằng sau lại có phòng ở ...... Không đúng, đây rõ ràng là cung điện mà......"
"Là hồ nước nóng bệ hạ mới xây, tên hồ là do ta đặt."
Ở nơi đó có cảnh tuyết đẹp nhất Vân Diễn từng được thấy kể từ lúc sinh ra tới nay, có thể nói hồ Linh Noãn là nơi Thường Khâm đặc biệt vì hai người bọn họ mà xây lên, cho nên khi nói tới đây, giọng điệu của Vân Diên trở nên cực kì nhu hoà.
Thường Nguyệt đã nhìn ra được trạng thái không giống như trước của Vân Diễn, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái, uể oải nói: "Bệ hạ đúng là có lòng mà......"
Ý cười trên khoé môi Vân Diễn lại sâu hơn một chút, "Bệ hạ đối xử với ta rất tốt."
Thường Nguyệt nghe xong càng thêm ghen tuông, "Người xưa có câu gần vua như gần cọp, bây giờ bệ hạ đối xử tốt với ngươi, chưa chắc tương lai sẽ như vậy. Nước trong hậu cung sâu như thế, sau này......"
"Quận chúa nói chuyện cẩn thận." Đây là lần đầu tiên Vân Diễn cắt ngang lời Thường Nguyệt, giữa mày hiện rõ sự không kiên nhẫn.
Thường Nguyệt sửng sốt một lát, sau đó đôi mắt nàng bắt đầu long lanh ánh nước, ấm ức nói: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các đời vua ai cũng như thế cả!"
"Vào cung là lựa chọn của ta. Nếu bệ hạ chăm sóc ta, thì đó cũng là phúc phận của ta. Nếu ta không có phúc phận này, thì ta cũng chẳng trách ai." Vân Diễn dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía bức vẽ, nụ cười càng thêm dịu dàng, "Lòng ta đối với bệ hạ, không oán cũng không hối tiếc."
Thường Nguyệt cảm thấy lòng nàng đau xót đến nổi bọt, "Thì ra, thì ra ngươi yêu bệ hạ sao?"
Vân Diễn cười nàng, "Đúng vậy. Bệ hạ là người đứng hạng nhất trong lòng Vân Diễn, cũng là người duy nhất Vân Diễn hết lòng yêu thương."
Nước mắt Thường Nguyệt đã đọng trong đôi mắt nàng, nàng xoay người trộm lau đi, cố gắng duy trì trạng thái ngày thường, "Nếu có một ngày bệ hạ ghét bỏ ngươi, thậm chí có một ngày ngươi không thể ở lại trong cung nữa, lòng ngươi cũng sẽ không thay đổi sao?"
Vân Diễn nhìn Thường Nguyệt thật sau, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa, giọng nói nhàn nhạt nhưng rất kiên định, "Đến chết cũng không."
Thường Nguyệt nhìn hiểu tình ý trong mắt Vân Diễn đối với Thường Khâm, cùng với lời từ chối của y dành cho nàng, Thường Nguyệt tự biết nàng không thể tiếp tục nữa, thế là gượng cười nói: "Ta còn muốn đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, không quấy rầy ngươi nữa."
"Quận chúa đi thong thả."
Vân Diễn thở dài trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết như cũ, y thấy Thường Nguyệt xoay người đi xong cũng không nhìn tiếp nữa, tiếp tục tập trung vẽ tranh.
Thường Nguyệt đi mấy bước rồi vẫn nhịn không được trộm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Vân Diễn vẫn ung dung như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào ở đây, lòng nàng đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nhược Tang đứng ở một bên cảm thán nói: "Trách thì chỉ có trách công tử nhà chúng ta quá mức ưu tú. Ai mà không si tình chứ? Công tử chúng ta cũng vậy đó thôi."
Vân Diễn ngẩng đầu cười mắng: "Ngươi lắm lời quá nha."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Chuyện Thường Nguyệt vừa khóc lóc đi tới Khôn Trạch Điện mà cũng vừa khóc vừa rời đi rất nhanh đã truyền đến tai hạ nhân ở gần đó, không ai biết rốt cuộc Thường Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, nàng ở Khôn Trạch Điện cũng không nói một lời, nhưng ai cũng có thể đoán ra được mấy phần trong đó.
Đương nhiên việc này cũng truyền đến tai Thường Khâm, thế là hắn xử lý chính sự xong liền đi đến Ngưng Tuyết Các, trùng hợp bắt gặp Vân Diễn cũng mới về từ Ngự Hoa Viên.
Thường Khâm thấy Vân Diễn xong tâm trạng cũng tốt lên, hắn theo Vân Diễn đi vào điện, rồi nhìn y dọn bút mực đỏ và mực xanh ra thuận miệng hỏi: "Em nói gì với Nguyệt Nhi thế?"
Vân Diễn thấy bộ dáng Thường Khâm như tắm mình trong gió xuân, y không nhịn được khẽ cười một tiếng, "Chẳng lẽ bệ hạ không đoán được sao?"
"Có thể đoán được mấy phần, nhưng trẫm vẫn muốn nghe từ chính miệng em nói."
Vân Diễn đề bút lên bức vẽ trau chuốt vài đường nét cuối cùng, bất đắc dĩ cười nói: "Em nói với quận chúa là, đời này em chỉ yêu một mình bệ hạ thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra, đến chết cũng không đổi."
Thường Khâm nghe xong lòng hắn cực kỳ thoải mái, trong lúc hắn sung sướng liền tiện tay chọn một cây bút có đầu lông vừa phải, giúp Vân Diễn viết chữ lên đó, rồi nói: "Chỉ thiếu một con dấu."
Vân Diễn nhìn kỹ bức tranh, rồi nói: "Nhưng mà em có con dấu đâu."
"Không sao." Thường Khâm gọi Triệu Đức Toàn tới, nói, "Đi, đi lấy đá Kê Huyết năm trước Bắc Cảnh tiến cống tới đây, làm một con dấu cho Vân mỹ nhân. Đợi chút, lấy cho trẫm thứ đó trước đi."
Triệu Đức Toàn sai một tiểu thái giám đem tới một cái hộp gấm, sau đó mới lãnh chỉ lui ra ngoài.
Thường Khâm mở hộp gấm lấy ra một một cây trâm ngọc trắng tinh bóng loáng, phần chóp ngọn được chạm khắc tịnh đế liên*.
*Hai hoa sen cùng nở trên một cuống, nói về sự thanh tao thuần khiết, hiếm gặp, cũng có nghĩa là tình vợ chồng mặn nồng.
"Dương Chi Bạch Ngọc**, rất hợp với em."
** Là loại ngọc nổi tiếng với sự thuần khiết, nằm trong dàn thượng phẩm của các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý.
Bình thường Vân Diễn chỉ đơn giản búi một phần tóc lên bằng một cây trâm hoặc phát quan, đôi khi y sẽ dùng dây cột tóc, mấy sợi tóc còn lại thì cứ mặc cho nó xoã. Cây trâm Chi Ngọc này trùng hợp có thể dùng tới.
Thường Khâm vì Vân Diễn mà vấn tóc y lên một lần nữa, vì y mà cố định cây trâm trên đầu, sau đó hắn hài lòng cười.
Trong lòng Vân Diễn tràn đầy cảm giác ấm áp, trong lúc nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào, vì vậy y liền duỗi tay ôm lấy vòng eo Thường Khâm, vùi đầu vào vào ngực hắn cọ cọ.
Thường Khâm không thể cưỡng lại được thần thái ngây thơ của Vân Diễn, suýt chút nữa đã xử lý y ngay tại chỗ.
Sau hôm ấy, Thường Nguyệt ít vào cung hơn, càng không đi tìm Vân Diễn, tin đồn nhảm nhí về hai bọn họ cũng dần dần biến mất.
Lúc gặp lại Thường Nguyệt là vào tết Đông Ngọ khi trong cung tổ chức tiệc, Thường Nguyệt tham dự cùng Khánh thân vương. Nhìn sơ thì thấy nàng đã trầm ổn và dịu dàng hơn rất nhiều so với trước kia, nhìn thấy Vân Diễn cũng không cố tình né tránh, còn sẽ nói mấy câu với y.
Vương công quý tộc tham gia tiệc Đoan Ngọ còn nhiều hơn cuộc xuân săn trước đó, các nương nương trong hậu cung ngoại trừ Liên phu nhân ít khi ra ngoài đều ngồi hết ở đó, các thân vương và đám đại thần nói chuyện với Thường Khâm cũng không hề ít. Bọn họ náo nhiệt bên kia, nhưng thật ra Vân Diễn được dịp vui vẻ rảnh rỗi.
Rượu cam trong bữa tiệc uống rất ngon, Vân Diễn uống nhiều thêm mấy chén, lại không ngờ rằng tác dụng của rượu lại chậm đến thế, sau mấy chén y đã ngà ngà say. Thế là thừa dịp mọi người di chuyển đến đài Mộc Dao nghe hát, Vân Diễn rời đi, y muốn đi đến Ngự Hoa Viên để tỉnh rượu một chút.
Cơn say này thật sự quá ghê gớm, Vân Diễn tựa vào cây cột trên hành lang đi không nổi, y liền sai Nhược Anh đi về mang chút canh giải rượu tới đây. Nàng mới rời đi không bao lâu, Vân Diễn đã đã chóng mặt đến hôn mê.
【 Ninh Lộc Vân: 】
Vân Diễn sắp bị hãm hại rồi đó. Mọi người đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top