XomNgheo1

Cầm trong tai cuốn sách mang tên "BỤI ĐỜI" do

Thu cho mượn, hắn ngấu nghiến đọc từng chử. Đối với cái tuổi

16 như hắn, cuốn truyện này quả thật đã mở ra một chân trời

mới lạ. Người hắn cứ nóng ran lên từng chập theo bước đường

lưu lạc của Hồng, nhân vật chính trong truyện.

Cô gái này bị người đàn ông tên Nhân (sau này mới biết là

tướng cướp) thông trinh ngay đêm đầu tiên bỏ nhà đến nhà bạn

gái ở vì không chịu được cảnh mẹ ngoại tình trong khi cha bị

bệnh sắp chết. Cái tuổi 16 của cô gái (giống như hắn - đầy sự

kích thích và tò mò) thì làm sao thoát khỏi tay một người đàn

ông điêu luyện, đầy tính lưu manh là tên Nhân nhưng chả nhân

đạo chút nào hết đó? Cô ta bị tên Nhân khống chế, từng bước

kích thích đưa lên cõi thiên thai lúc nào không biết rồi bị

thông trinh mà không thể phản khán được chút nào.

Vừa đọc mà tay hắn cho vào quần trong vô thức, khẽ xoa nắn

dương vật để giảm bớt sự căng cứng. Tốc độ của các ngón tay

hắn tăng dần theo diễn biến của câu chuyện. Và khi đọc đến

đoạn Nhân thúc mạnh dương vật vào cửa mình của Hồng, phá tan

màn trinh mỏng manh của cô gái ngây thơ này thì dương vật của

hắn giật giật và bắn ra một luồng tinh khí mãnh liệt.

Hắn bị kích thích dữ quá, không làm sao kiềm chế được. Người

hắn bây giờ như say rượu, nếu có ai ở đây sẽ thấy mặt hắn đỏ

như gấc chín chiều ba mươi tết, hơi thở thì dồn dập giống như

chạy maratong hàng hai chục cây số, còn cặp mắt đờ đẩn dại hẳn

đi như người bị cận 12 đi ốp vừa tháo hai miếng đít chai ra.


Đến tuổi này hắn đã biết thủ dâm là gì, nhưng hắn rất sợ, lo

lắng đủ thứ chuyện. Hắn đã tự tìm đọc rất nhiều cuốn sách nói

về tuổi mới lớn, đọc tất cả những đoạn nói về thủ dâm, nhưng

hắn vẫn không yên tâm mặc dù hắn biết nó không hại gì mấy. Hắn

cố đè nén, cố giữ không dám làm chuyện đó. Nhưng không, cái

bệnh của hắn cứ đeo hắn miết. Nó giống như cơn nghiện từ kiếp

trước, bỏ một thời gian rồi lại tái phạm. Nhiều khi tự hắn cảm

thấy bức rức khó chịu trong người, ngay khi bị kích thích thì

dương vật non to tức khắc căng cứng đỏ mộng lên. Chú em của

hắn cần được động chạm, vuốt ve, mơn trớn. Không có vị mỹ nhân

nào làm cho hắn thì hắn tự động cho tay vào làm, tự động kích

thích với cường độ tăng dần cho đến khi đạt đến khoái cảm tột

độ. Sự bắn tinh khí bao giờ cũng mang lại cho hắn cảm giác mệt

mỏi và ân hận ngay sau đó.

Bây giờ cũng vậy, hắn phải bỏ cuốn sách qua một bên, nằm vật

ra thở. Hắn tự hỏi: "Sao Thu lại đưa mình mượn cuốn sách này?".

Hắn hỏi chỉ để hỏi chứ tự hắn biết câu trả lời.

****

Thu là cô bạn hàng xóm, bằng tuổi hắn. So với các bạn gái sống

trong xóm nghèo cạnh bờ sông này, Thu có thể được xem là người

đẹp nhất. Tuy mới 16 tuổi nhưng người Thu rất nở nang, da thịt

trắng hồng, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ nhỏ với

đôi môi hồng ươn ướt khiến cho bao gã trai làng, bao thằng cha

đàn ông mắc dịch lớn nhỏ trong xóm đều thèm muốn đến nhỏ rãi

lòng thòng như Trư Bát Giới. Mỗi lần thấy Thu đi ngang, trực

tiếp hay lén lút, họ đều giương con mắt ếch cốm thò lò ra mà

ngắm nhìn, cái lưỡi rắn thì lo le thụt ra thụt vào như muốn ăn

tươi nuốt sống con người ta vậy.

Nói theo ngôn ngữ mấy cha đàn ông ngồi tán do'c trong xóm mà

tình cờ hắn nghe được thì cặp môi của Thu mà được ngậm lấy mà

hôn vào thì sẽ ngọt lịm như đường phèn. Còn "Con nhỏ đó mà

ngậm cái đầu ban (tức đầu dương vật) mình mà mơn man thì kêu

tao bán cả gia sản 500 giạ lúa cho tao làm một lần tao cũng

chịu". "Đúng là mấy thằng cha già mất nết, ngồi lê đôi mách

hết chuyện nói bậy rồi!" - hắn nhủ thầm trong bụng và bực mình

hết chỗ nói, vì Thu là người trong mộng của hắn mà!

Có thể nói về mặt cơ thể, Thu đã trưởng thành. Bước vào tuổi

16 Thu đã là một cô gái rất xin đẹp và nãy nở hoàn mỹ. Đây là

một điều rất đặc biệt so với các cô bé khác ở vùng quê hẻo

lánh này.

Thu được sự giáo huấn rất kỹ càng của cha mẹ. Nhưng sự khắc

khe quá mức này của ông bà nhiều khi có điểm yếu của nó: Đó là

sự thiếu kinh nghiệm của Thu trong chuyện đời thường, là tâm

lý phản kháng của tuổi trẻ khi bị dồn ép mà không có sự dịu

dàng, cảm thông.

Nhà Thu cũng tương đối khá giả nên cô chỉ biết học rồi xong về

nhà, phụ mẹ nấu cơm, xong rồi học tiếp. Cha mẹ Thu trông cậy ở

cô quá nhiều, cứ mong muốn con phải thật xuất sắc. Ông bà đâu

có hiểu sức học của cô chỉ có hạn mà thôi, ông bà đâu có hiểu

cô cần nhiều thứ khác.

Nếu nói cô đã trưởng thành rồi thì không đúng, cô vẫn còn

trong lứa tuổi dậy thì. Sự đổi thay về tâm lý, sự phát triển

hàng ngày của cơ thể làm cô biến đổi hàng ngày. Ngực cô ngày

càng to ra, nổi cộm lên với núm vú đỏ hồng, phơn phớt quanh

đấy là vùng da thật tròn trắng hồng cũng xinh đẹp không kém.

Mông đùi Thu ngày càng tròn lẳng với làn da thật mịn màng và

mát mẻ. Âm hộ của cô nhô cao với những sợi lông phơn phớt mọc

đều và rất trật tự. Nó khác với những người đàn bà khác, họ

thường phải nhổ hoặc cạo bớt lông mao đi cho đẹp. Còn ở Thu,

cỏ non tuy không vun phân tưới nước và vẫn tươi tốt mịn màng,

không chảy chuốt cắt tĩa mà ngay hàng thẳng lối.

Thu ngày càng tự hào về cơ thể mình nhưng cô không thể nào lý

giải được cảm giác ram ran trong người, nhất là ở phần dưới,

bộ phận kín đáo nhất của người phụ nữ. Có nhiều đêm đương ngủ

Thu phải thức dậy với cảm giác ham muốn kỳ lạ, có cái gì đó

nóng nóng, đòi hỏi tự sâu thẳm bên trong cô, buộc cô phải cắn

răng tránh thốt lên lời rên rỉ. Cô không dám cho tay vào âm hộ

để thủ dâm vì cô đã được giáo dục rằng chạm vào nơi đó là dơ

bẩn và không tốt. Cô chỉ biết quắp chặt hai đùi, cọ xát vào

nhau. Việc làm này nhiều khi làm cho cơ thể của cô bị kích

thích nhiều hơn. Những lúc đó cô cho gối vào giữa hai đùi, kẹp

chặt lại và cọ xát. Thường cô kết hợp xen kẻ giữa hai cách này

cho đến lúc âm hộ ướt nhẹm cả nước khí buộc cô phải đi thay

quần lót hoặc mệt mỏi quá ngủ thiếp đi.

Thu ngày càng cảm thấy bị cô lập và có tâm trạng buồn rất khó

tả. Cô muốn có bạn để tâm sự, nhưng bạn của cô thường là bọn

trẻ cùng xóm hoặc những đứa bạn suốt ngày chỉ biết học và làm

lụng để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong lớp học, Thu để ý

nhiều nhất đến Tấn, tên của hắn.

***

Thật ra Tấn không đẹp trai láêm, hay nói đúng hơn là hắn chưa

trỗ mã con trai toàn diện, nhưng hắn có lối nói chuyện rất dễ

mến, lại thông minh, học giỏi và lúc nào cũng tốt với Thu. Với

hắn, cô có thể thổ lộ nhiều chuyện bí mật của mình, ngay cả

trao đổi những loại sách truyện thuộc loại cấm đoán của gia

đình.

Mấy hôm rồi có đứa bạn lén lấy của chị nó cuốn sách để trao

đổi nhau đọc với mấy đứa con gái trong lớp, Thu được ưu tiên

mượn trước và cô mong muốn chia sẻ với Tấn. Hắn thì đã khá

rành về vụ trai gái hơn tụi bạn khác vì hắn có một đứa bạn lớn

tuổi hơn - ma' hắn tôn làm quân sư, chơi thân và biết rất

nhiều chuyện trai gáI (mặc dù những gì tên quân sư quạt mo kia

biết phần nhiều là lý thuyết suông).

Tấn chưa bao giờ đọc cuốn truyện đại loại như thế này. Thật ra

hắn có nghe kể về truyện Cô Giáo Thảo, Đời Hoang, Kiếp Giang

Hồ, Tên Trộm Thành Bát Đa hay Bảy Đêm Khoái Lạc gì gì đó nhưng

được đọc một cuốn sách chuyên về chuyện bướm hoa như thế này

thì hắn chưa hề.

Ý của Thu hắn đã biết khá rõ từ lâu, hai người đang ở giai

đoạn "Tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e". Tình yêu đầu

đời thật là đẹp, hai đứa không nói với nhau về chuyện ấy bao

giờ nhưng tự bản thân hai người biết tình cảm của nhau. Hắn

thố lộ với tên bạn quân sư của hắn:

- Có nhiều lúc đang học bài tao nhìn thấy gương mặt của "Nó" (chỉ

Thu) hiện ra trong đó đó mày, bây giờ tao chẳng học hành gì

được.

- Có gì lạ đâu - Tên bạn hắn ra vẻ hiểu biết - hồi đó tao cũng

vậy!

Nguyên bạn hắn trước cũng có si một cô bạn gái, và bây giờ thì

hai người này dính với nhau như đĩa đeo chân trâu rồi. Còn hắn,

hắn chỉ biết tâm sự với tên bạn về mọi thứ trên đời. Những lúc

đó hắn bạo dạn lắm, nhưng khi đối diện với Thu, hắn bỗng dưng

rụt rè. Chỉ việc cầm tay Thu thôi mà hắn run lập cập, mồ hôi

tay mồ hôi chân, mồ hôi háng, mồ hôi đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con

... rịn ra ướt hết cả tay hắn lẫn tay Thu làm cô phải thắc mắc.


Thực ra lúc đó Thu cũng vậy, cũng run động y như hắn cho nên

rốt cuộc hai người chẳng tiến triển được tới đâu. Nhiều lúc

hắn muốn nói với Thu:

"Thu à, anh yêu em lắm!" hay: "Thu à, anh suốt ngày nghĩ về em!"


Nhưng hắn không thể. Trong giấc mơ không bao giờ hắn thiếu

vắng hình bóng của Thu, hắn chỉ lạ một đIều là hắn không bao

giờ lấy Thu làm hình ảnh tưởng tượng trong khi thủ dâm cả. Tên

bạn của hắn lý giải đó là vì hắn dành tất cả tình cảm cao đẹp

đối với Thu, rằng tình yêu của hai người dành cho nhau rất là

trong sáng.

Tên quân sư kia chỉ đúng ở một phần thôi: đó là phần lý giải

tình cảm của hắn, nhưng còn đối với Thu thì sao? Tai sao Thu

lại cho hắn mượn cuốn sách này? Đứng về góc độ tâm lý mà nói,

có thể Thu trông đợi ở hắn nhiều hơn là tên quân sư kia tưởng,

vì nếu không tại sao con gái thường chọn người yêu lớn hơn

mình? Kinh nghiệm, bản lĩnh, sự từng trải... là những gì cô gái

mới lớn nhu Thu mong đợi. Tấn có nên bạo hơn chăng?

Đọc nốt cuốn truyện về cuộc đời lưu lạc của Hồng, hắn mang trả

Thu trong sự lúng túng của hai người. Thu có vẻ bạo dạn hơn

khi hỏi:

- "Thấy sao?"

- "Cũng được" - Hắn trả lời.

Hai người phải lén lút nói chuyện với nhau nên thời gian rất

ngắn, Thu vội chạy về nhà ngay. Tuy nhiên, hai người cũng kịp

hẹn nhau đi xem phim vào thứ bảy cuối tuần này vào dịp có đội

chiếu bóng (chiếu phim nhựa) lưu động đến phục vụ xã nhà. Bấy

giờ là khoảng năm 1985, vùng quê này do chưa phổ biến mấy vụ

phim ảnh Video hay vô tuyến truyền hình nên ngày có đội chiếu

bóng, đoàn cải lương hay đội văn nghệ về là cả vùng coi như

ngày hội. Hai đứa chợt xiết chặt tay nhau, ánh mắt long lanh

chạm khẽ nhau như muốn hứa hẹn rất nhiều điều rồi mỗi người

chạy nhanh về một hướng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xomngheo1