Chương 1

Truyện Ma: Xóm Trọ Người Giấy

TG: Nhà Văn Bố Láo

Tập 1

(Art : Ma Quỷ Dân Gian Ký)

Tôi là sinh viên của một trường Kỹ Thuật nằm ở ngoại thành. Sau khi cố gắng vớt vát chút kiến thức cuối cùng của học kỳ 2 năm nhất. Tôi bị trượt tới 5 môn, và đương nhiên là tôi nợ. Mà nợ thì phải trả, nợ tiền có thể kiếm tiền mà trả, chứ nợ môn như tôi thì phải trả bằng rất nhiều tiền. Nhiều sức lực, và nhiều đêm cày cuốc bù lại tháng ngày ăn chơi lêu lổng.

Tôi ở với một thằng bạn tên Tuấn, thằng Tuấn học khác lớp tôi. Nhưng run rủi thế nào mà hai thằng lại ở cùng nhau, bọn tôi lúc đầu ở trọ trong nhà một bà thầy cúng. Bà thầy cúng này già rồi, một bên mắt bị chột. Nhìn bà ấy chẳng khác nào một con ma già mà ở quê tôi vẫn doạ trẻ con, con ngươi bên mắt hỏng chỉ nhìn thấy một lớp màng đục màu trắng xám. Bà thầy cúng này nhiều người đến xem lắm, lúc thì mấy chị con gái đến cắt duyên âm, lúc thấy bà mẹ dắt con đến xem hậu vận. Có lúc có cả một gia đình đi xe ô tô đến xem hướng nhà, xem động mộ, xem trùng tang, xem giờ giao hoan để đẻ con trai. Nói chúng là xem tất, không cái gì là bà ấy xem không được.

Ban đầu đến trọ, chúng tôi nhìn bà lão còn hơi sợ, chứ lâu dần tôi thấy bà ấy cũng hiền từ. Nói chuyện rất nhỏ nhẹ, và đám sinh viên ở đây toàn mấy đứa gia đình hoàn cảnh. Phòng khá rẻ có 600 nghìn một tháng, điện nước giá theo nhà dân. Chỉ phải cái tối đến có đi đâu về khuya mà gặp bà từ trong cái nhà ngói tối om đi ra, tôi đều bị giật mình. Tính tôi nhát, nên hay giật mình và thấy ma lắm.

Bà cụ thầy cúng có một cái nhà con nằm sát phòng tôi, chuyên để vàng mã. Mỗi khi rảnh là lại mang tre và giấy bồi, hồ dán ra để làm hàng. Bà cụ khá khéo tay làm ra con ngựa, con voi, mũ mão cờ quạt bằng giấy, tôi có hôm không đi học trưa ngồi ở cửa xem bà cụ làm. Thấy bà cụ làm một con hình nhân đàn ông, mặc áo the đen, đội khăn xếp. Hai má dán giấy hồng, môi đỏ, hai con mặt vẽ to, nhưng nhìn thật vô hồn. Tự nhiên tôi thấy sợ cái con hình nhân bằng giấy ấy. Nó có cái gì lạ lắm.

Phòng tôi bên phải là nhà vàng mã, bên trái là phòng của một gia đình mới chuyển đến,chồng làm nghề lái xe ôm, vợ thì ở nhà trông con. Thằng nhỏ được đâu đó 3 tuổi, nó hay khóc nhè lúc nửa đêm lắm, từ hôm nó đến đây ngày nào cũng thấy nó khóc.

Có một hôm thằng Tuấn về quê, tôi thì ở lại phòng trọ. Lúc đấy cũng khuya rồi. Tôi đang nằm nghĩ ngợi về chỗ học phí tăng vọt vì phải gánh mấy môn nợ.

Thì thằng bé bên kia khóc, nó khóc ré lên như có người ghẹo. Bên ngoài thì cả xóm đã im ắng lắm rồi. Chỉ có phòng tôi cạnh phòng đứa trẻ con nên mới nghe tiếng khóc ỉ ôi thôi. Đang bực mình trong người sẵn, lại nghe tiếng trẻ con khóc mấy ngày nay. Tôi định bụng chạy sang gõ cửa góp ý, thì nghe có tiếng người.

Là tiếng bà già thầy cúng:

này hai vợ chồng, con cứ khóc đêm thế lâu chưa !??

dạ từ ngày mẹ cháu mất ở dưới quê cách đây 3 tháng, thì thằng bé cứ khóc suốt.

thế thì đúng rồi, cô bảo khẽ nhé. Liệu mà thu xếp đi chứ mẹ hai đứa mày đi theo thằng bé đấy. Bà ấy làm sao mà chết cô không rõ nhưng tao thấy bà ấy đi tập tễnh như người què. Mà nhìn xanh xao lắm, vẫn cứ đứng ngoài cổng gọi cháu đấy.

cô ơi sao cô biết, mẹ cháu bị cái thằng say rượu nó đâm phải xong bị gãy chân. Nhà cháu tưởng chỉ đi bó bột thôi, không biết thế nào mà mẹ cháu hôn mê. Xong được 3 tuần thì mẹ cháu mất.

thế đúng rồi mẹ mày hợp tuổi với thằng cu con này đấy. Xem ý là muốn bắt cháu đi, cứ ghẹo cho cháu khóc.

Tôi ghé tai qua cửa, nghe cuộc nói thấm của hai vợ chồng anh xe ôm, và bà thầy cúng. Tôi nghĩ, hay là thế thật, chứ không đâu bà thầy cúng lại nói chuẩn như thế. Tôi hé đầu ra cửa sổ, nhìn ra ngoài hai người đó vẫn nói chuyện với nhau. Tôi đảo mắt ra phía cổng chính, cha mẹ ơi. Tưởng tượng có một bà cụ người gầy, hai chân lủng lẳng như bị gãy, tóc rối như rơm. Bà ấy ngồi ở trên cái cột cổng, nhe hàm răng đen xì vẫy vẫy đứa bé con. Nghĩ thôi tôi đã chết khiếp, chui tọt vào trong, nhưng tiếng động bên cạnh căn phòng để vàng mã sột soạt. Rồi tiếng một đàn chuột cắn nhau chít chít, tôi phi ngay lên giường đắp chăn.

Răng đánh vào nhau lập cập, rồi bà cụ bên ngoài ho lên mấy cái. Tiếng dép loẹt quẹt đi về hướng cái nhà ngói, chẳng hiểu vì tiết kiệm hay sao mà nhà bà cụ lúc nào cũng tối om. Chỉ có điện của cái bóng quả nhót đo đỏ thắp trên cái bàn thờ của bà là sáng. Cái thứ ánh sáng đỏ ấy ở trong một cái nhà tối như bưng, có cho tiền tôi cũng chẳng dám vào ấy ngủ.

Hôm sau tôi thấy hai vợ chồng nhà chị kia chuẩn bị một mâm cúng để ngoài cửa, có xôi oản, chè cháo, gạo nếp, rượu, hoa quả.

Bà thầy cúng mang ra hai bộ quần áo giấy, với một nắm tiền vàng. Trải cái chiếu ở trước cửa, bà ấy gieo vào đĩa hai đồng xu, mà người ta gọi là xin đài.

Gieo ba bốn lần đều không được, thế là bà thầy cúng cầm gạo nếp ra cổng hắt. Rồi lại cúng một hồi, xong đâu đấy bà bảo hai vợ chồng anh xe ôm là về nhà ngay. Sắp đồ đạc chở đứa bé con về, nếu về đến đầu làng gặp một ông đánh dậm hỏi thăm thì đứa trẻ con được an toàn, còn nếu gặp một bà đi bán bánh đa là gia đình phải cẩn thận. Thế là anh chị ấy kéo nhau về. Rồi từ ngày đấy không thấy quay lại nữa. Đồ đạc gần như dọn về hết chỉ còn cái phòng không. Có hôm tôi hỏi bà cụ xem nhà anh xe ôm chuyển đi rồi à, thì bà cụ chỉ nói là:

chế.t cả nhà rồi, chắc là lúc về gặp phải bà bán bánh đa nên mới thế.

Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nhưng tôi đoán, là ở tuổi của người đánh dậm là quý nhân phù trợ. Việc dữ hoá lành, còn tuổi của cái bà bán bánh đa là xung khắc. Đấy là cái điềm mà bà thầy cúng chắc cũng đoán ra rồi, nhưng chỉ để thuận theo số phận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top