.02.

Thật ra bài hát cũng không liên quan lắn đâu. Chỉ vì hay nên tui mún mí thuým nghe thử thôi. Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ nha😍😍😍😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dô truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Con về rồi đây!
Vừa bước tới cửa bé đã cất chất giọng to ngang ngửa cái đài phát thanh để chào mọi người.
-Woojin à, anh về rồi nè.
Từ trong bếp, một chàng trai khá cao với khuôn mặt khả ố....à lộn "khả ái". Dáng người cũng không cao lắm, đặc biệt là khi cười thì mắt anh ta chỉ còn là một đường chỉ. Nghe tiếng của người quen bé nhà ta nhảy cẫng lên reo hò:
-Jisung hyunggggggggggg! Anh về lúc nào thế ạ?
-Anh vừa về lúc nãy thôi. Em đi đâu nãy giờ thế?
Anh ta đưa tay lên xoa đầu bé cười và hỏi. Bé gật đầu trả lời, và trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ ấy:
-Vâng em mới sang chơi với mấy anh phòng số hai ạ.
Anh ta cười rồi gật đầu, bây giờ anh ta mới để ý sự có mặt của anh-một người xa lạ. Anh ta nhìn xuống bé hỏi rồi lại quay lên nhìn anh:
-Đây là ai vậy nhóc?
-Hả? Ý anh là Daddy của Uchin hả?
-Daddy?
-Vâng ạ.
-Lúc nào?
-Hồi sáng ạ, khi em dậy là thấy Daddy ở chong nhà dồi. Mà để Uchin kể anh nghe cái này nha.....
Bé vẫy anh lại gần, nói nhỏ, à thật ra cũng chẳng nhỏ là mấy đâu:
-Là Uchin sắp có em chơi đó.
-Hả? Ai nói với nhóc vậy?
-Papa nói là Papa và Daddy sẽ đẻ em cho Uchin mà.
-Hả????
Anh ta quay lên chào hỏi anh rồi phóng như một cơn gió vào bếp:
-Chào chú anh là Yoon Jisung gọi Jisung hyung là được rồi. Thế còn chú?
-A...a em tên là Sungwoo 23 Tuổi ạ. Mong anh giúp đỡ!
Anh cúi người 90 độ để chào hỏi, vừa ngước mặt lên đã chẳng còn thấy anh ta ở đâu mà chỉ thấy khói bụi mù mịt. À thì ra ổng phi vào bếp ngay sau khi nghe hết cái tên anh rồi. Anh tựa lưng vào bức tường trong bếp, khoanh tay hỏi:
-Chuyện này là sao?
-Sao là sao?
-Giả nai. Thằng nhóc đó có gì với chú mày?
-Bạn chung nhà thôi.
Anh nhếch mép, 'xì' khinh bỉ, đoạn anh nói tiếp:
-Thế tại sao nhóc Woojin nói hai đứa bay đẻ em cho nó?
-Nó còn bé nên nghĩ thế. Anh quan tâm làm gì chuyện của em. Đi lo cho cái thằng nhóc mét toám của anh đi kìa. Nó đang giận anh đấy.
Anh ngạc nhiên, gấp gáp hỏi. Tại sao bé yêu của anh lại giận anh? Anh làm gì sai sao? Khổ cái thân già, 27 mùa xuân mới có một mảnh tềnh, vậy mà chả biết gọi là may hay là số anh nhọ nữa. Bồ anh nó đẹp thì đẹp đó, cao thì cũng cao đó, khổ cái nó đanh đá thôi rồi. Còn hay giận nữa.
-Sao? Sao? Sao? Lại giận anh?
-Ai mướn đi cả tuần liền mà chẳng gọi điện nhắn tin cho nó. Đã thế còn up ảnh gái nữa. Thằng bé không giận anh em đây cũng cùi.
-Ảnh gái? Là sao?
-Anh tự tìm hiểu đi, sau khi thấy bức ảnh ý thằng nhóc khóc hai ngày liền đấy.
-Anh không hiểu? Là sao?
Cậu mệt rồi nha, cậu là chúa ghét ai làm phiền cậu lúc nấu ăn đấy. Cậu cau có đuổi anh ra ngoài:
-Anh tự đi mà hỏi, bây giờ thì đi ra ngoài ngay.
Anh ta bị đuổi tủi thân, lẽo đẽo đi ra ngoài với khuôn mặt buồn giũ giượi. Bé nhà mình đang ngồi trên ghế xem Pororo hấy anh như vậy bèn chạy lại hỏi:
-Hyung! Anh sao chế? Kể Uchin nghe đi.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu rồi khẽ thở dài, rõ là não ruột.

~~~Chuyển Cảnh~~~ #Phòng số 2#
Phòng này thì cũng chẳng bình thường hơn là mấy đâu. Và trai phòng này thì còn bô trai gấp bội phòng 3 bên cạnh. Nào là anh Paca mở xạp cà chua ở trước xóm-Youngmin này. Hay là tên mặt liệt Park Ujin và anh người yêu Ahn Hyungseob. Còn cả cặp đôi như chó với mèo, cãi nhau sáng tối Baek Ho và Minki nữa. Một phòng 5 người cả thảy. Giữa buổi trưa yên ắng, cũng phải đây vốn là thời gian để cho người ta nghỉ ngơi và thư giãn mà. Cơ mà thế quái nào! Thế quái nào? Mà hai ông anh phòng 2 lại đè cái giờ này ra mà cãi nhau? Hả Hả Hả?
-Cái tên Baekho chết giẫm nhà cậu, đi chết đi.
À vâng cái giọng hót mà chim nghe chim chớt, cá nghe cá lặng biệt tăm, không ai khác ngoài Minki. Lại cãi nhau, suốt ngày, từ sáng tới tối, mà toàn lựa giờ thiêng để cãi mới cay. Nào là 1 giờ sáng, 12 giờ trưa, ...v..v... Chả phải chuyện gì to tát cũng cãi nhau, ví dụ như hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì mà cũng đem ra cãi:
-Cậu nhắn tin với con nào đây? Hả?
-Có ai đâu? Cậu cứ làm quá lên là thế nào?
-Thế này mà cậu bảo là không có gì sao? Nào là 'Anh à, em nhớ anh' 'Anh đang làm gì đó?' 'Anh ngủ chưa?' Thế là thế quái nào?
À mà hình như chuyện hôm nay cũng không nhỏ lắm đâu. Anh trai nổi tiếng chung thuỷ Baekho nay lại đi nhắn tin với gái, lạ thật nha? Lại còn có vẻ rất thân mật nữa, chuyện lạ mà, nên thu hút rất nhiều thành phần nhiều chuyện trong xóm, gồm: thanh niên ăn như cái hạm đội-Yoo Seonho (phòng 4), Ha Sungwoo (phòng 5) thanh niên gia trắng không tì vết, đẹp gấp đôi à không gấp vạn da con gái, anh "gioai moét chuýn" Noh Taehyun (phòng 4). Đây được mệnh danh là 3 cái loa phát thanh của xóm trọ này.
-Tớ đã kêu là không có gì mà.
-Có phải....có phải cậu hết thương Minki rồi không?
Tới đây anh nghẹn giọng nước mắt đang trực mà tuôn rơi, anh ngồi gục xuống đất mà khóc. Anh khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, anh đang vô cùng đau lòng. Có phải hắn chán ghét anh rồi không? Anh và hắn tuy rằng hay cãi vã nhưng đâu có nghĩa anh không yêu hắn. Trái lại anh rất thương hắn, thương rất nhiều nữa kia. Khi thấy dòng tin ấy tim anh đau lắm, mọi thứ như bất động trong khoẳng khắc ấy.
Còn về phần hắn, hắn đang chẳng biết làm sao trước câu hỏi đó của anh. Hắn không hề hết yêu thương anh, dù một giây một phút hắn cũng chưa từng muốn rời xa anh. Hắn muốn trọn đời này được ở bên anh, quan tâm, chăm sóc anh. Những tin nhắn ấy chỉ là cô em họ của hắn đang ở Mỹ gửi cho hắn mà thôi. Vốn là cô chỉ định chọc hắn nhưng đâu ngờ gây ra tai hoạ này chứ. Hắn tiến lại gần, ôm cái thân ảnh đang nấc lên kia vào lòng, ôn nhu xoa đầu anh nói:
-Đồ ngốc, tớ làm sao hết yêu cậu được.
-Tớ ghét cậu. Tớ ghét cậu. Huhuhuhu
Anh đánh vào ngực hắn, không đau đâu. Vốn bây giờ anh cũng chẳng sức để đánh một cái vào ngực hắn cho ra sức ra trò. Anh liên tục mắng:
-Cậu là đồ tồi, đồ ngốc. Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu. Đồ tồi. Bakho là đồ tồi.
-Đúng đúng, tớ là đồ tồi. Tớ xin lỗi, là tớ sai.
-....
-Cậu nín đi, đừng khóc nữa. Cứ vậy tớ đau lòng lắm.
-Cậu mà cũng quan tâm tới tớ sao?
Anh nhỏ giọng nói, hắn còn biết quan tâm tới anh sao? Cái đồ tồi nhà hắn. Hắn có biết anh đau lắm không? Hắn có biết anh phải chịu đựng nhiều tới mức nào không? Từ ngày chấp nhận quen hắn anh đã biết những ngày tháng sau sẽ chẳng có thể nào bình yên được nữa.
Mẹ anh không chấp nhận chuyện của cả hai. Ngay sau đó anh đã bị bà ấy từ mặt, chửi rủa thậm tệ: "Mày là đồ súc sinh! Biến ngay đi cho tao."...v..v... Hắn thì may mắn là gia đình chấp thuận. Tính đến nay cũng đã 5 năm anh chưa nói chuyện với bà, gặp mặt còn không giám huống chi nói chuyện. Anh vì hắn mà làm trái ý mẹ, rời xa gia đình. Để sống một cuộc sống với những áp lực, những lời chỉ trích của họ hàng. Nói là hoàn toàn khổ sở và tủi thân thì cũng chẳng đúng ,cuộc sống của anh cũng rất hạnh phúc khi có hắn ở bên, ngoài ra còn có những người bạn luôn ở bên động viên, ủng hộ hai người.
Hắn nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh:
-Không quan tâm tới Minki thì tớ quan tâm tới ai đây?
-Cái người nhắn tin với cậu ấy.
Anh bĩu môi, giận giỗi nói. Hắn buông anh ra, từ từ nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi căng mọng anh. Anh không kháng cự, hắn từ từ tách môi anh ra, dùng chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo cả khoang miệng của anh. Anh đáp trả, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau cho tới khi anh không thể hô hấp được, hắn mới luyến tiếc rời đi. Anh nhìn sang chỗ khác, giọng mang chút hờn dỗi:
-Tờ vẫn còn giận đấy.
-Cậu còn giận là tớ sẽ hôn cậu tiếp đấy. Giận nữa đi! Tớ chả ngại đâu.
Hắn cười khì khì nói. Anh lấy hai tay che miệng lắc đầu nguầy nguậy:
-Không Không, tớ hết giận rồi.
Hắn (lại) cười nụ cười ôn nhu ôm anh vào lòng nhỏ giọng nói:
-Đồ ngốc Minki.

Ngoài sân sau ( nơi những cái loa ẩn nấp)
Chú thích: in nghiêng là lòi nói của hội nhiều chuyện.
'Ngồi đây kiến cắn quá, ai chọn chỗ mà khôn ghê?'
Seonho nói rồi liếc Taehyun một cái, phải thôi chọn cái chỗ chi mà kiến không là kiến hà. Taehyun nói như hét lên:
'Giỏi thì tự đi mà tìm, chỉ biết nói thôi'
May mà có Sungwoon bịt miệng ổng lại không thì lộ hết rồi:
'Be bé cái mồm thôi ông'
'Chết! Bộ to lắm hả?'
'Như cái đài phát thanh ấy ông anh'
Seonho khinh bỉ liếc Taehyun nói. Rồi cả bọn lại tiếp tục hóng chuyện.

Lưu ý: Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui. Kamsam❤️❤️❤️❤️❤️
_Mứt_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top