Không Tên Phần 1
Tôi cảm thấy hoang mang, mờ mịt, như con thuyền lạc trên đại dương chưa cập được bến...
Nếu hỏi tôi nhớ gì nhất khi rời trường, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, là nắng sân trường. Trường tôi trồng nhiều cây lắm. Sân trước hoa cỏ mơn mởn, sân sau bóng râm phủ đầy. Từng tia nắng nhảy múa trên tán lá, thật ngang ngạnh mà xuyên qua lớp lớp, đi thẳng vào lòng tôi không thèm hỏi một tiếng, tôi thậm chí còn không kịp từ chối.
Nắng trong ba năm cấp ba của tôi, thật nhiều sắc thái, thật nhiều tâm trạng...
1. Nắng ban mai
Ngày đầu tiên đi học, trời mưa tầm tã. Con đường tôi đi học mất tới nửa tiếng, lại thêm trời mưa nữa cơ. Nói thật, tôi có hơi chút thất vọng ủ rũ ấy, bởi tôi mong trời sẽ nắng mà. Thôi mặc đi, dù gì cũng là ngày đầu tiên, phấn chấn lên nào!
Những ngày sau đó, trời cũng ngớt dần những cơn mưa nặng hạt. Những tia nắng hào hứng nhảy nhót giữa trời mây, như tấm lòng tôi nhộn nhạo sốt sắng. Ừ thì, thời gian đầu, ai cũng không quen, cái gì cũng không biết, phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa chứ!
Tôi học ở khu C trong trường. Nhìn ra cửa sổ là thấy cây sứ. Vào thời điểm sử nở rộ, từng cánh hoa vươn mình lên đón nắng. Hoa sứ trắng muốt tắm mình trong biển nắng, tỏa ánh hào quang chói mắt choáng ngợp. Chùm sứ trắng rực rỡ đến mức không dám nhìn thẳng, xinh đẹp đến mức ai đi qua cũng ngẩn ngơ. Mỗi lần có học sinh trao đổi sang trường tôi rồi trầm trồ cảnh đẹp nơi đây, tôi không hề ngại ngần mà ưỡn ngực lên tự hào: ừ, là trường tôi đó, các người cứ ở đó mà ganh tị đi!
2. Nắng giữa trưa
Ánh nắng trở nên chói chang gay gắt. Tuổi trẻ bốc đồng, xốc nổi, một thời phóng túng khờ dại ai cũng từng trải qua. Tuổi trẻ là cho đi không ngừng, làm việc không ngừng. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, tôi đi khám phá thế giới này, để rồi vấp ngã nhiều hơn, cũng đón nhận được nhiều kiến thức hơn. Chợt thấy rằng, tuổi trẻ, sao quá giống nắng trời ban trưa. Giống ở cái năng lượng dồi dào, ở cái nhiệt huyết căng tràn. Buổi trưa mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, những tia nắng mang theo nguồn nhiệt khổng lồ mà thâm nhập trần gian, thời niên thiếu cũng là những năm tháng cống hiến sức lực không ngừng nghỉ, không ngừng học tập không ngừng cố gắng, như mặt trời kia không bao giờ tắt, lại rõ ràng đến vậy, chói chang đến vậy.
3. Nắng chiều tà
Thấm thoát đã ba năm trôi qua. Lại phải đối mặt với cảnh chia li buồn bã, tôi thật sự không muốn. Tâm trạng như nắng trời đang nhạt dần vì quả cầu lửa khổng lồ sắp xuống núi. Hoàng hôn biểu thị một ngày sắp hết, mang theo vẻ cô đơn tịch mịch thật hùng vĩ. Tôi thừ người nhìn mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng trải dài trên mặt đất, kẽo dãn bóng người ra thật dài rồi dần lụi tắt. Con người ai cũng cần thời gian để ngồi lại mà nghĩ suy. Hôm nay, tôi chọn chạng vạng. Tôi ôn lại một ngày đã qua, ôn lại từng ngày đẹp đẽ đã qua trong thời gian ở đây. Tâm hồn non nớt của tôi vẫn chưa thích ứng được với tâm tình chơi vơi này. Đến tháng 6, khi kì thi kết thúc, ai nấy đều chọn cho mình con đường riêng, rồi sẽ đi, rồi sẽ chẳng tái ngộ nữa. Cứ thế mà hết ba năm cấp ba sao, cứ thế.... mà chấm dứt 12 năm học sinh sao, tôi có chút không nỡ. Tôi lo sợ mình phải tự lực trên đôi cánh lóng ngóng của mình, lo sợ mình loạng choạng không biết đường đi kế tiếp trong tương lai. "Này, ai đó cho tôi quay lại được không, để mãi làm một đứa trẻ không cần lớn." - Đã từng có lúc, tôi khao khát như vậy. Ừ, tôi đã từng hèn nhát thế đấy. Nhưng thời gian không cho phép tôi mãi làm con rùa rụt cổ. Vòng xoay số phận một khi đã khởi động sẽ không ngừng lại, mà tôi, phải tự nghĩ cách, vững vàng độc lập mà bước tiếp.
Ba năm trôi qua, tôi trưởng thành dưới mái trường này. Ngôi trường trở thành mái ấm, thầy cô bạn bè là người thân kề cận bên tôi mỗi khi vấp ngã. Trần Chuyên - thân thương mà xót xa biết mấy. Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. Thôi thì gọi nắng về một lần nữa, để lưu giữ lại kí ức đẹp đẽ tuổi thanh xuân của tôi, để kỉ niệm vẫn sẽ mãi khắc ghi về một thời "trẻ trâu" vô tư khờ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top