Phần 1
XÓM TRỌ
Phần 1: Mở Đầu
Năm 2014 mình vừa mới đỗ đại học.. thời ấy thi đại học không khó như bây giờ chỉ còn hơn 10đ là có thể đỗ đại học. việc đầu tiên trên này là phải tìm nhà trọ. Với cái mảnh đất thành thị này không khó để tìm được 1 chỗ ở, loanh quanh mãi thì mình cũng tìm được nhà trọ với cái giá cũng không đắt đỏ cho lắm nhưng có điều xung quanh xóm này rất u ám. Nó khác xa so với tưởng tượng của mình. Lối vào xóm phải đi qua 1 con đường nhỏ xung quanh chỉ toàn cây cối. như kiểu xóm trọ này bị lập dị với bên ngoài. Có thể nói xóm trọ này thuộc về sự cô độc và lạnh lẽo. sau khi nhận phòng thì mình cũng đi tìm hiểu xung quanh, xóm trọ này có 2 tầng nhưng vệ sinh không khép kín nên cũng hơi bất tiện, mỗi tầng 1 nhà vệ sinh ở cuối dãy. Bên ngoài thì cũng hẹp độ đc 5m.. còn đằng trước là nhà chủ. Mà nhà bà này đất rộng thật sao không xây nhà lên rồi cho sinh viên thuê. Xung quanh là mấy khu đất trống đều là của nhà bà hết. điều mình thấy kì lạ là bà này sống 1 mình, không chồng con gì hết. ở cái độ tuổi gần 40 lẽ ra phải con cháu đầy đàn rồi. xóm trọ đã âm u rồi nhà bà còn âm u và im lặng gấp bội lần. nói về xóm trọ thì xóm này tầng trên đa số là công nhân, toàn là người dân tộc. còn tầng dưới là sinh viên đủ các trường, nói là đủ thôi chứ có 2 ông học công nghiệp và 2 thằng ( em) và thằng bạn học trường nghề. Mà tầng dưới có 5 phòng mà chỉ có 4 thằng sinh viên bọn em thuê. Thấy phòng cuối khóa cửa suốt em cũng tò mò hỏi mấy bô lão ở xóm thì các ông nói là chủ bảo có người ở nhưng đi công tác xa chưa thấy về. để mình sơ lược về từng người trong đây cho các bạn biết. phòng 1 là phòng thằng bạn học cùng lớp mình thằng này người Thanh Hóa nhưng mà nó sống tốt lắm không như lời đồn của mấy người dân kì thị Thanh Hóa. Còn phòng bên là phòng anh Dương, ông này là sinh viên năm 2 còn ông ở đâu e cũng không biết, người ông này cũng gầy, được cái em với ông này cùng 1 tôn giáo là đạo thiên chúa, phòng thứ 3 là phòng anh Sáng. Anh này là sinh viên năm 3. Mà đa số mình toàn thấy ông này đi chạy xe ôm. Ông toàn đi sớm về khuya nên mình cũng ko được trò chuyện với ông nhiều lắm. chắc chỉ nói chuyện vu vơ vài câu khi buổi trưa mình chuẩn bị đi học. còn phòng cuối là phòng của mình. 1 thằng sinh viên năm nhất lên thành thị học cũng bỡ ngỡ. nhưng mà ở cái sự bỡ ngỡ ấy mình thường có sở thích rất lạ là xem phim ma với nghe chuyện ma của Bác Ngạn mà mỗi lần xem là đều mở loa ầm ầm nên mới đầu thì mọi người cũng thích nghe nhưng mà về sau ăn chửi sm nhiều quá vì đêm nào cũng mở mọi người sợ không ngủ được nên dần dần mình cũng bỏ thói quen này đi. mà quên nói đến tầng trên. Tầng trên cũng có 5 phòng có 1 tốp người dân tộc làm. Họ cũng chả có gì nổi bật ngoài sự chịu khó. Nhưng mà mỗi tối thì lại chuyện trò um xóm lên. Nói là um xóm cũng không phải. các bạn thử tưởng tượng tối xóm yên tĩnh mà chỉ cần 1 tiếng xì xào to nhỏ nào là nghe rõ 1 mồn một luôn.. đặc biệt là cái thằng hay ngủ muộn như mình. Chuyện chẳng có gì khi mình lại ở phòng 4. Nghe tên đã thấy chán rồi, con số 4 mang lại nhiều xui sẻo, chắc ý nghĩ của con số sui sẻo này bắt đầu từ tàu khựa. nhưng mà kệ đi cỏ 4 lá là may mắn mà.
Hôm nay là ngày dằm tháng 7. Tháng cô hồn đây mà, không nên đi ra đường vào buổi tối không bị quạ bắt diều hâu tha hihi. Đùa vậy thôi hôm nay là dằm tháng 7 như mọi ngày đi học về thì thấy cô chủ chuẩn bị cơm nước để cúng tháng cô hồn mong cho các vong hồn không đến cuối nhiễu. trời lúc này cũng nhá nhem tối. đi qua trêu đùa cô vài câu rồi té về phòng. Nằm 1 lúc rồi mình quyết định đi tắm, khi bước được vài bước chân ra khỏi cửa nhà tắm thì mình suýt ngã vì sự xuất hiện bất ngờ của cô chủ đang luống cuống khóa cửa phòng số 5 lại, nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô là đoán ra ngay:
- Cô làm cháu rơi tim ra ngoài rồi đấy, mà cô ở đây làm gì vậy?? có cần cháu giúp không???
Giọng cô chủ ( cô Hà ) lắp bắp như kiểu che đi sự sợ hãi nào đấy, hay là cô cũng bị bất ngờ khi mình có mặt ở đây.
- À.... À...ừ... phòng để lâu cô vào dọn dẹp cho người ta ấy mà. Cô cũng dọn song rồi. mà cháu đừng đi loanh quanh ở đây nhiều nhé. Cái ông ở phòng này khó tính lắm ông mà đi công tác về mà mất gì ông lại làm um lên.??
- Dạ...
- Đấy là cô nói trước cho cháu biết thôi chứ ý cô không phải như cháu nghĩ đâu. Thôi cô về đây
Cô hà bước đi nhưng bước chân nhanh chóng như muốn thoát khỏi cái xóm trọ bé nhỏ này..
- Bụp..... bụp ...cạch cạch...
Bớt chợt từ đâu có cơn gió mạnh thổi qua làm cho cánh cửa ở tầng trên đập vào nhau làm mình giật mình thì ra chỉ là cơn gió thôi mạnh quá. Leo lên cái xe máy ngồi chỗm chuệ dù cái mặt vào gương để nặn mụn mặc dù mặt không có mụn mấy đấy chỉ là theo thói quen tự nhiên. Lúc này trong gương mình nhìn thấy 1 vật có vẻ mở nhạt như bóng người đứng ở tầng trên phia lan can. Mình lau cái gương đi cho nét thì vẫn là cái bóng ấy đang đu đưa trước cái gương. hóa ra là bộ quần áo của mấy người tầng trên đang phơi. Thần hồn nát thần tính hóa ra là mình đang dọa mình, chắc là do xem phim ma nhiều nên bị ám ảnh, chắc phả bỏ 1 thời gian thôi. Chép miệng vào câu vào vơ vội cái áo lên rồi đi ăn, khi đi vẫn không quên liếc nhìn phòng bên 1 cạnh, hình như phòng bên có cái gì cứ kích thích tính tò mò của mình.. vừa bước chân ra khỏi cổng thì tiếng khóc của trẻ con vang lên: "Eo Eo.. Eo eo" quái lạ xung quanh đây có trẻ con đâu mà có tiếng khóc nhỉ. Chắc là tại từ xóm bên kia vọng sang. Cũng phải công nhận là tháng cô hồn nhìn âm u thật, mà cũng tại cái xóm này âm u thôi. Chắc ở được 1 năm rồi chuyển. lỡ đóng mẹ tiền nhà 1 năm rồi, cũng chỉ tại bố mẹ bắt đóng trước 1 năm cơ nên bây giờ muốn chuyển cũng không được. dứt khỏi suy nghĩ về tiếng khóc của đứa trẻ thì mình tiếp tục đi. Mà ở đây gần 2 tháng rồi mình mới để ý bên kia có 1 cái miếu hoang tự nhiên hôm nay có người hương khói, chắc tại tháng âm binh này nên người ta hương khói. Mà xung quanh đây im lặng thật. im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân kèm theo là mấy con chó đang sủa ở phia công trường., mấy con chó này sủa to thật vọng cả sang bên này nữa, .
Từ trong gió có tiếng 1 người con gái đang khóc, bớt trợt rên lên từng hồi, lúc này trong đầu mình chỉ có nghĩ đến việc hấp diêm chứ chẳng là gì nữa, mình đứng lại xem tiếng khóc đấy phát ra từ đâu thì bất ngờ nó ở trong khu đất hoang của nhà bà chủ. Lúc này mình bước thật chậm và từ từ đến phía trước. cố tìm cho mình 1 thứ gì để tự về thì linh cảm có người ở phía sau. Quay lại thì không thấy ai cả, nói đến linh cảm có người phía sau thì mình xin khẳng định là ai cũng như ai thôi vì mỗi con người đều có giác quan thứ 6, có người đủ mạnh để nhìn thấy vong hồn còn những người có giác quan thứ 6 yếu thì chỉ có thể linh cảm được như mình. Đây là mình đọc được trong 1 web diễn đàn thế giới tâm linh nên chỉ biết vậy. rồi mình tiếp tục tiến từ từ về phia trước, nếu phải người khác thì có thể bỏ chạy rồi, nhưng vì mình có tính tò mò nên tiếp tục lấn sâu vào trong, biết đâu có người gặp nạn thì sao.
- Đạt...... mày làm gì ở đấy vậy???? ( thằng Hoàng gọi )
- À.. tao đi ăn cơm
- Đi ăn cơm mà rúc vào đấy ăn lồn à thằng ngu
- Ngu cái đmm. Ra đây tao bảo nhanh lên
- Cái lồn gì nữa. ??
- Tao bảo ra thì cứ ra đi hình như t vừa nghe thấy tiếng người kêu cứu
- Cứu cái mả bố mày. Tầm này làm gì còn air a bãi đất trống này mà kêu với chả cứu. mày có đi ăn không không tao đi trước.
- Có đm đợi tao.
Nghĩ cũng đúng. Tầm này đã 7h hơn rồi làm gì còn đứa con gái nào điên mà ra đây đâu. Vứt bỏ suy nghĩ đấy mình chạy ra đi ăn với nó. Tính kể cho nó nghe nhưng chắc nó không tin không khéo nó còn cười vào mặt mình là xem phim ma nhiều quá nên bị ảo tưởng. thôi đành về kể với anh Dương dù sao a cũng theo đạo thiên chúa. Có gì 2 anh em nói chuyện dễ hơn còn hơn là nghe thằng cục súc này nói.
- Thôi đớp nhanh rồi về.
- Ơ thế không đi nét à.
- Nét đéo gì. Về mà học mai có bài kiểm tra đấy. trả tiền cho bố, bố về trước
Chả cần đợi nó nói gì mình buông bát buông đũa suống đi về phòng. Mà sao tiếng chó sủa lắm thế, con này cũng khỏe thật. kể ra cũng được 20p rồi mà vẫn sủa ing ỏi lên. Khi đi qua bãi đất trống thì mình không quên liếc mắt về phía nó và phía cái miếu hoang kia. Trong đầu mình lúc này nghĩ:' tự nhiên có con ma áo trắng bắt mình đi thì phải xử lí ra sao." Đang đi suy nghĩ nhập tâm như vậy mà thằng chó kia từ sau hù lên 1 cái làm tin gan phổi nhảy tưng tưng.
- Hù ........
- Hù cái mả bố con mẹ mày. Mày làm cái lìn gì mà như ma thế. May mà tao không mắc bệnh tim không thì nhà mày to chuyện đấy con trai
- Bố mày lại sợ mày quá cơ.. hahaha
Cười song nó bỏ mặc em ở lại tìm quả tim vừa bay ra khỏi ngực vì trò đùa của nó. Liếc mắt sang cái miếu lần cuối thì thấy có cái bóng mờ mờ đứng ở đấy cứ nhìn mình chằm chằm. sợ quá đi 1 mach về phòng đắp chăn kín mít. Đúng là tháng cô hồn có khác. Không biết bóng đen vừa nãy là gì hay là tự mình dọa mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top