Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ •4
Đang được nghỉ hè nên nhà anh về Hải Phòng một hôm. Anh chỉ ở lại một ngày rồi lại lên Hà Nội. Nghe thôi đã thấy suy rồi.
Tôi và anh lại bị mẹ đày ra khỏi nhà. Mẹ tôi nhất quyết không để tôi có thời gian ngủ hay ôm cái điện thoại. Thế là cả hai đứa bị đá ra khỏi nhà.
-Giờ đi đâu...
-Anh không biết.
-Ra nhà hát lớn đua xe không anh.
-Đi luôn sợ gì!
Thế là hai đứa lại ra nhà hát lớn thuê xe chạy. Học sinh cấp 3 rồi mà như lũ trẻ trâu vậy. Quậy chán chê thì đi ăn milo dầm rồi đi dạo đâu đó. Sao giống đi hẹn hò dữ vậy?? Nhìn hai đứa tôi khác gì một cặp đâu.
Nhưng anh ta cũng quá là hoàn hảo rồi. Đi chơi với tôi mà lũ con gái cứ lăm le anh suốt. Anh ta là của tôi rồi!! Mấy cô mơ đi à!!
Ngồi ngoài công viên ăn milo dầm ngắm đường ngắm phố. Cũng chill quá rồi đi.
-Học trên Hà Nội áp lực không anh?
Tôi hỏi thăm anh để phá vỡ bầu không khí im lặng này.
-Cũng bình thường thôi, cũng giống như ở đây thôi.
-Giống là giống thế nào. Em thấy học trên đấy áp lực vãi ra ấy chứ. Em mà lên đấy chắc điểm lẹt đẹt 5 với 6 mất.
-Không đến mức đó đâu.
-Mà anh Triệt chơi bóng chuyền ạ?
-Ừ đúng rồi, anh chơi ở vị trí chuyền hai. Như có hứng thú không? Để anh dạy em chơi.
-Em cũng có xem qua, nhưng chưa thử bao giờ.
-Muốn thử luôn không?
-Hế? Nhưng sân đâu mà chơi?
-Gần đây có nhà văn hóa luôn mà, mình qua đó lấy sân.
-Trời trời, giờ này sân nhà văn hóa bị xí hết rồi. Mình làm sao mà giành được.
-Thế tầm giờ này họ chơi cái gì?
-Hình như là cầu lông hay bóng chuyền gì đấy.. Em không nhớ nữa.
-Vậy cứ qua đó đi! Còn lại để anh lo!
-Ok! Anh gánh nhá!
-Ừ!
Thế là bọn tôi lôi nhau ra nhà văn hóa thật, và tất nhiên là sân đã bị giành. May mà mọi người hôm nay chơi bóng chuyền nên còn cứu vớt được một chút. Nhưng trước tiên anh phải dạy tôi vài bước cơ bản như phát bóng và đỡ bóng trước.
Sự ân cần và dịu dàng khi dạy tôi phát bóng của anh làm tim tôi đập như có người đánh trống trong ngực. Tôi mê anh ta hơn điếu đổ luôn rồi, chồng tôi không nói nhiều!
-Mình vào sân chơi chung với mọi người ha.
-Eh.. Nhưng em chơi gà lắm.
-Không lo, anh gánh.
-Gánh nổi hong?
-Em cứ chơi đi, tin vào tay nghề của anh!
-Ừm!
Hai đứa tôi chơi đến khoảng 5 rưỡi thì toàn thân tôi rụng rời rồi, nhưng cũng vui. Khi đang ngồi nghỉ thì anh đưa cho tôi một chai nước. Cũng tinh tế quá đi.
Định sẽ về nhà luôn nhưng cây xoài nhà hàng xóm nay được mùa quá đi. Không "xin" vài quả thì có lỗi với cây quá.
Đâu đó ở nhà
-Sao hai đứa nó về muộn thế nhờ?
-Chắc lâu không gặp nên có nhiều chuyện để nói đó mà. Ngày bé cũng có mấy lần chơi không biết đường về còn gì.
-Ngày bé chúng nó chơi cái gì?
-Trộm xoài, chọc chó- ...
-...
-Gọi chúng nó về đi.
-Em cũng nghĩ vậy..
Reng renggg
-Đâu rồi? Không biết đường về hả hai đứa kia?
-Mẹ chờ tí, sắp được một bữa rồi!
-Hả??
-Hái thêm không em!
-Thêm chùm bên kia đi anh!
-Trời đất ơi, về lẹ đi hai đứa kia! Trời tối mù vậy còn đi trộm xoài được à!!
-Về liền về liền mà!!!
-Ấy chờ anh trèo xuống đã!! Đừng chạy trước!!
Lúc anh trèo xuống thì chó trong nhà xổng ra. Thế là bọn tôi chạy thục mạng về nhà. Về tới nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn không quên khoe chiến lợi phẩm của mình. Ba mẹ nhìn mà chỉ biết thở dài.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top