chapter 2
sau khi học 2 tiết bù thì bà cô cũng cho tụi tôi về sớm
lúc về bọn nó cứ than vãn nào là chân mỏi chân đau còn tôi thì cứ len lén nhìn sau lưng Vũ còn con Trân cũng được đồn rằng nó là cặp đôi hoàn hảo với Vũ tôi nghe xong thì liền khó chịu mấy ngày liền nhưng nghĩ lại kẻ không có nhan sắc cao như tôi thì sao lại dám mơ với tới
- C.Thư : cứ để yên tâm tao chở.
- H.Huy : huhu tao muốn xuống , tao còn muốn sống cuộc đời tươi đẹp của taooooo
lúc ấy tụi nó chở nhau mà cứ lạng lách qua lạng lại kết quả không cần biết tụi nó đâm thẳng vào bụi chuối nhà người khác khiến cả đám xách háng chạy từ đầu ngõ mà thụt mạng chạy về trọ
tối đến
- V.Bảo : đại ca à giúp em em mà rớt một cái là gầm cầu đợi em đó
- Q.Vũ : cút!
bây giờ tối muộn nhưng tụi tôi đang ôn chuẩn bị kì thi , bọn nó kéo nhau kêu thằng Vũ giúp ôn cho nhưng khá may mắn là thằng Vũ nổi tiếng là không thèm giúp đỡ những thứ không liên quan tới mình
bỗng tụi nó quay qua nhìn tôi
- nhìn gì biết đẹp khỏi nhìn!
- Đ.Trân : Duyên à mày giúp tụi tao kêu nó điiii
- H.Huy : chứ không kì này tao không sống nổi qua đòn roi của ba mẹ tao đâu
- H.Quỳnh : đúng đúng , giúp tao xin nó đi màaa
- bây điên à , bọn mày xin nó còn không được tao làm gì mà xin được
- C.Thư : không thử xin sao biết được
nói vậy bọn nó kéo mạnh tôi đẩy qua chỗ thằng Vũ làm tôi xém cắm đầu xuống đầu Vũ
- o..ờm...ừ ờ
-Q.Vũ : sao thế?
- tao chưa biết chỗ này lắm m-mày chỉ tao được không?
- Q.Vũ : học sinh giỏi như mày mà không biết làm à , qua đây tao chỉ
trong tình huống đó vì rối quá nên tôi lấy đại lí do để tiện có cơ hội nói chuyện
....
- Q.Vũ : hiểu chưa
- à ừ rồi cảm ơn
- mà này không ấy mày giúp bọn nó với chứ..
- Q.Vũ : mày nói thế thì sao tao từ chối được
lúc này tôi ngỡ ngàng và bọn nó lại sốc mà không tin vào tai . đây là lần đầu tôi nhờ nó làm một việc gì đó cho mà nó không hề từ chối hay do dự
- H.Quỳnh : eo ơi thiên vị vãi chưởng
- Đ.Trân : học sinh giỏi nói chuyện có khác ha
- V.Bảo : tao năn nỉ gãy lưỡi mà chả thèm quan tâm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top