Mượn sách dài hạn • 2

Khoảng vài hôm sau theo lịch An lê xác lên Trung tâm học.

Mới 8 giờ 15 cô chưa bao giờ tới sớm vậy cả vừa lên tới lớp nó đã nghe tiếng Như, Hương và Huyền nói chuyện với nhau.

Nó vào lớp mếu máo nói:

-Nước đi này tao sai rồi cho tao đi lại được không? ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

-Hả? Lại vụ gì đây?

-Hôm trước tao lên trường... Tao gặp thằng Phúc chúng mày cứu taoooo.

-Ui thằng Phúc thì có là gì tao tưởng mày cùng trường với VTP chứ~

-Liên quan!

-Nó nói đúng mày khỏi.

-Tao muốn chuyển trườngggg.

-Mày mơ đi con.

-Thoi cố lên năm sau nó lượn rồi.

-Cố quá thành quá cố đấy...

Hoa chạy vào lớp rồi ngồi cạnh nó:

-Vụ gì ấy kể nghe với.

-Con An nó cùng trường với thằng Phúc.

-Háhahahhahahaha.

-Còn cười nữa!!

-Cho mày chết, này thì Hồng Bàng.

-Tao chết đây...

Cô Châm bước vào lớp phá tan bầu không khí rôm rả trước đó:

-Chúng mày nói chuyện mà tao ở ngoài kia cũng nghe thấy. Xin được sách chưa đấy?

-Chưa:>

-Cô còn sách không cho em mượnnn.

-Cô có mỗi quyển này thôi.

-Vậy nay học chay ạ.

-Chứ gì nữa. Chúng mày chẳng được cái tích sự gì.

-Cô nói thể tổn thương.

-Mà thằng Hiếu đâu rồi?

-Nó đi muộn rồi cô.

-Cái thằng này suốt ngày đi muộn. Phải phạt mới được.

-Đúng đúng phạt đi cô!

-Phạt nặng vào!

-Còn mấy chị lấy tờ đề hôm trước tôi cho ra làm đi. Để lần sau tôi đi mượn sách cho mấy chị.

-Dạaaa

Tuần sau

8 thanh niên đang nói chuyện rôm rả thì cô Châm ném cho mỗi đứa một quyển sách. An mở quyển sách ra không thèm để ý nhãn vở nói:

-Ui sách đâu đấy cô.

-Cô đi mượn sách cho mấy đứa đấy. Mà sắp tới vào năm học có sách mới rồi đúng không? Này cô chỉ mượn có thời hạn thôi.

-May quá đỡ phải đi xin sáchhh.

-Ê chúng mày quyển sách của tao sạch vãi ò. Có thật là sách cũ không vậy??

-Đâu đâu!

-Sách ông bà nào đấy?

-Để tao xem.

An lật sách lại xem nhãn vở.

Đinh Hoàng Phúc

Con An đứng hình tại chỗ nhìn quyển sách trên tay. Cả lớp cười ầm lên trước sự tuyệt vọng của con nhỏ.

An khóc không ra nước mắt cầu cứu:

-Chúng mày đổi sách không;-;

-Đéo

-Học sách anh Phúc đi em háhahaha.

-Mà lạ thật thằng này không vẽ gì thật à? Tao tưởng nó vẽ chi chít sách rồi?

-Nó không vẽ thì tao vẽ!

-Lúc mày trả sách nó lại hẹn mày ra cổng trường thì mày chết.

-Tao cóc sợ!

-Lớp 10 năm nay có catwalk đấy, nó lại lôi 500 anh em ra nhiệt liệt chào mừng mày thì lúc đấy có mà đội quần.

An đập mặt xuống bàn nghĩ về tương lai không mấy tươi sáng sau này. Buổi học hôm đó nó cứ viết được mấy chữ lại vẽ bậy vào sách hay nói xấu Phúc các kiểu. Nó biết Phúc cũng học cô Châm mà nhỉ? Nếu để quyển sách này về lại tay nó thì xác định.

Mấy tuần sau nữa nó quên sách thật. Thằng Phúc ngồi ngay chỗ của nó lấy trong ngăn bàn có quyển sách thì cũng tò mò lấy ra thử. Hắn ngớ người nhìn quyển sách trên tay:

-Ủa này là sách mình cho cô Châm mượn mà nhỉ?

Cô thấy hắn cầm quyển sách thì cũng đi lại xem:

-À cô mượn cho mấy đứa lớp 10 học ấy mà. Chắc nó lại để quên rồi

Hắn ồ lên rồi mở quyển sách ra. Cả đám lời nói xấu rồi vẽ bậy trong sách. Hắn ngước lên nhìn cô hỏi:

-Sách em ai cầm đấy ạ?

-Hửm? Sách mày hình như là con Bảo An lấy đấy, nó học cùng trường với mày luôn đây.

Đến đây hắn hiểu hết rồi. Trán hắn nổi chữ thập thầm chửi tục trong đầu:

-Mẹ cái con chó này.

-Mày cứ để trong ngăn bàn lần sau nó lên nó lấy. Giờ thì học đi.

-Vâng

Cũng như con An lần trước. Hắn ngồi trả lời từng lời nói xấu của nó rồi đặt quyển sách vào chỗ cũ. Hắn nở một nụ cười dài tới tận mang tai khiến con An đang nằm phè phỡn ở nhà bất giác rùng mình.

Tuần sau nó lên Trung tâm ngồi. Lục túi không thấy sách đâu nó huých vào hông Hương hỏi:

-Ê mày có thấy sách tao đâu không?

-Ai biết? Sách mày sao mày hỏi tao??

-Má tao mất sách rồi.

-Mày chết mày chết.

Chợt Như đập mạnh vào đầu nó:

-Sách mày để quên trong ngăn bàn kìa!! Vứt lung tung.

Đến giờ nó mới giác ngộ ra chạy lại bàn lấy sách. Cảm thấy có dự cảm không lành nó mở quyển sách ra thì ôi trồi. Nó nắm chặt quyển sách muốn rách ra luôn chứ. Như và Hương thấy có biến thì cũng ngó vào xem. Hai nhỏ cười như được mùa mặc sự cay cú của An.

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top