Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ • 1

Đầu mùa hè. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ vào ôn thi vào 10. Sau ngày đó tôi cắm đầu cắm cổ vào chiếc giường yêu quý của mình. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã thức mấy đêm và đã ngủ bao lâu nữa? Nhưng tôi biết mình đã ngủ rất nhiều.

Mẹ tôi cũng bắt đầu ngứa mắt đứa con gái của mình rồi đấy. Bà mạnh bạo đá tôi xuống giường:

-Mày cứ nằm vậy không thấy mệt à? Dậy vận động cho khỏe người đi!!

-Con buồn ngủ lắm mẹ tha cho con đi mà.

-Cái con này. Nghe nói hôm nay có điểm thi mày không đi xem à?

Nghe vậy tôi bật ngay dậy rồi vớ lấy quyển lịch đầu giường. Trời ơi ngủ nhiều quá não tôi tàn luôn rồi?! Sao mình có thể quên mất hôm nay có điểm chứ?!

Tôi bật dậy chạy đi thay quần áo rồi lên trường. Đứng trước bảng điểm có cả trăm cái tên. Tôi hồi hộp dò tìm tên mình, đang lục tìm trong vô vọng thì có người tới vỗ vai tôi

-Mày cũng ra đây hả tao tưởng mày ngủ chương thây ở nhà luôn rồi.

-Thì lúc đầu là thế, mẹ nhắc t mới nhớ đấy.

-Ẩu rồi đó ba. Tìm thấy tên chưa em?

-Chưa nữa, rớt chắc tao chết quá.

-Để bạn giúp mày.

Cả hai chũi đầu vào tìm kiến hình bóng điểm thi của tôi và cả của Huyền nữa. Tôi chuyển dần sang thất vọng vì tìm gần hết cái bảng rồi mà vẫn chưa thấy mình đâu. Bất chợt con Huyền la lên như tìm thấy gì đó.

-Tao tìm thấy mày rồi!

-Đâu?!

-Đây này!!

Tôi vội chạy qua xem. Điều mà tôi không ngờ nhất rằng mình lại vào 10C1. Ngay gần đó cũng có cả tên của Huyền. Cả hai sung sướng ôm lấy nhau.

-Tao đỗ rồi Huyền ơi!!

-Tao với mày cùng lớp này!! Chắc chắn là tổ độ anh em mình rồi!!

-Phải đi ăn mừng mới được!! Tao bao!!

-Lào gồng quở ái nịiiiiiii.

Tôi và nó dắt nha đi ăn sáng rồi ghé quán cà phê ngồi. Chợt Huyền quay qua hỏi tôi:

-Ê mày bảo nếu mày đỗ cấp ba bố mẹ mày cho mày 2 triệu đúng không?

-Đúng rồi. Tao phải về nhà lãnh lương mới được!

-Vậy giờ mày tính tiêu cái gì cho hết 2 triệu?

-Cái giỏ hàng của tao 99+ đấy. Tao còn mấy cái card bo góc với standee của chồng tao nữa>:3.

-Tôi quá quen.. Mày cứ ôm khư khư cái điện thoại vậy đến bao giờ đây? Mày với ông ấy còn chưa từng gặp nhau nữa kìa.

-Kệ mẹ tao đi. Triệt của tao đẹp trai nhá, chơi bóng chuyền nhá, còn tinh tế nữa. Hơn khối đứa lớp mình!

-Ảo tưởng quá má. Mày tính ở vậy cả đời à?

-Tất nhiên rồi! Tao cũng chẳng cần đàn ông, mình tự làm tự ăn rồi nào chán đi cưa cẩm mấy em giai tơ có phải vui hơn không? Nếu không phải ảnh thì không đứa nào lọt được vào tầm ngắm của tao đâu.

-Con bạn tôi nó vã quá rồi. Thế thì mày chỉ có ế cả đời thôi!

-Tao ế kệ bà tao. Mày lo cái thân mày trước đi kìa.

-Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi. Nhỉ Hoa chưa về à?

-Nó bảo mấy hôm nữa mới về được. Bận đi báo làng báo xóm rồi.

-Aa~ tao về lãnh thưởng của mama đại nhân đây~. Tiền nước tao trả rồi đấy.

-Oke oke đi vui vẻ.

-Bye.

____

Triệt bọn tôi nhắc tới ở đây là một anh trai tôi vô tình thấy trên face hồi lớp 7. Anh hơn tôi 2 tuổi và đang sống ở Hà Nội. Anh chơi bóng chuyền và cao tận m8 đó. Từ lần đầu gặp tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình với anh.

Tôi stalk face của anh trong âm thầm. Tôi thích cách mà anh phát bóng qua những story của anh. Tôi thích cách anh ta nói chuyện thân thiết với fangirl nhưng vẫn không khiến họ hiểu lầm rồi tự đa tình. Tôi thích sự nỗ lực của anh.

Và.. tôi thích anh... Tôi biết chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu nên đành chôn sâu trong lòng.

____

Tôi chạy ào vào nhà, sung sướng ôm lấy mẹ:

-Mẹ ơi con đỗ rồi! Là 10C1 đấy!

-Thật không?!

-Tin chuẩn!!

-Mẹ phải vào bố mày về mua con gà. Tối nay nhà mình ăn mừng!

-Vâng!!

___
End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top