Bà Hòa và ông Tuấn

Bà Hòa và ông Tuấn là một cặp vợ chồng đúng chuẩn motip ngôn tình khi thực hiện được câu nói:’’Hãy lấy người đàn ông mà lúc nào cũng sẵn sàng bày tỏ tình cảm với bạn.”
Quả thật là như vậy, tuy ông Tuấn và bà Hòa lấy nhau từ thời còn chưa có Tivi nhưng câu nói trên vẫn cứ là áp dụng cho mọi thời đại. Theo như lời của bà kể lại, ngày xưa lúc bà bụng mang dạ chửa được đông đảo làng xóm khênh đi đẻ thì ông Tuấn vẫn đang bận đi câu cá bên ao nhà ‘’ thằng bạn già’’ của ông. Đến nỗi khi mẹ ông cầm cây bạch đàn đi sang tìm đòi pha.ng ông thì ông mới chịu cất xô cất mồi đi vào trạm xá để bế thằng con giai quý tử :)))) .

Nghe đến đây là đã cảm thấy khó hiểu rằng tại sao bà Hòa vẫn có thể nhẫn nhịn suốt bấy nhiêu năm thì đây, lý do đây. Ông Tuấn gác con xe cà tàng vào bờ giậu rồi lao vào phòng sinh, ôm lấy bà Hòa lúc ấy mềm nhũn như con chi chi rồi hô lên:
-Ôi, vợ em đấy các bác ạ. Vợ em sinh cho em quý tử đấy. Vợ em hơi bị tuyệt vời luôn.
Có lẽ khoảnh khắc ông nhìn thấy bà Hòa nở nụ cười hạnh phúc và không có ý định dùng cái phích nước bên cạnh táng vào đầu ông thì ông mới nhận ra cách này quả thực là vô cùng hiệu quả. Vậy là từ đó ông bắt đầu mang nó ra xài.

Chắc hẳn ngày xưa lúc yêu ông đã hứa với bà là” Mai sau sẽ anh không bao giờ phụ em” nên bây giờ dù đã lấy nhau gần bốn mươi năm nhưng ông chả phụ bà được cái đ’ gì cả. Có lần bà nhờ ông ra chợ mua hộ miếng đậu, dù đang xem chọi gà dở nhưng vì sợ bà rực máu lên nên ông đành phải đứng dậy xách xe rồi cong đ.ít đạp đi. Mười lăm phút sau ông có mặt ở nhà với hai miếng đậu và túi chè trên tay. Bà H.ò.a liếc mắt ra sân rồi nhảy chồm lên như ngựa vía:
-Cái lão này, xe đạp đâu?
-Ớ, xe đâu nhỉ? :))))
Vậy là vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ rồi cả hai xông ra ngoài cửa. Ối giời ơiii, cái con xe mà bà Hòa đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi l.o.l cày thuê cuốc mướn mãi mới tích cóp được mà giờ mất rồi thì bà chế.t phắt đi cho xong . Đang trong lúc kêu la thảm thiết, chị B hàng cá dắt con xe cà tàng đến dưới gốc xoài trước cổng nhà ông bà rồi hô lên:
-Anh Tuấn chị Hòa ơi, ra mà đem xe vào đây này.

Như một phép màu giữa đời thực, tuy tìm lại được xe nhưng sau khi nghe chuyện ông Tuấn mua xong miếng đậu rồi qua hàng cá, tạt vào mải ngồi nói với chị B chuyện thằng T cuối xóm bỏ nhà đi mấy ngày không về. Đang nói chuyện hăng tiết thì chị B có mấy khách tới nên ông Tuấn cũng vội xách miếng đậu với túi chè về thẳng nhà luôn.
Bà Hòa nghe xong thì càng lộn máu, chồng con đúng là cái nợ nần. Bà vơ lấy cái cuốc bên cạnh, vừa kịp giơ lên thì ông Tuấn lại giở tuyệt chiêu ra:
-Hề hề, cảm ơn cô B. Tôi là tôi cứ chỉ nhớ cốc chè mua cho vợ thôi, nên chả nhớ xe cộ gì.
-Đấy, chị Hòa sướng nhé? Chồng chiều hơn tiên.

Bà Hòa lúc này cũng ừ ừ ờ ờ, gì chứ được một người phụ nữ ghen tỵ vì chồng chiều mình cũng hãnh diện lắm chứ. Bà nhẹ nhàng đặt cái cuốc xuống rồi đưa tay đóng cổng, dắt xe vào cho chồng.
Ông Tuấn thoát một kiếp, vậy là từ đó bắt đầu thi triển tuyệt chiêu này nhiều hơn.
-Bác Tuấn ơi, vợ bác đang đi tìm bác đấy.
-Kệ bà ý, tao đ.á.nh nốt ván cờ rồi về. Vợ con yêu cả đời rồi thì phải để cho tao giao lưu bạn bè tý chứ? Nào, ông Hiển, đá.nh đi.
***
-Anh Tuấn vẫn còn xem chọi gà ở đây à? Chị Hòa tìm anh từ chiều đấy.
-Rồi, thân xác tôi ở đây nhưng trái tim vẫn ở cạnh bà ấy cơ mà. Hề hề.
Cả làng không còn lạ gì cái hình ảnh bà Hòa hùng hổ đi tìm ông Tuấn, khi thì cầm theo cây, gậy, khi thì xắn quần lên tận đùi non nhưng lần nào tìm được xong cũng thấy hai ông bà khoác tay nhau cười vui vẻ cùng về. Kiểu này chắc cú là lại mật ngọt ch.ế.t ruồi rồi.

Ông Tuấn tuy có tuổi nhưng lại được trời bù cho cái ham chơi, có lần ông đem cả yến khoai lang của bà đi bán với giá rẻ để có tiền làm bữa nhậu với mấy ông bạn, biết tin, bà Hòa giận dữ lắm. Lần này không những xắn quần mà bà còn xắn cả tay áo, vơ lấy cái đũa cái đang nấu cơm rồi lao xồng xộc vào yến tiệc của mấy tên bợm nhậu. Nhìn thấy hình ảnh hung dữ của bà, các ông kia cũng chẳng có gì làm lạ, rượu đã tới tầm, mấy ông huých vai nhau cười hềnh hệch:
-Kìa Tuấn, giở văn ra đi.
-Tuấn, nịnh vợ xem nào, vợ ông đang đi.ên lên kia kìa.
Ông Tuấn ngồi xếp bằng, trên tay vẫn còn cái chân gà gặm dở, vẫn là điệu cười vô tư ấy:
-Để tôi, nhìn tôi làm một đường cơ bản đây này. Em cứ về nhà ăn cơm trước đi, tý anh về. Khổ, có vợ yêu thương quá cũng khổ lắm…

Có vẻ như thuốc xài mãi thì cũng hết tác dụng, sau khi nói lời ngọt ngào rồi mà mặt bà Hòa vẫn sư.ng lên như vừa bị ong rừng đốt, ông Tuấn đã bắt đầu phát hoảng  . Bao nhiêu năm nay ông vẫn xài chiêu này cơ mà. Ông nhanh chóng đứng bật dậy, ôm lấy vai bà Hòa cười nói:
-Người gì đâu tức cũng thấy dễ m.ế…n…..
Chưa đợi ông nói hết câu, bà đã túm cmn cổ ông rồi lôi xềnh xệch ra cửa. Về đến nhà, mặc cho ông nói lời gì ong bướm bà cũng cứ nhất quyết lấy cái đòn gánh pha.ng ông hú lên như vượn  . Đồng tiền đi liền khúc ruột, ông dám bán khoai của bà đi thì ông ch.ết với bà.
Vậy là sau trận dính táng thật sự ấy, ông Tuấn bắt đầu không dám nói lời ngọt ngào để lươn khươn như trước kia nữa mà bắt đầu chú tâm vào mọi chuyện hơn. Thi thoảng vẫn thấy giọng hai ông bà gào lên quát nhau nhưng chỉ một lúc sau đâu lại vào đấy.
Có buổi chiều vừa ngồi ăn khoai, bà Hòa vừa đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía ông Tuấn đang xới cỏ ở mảnh đất sau vườn rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Biết thế ngày xưa tao đá.nh ông ấy sớm hơn tý 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xomvensong