Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ •5
Tối đó mọi người trải nệm ra phòng khách chơi bài rồi ngủ luôn. Phòng ngủ thì không nhét hết được với không được riêng tư lắm nên cả hai nhà ngủ ngoài phòng khách luôn.
Sang hôm sau, đến trưa là nhà anh lại về Hà Nội rồi nên chỉ ăn trưa xong là đi luôn. Chơi chưa được bao lâu mà đã sắp phải xa nhau rồi.
Trước khi đi anh vẫn không quên trêu chọc tôi.
-Đừng khóc lóc giữ anh lại nữa nha bé Như.
-Ai thèm khóc chứ!!
-Rồi rồi em không khóc. Về tới nhà anh sẽ gọi cho em ha.
-Ừm! Nhớ phải gọi đó nha!
-Nhớ rồi mà. Anh đi nha.
-Bye bye.
-Byeee.
Nhà anh vừa lên xe về Hà Nội thì tôi lao như bay lên phòng. Nhảy lên giường rồi dãy đành đạch như con giở. Tôi được ở gần anh trong cả một ngày đó! Có thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Triệt của tôi đẹp trai quá đi!!!
Từ sau hôm đó bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Từ fangirl tự nhiên nhảy vọt lên thành thanh mai trúc mã vậy trời. Tôi đúng là may mắn siêu cấp luôn mà!!
Từ dạo đó là tôi sống như người trên mây. Được đi hẹn hò với anh thích quá trời luôn. Vừa đẹp trai, tinh tế lại còn tốt tính. Tôi càng mê anh ta hơn rồi!!
Lũ bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét.
-Đứa nào vả cho con Như phát đi.
-Chết rồi, nó yêu quá hóa rồ rồi.
-Tỉnh tỉnh gái ơi. Mơ vừa thôi, về với anh em đi gái!
Bảo An đánh vào vai tôi vài cái.
-Ặc- mắc gì đánh tao?!
-Tại mày chứ gì nữa!
-Dạo này như người mất hồn ấy.
-Thì tao mất hồn thật mà. Triệt cầm hồn tao về Hà Nội luôn rồi.
-Đứa nào lôi thằng cha đó xuống đây cho tao. Chứ cứ để nó như vậy thì đéo ổn rồi.
-Chuẩn.
-Kệ tao đi! Ảnh hoàn hảo quá trời quá đất đi~ giờ đầu tao chỉ nghĩ tới ảnh mà thôi.
-Có hiếu với trai.
-Tỏ tình đi.
-Điên à!
-Chứ tao thấy mày si mê nó quá rồi đấy. Tỏ tình mẹ mày đi!
-Mới gặp lại nhau đã tỏ tình, tụi mày điên vừa thôi!
-Mày yêu nó 2 năm là đủ lí do rồi đấy.
-Điên!! Mày nghĩ anh ấy đồng ý à!
-Sao lại không nhỉ? Ông ấy vẫn còn độc thân, mày còn là thanh mai trúc mã của ông ấy nữa. Không phải mày thì là ai?
-Điên vừa thôi ba!!! Thanh mai trúc mã mà làm như hôn phu người ta vậy!!! Tao xấu như này làm gì có chuyện ảnh đồng ý... Xung quanh ảnh thiếu gì người đẹp...
-Ai bảo mày xấu?
-Thì tao xấu mà.
-Mày xõa tóc ra, đánh thêm tí son rồi ra phố đi bộ đứng. Để xem có thằng nào tán không?
-Hả??
-Người ta khoe ra còn không được, mày lại tự phong ấn nhan sắc rồi chê mình xấu. Ngu vừa thôi!
-Kệ mẹ đi, đang yên đang lành tự nhiên tỏ tình. Từ bạn thuở nhỏ thành người dưng tao khóc thét!!!
-Haizz.
Cả bọn ngán ngẩm trước sự chần chừ của tôi. Nhưng tôi lo thật, nếu tôi tỏ tình mà anh không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ lại quay về làm stalker à không, còn dưới cả stalker nữa. Tôi không thể mạo hiểm vậy được.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top