Xóm trọ

Sau hai lần trải qua sợ hãi tại 2 căn nhà của bác ( một lần ở cái gác xếp trên nhà chính của ông bà ngoại, một ở ngôi nhà mà chỉ mình tôi một giang san khi trời sáng…) với lại tôi luôn có cảm giác ớn lạnh khi ở đó nên xin bác gói gém hành trang đến ở tại một khu nhà trọ gần ngay Ngã Tư Bình Thái – Quận 9. Tại đây lại gần ” làng Đại Học ” ở Thủ Đức, nơi tôi ôn thi. Thực ra, một phần vì tôi không thể đi xe Bus hàng ngày từ nhà bác đến trung tâm luyện thi tại Thủ Đức. Thú thực, tôi là một con ma say xe. Cứ mỗi lần xuống xe bus thì y như rằng mặt mày tôi xanh như tàu lá chuối, đứng thì xiu vẹo phải tìm chỗ bấu víu chỉ vì nôn ói … Một phần nữa là tôi được người bạn cùng số phận tỉnh lẽ lên Thành Phố học ôn rủ đến ở trọ chung để “xe” tiền phòng cho nhẹ gánh mà có thêm người hỏi han bài vở. Thế là có bạn đi học chung, có bạn cùng trao đổi, có bạn ngủ chung trên một tấm nệm cũng làm tôi ấm áp phần nào. Nhà nhỏ bạn ở chung với tôi cũng không xa, ở ngay Bà Rịa Vũng Tàu, cứ 4 hay 5 tuần nó lại về nhà đem lên đủ thứ đồ ăn, tôi cũng được ké trong bữa cơm, được ăn con tôm rang mặn, con nhộng xào khô từ tay má nó làm rồi bỏ trong cái hủ lớn để nó xách đi ăn dần. Hôm nay tôi đạp xe đi học 1 mình. Nhỏ bạn nó lại về quê, nó hứa khi lên sẽ đem cho tôi bịch dâu da, nhà nó trồng nhiều lắm…Những đứa xa nhà, ôm sách vở lên thành phố học như tôi và nó, mà như tất cả dân ở trọ thì dễ thân thiết lắm, chỉ có thời gian ngắn là coi nhau như người thân trong nhà…Có lẽ những con người thiếu thốn tình cảm luôn muốn gắn kết sáp lại gần nhau để cùng chia sẽ phần nào là vậy ! Vừa đạp xe đi học vừa nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt của chùm dâu mà tôi chảy nước miếng… Hôm nay tôi về khuya! Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay nhỏ bạn vắng mặt thì tôi lại có thú đi nhâm nhi cafe không biết nữa… Chắc tại trời lâm râm mưa, se se lạnh làm tôi nhớ hương vị cafe đắng của xứ sở Tây Nguyên quê tôi. Nhớ là đi, đi thì uống một mình rồi lóc cóc lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng về một mình vậy… ” … Hỏi lá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời… ” mãi đưa hồn theo bài hát, khúc nhạc… Tới khi ngó đồng hồ thì hix hix… 10h hơn tối… Còn không lo dọt lẹ …!!! Tôi sợ Sài Gòn ban đêm lắm… Nhớ cái hôm đầu tiên đạp xe đi khắp nơi kiếm chỗ ôn thi, tới khi đi về thì tôi lạc ! Lúc đó cũng chỉ 7h tối, trời chưa tối lắm, ra khỏi trung tâm nọ thì tôi cắm đầu đạp xe về, đi một khoảng mới biết mình ngược hướng… Quay xe đạp về lại… Tới khúc rẽ, tôi rẽ… Mừng thầm vì sắp về tới nhà …nhưng sao nhìn hoài vẫn chưa thấy nhà ông bà ngoại !!! Cứ nghĩ chắc sắp tới rồi nên tôi cứ đạp xe đi tiếp… Thế là hôm đó tôi đi lạc kiểu gì mà ra gần quận 12 chứ không phải về Gò Vấp… Tôi sợ và khóc…khóc mà không giám dừng xe hỏi thăm đường vì nghĩ ” lỡ họ biết mình lạc, biết mình không rành đường có nghĩa là ở quê lên, có nghĩa rất dễ bị lừa để bắt cóc, để vân vân và vân vân… ” lúc đó cái đầu non nớt và quê mùa của tôi nghĩ rất nhiều và loạn xạ… Trời mưa làm giấu đi những giọt nước mắt lã chã trên má. Cứ thấy đường nào lạ và vắng thì tôi lại quay đầu xe rồi chạy ngược lại, thi thoảng trật bàn đạp chân đau điếng vì sợ, vì hồi hộp nhưng vẫn cố làm ra vẽ bình thường như mọi người đi giữa trời mưa. Hơn 12h đêm… Tôi không thể đạp xe hoài giữa đêm khuya Sài Gòn được nữa, tôi phải về nhà Bác… Ông bà ngoại chắc lo lắm ( xin nhắc lại ở Sài Gòn – ông bà ngoại đây là Anh của ông ngoại ruột tôi. Tôi cũng gọi ông là ông ngoại luôn. ) Bạo gan, tôi dừng xe hỏi đường về Gò Vấp tại một quán hủ tíu khuya… May thay họ thực lòng, nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm và lấy giấy vẽ , viết tên đường rồi chỉ tôi đi tới đâu thì quẹo phải, đi tới đâu thì rẽ trái… Hôm đó gần 2h sáng tôi mới về đến nhà bác… Bác Ba vừa mở cửa vừa la : - Mày đi đâu mà thằng út kiếm hoài không thấy hả con ?! Ông ngoại giọng khàn khàn ngái ngủ - Để cháu nó thay đồ đi ngủ trước rồi mai nói !!! Khuya rồi !!! Mếu máo, vừa rũ bỏ áo mưa, giọng mừng mừng tủi tủi tôi nói lí nhí: - Cháu bị lạc … nên giờ mới về được … Vừa nói tôi vừa nghĩ tới khoảng thời gian đi lạc trước đó rồi tự nhiên bật khóc nức nở… Bác Ba dịu giọng: - Đi thay đồ rồi ngủ đi, mày làm cả nhà lo phát hoảng… Đúng là vậy ! Mấy Anh chị về muộn không ai nói gì, lo gì chứ tôi về muộn là mọi người biết có chuyện chắc luôn… Thế là sau hôm đó tôi rất cẩn thận khi đi lại cũng như luôn giữ trong người cuốn sổ viết lại tất cả các số điện thoại để có gì thì tìm chỗ nào gần nhất rồi gọi liên lạc với người nhà. Vài ngày sau tôi mặc lại cái quần jean của cái ngày đi lạc, thấy cồm cộm mới thò tay vô túi móc ra một nhúm giấy, vì giặt nên nó chỉ còn một nhúm giấy nát và khô… uhmmm thầm cảm ơn cặp vợ chồng già bán hủ tíu hôm nọ đã chỉ đường cho tôi về nhà, tính vứt tờ giấy thì tự nhiên tôi thấy tờ giấy có ánh bạc giống như giấy bạc của gói thuốc lá, nhưng nó là tờ giấy trong quyển vở bình thường thì làm sao trộn lẫn giấy bạc…nhìn kỹ một hồi sau tự nhiên tôi có cảm giác lành lạnh… sao tờ giấy giống như mấy tờ giấy vàng mã mà chính giữa có nhũ bạc, nó cũng vàng ố và cũng trộn lẫn ánh bạc cho dù đã bị giặc và phơi khô… Tôi đứng như trời trồng một hồi rồi cũng trở lại bình thường. Cho dù nghĩ luẩn quẩn nhưng đó là một sự giúp đỡ, một sự giúp đỡ rất lớn đối với một đứa con gái trong đêm khuya bị lạc giữa trời mưa. Thế đó… thử hỏi làm sao tôi không sợ Sài Gòn vào ban đêm kia chứ. Mọi ngày tôi và nhỏ Mộng đã về tới phòng trọ trước 8 giờ tối, còn bây giờ đã hơn 10h… tôi lo cắm cổ cắm đầu đạp xe về. Quãng đường về dãy trọ, tôi phải đi ngang qua một nghĩa trang gia đình, trước khi tới cái nghĩa trang nhỏ đó là một khoảng đất trống, lác đác mới có vài ba căn nhà… cũng bởi vì đất rộng người thưa nên mới có nhiều dãy nhà trọ cho sinh viên, cho những người tỉnh lẽ lên thành phố kiếm sống. Mọi khi tôi về, trên đường vẫn còn người đi lại. Hôm nay, mới rẽ vào con hẽm tôi đã bị bao trùm bởi cái không gian lanh tanh không một bóng người. Bình thường, cái nhà hàng Thuận Như Ý mỗi khi ngó vào là biết bao nhiều người ăn nhậu ngồi nhấp nhổm, hôm nay hình như quán vắng hoe, không nghe mùi thịt nướng quyến rũ mà mọi hôm tôi với nhỏ Mộng vẫn tấm tắc khen khi đi ngang … Cái không gian này chắc làm tôi cạch luôn không giám đạp xe một mình giữa đêm khuya. Sắp tới phòng trọ, chỉ còn vượt qua khoảng đất trống và cái nghĩa trang gia đình với gần mười cái mộ là tôi có thể chui tọt vô mền nằm úm… ” Lạch cạch…. lạch cạch ….lạch cạch ” ……………………….. Cái tiếng sên xe đạp va chạm với vỏ hộp bên ngoài làm tôi thấy ghét… chỉ vì tiết kiệm tiền nên tôi nhờ bác Ba mua giúp một chiếc xe đạp cũ khi mới vô Sài Gòn. Cái bàn đạp rất hay bị trật và đã làm tôi đau chân không biết bao nhiêu lần ( như cái hôm đi lạc giữa trời mưa ) rồi cái sợi giây sên, hết trật cóc lại kêu lách cách lạch cạch hoài… Bình thường không sao, hôm nay tôi ghét nó dễ sợ… Đang tập trung suy nghĩ vô cái xe để giảm cơn hồi hộp vì đi trong đêm tối vắng lặng chợt tôi giật mình … - Ooooo ó ooooooo …. aaaaácccccccc ….. Tôi xém té …Với cái không gian nửa tối nửa sáng vì thi thoảng le lói mấy ngọn đèn đường, hai bóng sáng thì tới ba bóng bị điếc cần phải thay càng vẽ thêm màu quái dị cho màn đêm vắng lặng không một bóng người và chỉ có chiếc xe đạp của tôi khuấy động, bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng kêu thật quái đãng. Đạp xe mong sao mau qua quãng đường này thiệt nhanh nhưng không hiểu sao đoạn đường nó như dài thêm ra theo từng giây từng phút trong sự run rẩy sợ hãi của tipi. Cố gạt bỏ tiếng kếu vừa rồi nhưng ” thần hồn nhát thần tính ” nó vẫn bắt tôi suy nghĩ lung tung đến nỗi hai đầu gối tôi như muốn chùn xuống không đạp xe nỗi… - oáccccccccccccccccc ……. óoooooooooooo … ạcccccccc…. Khoảng một phút sau tiếng kêu lại vang lên, lần này lớn hơn và nghe kỹ giống như tiếng một con gà đang bị bóp cổ để cắt tiếc vậy. Nếu bạn đã nghe tiếng một con gà bị bóp cổ và bị nhổ nhúm lông để kê lưỡi dao lên cứa một đường, trong khi máu vừa chảy, con gà vừa kêu sẽ tạo ra cái tiếng giống tiếng tôi vừa nghe… Nhưng tiếng động phá vỡ cái không gian vắng tanh mà tôi nghe được nó lớn hơn tiếng một con gà kêu vì bị cắt tiết. Hai tay tôi run cho đến toàn thân đều run, cái cảm giác như không thể đạp xe về được nữa… nhưng tôi vẫn cố. Cái cổ họng mới nhâm nhi cafe của tôi giờ nó khô như bị gió lùa vào vì tôi thở sốc…. Tôi sợ kinh khủng… Nỗi sợ không định hình được… Tôi cố tự lý giải đó là tiếng kếu của một con gì đó, nhưng tôi không thể gạt bỏ ý nghĩ đó chính là những con ma đang hù dọa tôi. …. oáccccccc …….. óooooooooooooooo ……… Tôi nghe thêm một lần nữa, tiếng kêu xa dần, lần này có lẽ tôi đi cũng cách một khoảng nên nghe tiếng không to bằng lúc nãy. Lấy hết sức bình sinh, nhắm mắt rồi mở mắt, mở lại muốn nhắm… mà tôi không rõ nhắm để làm gì… có thể bản năng khi sợ điều gì đó bạn thường muốn nhắm chặt mắt để khỏi thấy những gì mình không muốn thấy… nhưng tôi chẵng thấy gì ngoài mấy cái mộ nằm lặng lẽ hoang vắng giữa bóng tối… mở mắt để nhìn đường lái xe… tôi đạp băng qua khu nghĩa trang… thấy được dãy nhà trọ…. Đêm đó tôi bật hết đèn trong phòng lên rồi để đó cho tới sáng. Vừa bước chân ra cổng để tìm đồ cho vào bụng… thức trắng đêm nên giờ tôi bị cơn đói đòi nợ. Trước cổng mọi người đang nhốn nháo… - Ổng chết không mặc đồ…. - Ghê gớm… tội ổng quá - Sao chết vậy bác ???…. - Mẹ !!!… thằng đó chết cũng chẵng ai khóc…!!! - Mày hàm hồ … dù gì nó cũng chết oan - ……………. - Giữ mồm giữ miệng nghen con… nó về nó kéo mày luôn bây giờ……… - Ổng cũng đâu có gây sự với ai đâu mà sao bị giết thảm quá… Không mãnh vải che thân !!!! ………………….. Hỗn tạp, đủ thứ bàn tán về người đàn ông vừa được phát hiện chết lúc sáng nay, trước cổng dãy nhà trọ vây quanh một tốp người… Người vừa đi coi về kể. Người chưa coi được thì túm tụm rủ nhau đi coi…Tôi im lặng dứng nghe ngóng. Thì ra có một người đàn ông vừa bị giết tại nơi làm việc của ông ta. Ổng là một người ” ái nam ái nữ “. Sau một thời gian ngắn cảnh sát điều tra thì được biết : tối hôm đó tới ca trực đêm, ổng được giao trách nhiệm ngủ lại trong ngôi nhà được xây lên làm nơi giao dịch, làm việc của một công trình chuẩn mọc lên trên mảnh đất hoang nơi đó. Thì ra tối hôm đó ổng đã gọi hai thanh niên vô ” tẩm quất ” cho mình. Nơi thanh vắng, lại là người thích đàn ông nên ổng đã trao đổi gì đó với 2 thanh niên rồi cởi hết đồ ra nằm đó cho hai người phục vụ. Thì ra tiếng tôi nghe đước cái đêm hôm đó chính là tiếng kêu thê thảm bị siết cổ cho đến chết của một người đàn ông sắp lìa xa khỏi cuộc đời. Thì ra người giết ông ta chỉ là 2 thanh thiếu niên mới mười mấy tuổi, chỉ vì tưởng ổng ở trong căn nhà như vậy sẽ có chút tiền của nên nổi lòng tham, thừa cơ hội ổng nằm úp lim dim ngủ, một người đã lấy cái áo siết cổ ổng đến chết, người còn lại lấy cây sắt đập túi bụi vào người ổng nhằm giúp người Kia cho mau lẹ. Thì ra vô tình tôi chứng kiến vô hình một vụ giết người…. Nếu hôm đó tôi không sợ ma, nghe tiêng kêu như vậy không run sợ mà tỉnh táo phân biệt rồi báo cho mọi người, cảnh sát biết thì có thể ổng sẽ không chết tôi ray rứt… Hôm đó nhớ kỹ thì cũng chỉ 11h 10 là cùng… Nhưng cảnh sát cho hay thì ổng chết khoảng từ 1 đến hơn 2 giờ sáng… Phải chi tôi bình tĩnh thì ỗng sẽ được cứu……. Đến giờ ngồi kể lại mà tôi vẫn ray rứt, và đây là vụ án cũng làm xôn xao quận 9 lúc bấy giờ… Đến bây giờ không một ai biết giữa đêm hôm đó, giữa cái lúc ổng bị hai thanh niên nhỏ tuổi siết cổ thì tôi đạp xe chạy ngang qua con đường lộ chỉ cách căn nhà ổng ở chừng 7 hay 8 mét. HẾT

Xem thêm: Xóm trọ | Diễn đàn Cổng Truyện
Copyright ©Diễn đàn Cổng Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: