Mượn sách dài hạn • 3
Hai tháng sau, nó chuẩn bị sách vở rồi quần áo đồng phục để đi khai giảng vào ngày 5/9 sấp tới.
5/9 nó tung tăng đến trường dự lễ khai giảng mà không biết điều gì đang chờ nó phía trước. Vừa đến trường đập vào mắt nó là Phúc đang mua nước trước cổng trường.
Nụ cười trên môi nó tắt ngay tức khắc. Phúc lia mắt nhìn xung quanh cũng bắt gặp nó. Cả hai đứa 4 mắt nhìn nhau một hồi rồi giơ ngón tay "thân thiện" lên chào.
Hắn đi lại khoác vai An, nói với giọng điệu cợt nhả:
-Sao~ vẽ vào sách tao thích nhề? Vẽ chi chít luôn còn nói xấu tao nữa.
-Thì làm sao? Châm đưa quyển sách cho tao thì nó là của tao!
-Ô ngang ngược nhỉ? Mày tin tao lấy lại sách không?
-Bá tao bảo kê, tao sợ đếch gì.
Nó vênh mặt chạy về lớp ngồi. Hắn nhìn theo An đầy khinh miệt rồi cũng bỏ về lớp.
Vài tuần sau là Trung thu. Nó rủ hội chị em của nó đi mua váy vóc rồi đèn lồng. Trung thu là Tết Thiếu nhi mà người lớn đi chơi còn nhiều hơn thiếu nhi.
Hương rủ nó đi xem kì lân ở Nhà Hát Lớn. Chỉ chờ mỗi thế An lên đồ đi luôn. Buổi đi chơi đáng lẽ sẽ rất vui cho đến khi hai đứa gặp thằng Thần tài.
Nó giơ ngón giữa liên tiếp vào mặt hai đứa 4, 5 lần gì đấy. Cả hai đang hoang mang chưa hiểu gì thì nó đã đi chỗ khác rồi.
Thằng Thần tài đi giao lưu rồi bắt tay với mọi người thân thiện, hòa đồng các kiểu. Nhưng tới lượt An và Hương thì nó chỉ đi lướt qua. Cái dáng đi của nó uốn éo như dị tật, nếu nhìn kĩ thì nó có nét giống với dáng đi của An.
Cả hai ngờ ngợ ra gì đó. Hương muốn đập vào lưng nó thử xem có phải người quen không nhưng lại thôi giờ không phải thì quê chết. Nhưng tụi nó chắc chắn đó là thằng Phúc!
Về tới nhà cả hai đứa đi dò hỏi khắp nơi mới biết được một thông tin là thằng Phúc có tham gia múa lân ở Nhà Hát Lớn! Ôi mẹ ơi cay chết nó mất. Quan hệ giữa hai đứa nó đã không tốt giờ lại thêm căng thẳng.
Mấy hôm sau tụi nó đi lùng sục khắp nơi. Cứ chỗ nào có kì lân thì tụi nó ghé vào hết nhưng hình như hắn biết tụi nó bắt đầu săn lùng mình rồi nên không đi múa nữa. Hắn ngồi nhà chơi game rồi cười thầm vì sự ngu ngốc của bọn nó.
•
Đã qua 2 tuần từ vụ kì lân vừa rồi. Nó và Phúc cũng không gặp nhau từ lần đó. Không hẳn là không gặp mà là mỗi lần gặp An đều lờ đi, coi như không thấy gì cả. Hắn biết là An cố tình bơ hắn rồi nên hắn định sẽ chơi nó một vố thật đau.
Hôm sau, nó vẫn đi học như thường nhưng khi vừa bước đến cầu thang thì một đống chất gì đó rơi xuống người nó.
Nào là rác rưởi rồi Sting đỏ. Cả người nó ướt mèm và bẩn thỉu. Ngước lên thì thấy Phúc đang ngồi vắt vẻo trên lan can cười nửa miệng.
Nó thẹn quá mà bật khóc. Nó chạy một mạch về nhà trước sự chỉ trỏ của học sinh trong khuôn viên trường.
Mấy thằng bạn Phúc vỗ vai hắn nói:
-Mày làm vậy là hơi quá rồi đấy. Dù gì nó cũng là con gái mà.
-Vì nó xứng đáng thôi~ con nhỏ đó cũng đâu có vừa coi như cảnh cáo lũ lớp 10 năm nay luôn đi.
Hắn nhảy xuống nhét tay vào túi quần bỏ về lớp. Ngoài mặt thì nhởn nhơ đôi chút bất cần, không có một chút gì gọi là hối lỗi nhưng trong lòng hắn cũng tự cảm thấy mình làm vậy có hơi quá đáng không? Nhìn nó khóc tâm trạng của hắn cũng có cảm giác gì đó lạ lắm. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là một chút gì đó gọi là thương hại thôi. Không cần phải quá để tâm làm gì.
Mặc dù nói là không cần để tâm làm gì nhưng hắn không ngừng nghĩ về An, nhất là gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nó. Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được. Cuối giờ hắn xuống lớp An xem thử thì biết con An không trở lại trường sau sự kiện hồi sáng. Hắn hờ hững trả lời vài câu cho có nhưng trong lòng rộn như đánh trống. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?
-Tck tìm nó xin lỗi bừa cho qua chuyện vậy.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top